10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn lộn trên tấm giường to lớn, Pete như con mèo lông dài ưỡn hết cả người chiếm trọn cái mền trắng thơm mùi của em. Pheromone cam đào bao phủ trong chăn khiến em mơ màng lim dim, còn Vegas hắn vẫn đang bận rộn vật lộn với con trai cưng của hắn trong phòng tắm. Dương vật sừng sững cương cứng, hắn không để như vậy mà bước ra ngoài, đành chôn chân trong phòng để xử lí.

Rất lâu sau đó, hắn cũng xong việc của mình, mở cửa bước ra đã thấy cục bông tròn ủm ngủ say giấc mộng từ đời nào.

Pheromone nhỏ nhẹ chui qua khứu giác của hắn, nhạy bén đến mức lôi cuốn người cao lớn tiến đến mép giường, giỡ chiếc chăn bông được cuộn thành cục sushi một lần nữa.

Vegas nghiêm túc săm soi khuôn mặt bánh bao mềm mềm, vô thức đưa tay nhéo má con mèo say này. Thật may, em không tỉnh giấc, chỉ nhăn mặt nói mới rồi quay sang phía bên kia. Miệng còn chép chép chửi gì đó.

Cục Pete ngoài im trong đanh đá, hẳn trong giấc mơ đang đánh lộn với hắn nên nói mớ đến như thế. Vegas khoanh tay mỉm một nụ cười, một nụ cười hiếm có, hắn cũng chẳng tự biết là mình đang cười.

Chỉ là, em quá đáng yêu thôi, tuyệt đối không có gì hơn, hắn tự nhủ.

" Ngủ sâu vào, mai rồi cút về Chính gia "

Quăng lại cho Pete một câu, hắn cũng chẳng thèm đi ngủ, khoác chiếc áo đỏ loáng mà châm điếu thuốc, Vegas rít cả một hơi dài. Hắn đã ra tới ban công, gió trời lồng lộn không lấy một ánh sáng trăng rọi nào. Âm u và lạnh lẽo đến cùng cực, những cơn gió cứ thể thổi mạnh vào khuôn mặt lạnh tanh của hắn.

Những vụn tàn thuốc dần rơi nhiều hơn cáng lan can, rồi lại bị gió thổi cuốn bay trong làn không khí. Hắn suy tư, đôi mắt sâu xa thăm thẳm. Tự hỏi mình, hắn đang đi kiếm điều gì cho mình, những băn khoăn từng chút dâng nhiều lên trong hắn.

Tình yêu, địa vị và quyền lực.

Hắn có đủ không ? Hắn không biết, hắn là đang phân vân.

Tình yêu, hắn thương Porsche, nhưng không có cách nào ngỏ lời với cậu. Cũng không có quyền hà đem người về bên mình.

Địa vị và quyền lực, hắn cũng có, nhưng cũng chỉ là cái bóng khuất sau tên anh hai kia.

Mọi thứ hắn đều có cả chứ, nhưng không một ai tôn sùng hắn như mọi người tôn sùng Kinn. Vegas hận không thể moi hết bao nhiêu tức giận của hắn cho cả thế giới xem.

Mất cái này thì có cái kia, hắn lại kiếm được cho mình định mệnh, một cậu vệ sĩ nhỏ nhắn. Nhưng hắn còn nằm trong vòng vây ràng buộc hình ảnh của cậu trai mang pheromone rượu vang ngút ngần.

Mọi thứ của Porsche hắn đều thích, tính cách của cậu hắn cũng đắm đuối. Tiếc rằng hắn chậm tay, hay hắn quá bảo thủ khi Porsche từ chối mọi hành động hay sự bảo vệ mà hắn muốn che chở cho Omega này. Porsche đã có Kinn, hắn là kẻ dư thừa trong cuộc tình này.

Vegas tự cho rằng hắn là kẻ cô độc nhất thế gian, không một ai muốn bên cạnh hắn.

Nhưng hắn lại khờ khạo không biết, vẫn còn luồng sáng nhỏ luôn lấp ló tự biến mình thành cái đuôi ve vẩy sau lưng. Nguyện làm mọi thứ để hắn không còn cảm giác cô đơn, Pete luôn muốn phô bày giá trị tuyệt vời của Vegas, sau những kí ức đau thương rời rạc trong tâm trí hắn.

