Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vegas bê trên tay đĩa salad bước vào phòng, thì thấy người trên giường đã tỉnh, đang nằm trợn mắt nhìn trần nhà.

Vừa thấy hắn, Pete đã kéo chăn che kín mặt, quay sang hướng khác, như rằng việc nhìn thấy hắn làm cậu vô cùng khó chịu.

Thực ra đấy là điều hiển nhiên, làm gì có ai muốn đối diện với kẻ mới cưỡng bức mình, thế nhưng, hành động ấy với kẻ như Vegas thì lại khiến hắn vô cùng tức giận.

Hắn bước tới, muốn kéo tấm chăn ra khỏi cậu, nhưng lại bị cậu giữ lại, nên hắn ra tay giật thật mạnh. Có lẽ vô tình động đến vết thương, cậu rên lên một tiếng thật khẽ, rồi lại lấy tay bụm miệng lại.

Cậu mới tỉnh dậy, còn rất yếu, xong lại đột ngột bị đau, nên bất giác mới không kiềm chế được, nhưng vẫn tự trách chính mình vì đã để lộ tia yếu ớt trước mặt tên ác ôn kia.

Pete quay đi nhưng vẫn lén lườm hắn một cái cho bõ tức, mặc dù cậu biết chẳng làm gì hắn được.

Vegas không biết có nhìn thấy mình bị lườm không, cũng tự biết mình vừa làm đau người kia, cơn giận cũng nguôi đi một chút. Hắn để đĩa salad trước mặt cậu, vẫn dùng cái giọng hách dịch:

- Ăn đi không tao cho mày chết đói bây giờ. Tao cho mày 10 phút, không ăn xong thì nhịn.

Cậu nhìn hắn, lại nhìn đĩa salad, rồi đẩy ra đầy ghét bỏ. Cậu ghét cả hai vế. Dù cái bụng đã bị cơn đói tra tấn đến mấy hôm, nhưng Pete sau một hai lần ăn salad thì không thể nuốt nổi nữa.

Nhạt nhẽo vô vị thế này, không lẽ nơi này không còn gì để ăn sao? Một người quen ăn thức ăn vị đậm như cậu chẳng thể hiểu nổi khẩu vị của Vegas. Nghĩ bụng mất công nhai cái này cũng tốn calo, thà rằng cậu nhịn luôn cho rồi.

Cậu bắt đầu tự cố gắng xua đi cơn đói bằng cách nhớ đến những món ăn mà mình yêu thích. Cà ri vàng và thịt lợn ngọt. Vốn muốn nghĩ cho đỡ đói, mà chẳng hiểu sao càng nghĩ đến thì bụng càng cồn cào.

Vừa nhắc, nó đã réo lên một tiếng rõ to, khiến cả Vegas đang đứng cạnh cũng phải hướng ánh nhìn xuống cậu.

Hắn khẽ nheo mắt đầy khinh bỉ, như muốn hỏi cậu đói vậy sao còn không ăn, làm giá cái gì. Pete không chịu nổi ánh nhìn ấy nữa, phải mở miệng:

- Mày làm lâu rồi à? Trông nguội ngắt rồi đấy.

Ánh nhìn kia bây giờ lại chuyển sang khó hiểu:

- Não mày bị úng nước rồi phải không? Không lẽ salad ăn nóng?

Cậu nghĩ bụng, ừ nhỉ, salad thì ăn nóng làm sao được. Nhưng tóm lại vẫn không muốn ăn, nên Pete vẫn ngồi bất động.

Vegas lại có xu hướng phát cáu. Hắn cầm đĩa salad ra thẳng ngoài cửa. Không ăn à, hắn cho nhịn luôn.

Nhưng chẳng hiểu sao khi đổ đĩa salad "nguội ngắt" kia vào thùng rác xong, hắn lại lục tủ bếp. Đến khi nhận ra hành động của mình, hắn dừng lại, nhưng rồi lại tặc lưỡi, thôi đi, nuôi thú cưng cũng phải cho ăn mà.

Cuối cùng, hắn tìm ra mấy gói mì ăn liền. Nhìn hạn sử dụng, may quá vẫn chưa đến, thế là có đồ ăn cho tên ngu ngốc kia rồi.

Vệ sĩ thì ở tít bên ngoài, chẳng lẽ lại gọi vào, mà hắn cũng không muốn ai nhìn thấy mình đối xử tử tế với Pete, nên Vegas quyết định tự pha.

Hắn lần đầu tiên đọc hướng dẫn sử dụng của một gói mì: cho vắt mì ra tô, đổ nước sôi vào, đậy nắp là được.

Cũng đơn giản đấy, làm thôi.

Pete nhìn hắn đi rồi thì có chút hối hận. Thế là lại phải nhịn. Nhưng mà hối hận chút thế thôi, chứ có cho cậu ăn salad, chắc cậu cũng chẳng nuốt nổi. Cậu lại ngồi ngẩn ngơ mơ về đồ ăn, xong tự dưng lại thấy tủi thân.

Không biết ở nhà chính thế nào rồi. Porsche và cậu Kinn đã làm lành chưa? Khun Nủ lúc này đang làm gì, có còn í ới gào thét mỗi ngày nữa không?

