11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nham nhở kể lể với em, cậu ta cũng như con chó nhỏ tự biết cụp đuôi lại không lén phén nữa. Nhanh tay dọn tô muỗng trên khay mang đi chỗ khác, lát sau lại đem tới cho Pete vài bộ đồ mới.

" Đây, đồ vệ sĩ mới tôi vừa mới nhờ người may xong. Cậu mặc xem có vừa không "

Giơ thẳng trước mặt em, Nap thuần thục vuốt vuốt vào áo vài cái rồi thúc giục em vào phòng tắm thay thử. Bao nhiêu số liệu cậu ta đo rất chuẩn, không thừa hay thiếu cen-ti-mét nào.

Nói chung, khi thay xong Pete mở cửa phòng tắm. Nap chỉ biết trầm trồ khen ngợi đủ điều, quả thực rất phù hợp với dáng người nhỏ con nhưng ba vòng săn chắc. Nhất là cái mông đào căng tròn kia.

" Cậu chơi với con nhím nhỏ đi, lát cậu chủ về sẽ nói chuyện với cậu sau. Bây giờ tôi có việc, xin phép "

Nap bỗng dưng thay đổi cách nói, có chút trang nghiêm hơn lần đầu em gặp. Còn cả cuối đầu nữa, cứ ngỡ như em là vị thiếu gia của dòng họ nào đó. Không quen thuộc lắm, Pete muốn giữa em với mọi người là bầu không khí thoải mái chứ không cần phải quy củ thế này.

" À thế thì, cậu cứ đi đi, có gì tôi sẽ gọi cậu "

Nap tuân lệnh, xoay lưng dứt khoát cậu ta khép cánh cửa đồng thời không khoá chốt như mọi khi Vegas hay làm.

Chắc hẳn muốn cho em dạo quanh lần cuối trước khi trở về nơi của mình.

Pete muốn ngắm nhìn mọi thứ sau những ngày ăn nằm với bóng tối, em cần chút ánh nắng sưởi ấm, chút không khí nhộn nhịp hay đơn giản ngắm bình minh khí trời cũng được. Hoặc là cho em tập mấy bài huấn luyện vệ sĩ, em cần phải nạp sức lại cho mình.

Trước khi bị đày chết dưới cái nhìn của Vegas.

Pete bé nhỏ nhẹ nhàng nâng niu con nhím trong tay, đây là thú cưng của Vegas. Con vật duy nhất mà hắn nói chuyện một cách vui vẻ và thư thái, chắc do rằng nó không thể cãi lại nên hắn mới tự tại đến thế.

Chú nhím nhỏ cũng khôn như người, hoặc dường như đã quen được mùi cam đào của Pete mà không nhổ ra cái gai nào trong mình. Chú nhỏ cứ nằm im thin thít trong tay em, mặc cho em dạo từ tầng 2 xuống tận tầng trệt.

Lâu lâu chỉ phát ra tiếng kêu chít chít, biểu hiện như chú ta đây vẫn chưa gục mà khò khò.

Pete lân la thăm dò, vì đây là safehouse nên xung quanh chỉ toàn là cây với rừng, sông và vài cái hồ nhỏ. Không lấy nổi bóng dáng của cái nhà nào lân cận được, biểu làm sao được gọi là safehouse - nhà cách biệt với thế giới.

Lối mòn để đi ra cũng chỉ có một, nhưng chắc chắn sẽ có vệ sĩ đứng canh.

Với một Pete không có vũ khí thì đấu tay không cũng không né nổi viện kẹo đồng nằm trong nòng súng của họ.

Nên thôi em an phận thủ thường chu du khắp sân, rồi ra góc sau nhà tưới vài chậu cây.

Hoá ra Vegas cũng có những thú vui bổ ích, như nuôi nhím, trồng mấy cây xương rồng.

Đáng chú ý, loài nào mà hắn mang về, cả vật hay đồ, đều mang hình hài gai góc đáng sợ.

Quả thật lời đồn Vegas ác từ trong ra ngoài cũng không hẳn là quá sai đi.

" Vui vẻ nhỉ? "

Giọng nói ồ ồ lên phía sau lưng khiến Pete giật thót mà quay lại, dáng người cao uy quyền dần sải bước đền gần em hơn. Phá tan khoảng cách giữa hai người.

Vegas chậm rãi tiến tới, nhưng bước nào bước nấy gần cả mét, chẳng mấy chốc vài ba bước là hắn đã sừng sững cúi nhìn cái đầu dừa đang ôm cục cưng của hắn.

