Phiên ngoại đặc biệt: Bảo bối Venice có yêu daddy không nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY BIRTHDAY TO BIBLE WICHAPAS SUMETTIKUL AND MERRY CHRISTMAS 🎉

Hi vọng mọi người sẽ thích phiên ngoại đặc biệt này 🥰

Các bạn đoán xem, Venice ở vũ trụ Pink Venom có báo hơm nào 😉

...

Nếu ai hỏi Vegas rằng hắn có yêu Venice không, hắn sẽ lập tức không do dự mà trả lời là có.

Đó là lẽ đương nhiên, không kể đến việc huyết thống là một mối liên hệ mật thiết, thì nhóc còn là kết tinh tình yêu của hai người, cũng là sợi dây ràng buộc kéo gần khoảng cách của hắn và cậu kể cả trong quãng thời gian tồi tệ nhất. Nếu không có nhóc, hắn cũng không chắc rằng sau những chuyện tồi tệ mà hắn đã gây ra, Pete sẽ còn quay trở về bên cạnh hắn.

Thế nhưng nếu ai hỏi hắn rằng nhóc con có thương hắn không, trên trán Vegas sẽ lập tức xuất hiện một đống hắc tuyến. Sau đó, hắn sẽ luôn trái lương tâm mà trả lời rằng "Có!", nhưng con tym bị tổn thương không thể vì câu tự an ủi đó mà bớt tủi thân.

Ngày Venice ra đời, hắn chỉ vừa mới tỉnh lại sau chuỗi ngày dài hôn mê. Ở bên cậu trong phòng sinh, nhìn người kia vì những tội lỗi của mình mà bị tra tấn, đau đớn suốt mấy tiếng đồng hồ, cơ thể chưa kịp hồi phục của hắn cũng gần như không trụ nổi nữa. Thế nhưng khi tiếng khóc trẻ con vang lên, hắn liền cảm thấy như được tiêm một liều thuốc tăng lực. Trong vui sướng và đau xót khôn nguôi xen lẫn, hắn cũng cảm nhận rõ ràng rằng hai má mình đã đẫm lệ.

Khoảnh khắc y tá đặt bé con mới sinh còn đỏ hỏn vào trong tay hắn, Vegas khẽ đưa ngón tay khẽ chạm vào má nhỏ còn hơi nhăn nheo kia. Da thịt chạm nhau cùng huyết thống tương liên khiến con tim hắn cũng vì thế mà run rẩy.

À, nhưng hình như còn một lí do nữa.

Tay hắn vừa đụng tới, bảo bối nhỏ ôm trong lồng ngực đã lập tức khóc ré lên, dỗ thế nào cũng không dứt. Đến khi y tá bế nhóc rời khỏi hắn, tiếng khóc đột nhiên im bặt.

Vegas: .........

Không, tất cả chắc chắn chỉ do trùng hợp.

Nhưng từ chắc chắn của hắn theo thời gian dần biến thành chắc hẳn, rồi thành có lẽ, rồi sau đó... hắn không dám nghĩ nữa.

Venice là cái tên mà Pete đã đặt cho bé con trong những ngày hắn hôn mê. Mỗi khi nghe ai đó, nhất là ba nhỏ gọi tên mình, bé con nhỏ xíu đều toét cái miệng không răng ra, cười thật tươi.

Chỉ riêng hắn là ngoại lệ.

Không cần biết lúc nào, bất kể đang ăn hay đang ngủ, nghe thấy hắn cất tiếng gọi "Venice!", nhóc con sẽ như gặp ác mộng mà giật nảy, sau đó lại khóc ré lên. Dần dần, hắn không còn nỡ (dám) gọi tên nhóc nữa, chỉ luôn gọi "bảo bối" "cục cưng".

Là ba ruột, nhưng Vegas chỉ có thể ngậm ngùi khi bị con trai cưng ghét bỏ. Thậm chí nếu không phải là cậu dỗ, hắn gần như còn không được bế thằng bé.

Đến cả khi tập nói, Venice đã gọi hết tất cả mọi người trong nhà, hay kể cả Arm và Pol, Nop, nhưng đến tận cuối cùng mới chịu gọi hắn. Khoảnh khắc miệng nhỏ thốt ra được một tiếng "Gas", hắn đã cảm động tới đỏ mắt, còn gọi daddy thì cũng rất lâu về sau hắn mới đợi được.

