19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua, bệnh tình Tankhun cũng hồi phục trở lại bình thường. Chỉ có điều thay đổi duy nhất là không phải hội vệ sĩ chăm sóc mà lại là gương mặt vừa lạ vừa quen.

Quen vì là bạn bè của Kinn, lạ thì lại là người tình hão huyền của cậu chủ em. Pete sau ngày hôm đó thoải mái ngủ được giấc ngon lành thì chuẩn bị thức ăn tính đem lên cho Tankhun. Ngặt nổi chỉ vừa mở cửa vào phòng liền bị dọng vào mặt một phen tình cảm lí thú.

Bác sĩ Top một bên ân cần đút cháo cho cậu chủ, cạnh đó là máy đo huyết áp cùng đống thuốc men gọn gàng.

" Chắc khỏi phải chăm nữa nhỉ? "

Em thì thầm, khẽ huých vai Porsche đang tựa lưng vào cửa. Cậu gật gật mấy cái nhếch môi dè bỉu, chưa gì hết mà cơm chó ngập mắt như này. Có phải là tình tứ quá rồi không.

" Tất nhiên, được bác sĩ đút tận miệng vầy thì chúng ta có thể đi quẩy rồi "

Lẻn sau lưng em đâu tên Pol tí tởn lên tiếng, dĩ nhiên vẫn là có Arm bên mình. Dính như keo sam, không bao giờ thấy cách nhau quá năm bước chân. Porsche quay đầu ngao ngán chỉ biết chậc chậc, xu hướng bây giờ phải có người yêu kè bên mới chịu hả, cậu xin khiếu.

" Phước nhờ mày đấy "

Em mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền liền cốc lên đầu tên Pol một cái đau điếng. Hại Arm kề bên đang bấm số liệu chệch hẳn cả một dãy, gắt tiếng quay sang chửi Pol xông xổng.

Pol không báo, đời báo.

Trở qua ba ngày đấy mọi chuyện khá bình thường, chỉ khi cậu chủ tỉnh táo trở lại chuẩn bị sắp xếp công việc bàn giao cho bên thương trường của Kinn mới thấy cả dòng anh em nhà Thứ gia ghé thăm Chính gia hơi nhiều.

Không phải dăm ba chuyện tán tỉnh, chính là dạo gần đây việc buôn hàng của gia tộc đang dần bị lung lay bởi một thế lực khác.

Một thế lực ngang tầm ngang ngửa Theerapanyakul này, cũng nằm tầm trong họ hàng thân thiết của lão Dan.

Đó là lí do hai cậu chủ đau đầu đau óc tận mấy ngày, vì những lô hàng đang dần chuyển sang lời chào mời của bọn chúng.

Thế lực của họ đang dần có thể sụp đổ, nếu không hợp sức, e là không còn ngồi trên ngai vị vàng.

[...]

Trong căn phòng tràn ngập ánh đèn sáng loà, bộ ba cậu chủ hiện đã có mặt yên vị trên chiếc ghế của mình. Khác lạ hơn một chút, chính là có sự góp mặt của nhà Thứ gia.

Ngay cả thằng nhóc Macau, cũng đang lật hồ sơ qua lại nhiều lần.

" Hơn 20% cổ phiếu đầu tư đang rút dần, chuyển sang bên công ty của tên Don "

Tankhun ậm ừ thông báo, tất cả mọi người dường như khá căng thẳng. Cậu út dòng dõi Chính gia vẫn đang chăm chú đọc những thông tin mà nội bộ thu nhập. Vẻ mặt chàng ta có vẻ cau có, song sau đó lại dãn ra chút ít.

" Gia đình này, có vẻ rất nổi trong nhiều lĩnh vực "

Chợt chàng ta cất tiếng làm thu hút sự tập trung đổ dồn về bản thân, Kim huýt sáo vài cái rồi búng tay. Những cái tên ẩn hiện trên thông số này rất quen, bọn chúng chính là gia nhập từ băng đảng nước ngoài.

Không ngờ trà trộn lẫn vào đường đi thông hành của xã hội ngầm tại Thái Lan. Kinn có chút thắc mắc, thường ngoại giao của gã thông với bộ tư nhân nhà nước rất chặt chẽ. Dường như chính phủ phớt lờ cho gia tộc gã tung hoành, miễn phát triển số vũ khí chiến tranh bán càng nhiều là tốt.

