12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày chạm vào nền đất lộc cộc, cả quãng đường đi đến gian phòng chính trên tầng 3, lòng Pete như trùng xuống vực thẳm.

Em băn khoăn trong suy nghĩ, từng bước chậm chạp mà tiến tới phía trước. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau không kẽ hở, pheromone trong em gắt hơn trong không khí. Chúng thể hiện rằng Pete đang cảm thấy lo lắng, bỗng sau lưng, một bàn tay lạnh lẽo trượt qua eo mềm.

" Đến gặp Kinn à? "

Vegas xuất hiện phía sau lưng, vòng cánh tay to lớn khẽ choàng qua eo của Pete. Cách xuất hiện của hắn thập phần im lặng, như làn hơi sương toả ra phút chốc lại bay hơi đi.

Pete khẽ giật nảy rồi trở về trạng thái ban đầu, im ỉm cố gắng bước đi nhanh hơn vì muốn tránh đi cái ôm của Vegas.

" Nhớ những gì tôi đã nói, mong cậu nể tình chúng ta..."

Hắn khẽ kề tai thì thầm nhỏ, vòng tay ôm eo Pete cũng nhẹ nhàng rời đi. Hành động có chút câu dẫn, cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của Omega dưới ngực. Vegas sau khi dặn dò em, liền khoan khái đút tay vào túi quần rẽ sang một hướng khác. Dường như, hắn khá chắc chắn việc em sẽ không hó hé chuyện gì của ngày hôm ấy.

Pete ngượng đến chín cả mặt, vành tai nhỏ đỏ hồng bỗng lan toả đến đôi má và chóp mũi xinh. Hương sương rừng vẫn còn phảng phất quanh mái tóc, thể hiện cho rằng sự tồn tại của Vegas không phải là ảo giác.

Hắn đã và đang cảnh cáo em, với những cử chi thân mật.

Em thở phào, chớp mắt em lấy lại hơi thở nhanh chân tiến bước vào chiếc phòng lớn. Gõ cửa mấy cái, Pete căng thẳng đăm mắt giương mặt nhìn vào cánh cửa.

Cạch

Cánh cửa thiết kế theo phong cách hiện đại liền được mở ra, bên trong thoáng đãng bao trùm lấy một màu trắng xám tinh tế. Ánh sáng của chiếc đèn chùm kiểu cách thời thượng chói rọi vào tầm nhìn của Pete.

Khuất phía chiếc ghế cạnh bên bàn làm việc, điếu thuốc phì phèo được ai đó nhả khói bay thành từng vòng tròn cuốn hút. Chút sau lại đưa ngón trỏ gặt gặt cho vụn thuốc rơi xuống khay đựng, chẳng có chút gì là vội vã.

Liệu Pete có đang lo lắng thái quá ?

" Cậu Kinn tôi đến để báo cáo "

" Còn gì để báo cáo sao? "

Tựa lưng vào chiếc ghế xoay, ánh mắt Kinn vẫn không thèm đoái hoài Pete nghiêm nghị chắp hai tay chờ đợi câu trả lời của gã.

Châm thêm điếu thuốc nữa, Kinn một lần nhìn vào khoảng không bao quát cả khu phố Bangkok nguy nga của mình. Suýt xoa mà thở dài, tất nhiên không phải chuyện giữa gã và đứa em họ.

" Về chuyện Porsche, thưa cậu "

Có lẽ Pete đi vào ngõ cụt của vấn đề, xoáy sâu được tâm trạng chính của gã. Nhanh chóng Kinn đẩy chân xoay người lại, bỏ mặc sau lưng cảnh đẹp qua tấm kính trong suốt đắt tiền, loại kính cứng có thể cả viên đạn cũng khó làm nứt được.

" Tất cả mọi chuyển, hãy kể lại cho tao ngay bây giờ, và hung thủ là ai "

Kinn chậm rãi nuốt cho mình từng ngụm rượu đắng, đến tận cuống họng lại khoét lên vị ngọt nhẹ. Ánh mắt gã quan sát biểu tình của Pete, gã đoán rằng trông em có hơi căng thẳng.

Hoặc do là nhiều ngày gã chưa được ngả lưng nên đâm ra có chút mơ hồ.

" Về hung thủ, thưa cậu ngày hôm đó tôi không nhớ rõ được hắn. Chỉ biết sau khi theo lần dấu vết tìm Porsche, tôi chỉ biết bóng dáng đó rất quen "

Pete cẩn trọng nặn trong đầu từng câu từng chữ, tránh né nhưng sai sót trong lời khiến Kinn đưa ra một cái nhìn tệ hơn về Vegas.

Mặc dù hắn ta tệ thật, nhưng chưa xứng đáng bị trừng phạt.

