Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, Vegas quay trở lại phòng. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, chìa tay ra, bên trên là mấy viên thuốc.

- Uống thuốc.

- Tao không uống. - Pete quay mặt sang hướng khác.

Không hiểu hắn nghĩ gì mà lại nói bằng giọng điệu nghe như kiểu có chút dỗ dành:

- Vết thương của mày bị nhiễm trùng, mau uống đi.

- Để tao chết quách đi. - Cậu vẫn ương bướng.

- Mày nghĩ là thuốc độc à?

Pete không đáp, như ngầm thừa nhận. Cứ tưởng hắn sẽ tiếp tục đập cho cậu một trận, nhưng đáp lại cậu lại là một khoảng im lặng.

Đến khi tay Vegas nắm lấy cằm kéo cậu quay mặt về phía hắn, cậu mới nhận ra hắn đang ngậm viên thuốc ở giữa hai cánh môi, và điệu bộ này là... chuẩn bị dùng bờ môi ấy đút thuốc cho cậu.

Ngay khi nhìn rõ hành động đó, cậu đã muốn quay đầu đi tránh, nhưng lập tức bị hắn phát hiện mà giữ chặt cằm lại. Cậu chỉ có thể bị động tiếp nhận viên thuốc hắn mớm cho...

Môi hắn ấm, cũng thật mềm.

Pete giật mình phát hiện mình vậy mà còn tâm trạng cảm nhận xem môi tên kia như thế nào. Cậu lắc lắc đầu muốn dứt ra khỏi suy nghĩ, nhưng lại tiếp tục bị hắn giữ chặt. Hắn nâng người cậu lên một chút, lấy chai nước ở cạnh đó, cẩn thận giúp cậu uống.

Thật may là lần này Vegas không tiếp tục dùng miệng bón nước cho cậu, thế nhưng, hành động ban nãy vẫn khiến cậu xoắn xuýt không nguôi.

Cậu không biết là mặt mình lúc này đã đỏ như trái gấc chín. Hắn nhìn cậu, bật cười:

- Mày ngượng? Tao với mày cái gì cũng làm hết rồi, giờ còn ngượng? Xử nam à? Còn nữa, lúc mày hôn mê, tao cũng cho mày uống thuốc bằng cách này đó thôi.

- Mẹ mày. Đồ mặt dày. Mày ngượng, cả nhà mày mới ngượng. Mày xử nam, cả nhà mày mới là xử nam. - Cậu chửi thề, cố gắng làm mình trông không giống thừa nhận rằng những điều Vegas nói... hoàn toàn đúng.

Hắn như vừa nghe thấy điều hài hước nhất:

- Xử nam? Chẳng phải tên vệ sĩ của Kinn như mày là người biết rõ tao có phải xử nam không, đúng chứ? Hơn nữa, mày cũng cảm nhận rồi, xử nam có thể làm mày sướng như vậy à?

- Im miệng lại. Nói ít thôi, tao nhức đầu. - Pete không nghĩ mình lại tự đào hố chôn mình như thế, chỉ đành lảng tránh.

Vegas cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh giường. Một lát sau, vẫn là cậu lên tiếng trước:

- Sao không để tao chết luôn đi?

- Thế thì dễ dàng quá. Mày phải khổ sở cho đến khi tao vừa lòng. - Không nhìn thấy mặt, nhưng Pete vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười nhếch mép quen thuộc của hắn khi nói câu này.

Chần chừ một chút, cậu lại hỏi:

- Rồi mày mới bị gì vậy?

Vegas định không trả lời, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại mở miệng:

- Bố tao vừa mới tới. Đến mắng chửi tao vô dụng, chẳng được tích sự gì. Cũng đáng lắm. Làm gì cũng không đấu lại được chủ của mày.

Hắn cứ tưởng cậu nghe thấy thế phải hả hê lắm, nhưng cậu không có phản ứng gì gọi là vui vẻ, lại tiếp tục hỏi hắn:

- Rồi làm sao lại phải so sánh?

Tại sao ư? Đến bản thân Vegas cũng nhiều lúc tự hỏi, rằng vì sao mình từ bé đã bị đem ra so sánh với Kinn? Để rồi việc thắng gã đã dần trở thành mục tiêu sống của hắn...