Vậy tại sao một dõi nhà mọt lại chui nhẻm vào con đường làm ăn của bọn gã đây được. Chắc chắn là có thế lực khác chống lưng, mới hiên ngang cạnh tranh với Theerapanyakul này.

" Cháu gái của nhà bọn họ em có biết, hiện tại đang là chung khoá học "

Nhóc Macau nốc một ly coke nhỏ rồi chậm rãi lên tiếng, thật ra thằng bé sẽ không dính vào vụ này. Nhưng dây nhợ thông tin quá kín đáo, và mối quan hệ mờ ám của đám tay mơ này đá động không ít. Nên Vegas đã chủ động nhờ cậu em trai tìm hiểu sâu hơn và dòng dõi đời mới nhất của bọn chúng.

" Không tồi, mang họ Shinawatra là biết lớn mạnh cỡ nào "

Vegas hơi ngả người ra đằng sau, đối với loại chuyện thương trường này hắn sớm đã một nắng một mưa. Không còn xa lạ gì, chỉ có điều kẻ nhúng tay vào con đường phi pháp này thật sự không dễ đánh bại.

Ngai vàng hắn còn chưa chạm tới, đời nào để kẻ khác đánh gục.

Cuộc trao đổi giữa các cậu chủ cứ diễn ra trong sôi nổi bình luận, hầu hết đều xây dựng chiến lược đánh úp cùng với thủ lực kết giao với động bộ vùng khác để chống chọi lại với gia tộc đối thủ.

" Ối tao không bàn nữa đâu, nhức óc chết mất, cứ có cái gì giao cho tao thì nói sau. Bây giờ tao không ở đây nữa đâu "

Tankhun mỏi lưng bực dọc đập bàn một cái rồi hô to, sau đó lại vùng vằng đi ra ngoài mặc cho đám vệ sĩ thân cận cầu nài ở lại.

Anh mệt rồi, năng lượng cũng cạn kiệt cho mấy cái phương pháp tiêu tốn chất xám này. Thà về làm thằng ngố còn hơn, xuề xuề anh đây sẽ biến mất khỏi cuộc chơi. Coi như đầu hàng trước vậy.

Pete và Porsche thấy cậu chủ dậm chân bước ra khỏi phòng, cả hai cũng chảng dám nán lại ảnh hưởng đến bàn họp trước mặt. Lén lút chui tuồn ra ngoài, trước khi rời phòng, Pete vẫn không quên nhìn trộm Vegas một cái.

Hôm nay hắn thật soái, chiếc áo đỏ phông lữ che đi một nửa thân hình vạm vỡ của mình, còn lại lộ cho bàn dân thiên hạ.

Phong cách đó, thật sự rất hợp, hợp đến mức khiến Pete điên đảo. Hai vành tai đỏ lên khi thấy ánh mắt Vegas cũng đang chằm chằm vào em.

Trong khắc nhỏ, mắt họ đã chạm nhau.

Hắn cười khẩy khi thấy thiếu niên cụp mắt xoay người lẻn đi nhanh chóng sau cánh cửa, mặc dù lồng ngực hắn đập thình thịch không phải vì em nhưng tâm trí thì chỉ vỏn vẹn được mỗi ánh mắt non nớt đó.

Cộng thêm nụ cười thập phần gượng gạo, nhưng được tô điểm bởi hai má lúm xinh đẹp.

Có lẽ hắn nên tập trung vào công việc trước mắt hơn, nếu không tên Kinn sẽ đá hắn xoay mòng mòng.

" Việc xử lí bên lô hàng mới đây, Vegas sẽ đảm nhiệm nốt. Còn Macau mau chóng tiếp cận cháu gái nhà họ đấy giúp anh nhé "

Gập tài liệu hồ sơ, xoa thái dương vài cái Kinn lệnh cho từng người từng nhiệm vụ. Không thấy ai phản đối gã liền hô to giải tán rồi ngoắc thằng em út của mình vào phòng riêng.

Kim như hiểu ý đồ của gã nên cũng không vội vàng rời ghế, chàng ta vẫn đang bận bịu nhắn tin với ai đó.

Vẻ mặt không mang mấy là sự tập trung từ đầu giờ họp đến ngay thời điểm hiện tại.

