1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete, em yêu hắn - Vegas. Yêu vô cùng, nếu không tin, em có thể dùng dao xẻ nát ngực trái để đem tấm lòng này, đặt trước mặt hắn.

Nhưng em biết, có làm như thế cũng không thể đá động đến tâm tư, tình cảm sâu đậm của hắn dành cho người bạn của em. Một người em luôn rằng mong ước biến mất, hoặc, chưa từng xuất hiện trước hắn.

Để rồi, Pete gặm nhắm nỗi đau trong cùng cực, thể xác và cả tâm hồn. Không nơi nào là không đau đớn khi tận mắt chứng kiến lời mật ngọt tận đáy lòng mà Vegas thốt ra - với Porsche.

Vegas, hắn là con cả Thứ gia, em biết chứ. Hắn tài giỏi, độc đoán, mạnh mẽ, cường ngạnh nhưng mang trong mình con tim mềm yếu, thâm tình sâu đậm.

Em biết chứ, rất rõ là đằng khác.

Bao bọc con người hắn là những vết gai chằng chịt, thi nhau đâm xẻ vào con người hắn. Trong vô hình, thì ngay cả tâm hồn tuổi thơ của hắn, cũng từng bị chính người cha ruột đâm thủng không khác gì một nhát dao chém đứt sợi chỉ nhỏ.

Thứ gia luôn mang cho mình sự ganh tị, thù hằn độc đáo đối với Chính gia - nơi em ngự trụ bởi nhiệm vụ của một tên vệ sĩ quèn.

quèn ấy chỉ chứa trong con ngươi của hắn mà thôi.

Những trận chiến nội bộ luôn luôn gấm nhặm con người của gia tộc Theerapanyakul. Bề ngoài thì vững mạnh, đương như ngự trị được cả thế giới xã hội đen. Ngang tàn và hung ác, nhưng giữa mặt tình cảm thì lại hoà nhoã.

Ai ai cũng nghĩ vậy, nhưng chỉ người trong cuộc mới thấu. Hai con sói Alpha đứng đầu mỗi nơi, đều xung mãnh nhe hàm răng nanh sắc nhọn mà vồ giết chết nhau.

Không nhượng bộ, cũng không có sự thương cảm.

Ba năm ngắn ngủi đương nhiệm chức vụ vệ sĩ trưởng, em nghĩ mình đủ thời gian để thấu những vết nứt trong mối quan hệ giữa Chính và Thứ gia. Thối nát đến cùng cực, xung quanh cũng chỉ là danh vọng và hận thù.

Vì thế, cậu chủ của em luôn tiêm nhiễm vào đầu em bằng những lời kể khó nghe về Vegas - một kẻ coi trời bằng vung. Ương ngạnh mà chiếm hữu bởi sự tham lam của cha hắn. Từng lời kể của cậu chủ luôn khiến em có ánh nhìn kinh khủng về hắn, dù chưa gặp hắn nhiều lần, hay một câu chào cũng không có.

Vậy làm sao em có thể yêu hắn ?

Có thể chứ,

vì đó là lúc hạnh phúc của hắn xuất hiện

và cũng là người bạn mà em tin tưởng nhất

chính là Porsche.

Cậu ấy đến như một cơn gió thoảng trên đồi núi, không nhanh cũng không chậm, đủ để Kinn và Vegas thích ứng sự xuất hiện của cậu. Cả em cũng vậy, cậu ấy mang trong mình tuổi trẻ, chứa đựng cả ngàn sao lấp lánh trong lòng.

Không ai có thể chống cự, ngay cả cậu cả Tankhun - cậu chủ mà em phải chạy theo chăm sóc và bảo vệ. Dường như còn quên mất cả em, từng người đều rất rất thích khi ở gần Porsche, chỉ muốn chạy đến ôm lấy thiên sứ nhỏ ấy.

Vì cậu ấy mang lại ánh sáng, ánh sáng trong bóng tối của ác quỷ.

Lập loè một chút, cũng không sao bởi vì chỉ cần có ánh sáng thôi. Thì những kẻ khát máu đã có thể sưởi ấm được trái tim vô cảm, hay nói trắng là cô đơn.

Và em, sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó. Ít nhất là dành cho Vegas !

