22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cuối cùng cũng đến được chỗ ánh sáng cháy bừng bừng, mùi khói bốc lên nồng nặc làm buồng phổi Pete khó thở hơn bao giờ hết. Em và hắn dừng chân sau chiếc xe cơ động gần đó mà thở dốc, chết tiệt thật, tất cả thủ lĩnh đều ngã ngửa nằm sát vách núi. Trước mắt thì lại là bọn tay sai của John - cháu đức tôn dòng dõi nhà Shinawatra.

Không những thế kề tay là tên Don với cô gái lúc nãy, bọn chúng xúm lại thành một đám đông bao vây người của Chính gia phía trước.

Arm khẽ nói vọng vào chiếc tai nghe còn hoạt động được một bên của mình, nhằm cảnh báo cho Vegas về sự nguy hiểm và cần hỗ trợ ngay lập tức.

" Cậu Macau bao vây bìa ngoài trước một chút, sau đó dẫn vệ sĩ theo đường mà tôi đã cột dây lúc trước tạo thành vòng cung nhỏ. Sau khi bọn tôi thoát được liền cho đánh bom "

Kế hoạch đã vạch sẵn trước mắt, Macau bên đầu dây cũng nhanh chóng nhận được tín hiệu liền khởi động vệ sĩ vác trên vai những quả bom nặng trịch. Chỉ đáng lo liệu bọn họ có thoát khỏi vách núi để thằng bé đánh bom hay không, nó rất sợ nếu xảy ra chút sai sót liền đánh mất mạng người quý giá.

Huống hồ Vegas cũng đang vướng vào khu vực đó, chỉ có hắn là người chống lưng hào hùng nhất, lỡ đâu hắn mà tan xương nát thịt thì thằng bé cũng sẽ nhảy vào đống biển lửa đó mất. Nghĩ tới đây thôi bàn tay nó đã run lên, trán lấm tấm mồ hôi, mà Nap bên cạnh cũng sốt sắng không thôi.

Dù cậu ta thân phận đầy tôi đầy tớ nhưng khi thấy Macau tái ra mặt cũng ắt đau lòng, nhẹ nhàng vỗ về Macau rồi tiến công về phía trước. Nơi khói dần rút lại sau trận bom vang trời, dù cậu ta không nhận được sự quan tâm hay thương cảm từ Macau nhưng chứng kiến nổi lo sợ trong đáy mắt thằng bé, thập phần Nap buồn tủi không ít.

" Cậu Macau bình tĩnh, bọn họ sẽ chắc chắn thoát kịp trước khi chúng ta cài bom xong "

Tất nhiên, bọn họ chỉ có 20 phút, nhiều nhất là thế.

Tám phút để đánh lạc hướng.

Tám phút nữa để lấy lại số hàng quan trọng, và chúng được là bảo vật nhà gia tộc kia.

Và họ còn bốn phút, để chạy.

Hít thở thật sâu, lồng ngực Porsche phập phồng hết mức. Cậu từ từ bước lên phía trước vài bước, đôi mắt phượng nhìn sâu vào khuôn mặt tên John cáo già kia. Kinn thấy vậy liền định ôm eo cậu lại, nhưng lại bị mọt mực giựt phăng ra.

Bọn chúng chỉ muốn nhắm vào cậu, cậu sẽ làm mồi nhử, cậu không muốn bạn bè hay bất cứ một ai khác sẽ phải chết vì mình nữa. Porsche bỗng dưng nhớ tới Porchay, đứa em trai nhỏ có lẽ bây giờ đang yên giấc nồng trên đống bài tập chất ngồng cao hơn nửa đầu.

" Các người muốn tôi, tôi đã ở đây, thả bọn họ đi "

Cậu dõng dạc nói, phía đối diện bỗng vang lên tiếng cười khúc khích. Cô ả xoắn tóc của mình thành búi rồi lấy con dao găm dính máu đã khô đi một chút mà ghim cố định lên mái tóc, chép miệng nói vài câu rồi đánh mắt sang quan sát thái độ anh trai mình.