" Tiếp cận được rồi sao? "

Kim cười nhẹ rồi gật đầu, chẳng để ý biểu cảm của tên anh đáng ghét kia. Vẫn chăm chú gõ gõ vào màn hình điện thoại.

" Ừm, ngắn thôi nó sẽ bị thu phục "

Một câu chuyện riêng tư chỉ có hai bọn họ biết. Ánh mắt Kinn đăm chiêu vào khoảng không trên tấm cửa sổ mở toang, luồng gió lạnh thổi nhẹ vào cơ thể.

Mong gã sẽ không chìm vào vết xe đổ của quá khứ trước.

Quá khứ của gã - Tawan.

[...]

Trái ngược với phần căng thẳng kia, thì ngoài đây lại là không khí vui vẻ của tiếng cười, tiếng trò chuyện rôm rã.

" Làm vệ sĩ cho cái tên tính khí cọc cằn đó chắc khổ lắm nhỉ? "

Porsche thân thiện đập vai Nap một cái, bọn họ chỉ mới làm quen nhau khoảng vài phút trước. Ấy vậy mà hợp gu đến lạ, nói không dứt, ngay cả tên Pol cũng chung vui khôn xiết.

Mấy chốc trở thành một cái chợ thu nhỏ, người nói người nghe thật sinh động. Pete cẩn thận quan sát biểu cảm của Nap, trông cậu ta không còn náo động như những ngày em gặp trước đó.

Hốc mắt có chút đỏ, bọng mắt cùng quầng thâm đen láy hiện lên rõ. Pete cảm nhận được, đang có khúc mắc nhỏ với cậu trai này.

Em là người nhạy cảm với mọi thứ, thế nên rất nhanh để nhận ra sự thay đổi cảm xúc nhỏ nhoi trong mỗi người. Tankhun hay bảo em như thiên thần, một thiên thần biết sưởi ấm cho người khác.

Tiếc là, em không tự sưởi ấm cho chính mình được.

" Ôi trời cậu Vegas khó gần như thế, nhưng rất chu đáo và "

" Và cái gì cơ? "

" Suỵt, luỵ tình nữa "

Nap xúm đầu cả bọn lại rồi thỏ thẻ vài lời, khiến cả đám không tin mà trố mắt đợi cái xác nhận của cậu ta. Tất nhiên, trăm lời của Nap không cái nào là giả.

Quan trọng, khi nào hắn mới bộc lộ bản chất yếu đuối của mình thôi.

" Mà cậu xinh đẹp quá, cho tôi biết tên với "

Nap hí hửng dán cặp mắt vào người Porsche khiến cậu có chút lúng túng, mỗi người đều mang nét đẹp riêng. Vì thế cậu có hơi ngại ngùng một chút rồi cũng nói tên mình cho cậu vệ sĩ mới quen kia.

" Tôi tên Porsche, cám ơn vì lời khen "

Đuôi mắt kiều diễm của Nap cong lên, cậu ta bắt tay cậu một cái rồi cũng quay qua chào hỏi những người còn lại.

Riêng Pete thì khỏi, bởi vì chúng em đã làm quen từ trước.

" Mong các cậu không quá chán ghét cậu chủ của tôi, cậu ấy rất tốt chứ không trông như vẻ ngoài đâu "

Đó là lời cuối cùng của cậu ta khi cắp đuôi lẽo đẽo theo sau em trai Vegas. Và không quên, cậu ta còn xin cách thức liên lạc với mọi người. Dù hơi lạ lẫm nhưng với thái độ thật lòng kia chẳng ai mảy may cẩn trọng quá mức. Mọi thứ đều sẽ bình thường, cho đến khi Pete xem lại tiểu tiết trong câu nói của Nap.

Và cả cái nụ cười đểu cáng mà Vegas dành cho Porsche lúc bọn em tiễn anh em hắn ở cổng chính.

Chết tiệt, tên khốn Vegas, đồ bỉ ổi.

" Tránh xa Vegas, cả tên cận vệ kia nữa "

Dọc đường đi Pete khẽ nhắc nhở Porsche, dù cậu có nằng nặc bảo em khỏi lo lắng nhưng Pete vẫn một mực khuyên răng rất nhiều lần.

Cậu vẫn không thông, tại sao hắn lại cứ một hai nhắm vào cậu ngay cả Kinn cũng vậy. Tiền bạc không có, tài năng cũng chẳng đáng là bao.

