Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình hồi phục của Pete không nhanh như dự tính của bác sĩ, mặc dù cậu cũng vẫn còn trẻ, trước giờ khá khỏe mạnh, lại rất phối hợp trong việc điều dưỡng. Thêm vào đó, cơ thể cậu luôn vô lực do tác dụng của thuốc giãn cơ, nên tinh thần cũng không được tốt lắm.

Thực ra vết thương trên lưỡi của cậu đã tốt lên rồi, tuy có thể khi nói chuyện vẫn gặp khó khăn, nhưng không phải là không thể mở miệng. Chỉ là, trừ bỏ lần gọi tên Macau trước đó, đã mấy ngày trôi qua, nhưng cậu vẫn tuyệt nhiên không nói dù chỉ là một chữ với cả hai anh em Thứ gia.

Macau hàng ngày vẫn rất kiên nhẫn đọc sách cho cậu nghe, đôi khi người đọc lại trở thành Vegas. Còn phim, nhóc cũng từng mang laptop đến rủ cậu xem, nhưng sắc mặt của cậu khi nhìn thấy thứ kia rất tệ, nên nhóc vội cất đi, cũng không lôi ra thêm một lần nào nữa.

Còn lí do vì sao chỉ là một chiếc laptop lại khiến cậu sa sầm mặt mày, thì đó là vì, cậu lại nhớ đến những đoạn video mà hôm trước mình đã vô tình xem được. Không ai có thể thoải mái nổi khi nhìn thấy bản thân không khác gì diễn viên GV, đem thân thể phơi bày ra cho người khác bình phẩm.

Cũng không rõ hắn đã gửi những video đó cho ai chưa, nhưng cậu chắc chắn đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Thực ra, mấy ngày nay, cậu cũng không còn nghĩ nhiều về phản ứng của các cậu chủ và bạn bè ở Chính gia khi nhìn thấy mấy đoạn video đó nữa, vì cậu biết, cậu có nghĩ thế hay nghĩ nữa, cũng sẽ chẳng thay đổi được gì. 

Hơn nữa, cậu cũng đã quyết định khi trở về Chính gia sẽ lập tức nộp đơn xin từ chức. Rời khỏi rồi, những chán ghét và thất vọng cậu đã từng sợ hãi kia, sẽ chẳng còn liên quan đến cậu nữa.

Pete mệt rồi, thật sự mệt rồi. Không chỉ thân thể, mà đến linh hồn cậu, cũng quá mệt mỏi rồi. 

Cậu chưa dự tính sau này mình sẽ đi đâu hay làm công việc gì, chắc là sẽ tạm dừng tất cả một thời gian, trở về đảo. Bà có lẽ là người duy nhất có thể đem trái tim đầy tổn thương của cậu chắp vá lại, nhưng cậu biết, những vết sẹo đã bị người kia để lại, sẽ chẳng bao giờ có thể biến mất như chưa từng tồn tại được.

Thật nực cười làm sao. Cậu vốn là muốn tìm một người có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình, nhưng kết quả lại tự mình hại mình, tự tay đem thứ đang đập trong lồng ngực kia ra xé nát. Không nghĩ tới, lần đầu tiên cậu rung động với một người, lại có thể biến bản thân trở nên thảm hại như vậy.

Thái độ của cậu với hắn càng lúc càng lãnh đạm, hầu hết mọi lúc đều trực tiếp coi hắn như không khí. Cậu cũng biết rằng bản thân nên hận hắn, nhưng cho đến cuối cùng, lại chẳng thể thống hận nổi.

Không phải vì còn yêu nên không thể sinh hận, mà là vì... trách ai được chứ? Người đáng trách nhất còn không phải là chính bản thân cậu sao? Ngu ngốc đem mình ra cá cược, cuối cùng lại trở thành một trò hề. 

Một lý do nữa, là cậu mệt rồi. Bây giờ ngay cả hận, cậu cũng chẳng còn sức nữa. 

