18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc trên con đường trở về Chính gia, đầu óc Pete không ngừng rối loạn lung tung suy nghĩ. Đường đi gập ghềnh cách mấy cũng không thể đá động tới cảm xúc lệch lạc trong tim.

Thiết nghĩ giữa tình cảm mơ hồ này với hi sinh bản thân báo đáp cho tín đồ trung thành.

Liệu cái nào đáng giá hơn ?

Hiện tại em vẫn chưa thể cho mình câu trả lời thoả đáng, vả lại, mối quan hệ giữa em và hắn cũng không rạch ròi như Kinn và Porsche.

Em chẳng có nổi một tư cách để níu hắn bên mình, cũng không muốn dùng những thứ triết lý định nghĩa kèm chặt hắn trong cưỡng ép.

Em vẫn là muốn cả hai đều tự nguyện, nhưng thật sự quá khó.

Vì Pete hiểu được cảm giác yêu một ai đó, nhưng chỉ có thể âm thầm lặng lẽ quan sát cùng cầu phúc cho họ.

Đó là cuộc tình mà Vegas gặp phải, nhưng hắn vẫn may mắn hơn. Vẫn còn có em làm lề lối sau lưng, có mặt mọi lúc hắn cần.

Đổi ngược lại, Pete chẳng có gì để dựa dẫm. Tự lấy bản thân mình làm lá chắn phòng ngự, đơn giản thế thôi, lại nghe đến đau lòng.

" Thôi nào Pete, mày vẫn ổn mà "

An ủi cho mình một câu, em vuốt mặt đạp phanh tăng tốc hướng về trung tâm thành phố. Bỏ mặc cho cơ thể nhức nhối run rẩy từng thớ thịt non mềm, thần kinh Pete đang dần chìm vào ảo giác.

Có lẽ là do liều thuốc quái đản mà Nap đã tiêm vào bắp tay em tối qua nên bây giờ gân guốc cánh tay đang nổi rần rần lên trông thật đáng sợ.

Mạch não trong Pete cứ nảy nảy giựt giựt làm sao em không tài nào kiểm soát được.

Con mẹ nó, còn gặp tắc đường nữa.

Nếu không về sớm nghỉ ngơi e rằng em sẽ phò phè trong cái xe này luôn mất. Liều mạng chuyển sang chế độ max Pete nhanh chóng quẹo cua tắp sang một lề đường vòng. Có hơi tốn xăng vì dài so với đường chính kha khá.

Được mỗi cái vắng vẻ nên tăng tốc cũng không đáng kể là bao nhiêu. Nghĩ liền làm, khói xe ồ át cùng tiếng gầm rú vang vọng trên không gian inh ỏi tiếng kèn xe bên kia lề đường, được ngăn cách bởi mấy căn nhà nhỏ lẻ.

Giữa biển người mênh mông, nơi phố phường ồn ào, Pete lại lựa chọn cho mình con đường im ắng hơn, lạnh lẽo cùng sự cô đơn vây bủa.

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, không phải sao ?

[...]

Tiếng kít dài thườn thượt gây sự chú ý cho bọn vệ sĩ gác cổng chăm chú vào cái điện thoại cũng phải ngước nhìn, đứng thẳng tắp quay lại vị trí ban đầu.

Pete đã trở về, một cách lành lặn, có vẻ thế.

Hàng loạt cái đầu đổ rạp cúi chào vệ sĩ trưởng, em phẩy tay giao chìa khoá lại cho một tên lính gác. Từng bước mệt nhoài tiến về sảnh chính, bàn tay không ngừng nới lỏng cà vạt siết cái cổ đầy dấu hôn kia - tất nhiên đều đã được che đậy kĩ càng.