" Pete, vào chủ đề chính, nghe rõ chứ "

Kinn cau mày, chưa bao giờ kể từ khi gã lên chức nhậm nhiệm cho cái gia tộc này lại phải hít thở chờ đợi kẻ lải nhải như em, rất tốn thời gian.

Cái gã cần kẻ đó là ai, tại sao lại làm thế.

" Thưa cậu Kinn, tôi đoán họ là một trong số đối tác của chúng ta "

Vặn vẹo đưa lại một lí do không có kết cấu chứng thực, nhưng may sao, em nhận thấy vẻ mặt của Kinn khác hẳn. Gã bắt đầu lục lọi một số giấy tờ về những kẻ đã tham gia bữa tiệc hôm đó.

Tất nhiên, bao gồm cả Vegas, và hắn là kẻ đầu tiên khi Kinn đưa tờ giấy cho em xem xét.

" Xem đi, những kẻ dưới đây thì ai có khả quan nhất? "

Gã ra lệnh cho em tiến lại gần hơn, quăng cả xấp giấy trên mặt bàn. Kinn câu nệ xoay xoay đầu nhẫn trên ngón tay, cử chỉ từng chút soi xét kẻ trước mặt.

Chậc, gã có hơi nghi ngờ về vệ sĩ đang hiện diện đây. Liệu em có đang nói sự thật ?

Pete nhanh nhảu đồng bộ mọi thứ hợp tác với cảnh diễn của chính mình, em lật đi lật lại những thông tin cùng một số ảnh minh hoạ về đám người hôm đó. Tiếc rằng chưa thể chọn ai làm hung thủ, hay kẻ tình nghi.

" Sao, có tìm ra không? "

Kinn trong lòng hừng hực lửa cháy, nhưng bề ngoài vẫn điềm đạm như một khúc gỗ. Chỉ cần Pete chỉ tay đích danh đám sâu bọ này, gã liền tiễn họ về với đất trời, hoặc rơi xuống vực thẳm không đáy.

" Có lẽ là người này thưa cậu "

Câu hỏi được ồ ạt tuôn ra khiến Pete có chút hoảng, em vội vàng nhìn quanh lại đống giấy tờ lộn xộn rồi nhắm mắt chọn đại.

Xui xẻo thay, chọn ngay trúng kẻ không đáng để chọn lắm.

" Don, mày chắc chứ Pete? "

Kinn bất ngờ xổm dậy, pheromone thuần tuý bắt đầu không phép tắc mà thả ra. Pete chao đảo cố gắng nín thở, thậm chí đến nỗi nhăn cả mặt. Tất thảy, đủ để hiểu Kinn đang sốc và tức giận nhường nào.

" Tôi không chắc, nhưng ngày hôm đó có rất nhiều khách mặc vest trắng, cả cậu Don cũng thế "

" Và thằng Vegas nữa, nhỉ? "

Kinn bỗng chen chân vào câu trả lời, Pete sượng đến mặt méo mó run sợ. Cả cuộc đời cha mẹ em, đều phục tùng cho gia tộc này, đến em cũng vẫn sẽ nguyện một lòng trung thành với họ.

Thế nhưng, lần đầu tiên Pete Phongsakorn có thể bật môi nói dối trắng trợn.

" Không thưa cậu Kinn, lúc đó cậu Vegas đã đi về trước sau khi Porsche bị chuốc thuốc "

Vội vã phản đáp Pete liếc mắt âm thầm xem thái độ của Kinn. Trông gã bớt tức giận hơn nhiều, và điều đó cũng song theo luật hành cân bằng.

Một người an lòng, người còn lại thì đau lòng.

Bặm môi đến gần như bật máu, Pete mới giữ được bình tĩnh khi nói những lời lẽ không đúng với sự việc hiện tại. Biết làm sao được, em không nỡ.

Em không nỡ làm hắn đau, nhưng tự làm tim mình đau.

" Ừm, tao sẽ liệu lại việc này. Về nghỉ ngơi đi, có gì thì kêu Top xem lại vết thương "

Kinn xoa xoa trán tỏ vẻ mệt nhoài, công việc trên thường trường kinh tế đủ biến gã thành cái xác khô. Bây giờ lại thêm việc điều tra nhảm nhách này cũng không khoẻ hơn là bao, ít nhất gã vẫn quan tâm đến tình trạng của vệ sĩ mình.

Kinn quả thật được tích đức thêm mười đời, chứ không như ai kia làm cả thiên hạ đồn đại tại sao lại xuất hiện trên thế giới loài người.

" Tôi xin phép "

Pete cúi cầu rồi lẻn ra ngoài phòng, trả lại chùm đèn chớp tắt như báo hiệu đời em cũng chập chừng nó. Thở hắt ra một hơi, em tự hào với khả năng nhịn thở của mình.