Mọi việc dần bớt tệ hơn một chút khi nhóc con mỗi ngày một lớn, nhưng thật sự chỉ là "một chút".

Không ai có thể làm ra sắc mặt tốt khi đứa nhỏ mình cưng như cưng trứng cứ thấy mình là chạy, trong khi luôn luôn dùng cái giọng nói nũng nịu ngọt tới chảy cả nước gọi "Ba Kinn" "Ba Porsche" "Cậu Macau" "Anh Tankul đẹp trai nhất quả đất"... Đúng, con công già nhất cả hội kia bắt con trai hắn gọi là anh. Mỗi khi nghe thấy những lời đó, mặt hắn lại càng đen, mà cứ đen mặt như vậy, nên số lần bé con chủ động tiến lại gần hắn ngày càng ít.

Thôi, ít nhất cũng không còn cứ nghe thấy tiếng hắn là khóc nữa.

Trong Thứ gia, thứ tự được xếp như sau: Vợ hắn, Tankul, Venice, em trai hắn rồi mới đến hắn. Kể cả khi Macau đã dắt con tắc kè hoa kia chuyển đi, thì hắn vẫn đứng cuối cùng.

(Macau và Tankul trong Pink Venom sẽ là một đôi, và tuyệt đối không có dù chỉ là một chút quan hệ huyết thống)

Lên mẫu giáo, Vegas cuối cùng cũng có thể ngồi chơi đồ chơi mô hình cùng với nhóc, vì Pete đã nói dối rằng mình không biết lắp. Hắn còn nhớ ngày hôm đó, bé con Venice mắt ngập nước, cắn môi, miễn cưỡng nhấc chân mang bộ lắp ghép tiến về phía hắn, lí nhí:

- Daddy, Venice không xếp được, daddy giúp Venice ghép đi.

Từ đó, hắn có thể ngồi bên cạnh bé con, vừa lắp, vừa chỉ dạy, đương nhiên chỉ là khi nhóc không tìm được ai khác để nhờ vả. Và để làm được điều đó, hắn đã phải mất một hợp đồng lớn hối lộ cho Kinn, một chiếc xe motor phiên bản giới hạn toàn thế giới cho Porsche, một cây đàn từng qua tay nhạc sĩ nổi tiếng cho Porschay, một khu nghỉ dưỡng cho Kim, một thủy cung cá Koi cho Tankul. Cũng may, em trai ngoan ngoãn của hắn chỉ đòi một tuần được nghỉ phép. Chỉ là không hiểu sao thời tiết ở hòn đảo mà Macau dẫn công chúa của nó đi lại luôn xấu, thời gian một tuần kéo dài đến một tháng, đến ba tháng,... Cuối cùng khi sắp nửa năm trôi qua, hắn bất chấp sự can ngăn và bao che của Pete mà đích thân đến nơi lôi hai người kia về, thì đống công việc ngập ngụa đè lên đầu hắn mới được san sẻ.

Thực ra, nếu không phải bận rộn sẽ không thể bên cạnh con trai, và còn sẽ thấy cậu vì muốn đỡ đần cho hắn mà việc gì cũng nhận làm, quầng mắt cũng thâm lớn một vòng, thì hắn cũng mặc kệ Macau. Đã chiều chuộng nó bao nhiêu năm rồi, có chiều thêm vài năm nữa cũng chả sao.

Đương nhiên, Macau không cố tình làm thế. Nó đã sắp xếp công việc ổn thỏa rồi mới đi, chỉ là không nghĩ mới đi được vài ngày, Thứ gia lại kí thêm một loạt hợp đồng mới. Mà những thứ này vì anh dâu nó giấu, nên nó hoàn toàn không biết gì, chỉ nghĩ là anh hai có thể giải quyết được. Đến lúc về đến nơi mới biết anh dâu vì muốn mình được đi chơi thoải mái đã vất vả như thế nào thì vô cùng hối hận, tận mấy năm sau mới nghe lời Pete mà tự cho mình thêm một kì nghỉ nữa.

Lại quay về chuyện ghép hình. Vegas là mafia, quen thói dùng bạo lực, nên hiển nhiên lực tay cũng lớn. Dù đã được cậu dặn dò cẩn thận, nhưng đến một ngày, vẫn lỡ tay làm hỏng mô hình hiếm của Venice.