Rút điếu thuốc cuối cùng, Vegas bình tâm thở sâu một hơi. Hôm nay có vẻ là ngày an nhàn nhất của hắn trong những năm vừa qua. Vì hôm nay hắn được thả mình, không kèm buộc bởi bất cứ thứ gì.

Trở vào phòng, ôm Pete vào lòng, Vegas thả mình không thôi nghĩ ngợi. Thân xác và đầu óc của hắn cũng hoạt động đến độ bão trì rồi, nên cần nghỉ ngơi.

Đêm đó, ngoài trời cơn gió lạnh thổi buốt vần trăng mờ mịt, có hai kẻ vụn vặt mảnh vỡ chìm trong mộng xuân.

[...]

Giữa màn đêm gió ríu rít, khung cây lá đẩy ập ùa đưa qua đưa lại, trong căn phòng lộng lẫy nhưng không lấy nổi một ánh sáng nào, trừ chiếc TV đang phát phim chạy dọc theo thời gian.

Porsche nằm trườn trên giường, tay vân vê cốc sữa ấm. Lòng cậu thắt lại, ánh mắt có hơi ngập nước, và tất nhiên chúng được che lấp bởi bóng tối bao trùm.

Sau ngày tai nạn bất ngờ hôm đó, cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn.

Porsche đã bị đánh dấu, bởi Kinn.

Trong lúc đưa cậu về, do liều thuốc phát tác mạnh mẽ, khiến cậu không tự chủ cứ vồ đến phía gã. Cả hai chật vật trong chiếc xe rung lắc trên làn đường.

Mồ hôi Porsche nhễ nhại, ánh mắt cầu nài van xin vị Alpha trên người hãy giải thoát cơn bức bách len lỏi các tế bào, chúng nóng đến mức đầu óc cậu quay cuồng.

Và bản năng của Omega dần xuất hiện, chúng muốn được đánh dấu, được lấp đầy.

Porsche cũng không nằm ngoài dự kiến, giãy nãy đòi gã đánh dấu sau gáy, hòng chứng tỏ hai người thuộc về nhau.

Cậu nhớ lại, những kí ức khá nhạt nhoè mà vẫn lưu được nội dung chính thị. Kinn lúc đầu không muốn đánh dấu, vì gã biết cậu bị đánh thuốc đâm ra phản ứng dữ dội đến thế.

Nhưng cái gã cần là sự tỉnh táo, suy nghĩ nghiêm túc của cậu thì mới dám đồng thuận đường đường biến cậu thành của riêng gã.

" Porsche ngoan, sắp về đến nhà rồi "

" Hức... đồ tồi Kinn, em muốn, em muốn anh "

Porsche khóc loè toè từ khi gã bế em ra xe cho đến cổng Chính gia, mọi thứ xáo trộn khiến các vệ sĩ nháo nhào trong lòng một phen.

Gã bế cậu về phòng, một cách nhanh nhất có thể, cũng không để cho Tankhun chễm chệ trong phòng khách thốt lên được câu nào.

Anh ấy chỉ biết trơ mắt mà nhìn, đến mức bỏng ngô trong miệng rơi vung dưới đất.

Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của gã, gã giận, gã đay nghiến. Thề rằng nếu tìm cho ra thủ phạm, gã sẽ xử không còn một cắt máu, đến cả con mắt nhìn thấu hồng trần gã cũng khoét nốt.

Khoét đi để không thể ngắm nhìn Porsche của gã thêm lần nào nữa.

Pheromone nồng đậm toả ra khắp phòng, Kinn khó khăn lấy lại nhịp thở. Đưa cậu trai nhỏ đặt lên giường, Porsche khóc toáng giãy giụa làm nhăn nhúm không biết bao nhiêu là chăn.

Porsche đuối sức, khao khát được thoả mãn, tay không tự chủ mà ôm Kinn như keo dán sắt.

Cậu cần người đàn ông này, cậu mãi mãi sẽ thuộc về gã.

" Kinn, đánh dấu em đi "

" Không được Porsche, em đang không tỉnh táo, em bị đánh thuốc. Tôi không muốn làm thế "

Kinn ôm chầm lấy cậu, cố gắng trấn an cậu bằng pheromone uy quyền của gã.

" Xin anh..."

Tiếng Omega nức nở lặng lẽ bên tai, đánh thẳng vào tiềm thức của Kinn. Gã băn khoăn mà cắn chặt răng để lựa chọn.

