20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường của Vegas và Kinn khác biệt hoàn toàn, một bên là trực tiếp đối mặt với bên đối thủ, bên còn lại là lẻn vào căn cứ thu thập số liệu cùng bắt sống con tin để uy hiếp. Cả hai đáng lẽ chung một tuyến đi đến cổng núi mới bắt đầu tách lẻ ra. Thế quái nào Vegas hiên ngang đánh lái sang một con đường, Kinn bên đầu dây tọa đàm hét lên.

" Mày chạy lệch đường rồi, quay về vị trí cũ đi Vegas "

Tiếng chửi không hề lọt nỗi một từ nào trong tai hắn, còn cả gan tắt đi nguồn kết nối duy nhất giữa cả đôi bên. Pete sau khi thấy cảnh này liền tưởng tượng cảnh tức hộc máu của Kinn bên kia ra sao.

Chẳng màng để ý nữa vì em biết tính hắn cứng đầu đến mức nào, lẳng lặng nghiêng đầu nhìn ra tấm kính nơi chiếc xe cô đơn chạy giữa con đường rộng lớn vắng vẻ.

Chợt em cảm thấy quen thuộc, con đường này, chính là con đường mà Pete đã đi qua khi trốn Vegas về Chính gia vài ngày trước.

Làm sao hắn biết được hoặc có lẽ là sự trùng hợp. Pete cũng không chắc, nhưng thấy biểu cảm của hắn em cũng e dè xem xét. Cả hai không ai nói gì cho đến khi đến dọc ven núi, bên cảnh là biển mênh mông với làn sóng biếc ùa vào đất liền những trận bão táp. Chúng như muốn nuốt vội những tảng đá cao ngút giữa biển, đàn cá cùng làn ốc biển dạt vào rồi lại ùa ra, Vegas lại nhớ về vài chuyện cũ.

" Mẹ tôi thích biển, bà ấy luôn khao khát chìm đắm vào nó "

Hắn cũng không biết tại sao nữa, chỉ muốn trút bỏ một chút tâm sự, dù em có nghe hay không. Vừa lái xe vừa liếc nhìn làn sóng rì rào, hắn mở tấm kính để luồng gió rát tạt vào mặt, dường như chợt thấy có dòng nước mằn mặn trên mặt mình.

Pete một mực im lặng từ đầu đến cuối, khẽ quan sát thái độ của hắn, có lẽ hắn đang tới nhớ người mẹ quá cố. Một đứa trẻ ngay từ nhỏ đã không nhận được một sự công nhận trắng hơn là thiếu thốn tình cảm nặng nề.

Vegas cũng là đứa trẻ đã từng kiềm chặt mình trong vỏ trứng, khắp mình cào cấu chi chít những vết thương, từ những sự hảo huyền địa vị, những ước mơ về cuộc bình dị giản đơn với một mái ấm nho nhỏ.

Hắn khao khát có chúng nhường nào, Pete mong muốn dành chúng cho hắn, cho dù em cũng chẳng có đáng hơn là bao.

Em ghét biển, vì chúng đã chiếm lấy đi mạng sống trân quý của người em yêu thương, một vụ đắm tàu. Nhớ lại, sóng mũi chợt cay xè, cái ngày định mệnh ấy khi trên thuyền chỉ còn em ngập ngòi sống sót. Nỗi sợ biển cả đã bao vây em vào chiếc lồng cô đơn, gặm nhắm những ác mộng mỗi khi thức giấc.

Pete thật sự sợ biển, nhưng nếu chết đi, em muốn gieo mình xuống nó.

Dòng nước biển sẽ xoay quanh khiến em cảm thấy an tâm, không một mình, từ từ mà biến mất khỏi nhân sinh. Rồi cũng sẽ chìm xuống vực sâu tăm tối, nơi không một ai có thể làm phiền em nữa.

Vegas trầm lặng khi thấy khuôn mặt tái nhợt đi của Pete ngay khi hắn nhắc về biển, có lẽ em không thích biển cho lắm. Chỉ khi thấy nụ cười rạng rỡ ngày nào dần hiện lên trên khóe môi, hắn mới không thôi suy nghĩ nữa.