Thấy nhóc con khóc tới mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem, hắn vô cùng đau lòng, cũng hối hận không thôi. Hắn ôm lấy nhóc, liên tục dỗ dành:

- Bé cưng ngoan, là daddy sai. Daddy xin lỗi, daddy sẽ mua cái khác bù cho con nhé. Tất cả là lỗi của daddy, bảo bối đừng khóc nữa, ngoan nào.

Dỗ một lúc, bé con cũng nín. Hắn sau đó thật vất vả mới mua lại được một mô hình giống y hệt, nhưng thằng bé lại tựa hồ không thích nữa, rất lâu cũng không mang tới cùng hắn chơi, mà chỉ loay hoay với mấy cái cũ. Hắn chiều con, thấy thế liền mua cho bé một loạt đồ chơi mới, nhóc cũng lôi ra chơi, chỉ có món đồ hắn tốn nhiều công sức để mua kia là không thấy nữa.

Nhưng Vegas không ngờ, câu nói theo phản xạ "Tất cả là lỗi của daddy" của bản thân, sau này sẽ mang đến "tổn thương" lớn thế nào cho chính hắn sau này.

Hôm đó, Venice thấy daddy giấu giấu giếm giếm cất một cái hộp lên tận nóc tủ, liền nghịch ngợm trèo lên ghế thang cao hơn gấp đôi người nhóc, muốn lôi thứ đó xuống nghịch. Ai dè chiếc ghế bị đổ, nhóc ngã, vốn chuẩn bị ăn đau, lại bất ngờ được một vòng tay rắn chắc đỡ lấy. Nhóc sợ tới không dám mở mắt, nhưng khi nghe thấy tiếng rên đau đớn của người kia, liền bị làm cho hoảng hốt, đôi mắt vừa hé đã có dòng nước ấm áp tuôn ra.

Daddy vì đỡ nó, nên bị cả cái ghế như người khổng lồ trong mắt đứa trẻ, dội trực tiếp vào tấm lưng trần vẫn chưa kịp mặc lại áo. Hắn chuẩn bị tắm thì nghe thấy tiếng kéo ghế, vội chạy xuống, cũng may là đã đỡ được con trai, không để nó bị thương.

Nhóc con nhìn tấm lưng đầy sẹo đã mờ của daddy nó lúc này bị tím bầm một mảng lớn, càng khóc to, nức nở ôm hắn, miệng nhỏ thổi phù phù vào vết thương:

- Daddy, để con gọi ba nhỏ xuống bôi thuốc nhé. Daddy có đau không?

Đối với Vegas, vết thương này chẳng nhằm nhò gì với súng đạn dao kiếm mà hắn đã từng trải qua, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được con trai quan tâm đến, liền giả vờ rên rỉ kêu đau thêm vài tiếng. Chỉ là khoảnh khắc ấm áp đó không kéo dài được lâu.

Pete hôm nay hơi buồn ngủ, đã nằm trên giường thiu thiu được một lúc. Nghe thấy tiếng động lớn, cậu giật mình tỉnh dậy, vội vàng chạy xuống, thì thấy ghế thang bị đổ đang nằm dài trên đất, cạnh đó là một lớn một nhỏ đang ôm nhau. Cậu lo lắng nên không khỏi hơi lớn tiếng:

- Vegas, Venice, có chuyện gì vậy?

Giọng nói của cậu lại làm nhóc con sợ. Bình thường bé cũng sợ ba nhỏ nhất, mặc dù không hề quá nặng lời hay ra tay đánh nhóc, nhưng cũng là người duy nhất sẽ trách phạt khi nhóc làm sai. Venice luôn là cục vàng cục bạc cục kim cương của cả gia tộc, nên hiển nhiên ai cũng đều cưng chiều. Bé con nghe cậu nói, liền rời khỏi người daddy, hai tay xoắn lấy gấu áo, nghĩ nghĩ một chút, ngón tay nhỏ chỉ thẳng vào kẻ vừa vì nhóc mà bị thương:

- Ba nhỏ, là tại daddy, daddy nghịch ngợm leo trèo.

Pete: ...
Vegas: ..................

Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào hắn, xem người kia sẽ phản ứng thế nào. Ai dè hắn vừa cười đầy bất lực vừa xoa xoa cái đầu nhỏ bên cạnh:

- Ừm, Pete, là tôi sai.