Cậu cũng không còn muốn quan tâm, bây giờ người kia đối xử tốt với cậu như thế rốt cuộc là có mục đích gì. Là chơi chưa chán sao? Cho đến bây giờ vẫn muốn diễn trò? Mặc kệ hắn đi, khi vết thương đỡ hơn rồi, cậu sẽ rời đi, còn từ giờ đến lúc ấy hắn muốn làm gì thì làm.

Pete từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn luôn tự lừa chính bản thân mình rằng hắn sẽ để cậu đi, vì cậu cũng đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa, thậm chí chưa một lần nghiêm túc nghĩ lại việc vì sao mình vừa nói muốn đi hắn lại nổi điên lên như vậy. Thứ thuốc kia cùng những đoạn video, khiến cậu chẳng thể nào nghĩ theo chiều hướng rằng hắn yêu mình được.

...

Vegas vẫn không thể quen nổi với sự hờ hững của cậu. Hắn ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh chăm sóc cậu, nhưng thật ra nội tâm đã gào thét đến muốn điên rồi. Mỗi ngày, hắn đều đọc sách cho cậu nghe, nói chuyện với cậu, nhưng cậu chưa bao giờ phản ứng lại với hắn, ngay cả ánh mắt, cũng chưa từng dừng trên người hắn.

Hắn biết mình sai, cũng đang rất muốn chuộc lỗi, nhưng người đang nằm trên giường bệnh hình như lại không muốn cho hắn cơ hội. Hắn bắt đầu hoảng loạn, rất nhiều suy nghĩ đan xen, nhưng đều vì một mục đích duy nhất là giữ cậu lại. 

Hắn cho rằng, chỉ cần cậu còn ở bên cạnh hắn và hắn tiếp tục cố gắng, là sẽ cứu vãn được tất cả. Trước đây hắn từng chích điện cậu, từng đánh cậu, còn cưỡng bức cậu, nhưng không phải sau đó vẫn ổn sao? Lần này cũng như thế, phải không?

Macau đã ở lại Safehouse mấy ngày. Nhóc ngày mai sẽ có lịch thi, nên hôm nay phải trở về Thứ gia ôn tập. Trước khi về, nhóc chạy đến bên giường bệnh lải nhải một hồi, dặn Pete cố gắng điều dưỡng, hai ngày sau nhóc quay lại là cậu có thể rút ống thông dạ dày rồi, sẽ không phải dùng thuốc giãn cơ nữa, khi ấy cậu muốn đọc sách gì, nhóc sẽ mang đến cho cậu.

Hai anh em nhóc đều không biết, cậu chưa từng thích sách. Lúc trước là vì quá chán nên phải kiếm việc mà làm, còn bây giờ, cậu đơn giản chỉ là không nỡ từ chối Macau, và không muốn phản ứng với Vegas. 

Vả lại, ai sẽ quan tâm một con thú cưng thích gì chứ? Chỉ cần chủ nhân muốn, không thích cũng sẽ phải thích, không phải sao?

Yên lặng nhận cái ôm của Macau, cậu hiếm khi có một hành động phản ứng lại là khẽ gật đầu. Nhóc chạy ra cửa, nhưng vừa bước chân ra khỏi phòng, thì lại đột nhiên cảm thấy bất an. Nhóc không rõ vì sao lại như thế hay rốt cuộc mình bất an vì cái gì, chỉ theo bản năng quay đầu lại nói với người đang nằm trên giường bệnh:

- P'Pete, anh đợi em quay lại nhé. 

Biết rằng cơ thể mình hai ngày sau vẫn sẽ chưa hồi phục, chưa rời đi được, nhưng không hiểu sao, Pete lại hơi do dự trước khi gật đầu một lần nữa.

Macau đi rồi, căn phòng lại chỉ còn có hai người. Vegas tiếp tục ngồi lảm nhảm về một chuyện gì đó mà cậu chẳng thèm quan tâm đến, sau đó tự độc thoại chán rồi, lại lôi một cuốn sách ra đọc cho cậu nghe. 