" Vâng biển rất đẹp, thưa cậu. Nhưng cũng thật đáng sợ, vì nó có thể nhấn chìm mọi thứ ạ "

Ánh mắt Vegas dao động ngay sau khi câu nói vừa rồi, đúng rồi, hắn vừa nói gì thế nhờ, chẳng rõ nữa vì hắn đang mải mê đắm chìm vào đôi mắt long lanh của Pete đang nhìn hắn ngay lúc này.

Pheromone của em nhàn nhạt tỏa ra, dù cho đã uống vài liều thuốc tránh phản ứng nếu khi bị tập kích, em và Vegas cũng sẽ không bị pheromone khống chế. Quả thật Kinn kĩ lưỡng trong những nhiệm vụ như thế này, gã luôn luôn thâu tóm mọi thứ trong tay, tất cả đều phải quỳ xuống phục tùng gã.

Dòng máu của kẻ thống trị thật kinh khủng, em cũng chẳng biết bao giờ mới có sự chấm dứt cho thế hệ mafia này, có lẽ là không đâu, hoặc cũng có.

Nếu tất cả mọi người đều chết.

Trút cho mình hơi thở dài, Pete lại tiếp tục ngắm nhìn biển núi mặc kệ cho pheromone của mình có phảng phất đến Vegas hay không. Hắn cũng không quá hiềm khích với mùi của em huống hồ chi em cũng chẳng có nổi một chút chú ý trong mắt hắn.

Mối quan hệ chủ tớ vẫn sẽ mãi là hai đường thẳng song song, không thể gặp nhau. Em tự thu mình hơn khi đối diện với hắn, có thể hắn chẳng biết gì về em, nhưng có lẽ vẫn sẽ nhìn ra được đoạn tình cảm này.

" Đói thì có vài thanh chocolate, bánh và sữa. Em muốn ăn chúng thì chỉ cần mở ngăn xe là được "

Vegas thong thả lái xe, lâu lâu lại liếc mắt sang quan sát chuột nhỏ. Mặc dù hắn một chút cũng không muốn dính líu đến em nhưng bắt gặp đôi mắt cùng giọng nói mềm mại ấy, hắn không ngăn cản bản thân mình.

Hắn bị điên, hay do họ là định mệnh nên sự tác động là hiển nhiên.

Và quan trọng, hắn không yêu em, tuyệt đối.

Em gật đầu rồi thỏ thẻ cảm ơn, lòng vẫn đôi chút thắc mắc nhưng không dám mở lời. Trí não cũng nhuốm sự u buồn, em muốn nói thật nhiều với hắn, kể cho hắn nghe mọi thứ trên đời mà em biết.

Nhưng cũng giấu nhẹm lại trong lòng, chỉ biết giương đối mắt ngắm dòng sao sáng chói giữa bầu trời hùng vĩ đen ngoạc cả đi.

" Nap đã đi cùng Macau chuẩn bị hồ sơ tài liệu kiện bên Shinawatra, tôi biết em đang thắc mắc những gì "

Hắn cười khẩy rồi buông tay lái, dù sao hắn chạy với tốc độ khá chậm cộng thêm việc đường đi chỉ có mỗi xe của hắn là đi qua. Không lấy nổi một bóng chiếc xe hay nhà dân nào khác, hay hắn lạc đường nhỉ, không đâu.

Hắn còn đang bận nâng cằm người nhỏ bé kế bên nhìn vào đôi mắt hạnh nhân của hắn, đôi mắt của sự si mê cùng sợ hãi. Nó khiến bản thân Vegas sôi sục và hứng thú hơn bao giờ hết, chỉ muốn vồ lấy đôi môi đang mấp máy gì đó.

" Chuyện gì vậy cậu Vegas, cậu nên tập trung lái xe thì hơn "

Pete nhanh chóng nhắc nhở hắn, hỡi đất hắn còn không thèm lái xe mà để cho nó chạy buông lơi. Lỡ đâu cả hai lao xuống vực thì sao, chết tiệt, dù Pete đam mê cái chết nhưng không bao giờ em chấp nhận trong cái tình huống lãng xẹt này đâu.

" Hừ, có chết thì tôi chết cùng em, lo cái gì. Mệt thì đi ngủ đi, đường còn dài lắm "

Buông lơi tiện tay nhéo má bầu bĩnh trên khuôn mặt nhăn nhó của Pete, hắn lại trở về hành trình của mình. Tinh tế bấm nút điều chỉnh chế độ nằm giường cho Pete, bởi vì hắn biết.