Nhịn hơn gần một phút, cảm tưởng như có thể sống dưới nước như người cá.

Quả thật, mọi tên Alpha khi tức giận khí ách rất đáng sợ. Nếu Pete chỉ cần ở thêm chút xíu, e rằng sẽ thoi thóp như con cá thiếu nước, không thở nổi.

Vậy là, mọi chuyện êm xuôi.

Thong thả vặn cổ, Pete mệt nhoài tiến về phía phòng nghỉ. Nơi có cậu bạn thân thiết của em, nói ra thì từ nãy đến giờ em chưa gặp cậu ấy.

Chắc vẫn là say mình trong chăn nệm ấm vào những ngày không ca đây mà. Nhẹ nhàng đẩy cửa, em ló đầu vào, vậy mà lại chẳng có bóng dáng của Porsche.

Cậu ấy đi đâu được, à quên mất, chắc có lẽ đang ở chỗ Tankhun.

Được rồi không sao cả, em hiểu Porsche, dù gì cũng có cách nói chuyện với cậu ấy. Hiện tại Pete nhỏ cần được nằm ngủ, quãng đường đi từ safehouse trở lại trung tâm thành phố, cũng phải nói kéo dài hơn tiếng đồng hồ.

Chưa nói đến là kẹt xe, lạng lách mò cua chạy đường tắt. Tóm lại, rất ê người đau lưng nhức mỏi.

Thêm việc tra tấn tinh thần lúc nãy, Pete không chắc em trụ vững nếu không có giấc ngủ bù lại.

Mặc kệ sự đời, kéo chăn đắp mềm, Pete mong được mơ thấy mẹ, mẹ sẽ vỗ về em trong những vụn vặt đau khổ của tiếng tình ái.

[...]

Đứa trẻ nhỏ chìm vào giấc mộng, bên cạnh là người mẹ vỗ về con trai. Giọng hát du dương đưa em quay về thời quá khứ của hạt mầm tâm trí.

Trong mơ, em được vỗ về, được nghe tiếng sóng đánh ào ạt, cảm nhận cảm xúc trẻ dạ non người. Pete dần như đắm chìm quá sâu, chìm đến nỗi, em thấy được mình đang phì phèo dưới lòng biển.

Mù mịt, tăm tối không lối thoát, giấc mơ dường như bóp nghẹn Pete đến cùng cực.

Hun hút tiếng gọi thực tại, em ùa người bật dậy, lồng ngực phập phồng, ánh mát sao nhãng láo liên mọi ngóc ngách có thể nhìn được.

" Pete, mày ổn chứ? "

Có bàn tay vuốt lưng cho Pete, hoá ra là cậu bạn chung phòng. Porsche lúc sau đã trở về sau sự xoay mòng với các loại giải trí với cậu cả. Cậu mệt đến không thốt lên câu nào, định về gục mặt vào gối lại thấy Pete tay chân loạng quạng, miệng ú ớ gọi gì đó.

Buộc Porsche phải nhanh chóng ào người lay lay em dậy, cậu biết rằng Pete hay gặp mộng dài. Nếu không có tác nhân động chạm bên ngoài, em sẽ trở thành kẻ mê sảng không vùng dậy khỏi giấc mơ.

Thậm chí, đã có lần Pete mộng du đi ra tận ban công muốn nhảy xuống. Khiến Porsche ngái ngủ cũng tỉnh cả đầu óc, nhanh chân vội kéo em lại.

" Ơ Porsche, về lúc nào vậy "

" Mới về, vừa vào liền thấy mày đạp chăn tung toé. Gặp ác mộng sao? "

Porsche ân cần rót cho em cốc nước, tán ngẫu vài ba câu kiểm định tình trạng sâu giấc ngủ 3 tiếng của em ra sao. Trông em có vẻ ổn, ổn hơn những lần mới gặp rất nhiều.

Chập chững bước đến thành giường, Pete nhìn chăm chăm khiến cậu thấy hơi buồn cười.

Con mèo này, mỗi khi muốn hỏi chuyện liền sẽ bày ra vẻ mặt đó. Dù ở chung không lâu, nhưng ít nhiều cả hai cũng quen thuộc với nhưng cử chỉ vô thức của đối phương.

" Sao, muốn hỏi tao gì à "

" Ừm, chuyện tối hôm đó..."

Pete ngập ngừng, thấy sắc mặt cậu bạn dần chuyển sang tái xanh, em liền im lặng không nói hết câu. Cả lúc sâu, khi uống xong cốc nước mà Porsche đưa rồi trả cậu, chờ đến khi cậu quay lại giường lần nữa. Porsche mới hắng giọng điềm tĩnh trả lời.