Pete cũng không hiểu vì sao người này lại có thể kiên nhẫn mà phung phí nhiều thời gian lên người mình như vậy, nhưng cậu vẫn như thường lệ mà lờ hắn đi. Cậu chăm chú nhìn lên trần nhà, muốn lập tức ngủ thiếp đi, chỉ là giọng nói của hắn vẫn luôn vang lên bên tai, thi thoảng lại hỏi cậu gì đó, đôi khi còn chèn thêm bình luận vào những chỗ hắn cảm thấy thú vị, khiến cậu chẳng thể ngủ nổi.

Cả hai cứ duy trì trạng thái ấy không biết bao lâu, cho đến khi cậu cảm giác hai bên thái dương mình từ ê ẩm dần biến thành đau nhói. Nền trần trắng tinh trước mặt cậu liên tục xuất hiện những mảng đen chập chờn, hai mắt như bị một màn sương bao phủ, bên tai cũng ù đặc đi, không còn nghe rõ những gì người kia nói.

Cậu không kiềm chế được mà phát ra một tiếng rên khẽ. Người bên cạnh lập tức bắt được âm thanh ấy, vội vứt quyển sách mình đang đọc sang một bên, trông thấy cậu dần mất đi tỉnh táo thì lập tức nhấn nút cạnh giường gọi người.

Vegas ôm lấy cậu, lại một lần nữa rơi vào hoảng loạn. Hắn nhìn trên cổ cậu đã xuất hiện những vết đỏ như phát ban, bàn tay đang đặt trên trán cậu cũng cảm nhận được nhiệt độ cao hơn bình thường, thậm chí còn suýt nữa bật khóc.

Có lẽ do cơ thể yếu ớt, thái độ phòng bị của cậu với hắn cũng theo đó mà yếu đi. Pete run run nắm lấy gấu áo hắn, theo bản năng mà thì thào gọi tên hắn:

- Ve...gass....

- Tao đây, tao ở đây. Mày khó chịu ở đâu? Mày cần tao làm gì? Pete! Mày nghe rõ tao nói không?

Khi ý thức đang dần rút đi, nghe được câu hỏi kia, cậu trong mơ màng lại nói ra những điều mình muốn nhất lúc này:

- Tao... trở về...

Hắn đứng hình trong giây lát, nhưng lại nhanh chóng bị nỗi lo lắng đánh tỉnh. Những thứ khác nói sau, trước hết phải quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cậu đã.

Bác sĩ và y tá được Macau đưa tới vẫn đang ở tạm trong mấy căn phòng trống ở Safehouse, nghe thấy tiếng chuông thì rất nhanh đã có mặt. Họ lập tức kiểm tra người đã xụi lơ trong vòng tay Vegas, sau đó ấp úng đưa ra kết luận:

- Khun Vegas... là do tác dụng phụ của thuốc giãn cơ... sẽ dẫn đến sốt, phát ban... và tạm thời hôn mê ạ. Nhưng cậu yên tâm, cậu ta rất nhanh sẽ tỉnh lại...

Hắn nghe thấy thì lập tức nổi điên, hung hăng nắm lấy áo bác sĩ vừa khám cho cậu:

- Sao ngay từ đầu mấy người không nói rằng sẽ có tác dụng phụ? Bây giờ em ấy sẽ thế nào? Em ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi lột da mấy người.

Hai y tá tiến đến muốn ngăn hắn lại nhưng không thể, mãi đến khi nghe được lời cam đoan rằng cậu không còn vấn đề gì nữa, hắn mới chịu buông tay.

- Tôi kiến nghị... Khun Vegas, không nên dùng thuốc giãn cơ với cậu ấy nữa.

- Đương nhiên, cái đó mà còn phải nói à? Không cần, cái gì có thể gây nguy hiểm cho em ấy, đều tuyệt đối không được dùng. 
...