" Về rồi hả, vào nghỉ ngơi đi "

" Cậu chủ đâu? "

Vừa bước vào sảnh chính liền bắt gặp màn tay nắm tay của hai tên bạn vệ sĩ đồng nghiệp. Pete chẳng buồn thèm liếc xéo họ một cái, trực tiếp hỏi người có nguy cơ chờ đợi cậu nhất - chính là cậu chủ tắc kè bông Tankhun.

Arm đẩy gọng kính bóng loáng ra vẻ mặt xem xét, thấy thần thái vẫn như ngày thường của em liền ôn tồn chào hỏi. Vậy mà lại không cám ơn một câu, nhào nhào hỏi đến cậu chủ.

Cặp uyên ương gãy cánh này có chút tổn thương hự hự trong lòng.

" Đang sốt nên bây giờ chưa tỉnh "

" Tại sao lại sốt? "

Pete dè dặt hỏi một câu, trong lòng vơi đi một nửa mệt nhoài. Sở dĩ nếu không thấy em thì Tankhun sẽ luôn nháo nhào rống trời nắm đầu Arm và Pol đi kiếm bằng được ra em thì thôi.

Không thì lại lôi xềnh xệch Kinn tra khảo, xem gã có giấu em đi làm mấy cái nhiệm vụ nhố nhăng nào không. Chung quy, cậu chủ bông này rất rất yêu quý Pete, một chút cũng không muốn em biến mất khỏi tầm nhìn.

Bây giờ ngủ rồi thì tốt, nhưng tại sao lại sốt vẫn là điều đáng quan ngại.

" Chuyện cũng dài, mà kể thì không bao nhiêu "

Pol miệng vừa nhau cái bánh crep lại vừa đáp trả Pete, sự thanh thơi cùng cái xoa trán chẳng thể gợi ý cho em được cái giống gì. Chỉ tổ thấy tên này làm sao có thể ngự trì với tên Arm thì cũng bái phục.

Một đứa thì sạch sẽ hết mức, đứa còn lại là chúa tể bừa bộn, vừa đến mức trở thành tình cảm lãng mạn. Cảm thán, cảm thán !

" Kể lẹ mồm lên, thôi nín luôn đi, Arm nói tao nghe "

Xoa xoa cổ tay rồi bẻ khớp các thứ, cả ba đều từ từ tiến trở lại phòng của cậu chủ. Arm với chiếc ipad bất li thân đá Pol ra ngoài lề, không nhanh không chậm mà từ tốn kể.

" Tối hôm qua cậu chủ trốn cậu Kinn đi chơi với trai, kết cục bị phát hiện rồi phạt làm đống tài liệu nhà đất gì đó. Cậu chủ làm hăng say quá mức đâm ra mê sảng sốt từ trưa đến giờ "

" Cậu chủ đi chơi, đi với ai? "

So với bộ bốn Arm Pol em và tên vệ sĩ mới toanh Porsche thì Tankhun chả bao giờ làm quen với một ai. Đi chơi với trai thì đi kiểu gì, Pete có chút thắc mắc. Nhưng dù là có đi chăng nữa thì liệu có lọt qua tầm kiểm soát của Kinn hay không, thậm chí tại sao bọn em lại không biết.

" Thì bác sĩ tên Top gì đấy, bây giờ hắn ta cũng đang túc trực chăm cậu chủ rồi. Mày lo làm gì, tốt nhất nghỉ ngơi rồi kiếm lí do bày biện với cậu chủ đi là vừa "

Sự tập trung vẫn dán chặt vào mấy thông tin đầy số và kí hiệu, Arm thản nhiên quẳng cho Pete một câu. Dù không nói chuyện nhiều, nhưng sâu đâu đó cậu ta vẫn cảm nhận chút khác thường ngày hôm nay trong Pete.

Và có lòng tốt nhắc nhở em, tiện thể cảnh báo một vài điều. Cậu ta cũng chẳng nói ra điều đó là gì, vì sau này Pete cũng sẽ tự nhận ra thôi.