Lần đầu gặp Porsche, em ngại ngùng không dám mở lời chào hỏi người bạn cùng phòng. Vì em là người hướng nội, không thích giao du nhiều. Cũng sợ trao sự tin tưởng lầm chỗ.

" Xin chào "

Và đây là câu nói đầu tiên để có thể gắn bó tình bạn giữa em và Porsche. Cậu ấy ngỏ lời chào em, thậm chí bắt tay và một cái ôm ấm áp. Không hề xa lạ, cũng không có sự phòng bị nào.

Porsche thuần khiết và vui tươi, em thề, cậu ấy sẽ là vitamin tốt nhất mà em từng có.

Dần sau, em và Porsche kết thân khá nhanh. Ồ, có lẽ do chúng em chung phòng nên việc thân thiết là điều hiển nhiên. Porsche luôn mang không khí tươi trẻ, luôn mang đến tiếng cười cho em, vì thế, em càng trân trọng người bạn này hơn.

Và lúc đó, em cũng đã từng ước Porsche xuất hiện sớm hơn, để cuộc sống của em không quá tâm tối trong cái địa ngục ngầm này.

Nhưng hiện tại, em hối hận với mong ước ấy !

Sự xuất hiện của Porsche làm xoáy đảo tâm tư của Kinn, cậu thứ của gia tộc Chính. Cậu ấy mang cho mình mùi hương rượu vang đắt tiền, đỏ thẫm, nếu chỉ xem xét bề ngoài em đã từng lầm tưởng Porsche là một Alpha. Vì khí thế của cậu ấy thật sự đáng được chú ý, tôn vinh và nâng niu.

Nhưng Porsche lại giống em, là một Omega. Và khác biệt một chút, cậu ấy không yếu đuối vụn vỡ như con người em. Luôn luôn đứng ra làm lá chắn che chở em ở phía sau lưng mình.

Hẳn em tự hào, vì có một người bạn tuyệt vời.

" Pete, làm sao đấy? "

Tự chìm vào mộng vỡ kí ức, em quên bén rằng mình đang ở thực tại, cách xa quá khứ một khoảng rất lớn. Và vết ngăn đó chính là thời gian.

Thời gian không trôi đi, chỉ có chúng ta là tiếp tục tiến tới. Thế nên, thời gian dần bị tụt lại và được đứng im bởi quá khứ.

Porsche đẩy vai em một cái, tỏ vẻ quan tâm. Nhưng em ổn, chỉ là hơi không tập trung tí thôi. Trong đầu chỉ có sự hồi hộp, chờ đợi vì hôm nay là ngày Thứ gia đến để dự cuộc họp hàng tháng với Chính gia.

Một điều em luôn mong mỏi tới thật nhanh, chỉ để nhìn thấy hắn.

Em đáp lại với Porsche một câu ngắn gọn rằng " Tao ổn ", rồi lại tiếp tục kéo cậu nép ngay ngắn vào khuôn viên cửa chính. Dù đây là lần đầu Porsche đến và làm việc, nhưng cậu ấy thích nghi rất nhanh, nhanh chóng thuần phục được khó khăn trong việc làm vệ sĩ ở chiếc ngôi vị trị vì hố đen mang tên Theerapanyakul này.

" Au, hôm nay là ngày gì mà phải tụ tập đón khách vậy? Hay sắp có tiệc lớn hả "

Porsche huých vai em, ngây ngô hỏi. Không giấu được hào hứng dưới đáy mắt, điều đó làm em bật cười. Vì hiếm khi em thấy được sự trong sáng đến bất ngờ, như đứa trẻ cầm cây kẹo trong tay. Chẳng màng thế giới ban ngoài, việc của nó chỉ là hạnh phúc với chiếc kẹo là được.

" Hôm nay Thứ gia sang đây để báo cáo công việc làm ăn với Chính gia chúng ta. Nếu muốn tiệc, thì cứ gặp Khun nủ là được "

Giọng em khẽ thốt lên, âm lượng vừa đủ để Porsche nghe, cũng vừa đủ để dập tắt sự hồ hởi trong người cậu. Cậu ấy biết em giỡn, nhưng lời nói là thật, cứ muốn quẩy thì chạy tới Tankhun là được. Vì anh ấy là chúa quỷ với những trò quẩy đục nước, và điều đó khá phù hợp với tính cách của Porsche.

Nhưng cậu ấy không phải vệ sĩ của Tankhun, nên điều đó là không thể.