- Mọi người chỉ biết tao là Vegas của gia tộc phụ, khuất dưới cái bóng của gia tộc chính. - Hắn trả lời một cách máy móc.

Có lẽ thấy hắn trả lời chẳng đúng trọng tâm, hoặc có thể cái lí do vì là gia tộc chính - phụ mà suốt ngày bị đem lên bàn cân ấy với cậu chẳng hề hợp lí, Pete lại nói ra những gì mình nghĩ:

- Mọi người đều có mặt tốt và không tốt hết. Mày cũng làm vì ba mày mà. Chẳng phải mày cũng là người con ngoan sao?

Vegas lắc đầu cười:

- Mày đúng là nhìn đời bằng lăng kính màu hồng. Chưa từng gặp phải những điều mà tao gặp chứ gì?

Lần này thì Pete cũng cười, nhưng nụ cười này chẳng giống như ấn tượng trong quá khứ của hắn về cậu. Không hề ngốc nghếch, không còn vô hại, và đặc biệt, không một chút vui vẻ.

-Ai bảo? - Cậu ngừng một chút, như đang sắp xếp lại dòng hồi tưởng, rồi mới bắt đầu kể. - Hồi nhỏ bố tao ép tao đấu Muay. Ngày nào tao thua là ông ấy thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tao. Cho tới một ngày... tao cũng thắng.


Vegas ngạc nhiên vô cùng khi nghe Pete nói, còn có chút không tin rằng cậu đã từng trải qua những việc như thế. Thế nhưng ánh mắt kia thì không hề giống đang nói dối. Hắn cũng có chút tò mò về phần sau của câu chuyện.

- Rồi ông ta ngừng đánh đập mày?

- Không. - Cậu lắc đầu. - Ông ấy vẫn đánh tao như trước. Rồi tao cũng biết được rằng bố tao là cựu võ sĩ Muay, nhưng chỉ khác là ông ấy chưa từng thắng ai, nên liền đem đau thương trút lên tao.

- Ý mày là ba tao vô dụng hả?

- Thế ông ấy từng thắng ngài Korn chưa?

Câu nói này của cậu đủ để cho Pete ăn đòn một trận nữa, nhưng Vegas chẳng hiểu sao lại không tiếp tục nổi nóng. Hắn lại rơi vào im lặng.

- Đã hiểu chưa? Bọn họ không đánh ta vì ta vô dụng. Mà họ đánh... vì chính họ mới là kẻ vô dụng. - Pete tiếp tục nói.

Cậu cũng không biết vì sao hôm nay mình lại nói nhiều như vậy, còn tự vạch ra vết thương đã giấu trong lòng bao nhiêu năm.

Chỉ là từ lúc vô tình nhìn thấy hắn bị đánh lần đầu tiên, trong mắt cậu, Vegas đã chẳng khác nào một con nhím nhỏ, đầy gai, thế nhưng, có lẽ đằng sau những lớp gai ấy, cũng đầy rẫy những tổn thương mà người bình thường không nhìn thấy, có khi, cũng chẳng quan tâm đến.

Hắn cũng chẳng khác gì cậu, chỉ là, thay vì chọn khoác lên mình những chiếc gai nhọn hoắt như hắn, thì cuối cùng cậu lại chỉ chọn một chiếc áo lông màu hồng giống như Khun Nủ vẫn thường mặc.

Vegas nói đúng, cậu đang dùng lăng kính màu hồng để nhìn cuộc đời, nhưng không phải muốn nhìn tất cả theo hướng tốt đẹp hơn, chỉ là muốn dùng cách ấm áp và mềm mại như thế để đối diện mà thôi.

Gai nhím sắc nhọn như vậy, có thể đâm bị thương người khác, nhưng cũng rất dễ tự tổn thương bản thân mình.

- Nhiều chuyện. - Vegas khẽ nạt, nhưng trong giọng điệu ấy, Pete chẳng hề cảm thấy dù chỉ là một chút công kích.