Hay chỉ vì cái khuôn mặt này, nếu là vậy, cậu sẽ trực tiếp rạch nát mặt mình.

Thật sự không dám đặt niềm tin vào ai, nếu không phải trang trải cho Porchay cùng trả đống nợ ô uế kia.

Ngàn đời cậu cũng không bước chân vào con đường chết chóc như này.

Bản thân Pete đủ thông minh để hiểu ẩn ý mọi lời nói của Nap là gì. Tất nhiên con chó trung thành sẽ luôn phô trương về người chủ của nó.

Và cậu ta đang dần khiến mọi người mất cảnh giác với Vegas. Hay ngắn gọn hơn, là tôn sùng hắn. Nhưng hắn có vẻ hơi ngạo mạn, dù trái tim em gắn gửi nhưng lí trí và niềm của Pete vẫn mãi ghim chặt ở Chính gia.

Sự bẩn thỉu thối nát ấy làm sao mà Pete không tự phát giác ra được, chỉ là không nỡ bộc bạch cho kẻ khác khinh thường.

Đúng hơn là phớt lờ đi, âm thầm đứng sau dọn đường cho Vegas từng bước đi lên. Đôi lúc em tự cười với bản thân đã bị lây tính khốn nạn mục ruỗng của hắn.

Trả hết ân oán, Pete Phongsakorn Saengtham này đường bước tự cho mình con đường lui. Trở về sống thật với bản thân hơn, em đã đôi phần chán ghét cái cách vâng lời cổ hủ này.

Vài ngày sau đó, mọi công việc chuẩn bị được tiến hành. Tankhun còn bận bịu đến nổi khỏi hẳn bệnh liền vùi đầu vào xấp giấy tờ mời hẹn bên đối tác. Cực kì nhẫn nhịn lôi kéo bằng mọi ưu khoản, tay vừa gặm miếng steak, tay còn lại thì bấm phím lạch cạch vang dội cả phòng làm việc.

Xong mấy vụ này, anh sẽ làm một bữa tưng bừng hoa lá. Phải cho thấy được kẻ ngờ nghệch này không phải vô dụng trong mắt lũ sâu róm ngoài kia.

Còn phía ngoài sân thì có lẽ náo nhiệt hơn hẳn.

" Chia làm ba đội, đội một tập trung phục kích sau cảng phía Đông. Đội hai hỗ trợ cung cấp vũ khí, thăm dò tín hiệu cho đội ba đồng thời kéo dãn khoảng cách cho đến khi ông ta đến giao hàng "

Giọng Arm rõ ràng phát lệnh, sau đó Pol là người chỉ huy đội một nhanh chóng tức khắc điều động mọi người phát hành đầu tiên.

Khung cảnh nồng nặc mùi súng, kim loại cùng những bom khói treo quanh ngực và eo. Có lẽ trong vài ngày trước đám vệ sĩ đã phải lao lực hết mức có thể để chuẩn bị cho cuộc chiến hôm nay.

" Còn đội ba chính là chúng ta, sẽ được chia thành hai đội nhỏ "

Thống kê số lệnh, Arm quay người báo cáo cho Kinn. Gã mặc cho mình bộ đạn chống ngực cùng dây đeo vác súng hai bên, khuôn mặt nghiêm nghị cùng tập trung khiến ai nấy đều không dám thở mạnh.

Sai sót một chút, liền bỏ mạng ngay tại trận.

Ngay cả em và Porsche cũng mang cho mình những đồ hộ thân tuyệt đối, hai tay cầm dao vai để đạn, eo gài súng. Tất cả đều sẵn sàng cho một cuộc hỗn chiến.

Tất nhiên, sẽ diễn ra trong nhiều ngày tới, vì địa bàn giao dịch nằm trong vùng núi sâu xa. Tín hiệu nửa sống nửa chết, tất cả đều phải nhạy bén cộng với bình tĩnh may ra còn mạng trở về.

Không nằm ngoài dự đoán, Porsche cùng Arm sẽ đi bên phía Kinn. Bọn họ là mấu chốt ra mặt đánh úp lô hàng tới. Còn em sẽ phụ trách ai, em vẫn chưa biết, có thể là cùng cậu Kim.