Cậu đột nhiên nhớ tới những lúc ngồi xem phim cùng Khun Nủ, nhớ cả tiếng anh gào lên "Peteeeeeeeeee!!!" mỗi khi tìm cậu mà cách cả cái hành lang vẫn nghe được rõ mồn một.

Tuy một bộ phim xem đi xem lại nhàm chán vô cùng, hay đôi khi bị mấy trò đùa nghịch của Khun Nủ làm mệt mỏi thế nào, cũng không thể kinh khủng bằng ở đây chịu đánh chịu đói được.

Liệu họ có lo lắng cho cậu?

Nhưng Vegas đã nhắn tin xin nghỉ, tất cả có lẽ lúc này đều đang nghĩ cậu về quê thăm bà, sẽ chẳng có ai đi tìm cậu cả.

Muốn thoát, chỉ có thể dựa vào sức của bản thân, hoặc chịu chết ở đây, thế thôi.

Nhắc đến quê, cậu lại nhớ tới bà. Đã lâu rồi không về quê, nếu biết sẽ có ngày này, chắc chắn cậu đã về thăm bà sớm hơn, sẽ gọi điện nói chuyện với bà thật nhiều.

Nhớ đến gương mặt khắc khổ đầy nếp nhăn cùng những đốm đồi mồi, nụ cười đầy cưng chiều ấy và những món ngon tự tay bà nấu mà cậu vô cùng yêu thích, cậu cảm giác khóe mắt mình ươn ướt.

Có lẽ... cậu chẳng thể về với bà, chẳng thể hưởng thụ những điều ngọt ngào ấy được nữa rồi.

Pete giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu quờ tay quệt vội lên mắt, không muốn để tên điên kia phát hiện ra, kẻo lại nghĩ ra trò gì mới tra tấn cậu.

Thế nhưng trước mắt cậu hiện lên hình ảnh một tô mì.

Khẽ dụi dụi mắt, cậu bất giác nuốt nước miếng, không lẽ mình đói quá nằm mơ sao, không thì sao tên này hôm nay lại đột nhiên tốt bụng như thế?

Thế rồi cậu nhận ra, chắc chắn không phải là mơ, vì cậu không ngu ngốc tới độ mơ thấy một tô mì... nói thế nào nhỉ? Nước gấp năm lần mì luôn rồi.

Cậu đỡ lấy nó, ngước mắt lên nhìn Vegas:

- Mày pha à? Đúng là ăn hại, nhiều nước thế này thì còn mùi vị gì nữa?

- Mày ngứa đòn à? Muốn ăn đập tiếp phải không? Có cho mà ăn là tốt lắm rồi, còn bày đặt đòi hỏi.

Kì thật lúc vừa nói xong câu kia, cậu đã hối hận rồi. Dù tô mì này có dở tệ thế nào, thì với cậu cũng tốt hơn món salad kia nhiều lắm.

Thế nhưng, cậu càng hối hận hơn, thậm chí muốn vả mình một cái, khi nhìn thấy hắn lấy mất bát mì trước mặt, quay lưng đi thẳng. Pete không còn liêm sỉ gì nữa, gọi với theo:

- Tao ăn tạm cũng được. Nàyyy... đừng đi... đưa tao mì đi, Vegasssss...

Nhưng cánh cửa đã đóng sập vào.

Cậu lại tiếp tục ngồi ngẩn ngơ, nhưng mà bây giờ thì đầu óc chẳng thể nghĩ nổi gì ngoài bát mì ban nãy, vừa nghĩ vừa tiếc hùi hụi.

Miếng ăn đến miệng rồi mà còn để vụt mất, cậu đúng là ngu ngốc mà. Cái miệng hại cái thân, và bây giờ phải tiếp tục chịu đói. Hắn tức giận thế này, khéo ngày mai cậu cũng chẳng có gì mà ăn.

Pete ăn rất nhiều, lại còn học được thói hay ăn vặt khi ở bên cạnh Khun Nủ lâu ngày. Tuy cậu không béo, nhưng mà có tập nhiều thế nào thì cũng không có cơ bắp như Arm và Pol, có lẽ cũng do cái miệng háu ăn.

Nhắc đến cơ bắp, Pete đột nhiên lại nhớ đến body của Vegas.

Trước khi xảy ra chuyện bị bắt này, cậu đã rất nhiều lần ngưỡng mộ những thớ cơ nổi lên sau chiếc áo phanh gần hết cúc ra của hắn, đôi lúc còn muốn thử đưa tay ra sờ một cái.

Suy nghĩ ấy thật điên rồ, nhưng cậu vẫn tự nhủ chỉ là mình đam mê cái đẹp, không nghĩ đến lại được miễn cưỡng "chiêm ngưỡng" trong cái hoàn cảnh oái oăm ngày hôm trước.

Nghĩ đến chuyện đó là Pete lại thấy tức giận vô cùng. Tên Vegas khốn khiếp. Má nó, dám cưỡng bức cậu.


Cậu thề, mình mà thoát được thì sẽ nhai sống hắn, cho bõ đi cơn đói phải chịu mấy ngày nay.