" Tao biết rồi "

Pete ơ thờ một câu, hai người kia cũng chẳng nói gì hơn, gật đầu rồi quay tắp về phòng riêng. Hơi ấm cũng chỉ vương vãi đôi chút liền tan mất, trả lại bầu không khí tĩnh mịch với hơi thở nặng nề của em.

Đây là lần thứ hai em trở về Chính gia, với tư cách là vệ sĩ trưởng mẫu mực.

Huy hiệu cài bên phải ngực vẫn sáng bóng như mọi ngày, chỉ là nó dần mờ nhạt trong đôi mắt Pete. Nói thẳng ra gần như mất giá trị ban đầu của nó.

Em trở nên lạc lõng trong chính nhà của mình, em đang khao khát muốn đến nơi trú ngự của Vegas hơn. Nhưng làm sao có thể, ngọn cỏ thấp bé không thể nào với tới đám mây xanh cao trên bầu trời.

Trừ khi là bồ công anh, có thể bay bổng trong làn gió. May ra thì chạm đến chân mây góc trời.

" Mày đi đâu suốt từ hôm qua đến giờ vậy? "

Hiện tại em đang đứng trước của phòng, chỉ vừa vặn tay đẩy cửa vào trong thì liền xuất hiện bản mặt hai má nhồi đầy thịt của cậu bạn chung phòng.

Porsche hai tay hai cái bánh bao nhồm nhoàm với ly nước cam, chân đung đưa chọt chọt vào màn hình điện thoại.

Tàn nhưng không phế, có phế cũng không vô dụng được. Porsche chính là dùng chân chơi game, một cách siêu điêu luyện.

" Nhiệm vụ thôi, trông mày như mấy thằng ngố ấy Porsche "

Bật cười trước vẻ ngơ ngơ của cậu, em liền thấy thoải mái hơn đôi chút. Tankhun quả thực không sai, Porsche luôn là người mang năng lượng tích cực, dẫu đuối hơn cá sắp chết thì chỉ cần nói chuyện vài câu. Liền cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

" Ô hổ, tao là cao thủ đấy, nào nào lại đây chia cho mày một cái bánh. Dì của tao đem lên đấy, ăn thử đi tuyệt cú mèo luôn! "

Nuốt trọn miếng cuối, lục đục trong bao lấy ra thêm một cái nóng hổi. Cậu không ngần ngại ngoắc ngoắc cục chích bông đang thẫn thờ mỉm cười ngay cạnh cửa.

Trông sắc thần của em không tốt lắm, Porsche liền muốn nhào đến nhéo cái má mềm rồi chọc cho em cười thôi.

Ánh nắng của cậu, buồn một chút, Porsche liền xót không thôi.

" Chậc chậc, nay biết chia sẻ cho tao luôn à? "

Cười thật tươi, Pete dường như quẳng luôn tiêu cực với mớ hỗn độn ban chiều ta sau lưng. Nhanh chóng tiến tới cầm lấy chiếc bánh bao thơm phức trên tay bạn mình, ngoạm một cái thật lớn.

Rồi cả hai cười phá lên, lâu lâu còn chọt chỉa nhau ly nước. Khung cảnh mấy chốc trở nên sinh động.

Ông trời không cướp hết mọi thứ, dù đã cho em nhiều tuyệt vọng nhưng đổi lại vẫn có bạn bè sát cánh. Cho em một chút vô tư vô lo trong đời. Pete cũng đã cảm tạ lắm rồi.

Em xứng đáng hơn rất nhiều, nhưng lại chần chừ không dám đón nhận.

Pete quả thực là một kẻ nhút nhát.

" Ổn không đấy, dạo này tao thấy mày sa sút hẳn. Có chuyện gì sao? "

Bất chợt một câu hỏi vang vọng cắt ngang giây phút vui đùa, Pete mỉm cười như cái cách em thường làm rồi lắc đầu. Chẳng sao cả, em vẫn vui cười đấy thôi, đừng làm quá vấn đề lên. Porsche với bản tính tìm hiểu tận cùng, em đang chính là có khúc mắc nhưng cứ giấu nhẹm đi, không bao giờ muốn lộ cảm xúc thật.