" Tụi tao lấy một, làm sao thả hết được cả bầy? Đừng khôn lỏi thế chứ, hahaha "

Cảm thấy cuộc đôi co sẽ kéo dài thêm chút ít, Pete dòm ngó một lượt xung quanh rồi chuồn đi, để mặc Vegas lên đai súng nhắm tỉa vào đầu tên John. Có lẽ tên đó không chút phòng bị, thời gian trôi chậm nhưng sự sống lại bắt đầu chạy nước rút mạnh mẽ hơn.

Em chạy lẻn đánh gục hai tên đang giữ chiếc hộp nho nhỏ có thiết kế cổ quái, trông có vẻ là rất lâu đời, bởi vì thiết kế ổ khóa cũng không như ngày nay. Ắt hẳn phải khoảng hai ba đời trước, Pete tặc lưỡi rồi cất nó sau balo chứa đầy súng của mình.

Nếu vác khơi khơi đi như vậy cũng khá bất tiện, đảo mắt một vòng em liền dùng hết sức lực quẳng chiếc balo ra gần một góc cây cổ thụ to lớn. Cách khoảng nơi bọn kia đang đứng cũng phải trăm mét hơn, trước đó đã nạp đạn vào súng rồi co chân chạy ngược lại chỗ Vegas.

Bên này tình hình không khả quan hơn là bao, trông ai cũng có vẻ kiệt quệ, bầu trời vẫn tối om như hủ mực. Chân Pete cũng rả rời đến nổi run lẩy bẩy mất rồi, nuốt cho mình ngụm nước bọt em thấy hắn đang chuẩn bị bóp cò liền tháo vát chạy lại ngăn cản.

Tầm nhìn xa cộng với không khí nóng bức với mùi đất thối rửa, nó khiến Vegas như đang bị nuốt chửng bởi đống đất đắp lên mặt mình. Hắn bỗng dưng khó thở, lập tức nổi gai óc, hắn đã từng bị chôn sống bởi người đàn bà đó. Chính cái mùi này dậy trong người hắn sự nôn mửa, tiếng khóc lóc, những giọt mưa, hơi thở ngập ngừng.

Chúng bủa vây Vegas, hắn ngã khụy xuống nền đất, Pete thấy vậy thì hốt hoảng chạy lại kiểm tra. Chỉ cảm nhận đôi mắt Vegas ướt đẫm, nấc nhỏ lên từng đợt, em loay hoay ôm hắn vào lòng. Chúa trời ơi, tại sao lựa ngay lúc tiến thoái lưỡng nan này lại hành hạ bọn em như thế.

Vegas thở nặng ra từng hơi, hắn không muốn sống một cuộc đời này nữa, hắn nhớ mẹ rồi.

" Vegas, bình tĩnh nào "

Pete vỗ về vuốt lưng cho hắn, em âm thầm nhỏ nhẹ ổn định tinh thần, chỉ khoảng một phút sau liền thấy cái bản mặt khó ưa xuất hiện. Chưa bao giờ em mừng hết mức khi nhận được cái thở lạnh lùng của hắn như bây giờ. Phải mau chóng thôi, bọn em chỉ còn mười phút, không, nó ít hơn.

[...]

Kinn khẽ rít lên vì vết thương chưa được băng bó, còn Porsche đang cố kéo dài thời gian để trốn chạy hơn bằng cuộc đàm phán. Nhưng tên John không biết điều liền một hai chộp lấy cậu, tiện tay hít hà hương rượu vang trên cơ thể đầy mồ hôi và máu.

Kinn hận không thể chạy ra đâm nát cánh tay sờ soạng trên người cậu, đáy mắt gã đen ngòm hẳn đi, miệng không ngừng hậm hừ. Xem ra, bản năng của những con sói dần trỗi dậy khủng khiếp hơn. Arm và Pol cạnh bên thật may khi là beta để không phải lãnh hết đống pheromone nồng nặc tỏa ra người gã.