" Tất nhiên đều ổn, nhưng tao không thể nhớ được mặt tên khốn đó "

Ánh mắt Porsche hiện trong đáy sự bùng nổ, chắc rằng cậu rất ghét và cay nghiệt tên khốn muốn dụ mình vào tròng. Nhưng chó má cho hắn, bước cuối cùng lại không trọn vẹn.

Và Pete là nguyên do chính, khiến vụ việc chuyển sang hướng tiêu cực hơn.

" Mày có lẽ nhớ mặt hắn ta chứ Pete? "

Bao nhiêu sự thắc mắc dồn vào lực cánh tay của Porsche để ngổn ngang trên đôi vai gầy của Pete. Em im lặng, đôi mắt trong veo chăm chăm không cảm xúc quan sát biểu cảm người đối diện.

Khó xử, em là kẻ khó nói dối, vì nói dối ai cũng đều nhận ra.

Nhất là những người em thân thiết.

Porsche tỏ vẻ đau đớn, cậu cắn môi chờ câu trả lời như bản thân mong đợi. Nhưng đáp lại là khoảng không hiu quạnh. Chỉ thấy Pete cúi đầu, ngón tay ghim chặt đến gần bật máu.

" Hức... tao xin lỗi Porsche "

Em bỗng oà khóc, chóp mũi ửng hồng khiến cổ họng Porsche nghẹn đắng lại. Cậu cố đưa mặt em đối diện mặt mình, dù sao mọi chuyện cũng qua, nhưng thấy em khóc Porsche lại không nỡ.

Cục bạn bông mềm này mỗi khi mít ướt, ai nấy cũng đều đau lòng đứt ruột gan.

" Sao, sao lại khóc. Nói tao nghe, bên Thứ Gia làm gì mày hả? "

Lay lay Pete hòng em sẽ trả lời, những tiếng thút thít vẫn cữ kéo dài. Làm Porsche sốt sắng càng sốt sắng hơn.

" Không, không phải. Tao xin lỗi vì không thể nhìn rõ được tên khốn cưỡng hiếp mày "

Lau mi giương mắt sưng sưng, em chầm chậm đáp lại cậu bạn. Quả thật, sau khi khóc xong lòng Pete nhẹ hơn hẳn.

Nhưng cảm giác tội lỗi vẫn còn đó, không sao nợ này em sẽ trả đủ, và không phải là thời điểm này.

Người ta nói những con cáo xinh đẹp, sâu thẳm bên trong chúng là những tội đồ đày mình. Và Pete, chính là bóng dáng cho những lời đồn đó.

Một kẻ trông vô dụng yếu đuối, nhưng thao túng tâm lí người khác phục tùng mình.

Chẳng phải quá gian xảo sao ?

Chỉ cần chút nước mắt liền khiến người khác tin mình, Pete coi rằng đó là điều quá hiển nhiên với cơ trạng của em.

" Không sao, chuyện đã qua tao cũng không nhắc lại. Dù sao thì, tao cũng đã..."

Porsche ngập ngừng, không biết giải thích sao cho vẹn toàn. Thôi thì nói đại luôn, có không nói thì gã điên kia cũng âm thầm chứng nhận cậu thuộc về gã rồi.

Porsche không phải khống chế điều này, nhưng tiến triển có hơi nhanh, cũng không như mơ tưởng của cậu.

" Đã làm sao cơ? "

" Kinn đánh dấu tao rồi "

Pete trố mắt, bao nhiêu lông tơ dựng đứng. Tim đập mạnh tưởng chừng văng ra ngoài, không thể ngờ, chủ vì một sơ suất nhỏ lại biến thành kẻ nắm đầu.

Quá nhanh rồi, sợ Porsche không chịu được lời ra tiếng vào của những kẻ thối mồm xấu tâm.

" Tao biết là có hơi nhanh, mong mày đừng kể chuyện này.."

Chưa kịp để cậu nói hết câu, Pete giơ hành động suỵt trên môi mình. Thầm ra hiệu em đã hiểu, Pete là người duy nhất sau đứa em trai Porchay mà Porsche dám tin tưởng.

Khi mới đến đây cũng là em dẫn đường cho Porsche bước ra vỏ bọc an toàn để chạm trán với bụi trần cuộc đời. Đáng sợ và ghê tởm nhường nào, em dạy cậu cách sống trong không gian của những mặt nạ cười.

Nếu nói vậy, nghĩa rằng là, Vegas không để chạm đến Porsche.

Cũng không thể đường bước chính chính mà đem cậu về trong tay.

Nụ cười trên môi Pete dần hé nở, tiếc rằng chỉ có bóng đen cái ác mới nhìn ra được. Yên tâm, em sẽ là chủ cuộc chơi, không thể biến bản thân thành con cờ nhu nhược.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net