2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp diễn ra khá êm đềm, có điều trong phòng lại toả ra sát khí giữa những Alpha, trông thật kinh khủng. Ngay cả Tankhun - một beta còn không thể chịu nổi mấy mùi hương mạnh mẽ hoà trộn vào nhau. Nói được mấy câu liền rời khỏi phòng họp, nhưng đối với cậu cả Chính gia thì việc ở lại hay không cũng chẳng ai để tâm.

Bởi vì Tankhun chưa bao giờ đụng tay vào được mấy vụ làm ăn ở xã hội ngầm này, nếu công việc cực nhọc nhất mà ngài Korn giao cho anh cũng chỉ là quản lí cái biệt thự này thôi.

Đối với một người chấn thương tâm lí lúc nhỏ mà nói, thì cũng hẳn quá khó cho anh rồi.

Nên khi em lần đầu đảm nhiệm chức vị bảo vệ Tankhun, cũng băn khoăn tận mấy lần. Như chăm một đứa trẻ lớn xác, chứ cũng không nguy hiểm bằng mấy phi vụ giao thuốc hay đàm phán với khách hàng như cậu chủ Kinn.

Và cũng vì là omega, nên em được phép miễn bài nhiều thứ. Cũng chẳng thể hiểu, bao đời nhà Theerapanyakul lại bắt đầu đón nhận những omega vào làm. Hay chỉ là, dự phòng những giống nòi cho gia tộc họ ?

Điều đó em không thể chắc chắn, nhưng cũng không cho là không thể xảy ra.

" Pete, đi vào phòng coi phim với tao "

Em gật đầu, vì dù cho đứng ngoài cửa canh gác thôi. Thì mùi hương trong phòng cũng len lỏi từng ngóc ngách ra ngoài, khiến cho em cũng tái xanh mặt mày. Nhất là Porsche, cậu ấy khi nghe thấy giọng cậu Kinn hét lên cùng một cái đập bàn, hương hổ phách nhen nhóm đuốc lửa cháy toả ra phừng phực. Cậu ấy liền chao đảo, cũng như lúc nãy em gặp Vegas vậy.

Em liền biết, nếu ở đây thêm chút nữa thì e rằng Porsche sẽ không chịu nổi mà ngã quỵ xuống, vì tần suất đụng chạm của cậu ấy và Kinn là không ít.

" Cả thằng Porsche nữa, đi vào phòng coi phim với tao. Ối ở đây một lát nữa chắc tao ngộp thở chết mất "

Bàn tay gầy guộc trắng nõn của cậu chủ chạm vào hai cánh tay của em và Porsche. Chúng em hiểu ý liền ngoan ngoãn đi theo, may thật, nếu không có Tankhun thì em chắc rằng mình sẽ chẳng khác gì con cá khô được treo giữa nắng.

Porsche tung tăng lôi tay em và cậu chủ phóng cái vèo một phát liền vào phòng, không khí ở đây rất thoáng và thơm mùi tiền, cùng những loại trang sức đính đá sáng chói.

Lúc nãy bảo đi xem phim, vậy mà Tankhun lại đổi ý định ngay phút chót. Lôi kéo em và Porsche vào phòng trang sức lung linh này, ngồi vắt chéo chân cậu chủ của em liền hắng giọng. Khuôn mặt dường như tính toán điều gì đó.

" Này Porsche, tao sẽ kể cho mày nghe về thằng Vegas. Nó là đồ xấu tính cực, đừng có mà dây vào "

Vẫn là chương trình cũ, dường như nếu có vệ sĩ nào mới vào thì cũng được trải qua lớp giới thiệu rất bài bản của Tankhun. Trước sau như một, vẫn là nói về Thứ gia - những người trẻ mang dòng máu ác lạnh.

Porsche trông có vẻ hớn hở lắm, đôi mắt chăm chú lắng nghe sự tích xưa nhưng không cũ, còn em, chỉ biết người cho qua chuyện. Vì chẳng lần nào mà em không nghe Vegas qua cái miệng của cậu chủ.

" Nó đáng ghét cực nha, còn là chuyên thủ lừa tình người ta "

" Ô hổ, cậu chủ biết rõ thế "

Hai người họ cười phá lên, điều đó cũng làm em cười theo. Giây phút vui tươi, yêu đùa này ngàn lần em mong trôi thật chậm, thật lâu.

" Cậu chủ, nếu cậu Vegas nghe được thì chúng ta sẽ bị bẹp dí đó "

Em cất tiếng, thành công làm cho hai người kia im bặt. Tankhun hơi cau mày, nhưng rồi cũng lấy lại sự hứng khởi ban đầu. Xoa đầu em rồi lại bảo rằng nếu hắn ta có đá động đến vệ sĩ cưng của anh, thì anh thiến hắn luôn.