Sau chuyến đi này họ sẽ rất vất vả, thậm chí phải lưu lạc trong rừng không có một vật dụng gì cần thiết cho sự sống sót vào những ngày tới.

Pete gật gù, chắp tay cảm ơn Vegas thêm lần nữa. Em cũng muốn thay phiên hắn chạy xe cho đỡ mệt, nhưng Vegas một mực răng đe sẽ thả em giữa rừng núi nếu tiếp chế ghế lái của hắn.

" Việc của em chỉ có ngủ, ngoan nào "

Vegas cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ phải mềm mỏng với một tên vệ sĩ thấp kém, hắn cũng không ngờ sợi dây liên kết mỏng manh này đến hiện tại vẫn chưa đứt.

Pete đã rất cố gắng, níu giữ hết sức có thể để không vụt mất hắn trong tầm tay.

Lòng ngực Vegas dâng lên chút cảm động, song hắn cũng mặc kệ chuyên tâm lái xe. Điều chỉnh nhiệt bớt lạnh cùng với đóng kín cửa xe không cho gió tạt vào nữa, bầu không khí trở lại như ban đầu. Tĩnh mịch và im lặng, sâu trong đó chỉ là tiếng thở đều đều của Pete cùng với chấm đỏ trên bản đồ đang hiển thị nhấp nháy.

Vegas lái xe êm ru, trong mạch não hắn không ngừng liên tưởng đến nhiều thứ. Hắn nghĩ đến mẹ, đến ngôi nhà của hắn, rồi lại vu vơ nghĩ về Porsche.

Hắn băn khoăn, liệu có thật sự là hắn yêu cậu ấy không ? Hay chỉ là tính đố kị ăn mòn làm hắn mù mờ xác định cái nào là yêu cái nào là lợi dụng.

Tặc lưỡi, Vegas xoa trán rồi khẽ liếc em đang im lìm ngủ. Pete ngủ rất ngoan, môi chúm chím chép chép mỗi khi xe rung lắc. Mái tóc ngố loà xoà che đi một nửa lông mày, cái mũi cao cao đo đỏ hít hà trong giấc ngủ.

Bất chợt Vegas thấy cũng thật dễ thương, hắn tập trung ngắm đến nổi sắp đến cua quẹo xém lạng tay lái. Một chút nữa thôi là cả hai đi đời ông tổ, thở phào nhẹ nhõm khi thấy em vẫn còn ngủ.

Nhẹ nhàng toả ra pheromone mưa rừng khiến Pete yên tâm, Vegas cảm thấy như vừa đạt được chiến tích lớn vậy.

" Ngủ ngon, chuột nhắt "

Vô thức nắm bàn tay nhỏ nhắn vì em nằm nghiêng, co quắp lại như con tôm nên hắn dễ dàng nắm lấy mà không ảnh hưởng gì.

Trời tối muộn, một nằm một ngồi mà cùng nhau êm đềm di chuyển sâu vào trong khu rừng - nơi căn cứ bí mật của một gia tộc gia nhập mới đây.

Một gia tộc ảnh hưởng từ danh tiếng cho đến quyền lực - Shinawatra.

Người lớn trông chừng người nhỏ, đôi lúc tự lẩm bẩm dù người nhỏ kia say giấc nồng. Vậy thôi, cũng đủ sưởi ấm một chút cô quạnh giữa tiết trời cóng rét.

[...]

Con đường dài đằng đẵng cuối cũng cũng có điểm dừng, động cơ sau mấy tiếng hoạt động cũng đã nghỉ ngơi. Buông thỏng vô lăng Vegas trìu mến quay sang thấy Pete vẫn đang ngủ say. Hắn cũng không nỡ đánh thức em, nhưng nếu chờ thêm thì chắc sẽ không kịp mất. Họ còn rất nhiều công việc khác để thực hiện, cho dù hắn đã kéo rút lại thời gian di chuyển cả nửa tiếng rồi.

Vegas muốn giây phút ngắm nhìn Pete này chậm lại, từng chút một.

Hắn muốn mọi thứ cứ dừng lại tại đây, mãi mãi. Cứ yên bình và trầm lắng như thế là đủ, hắn không cần gì thêm nữa.