Là nhím nhỏ, chú ta vẫn ngoan ngoãn thở đều trên tay Pete.

" Mang nó ra đây làm gì, tôi đã cho phép chưa ?"

Hắn thái độ nheo mày cau có mà nhìn em, khiến Pete lúng túng không dám trả lời. Hắn một lượt được đà lấn tới, cố ý thả chút pheromone của mình ép người thấp hơn mấp máy trả lời.

" Ưm.. tôi chỉ muốn là, là cho nó hít thở bên ngoài "

Pete rụt rè không ngẩng đầu, mắt nhìn mũi, mũi lại nhìn chân mà trả lời. Vành tai em đỏ ửng do tiếp nhận pheromone hương rừng lan tràn khắp buồng phổi.

Vegas quá mức hiên ngang, hắn chẳng kiêng nể người kia hít nhiều hay ít, cứ thế mà thoải mái chèn ép em.

" Khụ... khụ, cậu Vegas thu lại pheromone đi ạ "

Em khó chịu khịt mũi, tay kia vẫn nâng niu chú nhím nhỏ cuộn mình lại thành hình tròn. Nhìn như trái sầu riêng tròn ủm, không nhúc nhích gì cả.

Vegas thích thú ngắm nhìn biểu cảm sắp không trụ vững của em, liền tay đặt vào hai bên má mà nâng lên.

Khống chế cho Pete không thể không nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Ở đây cậu không có quyền ra lệnh cho tôi, mau đi vào nhà "

Nói xong hắn xoay ngoắt người đi vào trước, chốc lại quay người liếc em một cái, Pete biết điều lủi thủi theo sau lưng hắn. Cả hai vẫn giữ khoảng cách đều nhau, cũng chẳng ai nói lời nào.

Cho đến khi trở về phòng giam, em nhanh chóng thả chú nhím lại vào lồng. Còn mình thì đứng im cuối gầm mặt không động đậy.

Vegas dửng dưng châm điếu thuốc rít cả hơi, hắn ngồi chễm chệ trên ghế. Ánh mắt dò xét tên vệ sĩ xinh đẹp kia.

" Lại đây "

Giở giọng đặc quyền ra lệnh, Pete buộc phải ngoan ngoãn đi sáp lại gần hắn. Khoảng cách giữa người đứng người ngồi cũng chỉ nhắm tầm khoảng nửa mét thôi.

Em vẫn giữ thái im độ lặng, cúi mặt nhìn bàn tay nhỏ bé của mình xoa xoa vân áo. Không biết làm sao cho thoả đáng, đành chờ hiệu lệnh từ người kia.

" Chiều nay cậu sẽ về lại Chính gia "

" Vâng, tôi biết thưa cậu Vegas "

Hắn ôn tồn cất giọng, trong lời nói có phần chủ mưu như muốn nhắc nhở điều gì đó. Đoán già đoán non em cũng biết hắn nói tới việc gì, nhưng cái miệng chúm chím nhanh hơn não mà trả lời ngay khi hắn vừa mới hỏi xong.

Vegas dửng dưng nhìn kẻ trước mặt, thật muốn dùng đôi chân dài của mình mà đẩy cầm em lên. Pete trông chả khác gì con robot bị gãy cổ mà cụp xuống miết, khiến hắn có phần bực bội.

Pheromone vì thế cũng có chút thay đổi, nó mang hương vị ẩm thấp và dữ dội, nếu toả ra quá nhiều sẽ khiến đối phương bị buốt mũi, lạnh và cóng đầu óc.

" Nếu như gặp Kinn tra hỏi về chuyện hôm đó. Biết những gì mình cần nói rồi chứ ? "

Hắn thôi không vắt chéo chân, không nhanh không chậm kéo cả người Pete xích lại gần mình. Tiện thể đẩy mạnh tay em yên vị trên đùi.

Pete được phen hốt hoảng khi bất ngờ bị kéo về phía trước, em không mang trong mình sự phản kháng hay phòng bị. Cả cơ thể mềm mại bị ập vào lòng ngực vựng chãi, và điều khác là, em đang ngồi ngay vào cây gậy lớn của tên ác ma.

Cả người rùng lên một cái, em không dám mắt đối mắt với hắn. Ánh mắt láo liên không biết nhìn vào đâu cho hợp.

" Nhìn tôi "

Lực tay bóp cằm bỗng chộp lấy má phúng phính mà ghì, khiến Pete đau đớn, đôi môi nhỏ bị bóp lại dẩu ra trông rất đáng yêu.