Thế nhưng, cậu cũng theo ý hắn mà im lặng, để cho hắn có thể bình tâm suy nghĩ về những gì mình vừa nói.

Cậu chỉ là... cũng muốn hắn tự thấy được những thứ tốt đẹp của bản thân.

Thực ra những lời này cậu đã muốn nói với hắn từ lâu, vì cậu không chỉ một lần, mà còn nhiều lần đã ở góc khuất nào đó trong chính gia bắt gặp hắn bị ngài Gun đánh. Cậu thậm chí còn từng mấy lần tìm cớ đuổi Porsche, Big, Ken hay Khun Nủ đi chỗ khác không để thêm ai nhìn thấy nữa.

Pete cũng không biết vì sao mình lại làm thế, có lẽ khi nhìn thấy hắn, cậu đã nhìn thấy hình bóng của bản thân lúc nhỏ, nên có chút gì đó đồng cảm.

Ít ra cậu còn có bà bên cạnh, còn Vegas thì còn phải làm chỗ dựa cho Macau. Hắn... không có ai để dựa vào cả.

Tấm áo gai không phải chỉ là mình hắn chọn khoác lên, chỉ là đã có bà giúp cậu gỡ xuống kịp thời mà thôi.

Mong rằng dù đã muộn nhưng sau này sẽ có thể có ai đó giúp hắn gỡ bỏ lớp gai kia, như cách bà đã làm với cậu ngày còn nhỏ vậy.

Không biết đã qua bao lâu, Vegas đứng dậy, lên giường nằm xuống bên cạnh cậu. Hắn cũng chẳng rõ hành động của mình sao lại khác thường như thế, tự nhủ với mình, có lẽ là đang muốn ngủ mà thôi.

Hắn nhắm mắt lại, nhưng vì thật ra chẳng hề buồn ngủ nên thi thoảng lại mở hé, vô tình bắt gặp ánh mắt của Pete vẫn luôn dán lên người mình, điệu bộ còn kiểu có gì muốn nói mà lại thôi. Hắn một lát liền không chịu được, trừng mắt nhìn cậu:

- Mày muốn gì, nói mau.

- Mày có gì chơi không? Tao ngủ đủ rồi, giờ chán quá không ngủ được nữa.

Vegas bị cậu chọc cười:

- Này, Pete. Tao đang giam cầm mày, không phải dẫn mày đi du lịch, còn có trách nhiệm phải kiếm thứ giải trí cho tù nhân nữa hả?

Cậu cũng chẳng phải quên mất hoàn cảnh của mình. Chỉ là nay thái độ của hắn quá tốt, nên tự dưng cậu lại muốn thử xem giới hạn của hắn đến đâu, có còn tiếp tục nhân nhượng mình không, tiện thể chọc hắn chơi chơi. Với lại thật ra là cậu đang không ngủ được thật và cũng chán thật, cứ hỏi, biết đâu lại có gì hay hay để mà làm.

Nhưng mà cậu đánh giá cao hắn quá rồi. Tên Vegas này vẫn đáng ghét như thế. Hứ, không cho thì thôi. Pete bất giác dẩu môi, rồi không thèm nhìn hắn nữa mà quay đi trừng mắt ngắm trần nhà.

Hắn nhìn điệu bộ của cậu thì lại bị chọc cười. Chưa gì đã tự nhiên sai bảo hắn rồi, nếu có thể, chắc cậu leo lên đầu hắn ngồi mất.

Thấy hành động bĩu môi của cậu, Vegas lại đột nhiên có xúc động muốn cắn nó một phát. Nghĩ là làm, hắn chồm người đè lên cậu, ngậm lấy cánh môi đang hé mở kia, cắn xuống.

- Này! Bỏ tao ra! Thằng điên kia! Sao tự dưng cắn tao? Mày là chó à? - Ngay lập tức hắn bị cậu đẩy ra.

Pete liền đưa tay lên quệt môi. Má nó, thằng khốn kia cắn cậu chảy máu luôn rồi. Thế nhưng, ngay trước khi cậu tiếp tục chửi hắn, Vegas lại một lần nữa áp môi lên, chỉ là lần này không phải là cắn nữa, mà là... hôn.