" Mọi người chuẩn bị chạy về phía cây thông cao cao sau lưng bọn chúng, bọn tôi đã lắp đạn xong hết cả rồi "

Giọng Nap gấp gáp hối thúc mọi người cần phải tỉnh táo hơn để nhìn cho rõ đường chạy, dù bây giờ không phải nữa đêm mà bầu trời thì như đứng hình, tăm tối không chút ánh sáng.

Gã nghe vậy liền vào tư thế bảo Arm và Pol mở đường trước, còn gã sẽ tự mình mang Porsche về, cũng như tự tay đâm chết tên John khốn kia. Nãy giờ tên Don một mưc im lặng, hắn ta nhìn xung quanh liền cẩn trọng thấy bóng dáng Vegas tiến gần hơn vào đây.

Tay lên nòng, hắn ta gần như chỉ dán mắt vào Vegas, nhưng vì hắn chạy quá nhanh nên không nhắm chính xác được. Don nheo nheo mắt, sau lưng lại còn có thêm một người, không quan tâm có bao nhiêu chỉ cần hắn lấy đi được cái mạng của Vegas thì danh tiếng của hắn sẽ vang vọng đến tận mấy đời sau.

Vừa nghĩ thôi mà hắn cười ngoác cả miệng, khiến cô ả tóc đỏ quay sang liếc một cái rồi hô lớn nhằm rút ngắn thời gian tiêu diệt bọn họ. Còn bản thân thì trốn nhẻm vào chiếc xe biến mất hút, nhưng trước đó cô ta quay lại kiếm chiếc hộp đựng vật gia bảo nhà mình.

Có điều kiếm lại không thấy đâu nữa, nằm chỏng chơ dưới đất là xác hai tên lính canh. Cô ta đay nghiến thét vọng vào cho anh trai biết, chỉ thấy sắc mặt John hắc hóa như thành quỷ.

Bọn chúng nhanh chóng tóm lấy Porsche, ném thẳng tống cổ vào xe, Kinn thấy vậy không chần chừ lên tay đôi với John. Nhìn thôi cũng đủ biết gã đang tức điên đến thế nào khi thấy Porsche phun ra cả một ngụm máu khi bị đánh úp bằng cái chày bóng bởi con ả kia.

" Tụi bây đâu xông lên "

Khung cảnh hỗn loạn gào rú điên đảo, đám đàn em lẻ loi của Chính gia vì vậy cũng ráng cố gắng xông lên. Hòng mau viện trợ tới kịp, bên phía Tây bìa rừng hàng chục chiến mã chạy vào cùng dàn súng nổ lia lịa vào mấy chiếc xe của bọn địch thủ.

Trên trời thì còn ác liệt hơn, Tankhun dù ở Chính gia như hai tay đang điều khiển mưa bom rơi đùng đoàng xuống khu trại và căn cứ. Anh muốn lập tức thả bom xuống hết nhưng ngặt nổi Kinn đang đánh nhau với John, Porsche thì nửa tỉnh nửa mê.

Còn Pete và Vegas, anh cũng chẳng biết bọn em đang có lẩn vào trong đám đông ngẫu chiến hay không nên cũng không dám cả gan thả bom xuống. Gặp thêm lời cảnh báo sắc lẹm của Macau rằng" anh trai tôi mà trúng bom chết, cả cái Chính gia cũng phải chôn mồ theo "
khiến Tankhun cũng hơi hoảng hồn. Thằng bé vậy đanh thép hiên ngang không ai bằng.

Vegas sau khi thấy Porsche vật vã chống chọi với con ả kia, hắn điên tiết nhào tới lấy súng bắn liên hoàn vào những tên lính gần đó. Chúng nó còn chưa kịp định hình thù với đội là ai liền hộc máu mà chết.