" Kim, nhớ việc của mày rồi chứ? Điều động sẵn cho tao một lượng hỗ trợ khi xuất phát. Bọn Shinawatra không dễ đối phó "

Kinn lật tay coi đồng hồ, sắp đến giờ khởi hành. Gã quay phắt lại nói với Kim một câu rồi khởi động mình mẩy vài cái.

" Ừm, vậy bây giờ lên phòng nội giám trước đây "

Chẳng đợi gã gật đầu chàng ta liền ung dung xoay người thong thả đi lên khu phòng trên tầng lầu.

Công nhận, cậu Kimhan không màng danh lợi hão huyền trong giới mafia là mấy. Kẻ thành công luôn tạo sự khác biệt.

" Vậy còn Pete thì sao? "

Porsche khẽ lên tiếng, em cũng ngơ ngác chăm chú đưa mắt nhìn Kinn. Dĩ nhiên gã đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, nhanh tay chỉnh chiếc nhẫn đúng vị trí. Gã thong thả nhả một câu khiến em dựng tóc gáy.

" Pete hỗ trợ Vegas giúp tôi nhé, có được không? "

Một cái nhướng mày ngầm buộc em phải gật đầu. Vì có từ chối thì gã cũng chuyển nó sang thành mệnh lệnh.

" Vâng, thưa cậu Kinn "

Cuộc trò chuyện cũng kết thúc khi tiếng phóng ga vang rầm nghi ngút khói từ chiếc Mercedes màu trắng bóng loáng quay tắp vào lề trước cổng chính.

Họ đã tới, Vegas đã tới.

Pete cúi gập người khi bước chân phong soái của Vegas càng gần hơn. Ắt hẳn hắn biết rằng, Kinn sẽ không dễ dàng giao Porsche phối hợp với hắn trong vụ làm ăn này.

Mỉm cười với đôi mắt hạnh nhân lạnh lẽo, Vegas tuồn cho Pete cái ánh nhìn không thân thiện khi mắt họ chạm nhau lần nữa.

" Vệ sĩ của anh dẻo dai đấy, mong làm được việc. Không thì hồn mất xác còn nhỉ? "

Nói vẫn nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào em, hắn hơi bất ngờ khi thấy em hôm nay diện cho mình chiếc áo cổ lọ, bọc ngoài là đồ bảo hộ.

Y hệt như cái lần hắn chạm trán với em.

Lòng Vegas bỗng rạo rực hẳn, hắn suýt xoa vài cái rồi nhanh chóng mặc giáp nhảy tót lên xe cơ động trang bị kính chống đạn và vài vật dụng khác.

Kinn thấy vậy cũng bắt đầu leo lên thêm một chiếc xe khác, mau chóng rồ ga phóng trước. Bọn họ cần phải gặp mặt đối tác trước nhóm bọn Don.

" Let's go, Pete "

Chần chờ gì nữa con cờ bé nhỏ của tôi, leo lên xe nào. Những điều hắn muốn thốt ra ngay lập tức nhưng không thể, vì trước mặt hắn là con tôm luộc ngại ngùng đến không dám hó hé lời nào.

Pete dè dặt leo lên xe, kì lạ một cái đội binh nào cũng tầm ba bốn người là ít nhất. Nhưng trong xe thì có mỗi em và hắn.

Có quá phân biệt hay không, nhưng thôi kệ, trong đám cận vệ cũng chỉ có em là tiếp xúc nhiều nhất với hắn.

" Thắt dây an toàn vào, tôi không chắc sẽ không rung lắc khi chạy đâu bé con "

Vegas phà nhẹ vành tai em một câu nói, chưa đợi em phản ứng đã nhanh chóng vòng người qua thắt dây an toàn. Xong xuôi hắn còn chạm tay lên xoa nắn đùi em một cái rồi mới mở khoá xe chạy.

Lồng ngực Pete lần nữa đập không nhịp điệu, rối tung cả lên. Đôi má dần ửng hồng, mắt ngó nghiêng lảng tránh ánh nhìn thâm sâu của Vegas.

Hắn biết chuột nhỏ này đã sợ rồi, nên thôi không chọc ghẹo gì nữa. Đôi mắt sắc lạnh tập trung đua sát rạt chiếc xe của Kinn rồi rẽ sang một hướng khác.

Đêm nay sẽ là một đêm dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net