Hắn đầu tiên là mút lấy môi trên của cậu, sau đó lợi dụng khi cậu còn sững sờ chưa phản ứng kịp thì đưa lưỡi vào khám phá trong khoang miệng.

Pete lúc này đã hoàn hồn, lập tức muốn cắn xuống, nhưng Vegas đã nhanh chóng bóp chặt lấy hàm cậu ngăn lại. Cậu bị đau không thể làm gì, chỉ còn cách rụt lưỡi lại không cho hắn cuốn lấy.

Cậu cũng không ngừng giãy dụa, thế nhưng hai tay bị xích lại còn đang bị hắn giữ ở trên đầu, chỉ có tiếng còng sắt và dây xích lách cách va vào nhau.

Hắn vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại, bắt đầu hôn sang lúm đồng tiền bên cạnh và cả xương gò má. Pete trong cơn hoảng hốt mới đột nhiên nhớ ra mình còn... chân, vội co gối lên thụi vào bụng hắn một cái.

Hắn ăn đau phải buông cậu ra. Nhìn vẻ mặt như ăn phải phân của cậu, còn có cái miệng lại đang tiếp tục chửi hắn, Vegas vẫn muốn tiếp tục việc dang dở kia.

Môi cậu tuy hơi khô, lại nóng ấm hơn môi người bình thường nhiều, có lẽ do chưa khỏe, vậy mà hắn lại cảm thấy xúc cảm ấy khá tốt. Hơn nữa, hắn còn nếm được vị tanh ngọt của máu, càng kích thích thú tính trong người.

Nhưng miễn cưỡng như hôm trước cũng chẳng vui vẻ lắm, rồi hắn đột nhiên nhớ ra, mình còn một thứ "đồ tốt".

Nhìn hắn bước ra khỏi phòng, Pete thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vô cùng hối hận. Nếu biết nói một câu mà bị hắn vừa cắn vừa hôn, thì có chết cậu cũng không mở miệng.

Cậu cứ nghĩ mình đã thoát rồi, thì hắn quay lại, trên tay là một ống tiêm. Cậu hoảng hốt lùi ra xa hắn, bắt đầu lắp bắp:

- M...mày muốn làm gì?

- Yên tâm, không phải thuốc độc. Ngoan ngoãn để tao tiêm, hay để tao gọi người vào giữ mày để tiêm?

Pete không biết phải làm sao lúc này. Cậu chỉ có một mình, mà Vegas thì còn có thuộc hạ, chống lại, chỉ có cậu là người thiệt, mà cũng chẳng làm gì hắn được. Cậu chỉ đành cắn răng, lí nhí:

- Không phải thuốc độc đúng không?

- Ừ, chắc chắn. - Hắn khẳng định.

Không chết là được rồi, vẫn còn cơ hội chạy. Cậu cắn răng, đưa tay ra...

Tiêm xong cho cậu, hắn vứt ống thuốc vào thùng rác, ngồi khoanh tay trên chiếc ghế sofa gần đó, nhìn cậu chằm chằm.

Pete mặc kệ hắn, nằm xuống góc giường xa hắn nhất, trùm chăn lên, cố ngủ. Thế nhưng, chẳng mấy chốc cậu đã bắt đầu phát hiện cơ thể mình có chút... sai sai.

Nóng! Đó là cảm nhận đầu tiên của cậu. Sau đó cậu bắt đầu thấy râm ran, từ sâu trong cơ thể vừa ngứa vừa nóng rồi dần lan ra ngoài. Chẳng mấy chốc, cả thân thể cậu đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Cậu hất chăn ra, muốn dùng tay xoa xoa, thế nhưng đã bị trói nên chẳng thể giải tỏa được cảm giác khó chịu, chỉ thấy càng lúc càng nóng, càng ngứa.

Mẹ kiếp!

Lúc này thì cậu không thể không đoán được thứ Vegas vừa tiêm cho mình là thuốc kích dục. Pete hướng ánh nhìn sắc như dao về phía cái người đang điềm nhiên ngồi quan sát mình kia, thế nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng cười trầm thấp:

- Ngoan, cầu xin tao thỏa mãn mày đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net