Vegas đã vào từ lúc nào, chỉ là tên ngốc trước mặt còn đang mải nghĩ gì đó nên không phát hiện ra. Trông biểu cảm nhăn nhó khó hiểu như ăn phải phân trên gương mặt cậu, không hiểu sao hắn lại có cảm giác muốn nhéo một cái.

Nghĩ là làm, hắn lập tức ngắt một cái trên gò má bầu bĩnh kia. Quả nhiên, xúc cảm thật là tốt.

Đến lúc này, Pete mới giật nảy mình và nhìn hắn, sau khi thấy luôn cả bát mì hắn mang tới thì biểu cảm lại càng hài hước hơn nữa.

Đó chắc chắn không phải bát mì cũ, vì nếu để nãy giờ có lẽ trương phềnh lên rồi. Sợi mì còn có vẻ như có chỗ chưa mềm hết, và nước lần này thì chỉ vừa đúng mức bình thường, đang bốc khói nghi ngút.

Hắn... úp mì lại cho cậu sao?

Cậu thậm chí nghĩ mình bị đánh đến phát điên luôn rồi mới có thể tưởng tượng ra một Vegas tốt bụng thế này, nhưng mùi thơm kia chứng minh, chẳng phải cậu tưởng tượng.

Cứ tưởng úp một lần đã là tử tế lắm rồi. Hắn... bị ma nhập à?

Cậu hết nhìn hắn rồi lại nhìn bát mì, cuối cùng không kiềm được nữa mà lí nhí hỏi:

- Của tao à?

- Mày có ăn hay không?

- Cóooo. - Cậu lập tức giành lấy nó. Lần này thì cậu sẽ không để mình hối hận nữa. Mùi thơm làm bụng Pete sôi lên, và lập tức cậu đã gắp một đũa mì lớn cho vào miệng, nhưng ngay sau đó lại nhả ra.

- Má! Hay là nó lén bỏ thuốc độc vào? Tao không thể chết một cách ngu ngốc thế này được!!!

Cậu nghĩ ra rồi. Có lẽ trong này có độc hay thuốc gì đó rồi đi. Không lẽ nào tên khốn kia lại đột nhiên tốt đẹp như thế, chắc chắn là hắn đang có âm mưu gì đây, và đương nhiên cậu sẽ không để hắn đạt được mục đích.

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cậu, hắn bỏ quyển sách trong tay xuống, quay lại thì vừa vặn thấy Pete với lấy bình nước trên bàn, vặn nắp, súc miệng, rồi... nuốt cái ực.

Nhìn thấy một loạt hành động của Pete, hắn thầm mắng một tiếng "Ngu ngốc!". Cậu lúc này đang ngồi ôm bát mì, cái mũi cứ hít hít kiểu thèm lắm rồi nhưng vẫn không ăn. Vegas giật lấy bát mì, chửi thề:

- Thuốc độc cái mẹ gì? Này, nhìn đi.

Hắn giật lấy bát mì, cũng gắp lên một đũa lớn, nhai rồi nuốt rất tự nhiên.

- Mau hốc mẹ đi. Nếu mày hận tao, thì ăn cho có sức mà giết tao. Còn nữa, lần sau nếu có sợ bị bỏ độc, súc miệng xong nhớ nhổ ra, chỉ có thằng ngu mới nuốt luôn như mày. - Nói xong, hắn không quên nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.

Pete trừng mắt nhìn hắn, nhưng tay thì vẫn rất nhanh nhẹn cầm lấy bát mì trong tay người kia. Đến lúc này thì cậu chẳng còn chút e ngại nào nữa, gắp lia lịa, chỉ mấy phút là hết sạch, xong còn húp luôn cả nước.

Ngon thật. Cậu cảm giác cả đời chưa bao giờ ăn một bát mì ngon như thế. Ăn hết rồi mà vẫn còn thèm, lại nhớ đến lúc Vegas ăn mì, cậu lại bất giác nói luôn những gì đang nghĩ ra:

- Má nó, có cần ăn đũa to như vậy không? Hết cả của tao.

Hắn mặc dù quay lưng lại, mắt dán vào sách, nhưng nãy giờ vẫn dỏng tai lên nghe, nghe được cả âm thanh húp mì sùm sụp của cậu, và hiển nhiên, cũng nghe thấy câu làu bàu nhỏ xíu này. Khóe miệng hắn bất giác cong lên.

Cái tên này thật ngốc, mà gan cũng lớn, bị đánh đến vậy mà vẫn chẳng sợ hắn, hay là ngốc nên mới không biết sợ đây? Chính gia từ bao giờ xuống dốc đến độ để tên ngốc thế này lên làm vệ sĩ trưởng vậy? Thế nhưng, cũng có chút thú vị.

Vegas bỏ cuốn sách xuống, đưa tay cầm lấy chiếc bát trống không, liếc mắt nhìn vẻ mặt chột dạ của Pete rồi bước ra khỏi phòng. Bước đến cửa rồi, hắn mới nghe thấy tiếng người kia lí nhí:

- C...cảm ơn.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net