Nếu đánh dấu, liệu khi Posche tỉnh táo, cậu ấy có chấp nhận gã không ?

Gã tự hỏi mình thêm lần nữa.

Nếu không làm thế, liệu Porsche sẽ chết ngay lúc này ?

Câu trả lời thứ hai được thực hiện cho gã biết rằng Porsche cần gã, cả người cậu do ngấm thuốc khá lâu. Lại không có thuốc giải, từng tế bào báo hiệu sự đau đớn dần ập tới.

Người Porsche co giật, ánh mắt gân lên, nước mắt cậu chảy dài. Pheromone rượu vang ngọt lịm dần tăng.

Và chứng tỏ, Kinn đã có câu trả lời cho riêng mình.

Dù cậu muốn hay không, gã bắt buộc phải làm thế.

" Mong em sẽ hiểu cho anh, Porsche "

Phập

Cả người Kinn áp sát vào gáy sau của cậu, không nhanh không chậm mà trực tiếp đánh dấu lên. Porsche cứng người, sau dần lại lịm đi.

Tất cả trôi qua trong chớp tắt, để lại Porsche cô đơn vặt vãnh cùng những dấu hoan ái còn sót lại.

Cậu boàng hoàng, không tin vào tai mình, tâm lý bị đánh động một cách nặng nề.

Sau hai ngày kể từ vụ đó, Porsche tự giam mình trong phòng. Không muốn tiếp xúc với ai, kể cả Tankhun.

Nhưng uất ức vào đêm đó ám ảnh Porsche đến nghẹt thở, cậu không thể nhớ được người đưa mình vào phòng là ai. Chỉ biết người đó mặc áo vest trắng, pheromone cũng khác đặc biệt và hơi chút quen thuộc.

Nhưng vẫn không thể lần ra, vì đêm đó biết bao nhiêu là người. Cậu không thể tường tận lục lại kí ức.

Mà Porsche chắc rằng, người cứu cậu là Pete. Chắc chắn em đã thấy mặt hắn, kẻ âm mưu đứng sau.

Chỉ gần gặp em, Porsche sẽ giải được khúc mắc trong lòng.

Nhâm nhi ly sữa đã nguội ngắt, cậu không còn tâm trạng vu vơ suy nghĩ nữa. Cơ thể báo động thần kinh quá suy nhược, cần được nghỉ sức.

Tắt đèn, Porsche thả người xuống nền chăn bông. Thút thít chìm vào giấc ngủ, nơi chỉ có niềm bình yên quanh quẩn.

[...]

" Dậy, dậy đi Pete "

Nấp mình sau tấm chăn mềm mại, Pete mơ mang tỉnh dậy trước sự tác động lực tay của ai đó vỗ vào má em.

Vỗ không tỉnh thì lại véo, đôi má bánh bao được nhào nặn đủ kiểu đến mức chủ nhân của nó khó chịu mà ngồi dậy. Bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa đôi mắt lờ mờ, hẳn là còn trong cơn say ngủ.

" Hưm, có chuyện gì vậy ?"

Em vẫn chưa định hình rõ lắm người trước mặt, nhưng chắc rằng không phải Vegas. Vì đời nào hắn lại nhẹ nhàng với người như thế, chắc chỉ có thể là trợ lý của hắn.

" Ăn sáng rồi sức thuốc chiều cậu sẽ được trả về Chính gia "

Nap từ tốn trả lời, tầm ngắm vẫn dán chặt vào em, cậu ta lắc lắc cái đầu cười trước sự ngây ngô của con mèo ngốc.

Pete nghe nói xong cũng ậm ừ, em vẫn chưa tỉnh ngủ lắm. Được cái nghe Chính gia là em vui hẳn, vậy là sắp được thấy Khun nủ cùng đàn cá Koi loi nhoi của anh, sắp gặp lại đôi chim sáo kia và cả Porsche.

Có lẽ là người mà cần gặp em nhất, vì cậu ấy chắc chắn muốn biết sự thật.

Và cả Kinn, hẳn gã cũng muốn xé gan phanh thịt người đứng sau mọi chuyện ngày đó.