" Pete, dậy đi em "

Vỗ nhẹ khuôn mặt mơ màng còn trong giấc mộng, em cựa quậy mình sau giấc ngủ dài thoải mái. Đây là lần đầu tiên em có thể ngủ sâu sau chuỗi ngày tập luyện mỏi mệt, cùng với các buổi tiệc trà nhàm chán của Tankhun.

Ưỡn lưng như một con mèo lười, chóp chép miệng mấy lần Pete mới định hình được mọi hành động nãy giờ đã bị ai kia nhìn thấy. Hắn còn đê tiện ghim sâu ánh nhìn vào thẳng cái mặt ngốc ngốc ngơ ngơ của em mà phán xét, không kiêng nể chần chừ móc méo.

" Ngủ ngon nhỉ? "

Pete vội vàng gật đầu, ừm hửm, em cũng không để ý lắm việc mình vừa làm. Cả một lúc sau tỉnh ngủ hẳn mới tới tập chỉnh chu tóc tai, rồi quay sang xin lỗi Vegas ríu rít.

Một nụ cười khàn khẽ vang lên, khiến em ngày càng ngại ngùng hơn. Chết tiệt, ngủ cho lắm vào rồi bây giờ bị cười vào mặt. Pete nhút nhát nhìn vào biểu cảm của hắn mà tính xuống xe, vì em nghĩ đã đến đích.

" Đi đâu? Ngồi yên, muốn chết cóng ngoài đó sao "

Chỉ vừa mới mở cửa định xuống xe liền nghe tiêng quát tháo cạnh bên của hắn làm cho giật mình. Pete vội co người lại, còn hắn thì bực mình bước sang đóng sầm cửa xe lại. Ngủ đến mức không biết đâu là đâu mất rồi, còn tiện tay nhéo cánh mũi nhỏ của em.

" Xin lỗi tôi tưởng chúng ta đã đến căn cứ rồi thưa cậu "

Nhanh chóng giải thích lí do nhưng đáp lại em vẫn chỉ có ánh mắt lạnh lùng như dao găm đó, Pete thôi không nói gì nựa im lặng nhìn xa xăm về phía trước. Pheromone không tự chủ bộc ra trong sự lo sợ.

" Xe hết xăng, nên tôi nghỉ chút, em đói chưa? "

Hắn mặc kệ suy nghĩ hiện tại của Pete như thế nào về hắn. Liền hỏi han xem em đã đói hay chưa, bàn tay thoăn thoắt mở ngăn xe chứa đầy ắp thức ăn vặt và vài hộp sữa. Trước sự ngỡ ngàng của Pete, hắn khẽ nuốt khan một cái, quả thực tên vệ sĩ thối và Pete đều cùng một giuộc.

Toàn là lũ chuột ham ăn, đống thức ăn này không lấy nổi cho hắn một cuộn cơm nấm nữa. Sau vụ này hắn sẽ sa thải cậu ta trở lại chăm sóc cho Macau, có lẽ nên vậy.

Đối với ân cần đột ngột khiến em khó xử cực kì, cũng chưa biết phải trưng ra loại biểu cảm nào vừa lòng với Vegas.

Vui vẻ chấp nhận hay từ chối ? Nếu vui vẻ hắn sẽ điểu khiển em như thú vui, cố gắng dẫn dắt em vào vòng xoáy thao túng khốn khiếp của hắn. Nếu từ chối, thì là em đang tự dối lòng mình.

Pete không muốn làm bản thân mình đi ngược lại với cảm xúc nên điều đó là khó khăn với em.

Không đợi sự phản hồi từ em, Vegas tự cho mình câu trả lời liền lấy ra một cái bánh donut vị dâu nhét vào bàn tay nắm chặt vào nhau đặt ở đùi của Pete. Còn mình thì cầm hộp bánh vị socola, chán nản mở ra rồi nhét vào mồm, hắn không thích ăn đồ ngọt quá mức nhưng vì chẳng có gì nhét nổi cái bụng đói nên nhẫn nhịn ăn cho qua cơn.

Pete thì khác hơn, em thích đồ ăn vặt, lòng nổi lên trận cảm kích tột độ khi được vùi vào tay chiếc bánh như vậy và còn cả một hộp sữa đúng loại yêu thích, là việt quất.