Còn con trai cưng của hắn thật tốt, vừa nghe hắn nhận tội hộ, liền cong mông chạy mất.

Pete: ...........................
Vegas: ...........................................

Hảo con.

Đó là suy nghĩ rất ăn ý mà cùng xuất hiện trong đầu cả hai người.

Pete làm sao không hiểu, vốn muốn đi theo nói chuyện với nhóc con, nhưng khi nhìn thấy tấm lưng bầm tím của Vegas, liền quyết định trước giúp hắn xử lí vết thương đã. Cậu vào bếp lấy ra hộp thuốc, cẩn thận dùng bông tẩm cồn vệ sinh một lượt:

- Sao anh lại bao che cho con?

- Không phải bao che, là tôi sơ ý. - Hắn lại cười cười.

- Anh định nói là xả nước bồn tắm xong không thèm tắt, cũng không tắm mà đi xuống lôi bộ sưu tập nhẫn dành cho tình nhân ra ngắm? Định tặng ai nữa hả?

Hắn nghe thấy thế thì chột dạ:

- Pete... không phải mà... tại lần nào em nhìn thấy nó cũng đuổi tôi ra sofa ngủ, lại còn kiên quyết nói nếu tôi dám phi tang thì ly hôn... nên tôi đành giấu đi... Aaauuu!

Cậu vừa rồi còn ác ý mà hơi mạnh tay một chút, đến lúc thấy người kia thật sự bị đau, liền hối hận, cũng không tiếp tục nhắc đến vấn đề kia nữa, còn đau lòng cúi xuống thổi thổi. Vị trí bị bầm được cả vợ và con trai yêu thổi cho, hình như hắn cảm thấy, chẳng đau chút nào nữa.

Cũng bắt đầu từ ngày đó, có tiền lệ, công cuộc Cách Mạng đổ tội "tại daddy" "là daddy làm"... của Venice chính thức bắt đầu. Hắn ban đầu còn thật sự không biết phải làm sao với nhóc, nhưng thấy bé con liếc mình, lại vẫn nhanh nhẹn nhận tội, dần thành quen luôn.

Pete: ........................

Cho cậu là thằng ngu sao? Nửa đêm Vegas dậy ăn vụng sữa bột nên làm đổ? Hay nổi hứng giấu bài kiểm tra điểm thấp của con trai vào gầm tủ?

Thế nhưng, cậu lại rất phối hợp với một lớn một nhỏ kia, không trách phạt nhóc con.

Vì sao ư?

Vegas không biết, hôm ghế đổ làm hắn bị thương, khi cậu khi đi cất hòm thuốc, con trai nhỏ đã chạy đến kéo áo cậu, thành thật nhận lỗi, còn hỏi vết thương của daddy nhóc thế nào rồi. Khi ấy cậu cũng đã nghiêm túc nói chuyện với thằng bé, và sau đó, mỗi lần làm sai và đổ tội, bé con đều lén chạy đến nhận lỗi với cậu.

Pete ban đầu cũng không hiểu, nhưng khi thấy con trai tựa như rất hưởng thụ sự bao che ấy của hắn, lần nào cũng vừa đổ tội vừa toét miệng cười, cậu lại đành chiều ý nhóc. Có lẽ, đó chỉ là cách con trai vui đùa với người kia thôi.

Đứa nhỏ này từ bé vẫn luôn cố tình cho daddy nhóc ăn bơ, còn thường lén đứng núp sau mọi người mà cho cái mặt đen như đáy nồi của Vegas một cái lè lưỡi. Chắc là giờ đây, nhóc đã chơi chán trò cũ nên muốn đổi rồi.

Nhưng thấy nhóc con càng ngày càng nhiệt tình làm sai, nhiệt tình làm Cách Mạng "tại daddy" thì cậu phải lên tiếng nhắc nhở, sau đó Venice cũng không cố tình gây chuyện nữa.

Pete còn thấy, nếu như người kia đem mô hình đã lỡ phá hỏng của con trai cẩn thận đem bày trên bàn làm việc ở chỗ dễ thấy nhất, bên cạnh tấm ảnh gia đình, thì con trai nhỏ lại đem món quà đền bù mà daddy nó vất vả mãi mới mua được cho vào "thùng bảo bối" - nơi thằng bé cất giấu những thứ nó thích nhất, còn khóa lại sợ ai lấy mất. Đến sau này, khi bản thân cũng đã làm ba, Venice vẫn còn giữ món đồ chơi còn nguyên trong hộp đó. Thời gian trôi qua, vỏ hộp đã bị lau chùi đến mờ sạch chữ, chỉ còn vật bên trong, vẫn mới tinh như cái ngày daddy cầm tới tặng cho nhóc vậy.