" Này sao thế, bộ về Chính gia không vui hả "

Nap thấy sắc mặt của Pete hơi tái nhợt hơn sau khi cậu ta thông báo cho em, liền lúng túng thăm dò. Lỡ đâu em lại khóc thì cậu ta có mười miếng đất cũng không biết dỗ làm sao.

" Không k-không, tôi ổn, cảm ơn nhé "

Em đáp lại với tông giọng cao hơn bình thường, chắc là do ngái ngủ cộng thêm việc Nap hỏi đột ngột như thế, khiến em bất ngờ mà đáp lại nhanh chóng.

Đỡ cho Nap phải lo lắng vì em, phân thân ra làm đôi phục vụ Vegas cậu ta làm còn không xuể. Bây giờ mà chăm thêm em nữa thì thiệt thòi quá.

Chàng Omega lặn kia gật gù thở một hơi, sau đó lại quay về phía của phòng bưng đến cho em một tô hủ tiếu nóng hổi. Trên tô biết bao nhiêu là thịt, tôm đủ loại, Pete nhìn mà loé mắt.

" Ăn đi, trông nó hơi giống cám lợn tí nhưng mà... đều là cậu chủ trang trí đó "

Ăn nhiều vào, ăn nhiều thì Nap đây mới không bị la rầy. Số cậu ta quá đủ khổ rồi, chỉ muốn vứt mình chạy về mà ôm ôm cậu thứ thôi.

Pete bỡ ngỡ nhìn đồ ăn ngon miệng trên khay, lòng em dâng lên cảm xúc lạ kì.

Chân thì bị xích không đi đâu được, lời nói của Vegas thốt ra luôn chua cay không chút ngọt ngào. Ấy vậy mà hành động lại hoàn toàn trái ngược với bản năng vốn có.

Hắn đây là đang vừa đấm vừa xoa ?

Hay còn một ý nghĩa nào khác, Pete nghĩ ngợi lúc lâu, thôi lại không nghĩ nữa trực tiếp húp nước lèo của tô hủ tiếu.

" Sao cậu thấy ngon không "

" Ưm cũng được "

Pete vừa nhoàm miếng thịt vừa trả lời Nap, thấy cậu ta thái độ hẳn hoi mà chép miệng.

" Không ngon thì tôi cầu trời sau này đừng cho cậu chủ xuống bếp, mỗi lần nấu là như phải thay cái bếp mới "

Cậu ta chống cằm mà nói xấu chủ nhân của mình, chẳng nài nể em có méc lại cho hắn hay không. Cứ toang toang mà xả, tính cách cũng không khác Tankhun là bao.

Được hơn cái là mỏ không hỗn bằng cậu chủ của em thôi.

" Thế Vegas chưa bao giờ xuống bếp sao? "

Em vội hỏi, lòng hơi phấn khích nếu vì em mà hắn lại xuống bếp nấu ăn. Chắc là mới học gần đây nên mới bầy bộn khiến cho Nap phàn nàn đến thế.

Sự vui sướng toả hết lên khuôn mặt đáng yêu kia.

" Ơi giời, cậu chủ hay xuống nấu ăn lắm, cậu hay nói cái gì mà nấu cho người yêu của cậu sau này. Mà mỗi lần nấu không vừa ý thì quăng luôn món đang nấu "

Nap chép miệng một cái, cậu ta đang cố nhớ lại dáng vẻ vụng về của hắn mỗi lần ở safehouse. Bao nhiêu khí phách đều trụi lũi khi hắn xuống bếp, thiếu điều biến thành mấy con chuột phá phách hết mọi ngóc ngách của gian bếp vậy.

" Xong lại bắt tay làm món khác, nên thành ra cả mớ hỗn tạp tôi dọn đều luôn là cực hình "

Kể xong Nap tự rùng mình, khoảng thời gian không có vệ sĩ nhiều như ở Thứ gia. Cậu ta luôn là người dọn dẹp mọi thứ, luôn là kẻ phải tất bật chuẩn bị những thứ hắn cần trong bếp.

Và rồi cũng là người thưởng thức thử mấy món nhìn thôi là không dám ăn, vì thế sau này tay nghề của Vegas mới nâng lên được cả một tầm cao mới.

Nói chung, nếu được làm người kiếp sau, Nap Thansawit này không bao giờ chui vào lỗ chó làm trợ lý của hắn.

Cậu ta thà làm quỷ đói ma xó còn hơn làm tôi tớ với người mặt thét ra lửa như hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net