" Cảm ơn cậu Vegas ạ "

Cười tít cả mắt em cúi đầu cám ơn hắn tay nhanh nhảu liền xé bịch bánh mà cho vào nhai nhồm nhoàm. Cả hai có vẽ khá đói sau chặng đường không ngưng nghỉ, may thật khi nụ cười với chiếc má lúm đó đã giảm đi không khí khó thở giữa em và hắn.

Ăn uống xong Pete ngỏ ý thay hắn lái xe để hắn nghỉ ngơi một chút, Vegas cũng ậm ừ, chắc do hắn cũng thấm mệt sau mấy tiếng lái xe hì hục như vậy.

Mọi thứ sẽ vẫn im lìm cho đến khi Pete đổi chỗ rồi bật lại kết nối với đầu dây kia của Kinn cùng các tiểu đội khác.

" Peteee, alo mày có nghe tao không? "

Bỗng đâu giọng Tankhun vang vọng làm cả hai giật nảy mình. Cái quái gì, Vegas lần lữa muốn quẳng đi chiếc radio truyền thanh này. Hắn cần sự yên tĩnh trước khi cơn bạo loạn trong hắn lại tái phát.

" Vâng tôi đây ạ, sao vậy cậu chủ "

Em dè dặt nhỏ giọng nói vào chiếc radio, cẩn thận quan sát Vegas, may cho em là hắn chỉ liếc xéo một cái rồi rút điếu thuốc hút phì phèo.

" Sao mày lại tắt thiết bị đi vậy, tao kêu từ nãy giờ đó, thằng Kinn hỏi tụi bây đi tới đâu rồi? "

Giọng Tankhun cứ đều đều luyên thuyên, em vẫn nhẫn nhại kể lại cho anh suốt chặng đường rất an toàn lại còn tiết kiệm thời gian ban đầu được tính. Tankhun bên đầu dây kia với tiếng lạch cạch bàn phím vừa gõ vừa nói vọng vào chiếc mic.

" Mày đi với thằng Vegas hả, nó ngủm rồi hay sao mà không lên tiếng vậy? "

" Loại như anh không thèm tiếp xúc, anh cả ạ "

Hắn tự tiện chen ngang vào cuộc trò chuyện của em và cậu cả, mặc nhiên không ngoài dự đoán liền đón nhận một tràng hú hét chửi xổ của Tankhun. Hắn cũng không lấy làm lạ nữa, ít ra có chút náo động sẽ khiến hắn phấn chấn hơn tí.

" Vegas, đã tới căn cứ  A của bọn chúng chưa? "

Kết nối bên đầu dây bất chợt lại đổi sang giọng của Kinn, gã nghiêm nghị như muốn nổ tung vào cái tọa đàm. Ngay lúc này Vegas mới có nhã hứng đáp lại sau khi quẳng đi điếu thuốc đã tàn.

" Sắp tới, còn khoảng mấy cây nữa. Bọn người anh đã tới chưa "

" Đều đã tới, cẩn thận cách xa căn cứ đó ít nhất 1km. Tao đoán bọn chúng biết chúng ta sẽ theo chân đến có khi sẽ... "

" Đặt mìn, tôi biết "

Vegas nhạt nhẽo đáp lại câu nói chưa dứt của gã, nhưng Kinn không quá đặt nặng nên vẫn tiếp tục thông báo cho hắn về  địa điểm tập kích và hướng đội đã trực chờ sẵn. Chỉ cần hắn ra lệnh liền bổ vào khống chế bọn thù địch phía bên kia là xong.

" Cứ như vậy trước đi, bảo trọng "

Rồi cứ thế cúp máy, em và hắn không ai nói gì thêm. Chầm chậm khởi động xe tiến thẳng đến mục tiêu, trong đầu Pete đã hiện ra cả đống trường hợp xấu nhất.

Bằng mọi giá, em sẽ bảo vệ Vegas.

Em không còn ai, nhưng hắn còn ngai vị và còn Macau. Nên nếu xui rủi nhất hắn có trọng thương thì ít nhất em sẽ làm bia đỡ đạn cho hắn.

Đoạn tình cảm này khó thể được đáp lại nhưng hắn hạnh phúc, sống yên bình thì Pete cũng mãn nguyện ra đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net