Đúng là cậu chủ của em, ngây ngô tưởng chừng nắm cả thế giới trong lòng bàn tay.

Nhưng cậu chủ đâu biết, Vegas không chỉ là kẻ xấu, mà còn là một ác quỷ đội lốt con người.

[...]

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy đều tản ra vì mùi hương quá nồng nặc và sát khí. Porsche sau khi phân tán ở phòng cậu chủ của em, liền ra hồ cá hít thở không khí bên ngoài. Thật tình lúc nãy ghé ngang qua cửa phòng họp, cậu vô tình chạm mắt với Kinn rồi cũng vô cảm lướt qua.

Không biết, hai người họ đã xảy ra mâu thuẫn gì.

Chán nản, cậu trong túi quần rút ra hộp thuốc lá. Thành thạo rút một điếu trong gói ra, lục bên túi quần còn lại, tìm kiếm cái bật lửa.

" Đệch, bật lửa đâu rồi nhỉ ?"

Bỗng từ đâu sát bên lưng, một đôi tay trắng gân guốc nhẹ nhàng quẹt một cái, ngọn lửa bừng lên rồi nhanh chóng đốt cháy đầu điếu. Sự việc xảy ra khá nhanh khiến Porsche bỡ ngỡ, sau đó ngước mắt nhìn lại chủ nhân của chiếc bật lửa.

Ôi, hoá là ra hắn, Vegas.

" Here for you "

Dù khả năng nói tiếng anh của cậu không lưu loát, nhưng vẫn nắm được cơ bản, cũng như hiểu được câu nói này. Thấy điếu thuốc đã cháy, bàn tay hắn cũng biết tự thu về.

" Cám ơn cậu Vegas "

Porsche nở nụ cười, một nụ cười bình thường. Nhưng với người đối diện, hắn cảm thấy dường như cậu mang lại một cảm giác khó tả, lâng lâng. Và hầu như cảm giác ấy trùng hợp với Kinn như lần đâu gặp Porsche.

Hồi hộp, mong chờ, thích thú và chiếm hữu.

Mùi hương của Porsche cũng khiến Vegas hắn thoải mái đôi chút nhưng không đê mê. Sống trong cảnh ngày ngày nòng thuốc súng cần kề thái dương khiến hắn căng thẳng đến mức, tưởng chừng rằng thượng Đế sẽ không ban tặng cho hắn một cái gì đó. Giúp hắn thoát khỏi được viễn cảnh sống nay chết mai này.

Pheromone của Porsche khiến Vegas cảm nhận đang thưởng thức ly rượu thượng hạng, hơi chát nhưng khá ngọt nơi đầu lưỡi. Khung cảnh nhấp rượu, ngắm trăng tuyệt làm sao.

Vegas trong khắc đó, đã tưởng rằng, Porsche sẽ làm liều thuốc tinh thần cả đời cho hắn.

" Vệ sĩ mới của Kinn phải không "

Porsche không đáp, chỉ gật đầu.

" Đừng ngại, tôi là Vegas "

Porsche vẫn im lặng, không gật đầu nữa thay vào đó chìa tay ra để bắt lại bàn tay của hắn.

Mỉm cười một cái, cậu vẫn im bặt. Vì đâu đó phía đằng sau Vegas, Porsche cảm nhận được tên Alpha này đang len lén thả mùi hương của mình. Khiến cậu không ít khó chịu, nhưng dù sao trước mặt là sói, Porsche không thể không chào hỏi.

Trông cậu trai đối diện không mấy hợp tác, hắn có chút cau mày rồi lại thôi. Cũng không sao cả, trước đây hắn cũng đã nếm qua mùi vị của tên Kinn khốn đó chung chăn chung gối bên ngoài.

Chỉ có điều, tên vệ sĩ này lại khác hoàn toàn gu của đối thủ hắn. Làm hắn có chút bất ngờ, phút chốc lại tràn ngập hứng thú.

Vì hắn thấy được, ánh mắt cháy bỏng đang dòm ngó hắn và cậu khuất sau cánh cửa kính kia. Cách họ chỉ chục mét, khuôn mặt Kinn đanh lại, và Vegas thoả mãn với điều đó.

" Mong cậu phục vụ cho anh hai thật tốt, anh ấy khá là khó chiều đấy "

" Vâng cậu Vegas "

Porsche thận trọng từng cái liếc mắt của hắn, rồi đến khi nhắc đến Kinn cậu có hơi khựng lại. Tiêu hoá được mấy câu hắn nói cũng là chuyện của mấy phút sau. Chưa dừng lại ở đó, Vegas hắn còn đê tiện muốn ôm thân mật một cái.

Xem như là quà chào mừng người mới.