Pete hoảng loạn chạy theo sau, lúc nãy hắn có vết thương ở đầu gối máu chảy ròng ròng chưa kịp băng bó lại tháo vát chạy đến chỗ lửa dường như chuẩn bị nuốt trọn. Lồng ngực em đập trống liên hồi không dám ngừng, đôi chân run rẩy với theo sau.

Con ả kia chuẩn bị lấy gậy bóng chày đập vào đầu Porsche liền đau nhói phía sau lưng, máu từ tóc ả túa ra đau nhói. Thét lên mấy tiếng kinh hoàng rồi dút rao găm đâm vào bàn tay người phía sau lưng, Vegas bàng hoàng khi nhận thức cô ta nhạy bén đến như thế.

Hắn vội rút tay lại đau đớn nghiến răng, rồi không may lại bị vài tên sau đánh úp đập thẳng vào lưng.

" Aha tận hai con chó nộp mạng cho tao sao "

Cô ta khoái chí cười, gân máu trong mắt cô ả đỏ lên trông thấy, chuyển đối tượng sang hắn. Ấy vậy, con người mà, bất cẩn một chút liền lật ngược tình thế. Pete từ sau lưng bắn phát súng trúng vai cô ta, rồi cô ta đau đớn gục xuống.

Em nhanh trí cầm lấy gậy quất tới tấp mấy tên nhào vào đánh trả, thật kinh khủng khi cây gậy này còn được trang bị gai xung quanh. Xoay một chút gai liền dài ra hơn, chắc có lẻ Porsche khi ăn gậy thì cái gai này chưa xuất hiện.

Máu trên tay Pete không ngừng tuôn bởi mấy vết dao, đau đớn bủa vây lấy từng mạch máu nhưng em không hề than vãn, có lẽ cái lo lắng đã lấn chiếm lí trí để cái đau hiện diện. Em chạy lại đỡ hắn khi những tên kia thở không ra hơi vật vờ dưới mống đất lạnh lẽo.

Hắn lại cứ một mực nhìn sang phía Porsche, gân máu đứt toạc cả ra đỏ hết một cánh tay, cố gượng dậy đẩy em ra chạy đến đỡ lấy Porsche thoi thóp trên xe.

Pete nghẹn hẳn đi, buông tay không níu lấy hắn nữa, bây giờ cái đau âm ỉ mới bắt đầu phát tá tàn bộ đại não. Tâm can em như nứt thêm một miếng, em lo cho hắn như vậy, nhưng hắn còn chẳng màng bản thân ra sao.

Mọi thứ dường như trở nên vô ích hơn, Pete cắn môi chùi nước mắt. Em cũng mau chóng chạy lại đỡ Porsche, cậu như người sắp rời cõi dương, hơi thở yếu ớt đến nổi tay em run rẩy kiểm tra xem cậu còn sống hay không.

" Mau mau, mọi người lên xe đi "

Thằng bé Macau từ trong rừng rậm phóng con xe địa hình chạy một mạch giữa khung cảnh máu phun vào mắt, khói lửa nghi nghút. Kinn từ đằng xa đánh đấu với John cũng mệt lử người, gã nhanh chóng cướp được chiếc súng lục dưới đất tự đời nào rồi quay lưng tiến lại gần hơn chiếc xe.

John thấy thế cũng vồ chạy theo nhưng không may mắn thay đã bị ăn phát đạn ở bắp chân. Hắn ta căng cứng người rồi ngã khuỵu xuống gào thét không ngừng.

Ván bài lật ngược, bên phía Chính gia đội vệ sĩ đều đã được tới kịp thời cứu mọi người bị thương khác lên xe và chạy đi. Chỉ có tiểu đội của Kinn vẫn chưa có động tĩnh là trở về.