Khi Pete tỉnh lại, người duy nhất cậu nhìn thấy lại vẫn là người kia. Hắn vừa thấy cậu tỉnh liền bật dậy, hỏi cậu một loạt câu hỏi, chủ yếu là về việc cậu đang cảm thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu hay không... Hắn nói nhiều tới mức đầu cậu lại bắt đầu đau, cũng thật may hắn nhanh chóng phát hiện ra cái nhíu mày của cậu, liền im lặng lại.

Sau đó, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng áy náy, mím môi, chậm rãi nói:

- Pete... tao xin lỗi... - Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe hắn xin lỗi trong mấy ngày này, nên cũng không quá để ý, cho đến khi hắn nói ra vế tiếp theo. - Tao sẽ không dùng thuốc giãn cơ với mày nữa, chờ thuốc còn trong người tan hết, mày có thể cử động lại bình thường. Xin lỗi, là vì tao sợ mày sẽ động đến vết thương hay làm chệch ống thông, tao cũng là bất đắc đĩ...

Lời nói của Vegas làm cậu sững sờ. Cậu cũng đã nhận ra ống đã được rút ra, mình không cần ăn bằng đường truyền nữa, đồng nghĩa với nó là cậu rất nhanh có thể hồi phục, và cuối cùng, cũng sắp... có thể trở về Chính gia rồi.

Mặc dù cậu rất nhanh đã giấu đi, nhưng hắn làm sao lại không phát hiện ra tia mừng rỡ vừa sáng lên trong mắt cậu chứ? Chỉ là ánh sáng của hắn cũng theo đó mà càng lúc càng ảm đạm... Hắn cố làm ra vẻ bình tĩnh, còn mỉm cười nhìn cậu, nói tiếp:

- Không cần truyền thức ăn nữa, vậy cũng không nhất thiết phải ở trong này nữa. Tao đưa mày trở về phòng của chúng ta, sau này mày cứ ở đó là được rồi.

Pete đang còn chìm đắm trong hi vọng, không nghe rõ hàm ý trong câu nói kia, cũng bất giác xem nhẹ hai từ "chúng ta" và "sau này". Ngay cả khi người kia ôm cậu lên, cậu cũng không hề tỏ thái độ gì mà ngoan ngoãn thuận theo, có thể nói đây là lần cậu cho hắn sắc mặt tốt nhất trong mấy ngày qua.

Vegas nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường quen thuộc mà hai người đã cùng nằm trên đó trong suốt quãng thời gian ở Safehouse, gỡ chăn, cẩn thận đắp lên người cậu.

Sau đó, hắn cầm lấy tay cậu, nhẹ hôn lên cổ tay mới tháo băng, vết thương cũng chỉ vừa mới ăn da non của cậu. Hắn lấy một chiếc băng cổ tay, đeo vào cho cậu, rồi từ bên cạnh giường lôi ra một chiếc còng tay nối với dây xích dài.

Hắn đặt cổ tay cậu lên đó, khóa lại.

- Pete, tao xin lỗi, tao không thể để mày đi...

Pete bàng hoàng nhìn cổ tay đã bị khóa lại của mình, rồi nhìn hắn. Chiếc còng đã được cải tạo rất tỉ mỉ, lót thêm một lớp lông nhung mềm mại tuyệt đối sẽ không khiến người bị thương, nhưng đương nhiên, nếu không có chìa khóa thì cũng chẳng thể nào tháo ra được.

Hắn vốn tưởng cậu sẽ phản kháng, kể cả bây giờ chưa hoàn toàn lấy lại sức lực, nhưng chí ít cũng sẽ làm gì đó. Chỉ là hắn không ngờ, sau cái nhìn ngỡ ngàng xen lẫn thất vọng kia, cậu không chống đối, thậm chí còn chẳng hề thở dài hay làm gì nữa, chỉ đơn giản là nhắm mắt lại.