Khuôn mặt xinh đẹp bị bàn tay thô sần bóp lấy không nhân từ, manh đến mức Vegas có thể cảm nhận được chiếc mũi xinh be bé của Pete đỏ dần lên.

Một phần là vì đau mà khóc, phần ưu thế hơn là do pheromone chết tiệt mà hắn thả ra.

" T-tôi đã biết, tôi sẽ không nói ra sự thật với cậu Kinn "

Hừ hừ, Pete khịt khịt mũi, bày tỏ dáng vẻ trông thật đáng thương và đau đớn. Còn hắn, sau khi nghe được câu trả lời vừa lòng liền thả tay khỏi mặt em.

Hành động sau đó của Pete trong rất ấn tượng người nhìn, một tay em nâng để vào má mà xoa xoa. Khiến cho khuôn mặt trắng ngần chuyển động, đôi môi hồng hào thầm chửi rủa nhưng không rõ khẩu hình miệng lắm.

Đau chết em rồi, đồ khốn nạn.

Bao nhiêu đó đều được thu vào tầm mắt của hắn, Vegas thích thú chau mày nhìn em, lòng hắn có chút hơi dậy sóng.

Omega này cũng quả thực không coi hắn ra gì, đi ngủ thì nói mớ chửi hắn trong mơ, bây giờ thì trực tiếp rủa hắn trước mặt.

Quả là vệ sĩ của Tankhun, mỏ hỗn như nhau, nhưng Pete là mỏ chim chích hỗn mới đúng.

Bầu không khí đặc quánh pheromone giữa hai kẻ trong phòng dần vơi đi bớt, em vẫn ngồi lì đòn trên đùi hắn cũng không hó hé nửa lời.

Chầm chậm nhìn hắn ngửa cổ ra đằng sau mà thở dài. Yết hầu nam tính lần lượt phô rõ giữa vòm họng, Pete không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái.

Đôi mắt láo liên lại chằm chằm nhìn thẳng về hắn, không chút phòng bị, em chăm chú đến mức má mình xuất hiện tầng ửng đỏ xíu xiu. Và điều đó, cũng được bao trọn trong tầm nhìn cỉa Vegas.

Con mèo này có lẽ đê mê hắn quá rồi, sao mà thoát ra nổi.

Vegas nhắm mắt tự cười trong lòng, hắn thoả mãn rung đùi mặc cho mông Pete dập vào chỗ không nên dập.

Tất nhiên, tần suất rung đùi của hắn không thuyên giảm, ngược lại còn nhanh và nhiều hơn. Khiến Pete không thể tập trung ngồi im trên người hắn được. Một là em trèo xuống người hắn, hai là phải chồm nhấc mông lên khỏi đùi.

May ra thế, thì sẽ không bị lắc tưng tưng nhức cái đầu dừa. Nhưng không có lệnh của Vegas, em không dám tự ý trèo xuống. Vả lại, hắn vẫn đang nắm thóp em, dưới sự ngự trì của pheromone.

Nhắc đến pheromone, em thấy điều đó thật hảo huyền, không có gì đặc sắc.

Thiệt thòi hơn, là Pete dễ bị ảnh hưởng bởi mùi hương của Vegas. Nhưng hắn thì không, cứ ung dung phóng thích bất cứ lúc nào cũng được, cho dù em có toả ra pheromone kích thích lại hắn, e rằng chỉ sẽ ăn lại một cái bạt tai mà thôi.

" Cậu rất thân với Porsche nhỉ? "

Đột nhiên chất giọng quản đặc của hắn vang lên, đánh tan sự chú ý của em vào không trung.

Pete im lặng, dè dặt nắm lấy vạt áo, không biết mở lời ra sao.

Không phải thân, mà là cả hai từ lúc biết nhau trong vài tháng trước, liền nảy sinh cảm giác anh em ruột thịt một nhà. Cái gì Porsche cũng kể cho em, ngay đến em trai bé bỏng cậu cũng kể, đến nổi thằng bé - Porchay, biết luôn cả tên gia phả nhà Pete.

Cả ba dường như rất thân, Pete cũng chẳng quản ngại giấu diếm gì cho cam, mọi tâm sự dồn nén trong lòng tự tìm vào buổi tối đầy sao, em và Porsche luôn tù tăng hí húng mà tán ngẫu đến tận khuya.

Nói đi nói lại, vẫn phải giữ cho mình một chút bí mật, chỉ mỗi mình biết mà thôi.