Bọn họ cứ nghĩ là đã tiêu diệt được hết, người con gái tóc đỏ kia cũng bất tỉnh nhân sự, tên đầu đàn thì bò lết níu lấy đám cỏ rồi gục đi. Nhưng còn một tên, là Don, hắn ta vẫn hiên ngang vác súng chĩa thằng vào từng người họ.

Mọi người đang hì hục hồi phục cho Porsche lấy lại hơi thở, cậu căn bản đã có nhận thức trở lại song vẫn chưa hiểu rõ tình hình căng thẳng nhường nào.

Một chết một còn, chính là như vậy.

" Bọn gia phả chúng mày, chưa bao giờ chừa cho tụi tao con đường sống "

" Chính ba của mày đưa ra ý kiến đó Don, bọn tao không làm gì sai "

Kinn dõng dạc lên tiếng, súng trong tay gã cũng hết đạn, nhưng nếu bắn chết tên Don thì cả nhà gã cũng không sống yên được.

Vegas đau đớn từ nãy giờ đỏ đục mắt đăm đăm nhìn Don, hắn chỉ muốn nhào tới bóp chết tên ta cho xong chuyện. Nhưng chợt cả hai kẻ sựng lại khi nghe lời trao đổi của Don.

" Đưa tên kia đây, tao sẽ thả bọn mày "

Don chỉ vào Porsche, cậu khó nhọc nhìn hắn ta, tại sao vẫn là cậu vậy. Bao năm mồ côi tình thương chưa đủ hay sao, bây giờ đến cái mạng què này cũng giết cho bằng được, nhưng cậu không muốn mọi người liên lụy. Nhìn xung quanh ai nấy máu me be bét đầy người, Porsche gục người bên cạnh Nap thều thào

" Thả tôi ra, tôi sẽ đi, mọi người cứ rời khỏi đây "

Kinn và Vegas vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao bọn chúng cần Porsche mà không phải là ai khác, chợt Vegas tặc lưỡi nhớ lại thái độ của ba hắn khi gặp được cậu ở Chính gia. Bản thân ông cũng là người kêu hắn tìm hiểu kĩ về cậu hơn, quan sát thậm chí đánh đòn tâm lí vào Porsche.

Hắn nhận ra, lai lịch của cậu không hề tầm thường, chính là chìa khóa mở ra một cuộc cải cách hệ thống chính trị mafia ngầm.

Nhưng sau lưng kẻ nào chống đỡ che giấu cho cậu, hắn có lẽ không biết ngay cả Kinn còn chẳng nắm bắt được chút gì trong ngần ấy thời gian cạnh Porsche.

" Mày chỉ cần ngồi im, Porsche "

Pete cạnh bên đã vuốt mái tóc mình lên, khuôn mặt chan chứa sự tức giận, em cũng chẳng kiêng nể pheromone tràn vào buồng phổi người khác hay không.

Em cũng chậm chạp bước từng bước, đểu cáng nhìn Don mỗi cái rồi cười ngạo nghễ. Tằng hắng khiến tên đó sửng sốt buông hẳn trái bom hẹn giờ chưa được bấm nút.

" Mày nghĩ cậu ta là 'key' để mở cái báu vật sao, thằng ngu, tao mới chính là kẻ đó "

Không gian bỗng chốc im ắng, ai nấy đều hoang mang trừ Don. Key? Ai là key, tại sao lại dính liếu đến key? Vegas và Kinn đều biết key trong dòng dõi nối đuôi là gì, chính là dòng máu thuần để chỉ định được con sói nào sẽ là người cầm đầu thống lĩnh cho thế hệ sau.

Nhưng Pete và Porsche lại dính liếu đến key, họ thật sự khá bất ngờ.

Em nhanh chóng quay sang bảo hắn và gã lên xe đi, em đang cố gắng kéo thời gian quả bom mà Macau đã mài chồi ngay chỗ Don đứng. Bản thân mặc kệ cơn đau hành hạ mà lùi từng bước về sau, tên Don kia có lẽ còn quá sốc sau lời ấy tạm thời đứng hình một chỗ.