Câu chuyện "đổ thừa" đó vẫn tiếp tục từ khi bé con học mẫu giáo, đến tận năm nhóc 10 tuổi.

Thằng bé tan học xong, liền lén vệ sĩ đi ăn vặt với bạn, và bị kẻ thù của Thứ gia bắt cóc.

Hai người nghe tin thì như phát điên, huy động lực lượng, vận dụng tất cả nhân mạch tìm con. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của cả Chính gia, Venice được cứu, nhưng Vegas vì nhóc mà ăn một viên đạn vào lồng ngực.

Khoảnh khắc hắn gục xuống, trái tim Pete như ngừng đập. Trước mắt cậu toàn máu là máu, kí ức kinh hoàng về sự kiện kia trong quá khứ như cơn ác mộng trỗi dậy, khiến cậu trực tiếp tê liệt. Kinn thay cậu chỉ đạo đưa hắn đã hôn mê vào bệnh viện, Porsche lôi cậu đi theo, còn cậu chỉ như một cái máy bị hỏng, mặc kệ người bài bố.

Ngồi trước phòng cấp cứu, cả người cậu run rẩy, không còn lý trí để quan tâm đến con trai nữa. Venice được Macau và Tankul giúp bình tĩnh lại. Sau đó, cậu nhóc đến trước mặt cậu, ôm lấy bờ vai vì hoảng sợ mà chẳng còn vững chãi như trước đây của ba nhỏ, thì thào:

- Ba nhỏ, là con sai. Venice xin lỗi daddy, xin lỗi ba nhỏ. Tất cả là lỗi của con, ba nhỏ đừng khóc nữa, con xin ba.

Lúc này, Pete mới biết mình đang khóc.

Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Vết thương tuy chảy nhiều máu dọa cậu sợ, nhưng thật ra cũng không quá nghiêm trọng.

Sau sự cố đó, hai người đều lưu ý đến an toàn của bé con, của chính mình, của đối phương và các thành viên khác trong đại gia đình nhiều hơn. Cả hai còn nỗ lực đem sản nghiệp khổng lồ của Thứ gia dần tẩy trắng, tuy không thể làm triệt để, một số hoạt động trong bóng tối vẫn phải duy trì, nhưng so với trước đây, kẻ thù của họ đã càng ngày càng ít.

Cũng từ ngày đó, quan hệ giữa hai người quan trọng nhất cuộc đời cậu, đã hoàn toàn biến đổi.

Venice đã trở nên vô cùng gần gũi thân cận với Vegas, thường bám dính lấy hắn, đòi hắn dẫn nhóc đi chơi, chở nhóc đi học, đón nhóc về nhà. Có chuyện gì, thằng bé cũng sẽ tìm người kia, khiến cậu nhiều lúc còn cảm thấy mình như sắp bị cặp phụ tử đó bỏ rơi đến nơi rồi. Thậm chí, nhóc còn không cho Tankul mắng daddy nhóc, giấu hết mâm của Khun Nủ đi vì sợ daddy thật sự sẽ bị đập cho to đầu.

...

Có hai lời nói đã hằn sâu trong tâm Vegas, tựa như hình xăm chẳng bao giờ xóa nhòa, cũng khiến hắn khắc ghi tới tận cùng sinh mệnh. Thứ nhất là lúc trong phòng sinh, lần đầu nghe thấy Pete nói yêu hắn. Lời còn lại là khi tỉnh lại sau phẫu thuật, con trai nhỏ đã ôm lấy hắn, khẽ thủ thỉ:

- Daddy, Venice yêu daddy...

Lời yêu này hắn đã phải đợi tới 10 năm. Bé con từ khi biết nói đã nói yêu liên tục với không biết bao nhiêu người, chỉ duy nhất hắn là ngoại lệ.

Nhưng hắn biết mà, Venice cũng yêu hắn, chỉ là cách đối xử với hắn so với những kẻ khác... có chút đặc biệt mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net