Và cậu có thể cảm nhận pheromone hương đào lạnh ngắt, ngặt ngẽo đến nổi khó thở. Porsche biết, ánh mặt trời nhỏ này, sắp dần dập tắt.

" Vegas đã làm gì mày? "

Ánh mắt Pete láo liên dáo dác xung quanh, không dám nhìn thẳng vào cậu bạn. Mi mắt ướt sũng những hơi thở cố gắng kìm nén để không bật khóc. Bàn tay cầm miếng bánh cũng trở nên run rẩy. Pete không thể khóc, không được khóc.

Khóc rồi thì ai dỗ em chứ, một đứa trẻ thất bại, không xứng đáng được quan tâm.

Bỗng nhiên hai má nóng ấm được chạm vào đôi tay, Porsche quả quyết kéo cả khuôn mặt ngờ nghệch đến đáng thương sang đối diện với cậu. Đôi mắt lấp lánh nước rụt rè ấy nhin thẳng vào con ngươi Pete.

" Mặt tao ở đây, nói tao nghe đi mà, đã có chuyện gì sao? "

Làm ơn Pete đừng giấu nó nữa, đừng tự làm đau mình.

Porsche thống khổ nhìn đứa bạn lại cười hì hì như đứa em trai của cậu, rồi những cái lắc đầu trấn an của em cũng không thể giúp Porsche hiểu hơn về mọi vấn đề.

Cậu buông thõng tay, chỉ biết ôm chầm lấy em, xoa xoa lưng vài cái. Chỉ thấy người trong lòng dần nghèn nghèn giọng nói. Nhịp tim cũng đập mạnh tức thời.

" Tao không sao mà "

" Mày chưa muốn nói cũng được, nhưng đừng tự tổn thương bản thân "

Cậu thở dài, rồi Pete gật đầu cho cậu an tâm. Chẳng lẽ bây giờ em sẽ òa khóc và hét lên rằng cậu chính là nguồn khiến em dằn vặt tình cảm sao, cậu chính là cái gai bất đắc dĩ mà em không thể ghét bỏ được. Tất nhiên cậu cũng chẳng phải kẻ có lỗi, định mệnh cũng không có lỗi. Pete mới là kẻ có lỗi, mãi mãi sẽ không bao giờ được hạnh phúc.

Cha em đã từng bảo thế, bảo em là đồ cặn bã, đồ đáng chết.

Đến đứa em trai nhỏ xíu trong nôi còn xa lánh em, em không đáng để xuất hiện trên cõi đời này.

Phải không ?

Quệt đi vài giọt nước mắt sắp rơi, Pete hít thở sâu một hơi. Em hơi mệt, cần được dưỡng sức nên Porsche nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường của cả hai rồi tắt đèn. Cẩn thận hơn chút nữa là nhỏ vài giọt tình dầu trong bình xông hơi, hương thơm sữa nhè nhẹ tỏa ra khiến Pete khép đôi mắt hơi sưng của mình.

Ngắm nhìn cậu bạn thân lần cuối, Porsche cụp mi mắt ủ rũ bước ra ngoài. Nhưng chỉ vừa mở khép cánh cửa liền bắt gặp dáng vẻ to lớn của Kinn, khiến cậu một phen hết hồn.

" Anh đến làm gì, đừng nghĩ tôi không biết anh đang cố sai bảo Pete điều gì "

Kinn lặng thinh vì cậu nói quá đúng gã, chính tình cảm tráo trơ này mà gã đang dần đẩy Pete vào sòng sắt đớn đau. Vì gã sợ Vegas hắn sẽ đến và cướp mất tinh anh cuộc đời gã. Sự chiếm hữu điên cuồng của nhưng con sói đầu đàn luôn là mối nguy cho cả thế hệ sau này.