" Ở chung phòng thì có lẽ là thân thưa cậu "

" Ồ, chẳng biết thân đến mức đưa em ấy vào tay cậu chủ của cậu chưa nhỉ? "

Thái độ đùng đùng sát khí của Vegas khiến lông tơ Pete dựng đứng, đôi mắt mèo nhỏ ngập tràn hoang manh. Em chẳng nói gì sai cả, thế quái nào hắn lại tức giận vô cớ.

Nhưng dù sao thì, Kinn và Porsche là định mệnh của nhau. Không nhờ em thì chắc hắn Tankhun sẽ là người kết hợp họ lại với nhau, chi bằng em đây cố gắng giúp họ một tay. Coi như tạo phước đức cho sau này cũng được vậy.

" Thưa cậu Vegas, tình yêu phải xuất từ hai phía chứ không phải mưu mô tính toán mới gọi là tình yêu được "

Pete nuốt nước bọt cái nữa, vì giờ đây Vegas đang trừng mắt nhìn em trả lời.

Vẻ mặt hắn trông đay nghiến cả thế giới, phút chốc trong tròng ngươi xuất hiện chút đau lòng. Nhưng thoạt nhanh trở về trạng thái ban đầu.

" Tôi đương nhiệm với tư cách là bạn bè, giúp họ đến với nhau một chút cũng gọi là "

" Gọi là gì? Hửm, trả lời tôi xem "

Chưa để em nói hết câu, Vegas hầm hầm bực bội mà nắm lấy eo em kéo mạnh về người hắn, Pete loạng quạng không điểm tựa buộc phải úp ngực vào lòng hắn.

Xem ra, tình cảm của hắn đối với Porsch bảy phần là thật. Ba phần còn lại là ganh tị chăng ?

Vegas không để em nói hết câu trực tiếp tấn công bằng vũ lực, hắn ghét mọi thứ xuất phát ở Chính gia. Những thứ đáng lẽ ra phải thuộc về hắn, vậy mà bây giờ một chút cũng chẳng có gì, đến cả tình yêu cũng thế.

Hắn không can tâm, ngược lại rất tức giận. Hận lòng không thể đem Porsche giấu vào lồng kín, phanh thây con chuột trung thành của tên Kinn trước mắt.

" Tôi rất mãn nguyện với cái lòng trung thành chó rách của cậu, nhưng nên nhớ cậu thuộc về ai "

Buông lơ một câu không ý nghĩa hoàn toàn, hắn phủi tay đứng phắt dậy, làm Pete thêm lần ngã oạch xuống đất.

Trái đào nhỏ dập mạnh vào nền, Pete đau tê tái. Nhăn mặt cắn răng đứng dậy, xong, lại bị hắn kéo lôi lên xe, chẳng cần chuẩn bị hành lí một mực bị đẩy về nhà thân thương của mình.

Suốt dọc quãng đường, Nap thin thít tập trung lái xe, căn bản cậu ta không cần phải đi theo em làm gì.

Nhưng hiện tại đang có tên nào đó đầu bốc khói, hùng hực mùi hương mưa rừng bao trùm cả xe. Pete ngồi ghế sau mà thần trí như lên mây, cả người em run lên từng đợt, ánh mắt mơ hồ đón nhận làn hương ngập cánh mũi.

Ác ma hoá đá, cây cối sẽ được sống. Con người sẽ hạnh phúc,  Nap chạy xe lòng thầm cầu nguyện cho tên vệ sĩ nhỏ đằng sau chịu đựng được.

Chủ nhân của cậu ta, tính khí thất thường, lâu lâu lại thích bắn người. Bản thân Nap lại rất thích cục bông mềm kia, nhất quyết cầu mong không để cho Vegas tiễn em về cõi trời.

" Đến nơi rồi "

Sau bao nhiêu cái đạp không phanh, chiếc Rolls Royce cuối cùng cũng đậu chân trên đất dòng tộc Theerapanyakul. Pete an tâm thở phào một cái, thầm cảm thán số đời còn lớn lắm.

Nguyên khúc từ safehouse về đây, em dường như luyện được cả kĩ năng nín thở cao siêu vòn vọt.

Vegas ngồi bên cạnh luôn toả ra đằng đằng sát khí, mặc dù hắn chẳng có chút cau có nào, nhưng pheromone lại biểu hiện rõ ràng rằng

Hắn đang rất tức giận, về chuyện gì thì em không biết rõ.

" Xuống xe "

Đập mạnh vào cho cửa xe đóng lại, Vegas trầm giọng ra lệnh cho Pete. Cả lúc sau, cái đầu dừa xinh xinh mới ló mặt ra khỏi xe. Chậm chạp mà lúi cúi đi theo sau hắn.