Porsche cũng chỉ biết cười trừ, biết sao được, vì Kinn đã giữ chặt cậu bên mình. Một Alpha hoành tráng, trầm tính nhưng không có nghĩa không biết đâu là tình cảm thật lòng.

Và gã nhắm đến cậu, tấm lòng chôn vùi nay được ánh sáng rọi xuống. Phút chốc nở to như đoá hoa hướng dương, luôn hướng về phía ánh sáng đó.

Và em biết, họ là định mệnh của đời nhau.

Và em cũng mong, định mệnh của em sẽ chấp nhận em.

" Hắn ta là ai vậy? "

Đợt đang tán ngẫu vài ba câu với Porsche, em liền lơ là không để ý rằng chiếc xe Roll Royce đen bóng lưỡng đang tấp vào lề của hành lang.

Cánh cửa chợt mở, mùi hương của Alpha xộc thẳng vào mũi. Điều đó làm Porsche khó chịu, dường như sắp không thở được.

Nhưng em thì không, mùi hương nam tính với chút gỗ trầm, chút sương gió lạnh toả ra khiến con tim em run rẩy. Khẽ liếc mắt nhìn hắn, em mơ hồ tưởng chừng sắp ngã nhào khỏi chỗ đứng. May ra Porsch giữ được em, rồi thắc mắc hỏi hắn là ai, cậu khịt khịt mũi khó chịu ra mặt.

Hắn là ai ?

Ồ, là định mệnh của đời em.

Lắc đầu một cái, em dùng chất giọng mềm mại mà nhìn cậu bạn. Hít một hơi thật sâu, muốn đem tấm lòng là để thốt lên rằng hắn là định mệnh của em. Nhưng em không làm thế, chỉ việc kể qua loa chức vụ, địa vị cũng như quan hệ giữa hắn và Chính gia.

Porsche gật gù, chăm chú lắng nghe em nói. Sau đó lại ngẩn ngơ hỏi một câu khiến tim em đập loạn xạ.

" Thế lúc nãy anh ta nháy mắt với mày à? "

" Chắc không đâu, có lẽ anh ấy nhìn mày thì sao "

Cất gọn nội tâm gào thét, em bình thản cười nói với Porsche. Trong lòng có chút nhộn nhạo, vì em cũng không biết, là hắn nhìn em hay nhìn cậu bạn tuyệt vời của em nữa.

Nhưng cứ để em ảo tưởng một chút, sẽ không sao đâu nhỉ ?

[...]

Vegas hôm nay phải tập trung chạy sang bên Chính gia - nơi hắn coi như một ổ rách nát. Hừm, rách nát này khác hẳn với định nghĩa thông thường của nó.

Ở đây, với Vegas, nó mang ý nghĩa của sự khinh bỉ và dơ bẩn.

Giữ cho tâm trạng không quá bực dọc, hắn luôn toả ra mùi hương cuốn hút của mình. Nhưng với người khác như mùi của nòng thuốc súng, lạnh lẽo và khô cằn. Và không thể phủ nhận, mùi hương của hắn khiến người khác bỏ chạy nhưng lại muốn lưu giữ bên mình.

Vì nó như một sức mạnh vô hình có thể bảo vệ họ khỏi nguy hiểm vậy.

" Vệ sĩ mới sao? "

Nhòm đầu ra cửa kính xe, hắn đăm đăm nhìn vào chỗ góc khuất nhỏ. Nơi chứa vừa vặn hai người, hắn thấy em, nhưng chẳng thèm để vào mắt.

Điều hắn quan tâm là cậu bạn kế bên, trông thật quyến rũ và gợi cảm. Cậu ta chứa khuôn mặt sắc cạnh, nhưng đôi mắt lại rất hồn nhiên, tựa hồ giọt nước đọng lên phiến lá.

Nhìn thôi cũng đủ thấy yên bình, nhếch miệng cười, Vegas cảm thấy bớt đi sự nhàm chán khi đặt chân đến Chính gia.

Vì đã có thứ thú vị để hắn thưởng thức, gặm nhấm, hay thậm chí là mồi ngon để thằng khốn anh họ của hắn - Kinn. Phải quỳ mọp xuống mà cầu xin hắn.

Và hắn biết, đến lúc phải hành động. Cũng như dành lại "định mệnh" của đời hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net