Porsche ngán ngẩm, cậu xua tay bảo gã hãy đi ra kia vì Pete chỉ vừa mới chợp mắt. Dù cậu không rõ nguyên lắm nhưng không muốn cậu bạn nhỏ này lại trăn trở với tên lì lợm Kinn.

" Anh thấy cậu ta vẫn ổn mà, chẳng lẽ có chuyện gì sao? "

" Ổn? Ổn cái đầu anh, có bao giờ anh hỏi cậu ấy mệt chưa so với đám nhiệm vụ nhảm nhí của anh gán lên chưa ? Chính tôi tự biết đường bảo vệ mình, và cả chuyện chúng ta, tôi im lặng không có nghĩa là tôi chấp nhận "

Cậu nói một tuồn bao nhiêu cảm xúc khó chịu từ ngày ấy cho đến hôm nay. Nghĩ cậu là đồ ngốc sao, chỉ là không muốn nhắc lại thôi, hà cớ gì phải lôi em vào cuộc tình bọt bèo giữa cậu và gã chứ.

Em cũng nên có cho mình một tình yêu riêng mà, quyền lợi thì được gì, Porsche tự hỏi tại sao phải cắn xé nhau trong khi có thể cùng nhau phát triển cơ mà.

Quyền lực thật sự phải đánh đổi rất lớn mới có được, nhưng mấy kẻ đánh đổi thì nhận lại cái kết xứng đáng cho mình.

" Chuyện của Pete chúng ta sẽ không xen vào nữa, còn bây giời anh và tôi, coi như không là gì đi "

Quẳng cho gã một câu rồi ngoảnh mặt đi về phía phòng của cậu chủ, Porshce khướt từ cả cái nắm tay của Kinn, cậu chính là đang bị coi như một kẻ vô tri vô giác. So với những trái đắng quần quật suốt ngoài kia thì đám tỏi này chả là cái thá gì cả. Porsche chỉ băn khoăn tại sao phải làm đến mức đó.

Rối ren, thật sự rối ren.

Kinn vẫn đứng im như tờ, hơi thở gã nặng nề đến mức cùng cực. Chỉ có thể giương đôi mắt nặng trĩu ngắm nhìn bóng dáng dầm khuất sau bức tường dài. Hết cách, gã không biết phải làm sao để cậu hiểu được nỗi lo của hắn, và sự thâm độc của tên Vegas kia.

Đường ai nấy đi, bầu không khí ảm đạm bao trùm cả một dãy hành lang vô tận. Đâu đó ngoài trời là nhưng cơn mua phùn lất phất tản theo gió bay về phương Bắc.

[...]

Tiếng bàn phím lách tách theo nhịp điệu mỗi lúc đang chậm lại, đây đã là lần thứ ba Vegas vuốt mặt rồi xoa trán. Chẳng hiểu sao nữa, hắn cứ cảm thấy bồn chồn cùng thiếu vắng cái gì đó.

Chẳng hạn như việc Pete rời khỏi đây mà không có tiếng nói nào, hoặc là lời báo cáo lại của Nap. Hắn có hơi nhớ hương thơm trên người em, ừm và một chút gì đó, giọng nói chăng ?

" Anh hai, Nop vẫn còn sống phải không? "

Thằng nhóc Macau từ đâu xuất hiện, vẻ bảnh trai của nó cũng chẳng kém hắn là bao. Trông có vẻ niên thiếu hơn thôi, chứ khuôn mặt và cách ăn nói thì cùng một giuộc.

" Tự nhiên lại nhắc đến chuyện này? "

Hắn nhấp thêm ngụm cà phê, giễu cợt muốn xua tay thằng em ra ngoài. Nhưng Macau với bộ dạng bất chấp nhào đến bàn làm việc anh trai, sát khí đùng đùng quát tháo.