Giờ đang là đầu giờ chiều, hắn cũng thuận thế mà leo lên giường, ôm lấy kia, hôn nhẹ lên tóc cậu:

- Ngủ trưa một lát đi, lúc dậy là thuốc cũng bớt tác dụng, mày có thể làm gì mày muốn rồi. Cần gì cứ nói với tao, tao sẽ không để mày thiếu thốn gì cả.

Nhưng cái tao cần là tự do, vì sao mày không trả cho tao? Vegas, mày đến cuối cùng vẫn là một tên dối trá...

Pete không phản kháng lại, vì cậu biết rõ mọi sự chống đối của mình đều sẽ hoàn toàn vô dụng. Hắn còn chưa chơi đủ, còn muốn tiếp tục nhốt cậu lại như thú cưng, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ngoài phục tùng ra, cậu không còn sự lựa chọn nào khác. 

Nhưng trò chơi của hắn, bao giờ mới kết thúc đây? Cậu mệt rồi, mệt lắm rồi. Cậu muốn bỏ cuộc, không muốn tiếp tục bị vây nhốt trong trò chơi đáng sợ này nữa, nhưng cậu căn bản là không có cách nào thoát ra. 

Làm ơn, hãy có ai đó chỉ cho cậu rằng cậu nên làm gì lúc này, được không?

Lồng giam có đẹp đẽ đến mấy thì vẫn là lồng giam, chiếc còng tay dù có mềm mại đến đâu, vẫn siết cậu đến toàn thân đau đớn. Cậu không phải chim hoàng yến, cậu là một con người, nhưng cậu giống nó ở chỗ, đều khát vọng thứ tự do vô cùng xa vời kia...

Thực ra ngay từ đầu là cậu đã luôn tự huyễn hoặc bản thân mình, vì cậu muốn trốn tránh một sự thật rằng hắn sẽ không để cho cậu đi. Nhưng đã sống trong hi vọng rồi, khi bị phũ phàng dập tắt, khỏi phải nói sẽ đau đớn đến thế nào.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ khóc, nhưng kì lạ là hốc mắt cậu ráo hoảnh. Cậu muốn bật cười, cười vì hóa ra sức chịu đựng của cậu lại tốt đến vậy, nhưng cuối cùng lại tạo nên một biểu cảm méo mó còn khó coi hơn cả khóc.

Vegas không thể nhìn thêm được nữa. Hắn kéo cậu vào lồng ngực mình, xoa nhẹ lưng cậu, đặt rất nhiều nụ hôn lên tóc và trán cậu. Nhưng vì sao, rõ ràng khoảng cách giữa hai người gần nhau đến thế, hắn lại cảm thấy bản thân cách cậu càng lúc càng xa? 

Hắn cũng không biết mình nên làm thế nào nữa, chỉ theo bản năng mà giữ cậu lại, hi vọng rằng cố gắng của mình sẽ có kết quả. Rồi mọi thứ sẽ lại quay về như trước đây, phải không? Gần ba tháng nữa là sinh nhật Macau rồi, lúc ấy cậu sẽ như lời cậu từng nói với em trai hắn, làm bánh sinh nhật cho nhóc, rồi ba người lại có thể vui vẻ bên nhau, phải không?

Họ sẽ vẫn như trước đó, giống như một gia đình mà hắn luôn mơ ước, phải không?

Rất nhiều câu hỏi "phải không" vang lên trong tâm trí hắn, và hắn đều nhất trí tự trả lời mình rằng: "Phải!".

Có lẽ đã mấy ngày không có người nằm, cũng lại bị giặt qua, ổ chăn quen thuộc đã chẳng còn vương lại dù chỉ là một chút ấm áp. Hai người ôm lấy nhau, nhưng chăn nệm cũng không thể xua đi sự lạnh lẽo bủa vây cả cơ thể và linh hồn họ.

Vòng tay vốn phải mang lại hơi ấm của Vegas, lại bị chiếc còng tay trực tiếp triệt tiêu đi nhiệt độ, còn cùng nhau siết Pete đến ngạt thở.

Mối quan hệ bế tắc thế này, liệu có còn giải pháp?
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net