Vậy là được trở về nhà, nơi em ăn nằm coi phim với cậu chủ mỗi tối. Đàn ca nhảy múa đến mệt lừ cả người, hằng đêm tán ngẫu cùng người bạn mới.

Dù chỉ xa có 3-4 ngày, lòng Pete nhớ nhung Chính gia khôn xiết. Không thể tả được là em phấn khích cỡ nào, nhưng cũng thập phần lo sợ.

Em trở về, Porsche sẽ ùa và hỏi em chuyện ngày hôm đó.

Em quay lại Chính gia, Kinn sẽ điều tra mọi chuyện từ em.

Em là nhân chứng sống, tất thảy cả hai người họ sẽ tìm hỏi em đầu tiên.

Pete bỗng dưng thấy sợ, sợ vì em không muốn Vegas phải chịu tội. Nhưng em đau lòng, khi Porsche lại phải dính vào rắc rối không đáng có.

Nhưng Pete cũng rất giận, giận bản thân khi không thể rạch ròi với sự tín nhiệm của Kinn.

Em đã có câu trả lời cho riêng mình, tiếc là điều đó lại là cột mốc khiến Pete hối hận không thể nguôi ngoai.

Hít một hơi thật sâu, Pete sẵn sàng chuẩn bị với nỗi lo lắng trước mặt.

" Ô hổ, Peteeee kìa, nó về rồi "

Khuất sau lưng cửa, tiếng hét của Tankhun thất thanh vọng lên khắp gian phòng lớn. Anh là người chạy ra đầu tiên, không giấu nổi sự vui mừng liền ôm chặt vệ sĩ của mình.

Nhưng rủi thay, chạy nhanh quá lại vấp chân, Tankhun ngã nhào về phía trước. Trùng hợp phía trước Vegas đang đi vào, và thế là anh em họ giao hữu nhau bằng cái cụng đầu đau điếng.

" Con mẹ nó, anh bị mù hay sao chạy ghê thế "

" Im mồm vào, đau quá, tại mày giữ Pete của tao nên tao mới vậy. Nè thằng đầu bò, mày mà dám xách vệ sĩ cưng của tao lần nữa, tao kêu Top thiến mày ngay đó "

Mặc kệ cơn đau nhói ở trán, Vegas chẳng thèm xỉa đếm ánh nhìn của Tankhun lên người, hắn ngang nhiên bỏ một mạch đi vào trong.

Tankhun khàn giọng đi vì chửi đứa em trai họ ngông cuồng kia, thấy nó chẳng đoái hoài gì tới mình, anh càng tức điên. May sao Pete xuất hiện vỗ về, Tankhun bớt đi cơn giận lúc nãy.

" Ây Pete, thằng đầu bò đó có làm gì mày không ?"

Vừa nói vừa xoay em quay một vòng, Tankhun hài lòng khi thấy trên người Pete không mất tấc thịt nào, chỉ hơi nheo mắt khi thấy vài vết bầm trên tay.

Em nhanh chóng giải thích là vết đánh nhau từ ngày hôm đó vẫn chưa lành hẳn. Thật may là Tankhun tin điều em nói, nếu không cậu chủ em sẽ cầm dao phang hắn như mổ lợn.

Tankhun hỏi thăm em triền miên, cả quãng đường đi khá mệt, nay lại bị hỏi cho xoay mòng mòng. Pete mệt nhoài gắng gượng mỉm cười với cậu, em biết lsf anh ấy lo cho em, nhưng để vào buổi sau rồi hẵng rủ rê được không.

Pete cần được đi ngủ, sau khi phải chuẩn bị đối mặt với điều không ngờ tới.

" Pete về rồi sao, trông cậu có vẻ mệt, tôi đem Tankhun đi cho cậu nhé "

Một vị cứu tinh từ đâu xuất hiện, bác sĩ Top trong tay cầm ống tiêm đi lại gần hai người bọn em. Ân cần chào hỏi rồi lôi xềnh xệch cậu chủ của em đi.

Thầm tạ trời, nếu để Tankhun lại chút nữa, Pete có nguy cơ tiền đình ngay bây giờ.

" Au không chịu, tao còn chưa hỏi nó xong mà, không đi đâu hết "

" Khun nủ phải ngoan, không là ống tiêm này sẽ chọt vào mông đấy "

Bị doạ cho sợ, Tankhun lẽn bẽn tạm biệt em rồi vút thành cái đuôi theo sau Top. Bọn họ rời đi, để lại em chênh vênh giữa nền sàn lạnh lẽo.

Và bây giờ, em cần phải đi gặp người cần gặp thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net