Cậu vẫn là chấp thuận làm theo, dù gì cũng chỉ là ôm sơ qua thôi. Với kẻ thấp bé nhỏ họng này, phản kháng là điều khó có thể được nên chẳng đắn đo mấy, liền trực tiếp choàng tay qua hảo cảm tự nhiên nhất.

Ở trong phòng, mùi hương sát khí hổ phách liên tục toả ra khiến em - Pete nhỏ bé bên cạnh phải nín thở. Cậu chủ Kinn thật sự tức giận khi thấy hai thân ảnh ôm nhau thân mật, còn cười nói với nhau nữa.

Trông như đôi tình nhân, nhưng có tình hay không, thì chẳng ai đoán được.

" Thằng Porsche thân với Vegas lúc nào vậy ?"

Kinn xoay xoay bàn tay đầy gân kia, ánh mắt vẫn không ngừng rời mắt ở họ. Em cũng chỉ biết lắc đầu, vì em còn đang tập trung vào nụ cười của hắn.

Nụ cười làm em xao xuyến, khiến trái tim nhỏ này thổn thức, và cùng lúc đó em mới phát giác rằng.

Em yêu Vegas nhiều hơn từ giây phút này !

Và em cũng nhận ra, sự bình yên trên đôi môi cùng ánh mắt ấy, lại dành cho cậu bạn thân. Lần đầu, là lần đầu em cảm thấy không chút sóng gió hay bão tố nào khi Vegas đứng cạnh Porsche. Dường như khí chất thật sự ở hắn mới bộc lộ, khi đứng trước mặt "ngọn nến" thắp sáng trái tim khô héo này.

Vegas đã thích Porsche ngay lần đầu gặp mặt, và em cũng thế.

Yêu hắn ngay từ nụ cười đầu tiên.

" Tôi cũng không biết thưa cậu chủ, nhưng tôi chắc rằng sẽ không để Porsche rơi vào tay cậu Vegas "

Em chắc nịch lên tiếng, vị Alpha cao lớn lúc nãy còn đang lửa hừng hực cháy. Sau khi nghe em thề thốt liền thu lại pheromone, quay sang vỗ vai em một cái.

" Tao tin tưởng ở mày, Pete "

Nói xong liền xoa đầu em, cảm tình này trong thật tình ái. Nhưng không, vì do tính cách của cậu chủ luôn tôn trọng mọi vệ sĩ trong nhà, thêm việc một Omega như em. Bảy phần ôn nhu đều hướng về em, chưa bao giờ cậu chủ đả kích hay chửi mắng em.

Điều đó tạo dựng danh tiếng đẹp đẽ cho gã - Kinn Anakinn Theerapanyakul.

[...]

Porsche kết thúc màn chào hỏi có phần ngượng ngạo, liền quay gót đi về phía nơi pheromone toả ra ngút ngàn ở căn phòng sát hồ. Cậu biết được, sự ghen tuông dưới đáy mắt gã đang dần dâng lên.

Alpha của cậu đang tức giận, và cần sự xoa dịu.

Nhưng họ đang chiến tranh lạnh, nên vì thế, Porsche hiên ngang lướt qua Alpha đời mình. Ung dung cầm tay em rồi luồn lách ra ngoài, chẳng để gã nói được lời nào, chỉ có thể nắm chặt tay thành nắm đấm.

" Khun nủ nói đúng, không nên dây vào Vegas "

" Tại sao chứ ?"

Em ngập ngừng hỏi, chân cố gắng theo nhịp bước của cậu bạn.

" Vì hắn ta nhìn ghê bỏ mẹ, lúc nãy nói chuyện với tao lại còn tự ý thả pheromone "

Ồ, thả cả pheromone sao, bất ngờ đấy.

" Chắc cậu ấy có hảo cảm với mày "

" Hảo cái đầu mày, rõ là nhắm tới thằng Kinn "

Em nghe rồi bật cười, ra là cũng biết lo lắng cho tình yêu của mình. Hâm mộ tình yêu này quá đi mất.

" Thế thì giữ mình kĩ vào, không kẻo thành món dâng lên miệng hắn "

Porsche xong thì dừng hẳn, xoay người em đối diện với mình. Tiện tay áp vào má em, làm khuôn mặt trắng nõn hồng hào kia hóp lại, mỏ xinh xinh chu ra.

" Hơi, mày khỏi phải lo. Khuyên mày mới nên giữ kĩ mình, chứ rơi vào tay Vegas thì cọng lông cũng không còn "

Nếu có thể, em cũng tình nguyện rơi vào tròng bẫy của hắn.

Em biết Porsche lo lắng, nhưng lo hơi xa rồi. Vì lúc hắn lướt qua em, một cái nhìn còn chẳng có, huống hồ gì mưu kế tính toán.

Pete Phongsakorn Seangtham - một đời em đây chắc hẳn không bao giờ bước chân vào cuộc sống hắn nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net