" Chuyện năm xưa, chắc chắn anh giấu em. Nếu không, tại sao lại phân Nap làm vệ sĩ, hay anh ta mua chuộc anh à? "

Nó cười khẩy, có vẻ như chọc trúng tâm điểm khiến Vegas dần trở nên nổi cáu. Buông cả ly cà phê, hắn đạp chân lên thẳng bàn làm việc. Trầm giọng nói đe doạ cậu em.

" Từ bao giờ lại có thái độ đó, em nên nhớ, chỉ có anh là chống lưng cho em. Còn về chuyện khác, đúng lúc thì sẽ tự biết "

Macau giận đến điên người, nhưng vẫn kiệm lời liếc anh mình rồi hậm hực ra ngoài. Hắn biết rõ nó thích vệ sĩ Nop, nhưng một hai bàn giao cho anh ấy công việc ngoài thương trường. Cũng như vụ tai nạn năm đó, khiến lòng Macau như xé ra trăm mảnh.

Hối hận, nhớ nhung, cầu được tha thứ chính là chấp niệm hiện tại của thằng bé.

Vậy mà sau khi Nop mất tích, lại chẳng có việc truy cứu, biến mất tăm hơi như chưa từng xuất hiện rồi bỗng đâu ra lòi thêm tên vệ sĩ mới - Nap. Ngạch chỗ nổi, lại chính là em trai tôn sùng của Nop, Macau vẫn không tài nào hiểu được nguyên do là gì.

Tất nhiên việc vệ sĩ mồm mép lanh lợi đanh đá ấy Macau không để vào mắt, nhưng hình bóng thằng bé lại là dấu ấn trong tim cậu ta.

Mở cửa bước ra ngoài liền bắt gặp viền mắt đỏ hoe của Nap, nó chẳng thèm buồn chán lấy một cái nhìn. Trực tiếp nghiêng người né tránh cậu ta rồi quẳng đi một câu.

" Đừng nghĩ thứ tình cảm hèn mọn của anh sẽ thu phục được tôi "

Cánh cửa vẫn mở, người thì đã đi, Nap liền thút thít vài cái rồi vào trong đưa giấy tờ tài liệu hợp đồng cho Vegas.

" Chuyện của cậu coi như thoả thuận xong, còn việc khác thì tự xử lí "

" Vâng thưa cậu chủ "

Cuối đầu rồi quay ngắt chạy ùa ra ngoài, Vegas cũng chẳng để tâm lắm. Hắn hiện tại là đang thiếu hơi người, cực kì cực kì khó chịu. Dù ngoài mặt tỏ vẻ chán ghét mùi cam đào ấy, nhưng đại não cùng noron hắn thì không.

Chúng tham lam muốn ngửi nhiều hơn, ngặt nổi không có em ở đây. Vegas điên tiết muốn phóng xe chạy qua Chính gia ngay lập tức.

Nhưng hiện tại vẫn là không, vì hắn đang bị giam giữ lại bởi ngài Kan.

[...]

Trong phòng nhỏ u tối, tiếng nức nở kéo dài, bóng dáng nhỏ nhoi thu mình ở cánh cửa sổ trông ra ban công Thứ gia.

" Anh hai, hãy về đi, em thua rồi. Thua thật rồi "

Đôi bàn tay chai sần sờ qua sờ lại trên tấm ảnh có chứa hai đứa trẻ với khuôn mặt na ná nhau. Chính là Nop và Nap, anh trai cậu ta thì trông rất hiền hoà và nhân hậu.

Còn cậu ta thì không, ngày xưa, người trong xóm hay bảo cậu ta có khuôn mặt như tiểu tam yêu tinh. Chỉ duy nhất anh trai là không bảo thế, anh nói cậu rất đẹp.

Nap gục mặt khóc nức nở, bàn tay bóp chặt đến rướm máu.

Chẳng có gì hạnh phúc cho những kẻ ích kỉ, đúng không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net