Chỉ cho đến khi bốn phút giữa em và hắn chỉ còn được bốn mươi giây, Pete mới giật cò hét lên

" Chạy đi, mau lên "

Macau nghe thế liền nổ ga phóng, rồi chợt nhận ra Pete chưa leo lên xe, tốc độc tụt lại dần so với quả bom đang chín mùi.

" ĐẠP GA ĐI, MUỐN CHẾT SAO, TÔI SẼ KHÔNG SAO ĐÂU "

Pete từ vọng xa hét lại, bàn chân em cố gắng bay lên nền đất gồ ghề, phía sau là tiếng súng bắn loạn của tên Don. Nhưng trật không trúng nổi một nhịp, em cố gắng chạy xa hơn nơi bom sắp nổ, thân hình nhỏ bé chui lẻn vào ngóc hang đá nín thở.

Còn bốn giây nữa, Pete ước Vegas sẽ sống thật hạnh phúc.

Ba giây, Pete lại mơ về bữa cơm với ông bà.

Hai giây còn lại, cầu mong cho bạn bè của em phải trở về an toàn.

Thời gian đã tắt ngúm, tiếng bom nổ vang trời gầm rú thật lớn, nó thiêu cháy mọi thứ trọng phạm vi vài trăm mét. Pete mỉm cười nhẹ một cái, hơi nóng từ đất dội thằng vào người em, Pete sắp chết thật rồi.

Lẽ nào, không gặp được hắn nữa sao ?

Lập tức em hối hận, hối hận thật rồi, nhưng cũng muộn rồi.

Tưởng chừng cơn lửa sẽ thiêu cháy rụi da thịt, nhưng lại chẳng thấy đau đớn gì nữa. Một bàn tay ướt nhẹp máu kéo người em từ trong hang hốc ra, rồi ôm chầm lấy em.

Một cơn nước mạnh dội từ trên trời thẳng xuống, Vegas toàn thân bao bọc Pete trong lòng hắn. Không ngừng run rẩy đưa cặp mắt liếc em đang co ro trong người mình. Hắn giận đến mức giọng nói vỡ tan trong khắc.

" Tôi cho phép em chết chưa? Cho phép em chạy khỏi tôi sao, đừng có ngu ngốc dung túng mạng như thế "

Với mọi tức giận hắn chỉ dám thốt lên thế, vì bây giờ Pete đang rất sợ, khuôn mặt trắng bệch cả ra. Nếu lúc nãy Tankhun không mang trực thăng xả nước vào cái hang đó thì trái bom kia có lẽ thiêu tan xương cốt em luôn rồi.

Dù hắn có nhảy xuống xe che chở cho em, cũng chưa chắc kịp thời gian.

Trong bốn giây lúc nãy, Pete mong ước cho mọi người. Còn hắn chỉ ước rằng, ông trời đừng cướp đi bông hoa hồng xanh của hắn nữa, mất đi một người mẹ là quá đủ với hắn.

Em nằm trong lòng mà như không tin vào mắt, em  vẫn còn sống, thậm chí còn được Vegas bế vào xe rồi chạy về. Em nấc lên trong sự run sợ, cánh tay rướm máu ôm chặt lấy hắn rồi ngất đi, vang vảng bên tai tiếng cám ơn thấu trời thảm thương của Porsche khi thấy em toàn mạng trở về.

Trời sáng, chuyến xe ghập ghềnh chạy đi sau trợn vũ bão kia, ai cũng mang cho mình một thao thức không nói ra câu.

Vegas thầm ôm chặt em hơn, giữ khư khư em mãi trong lòng không cho ai động vào kể cả Nap  thủ thỉ bên tọa đàm cho Tankhun sụt sịt mũi bên kia nghe thấy

" Ơn này, cám ơn anh "

[...]

Dù vậy, dưới vách núi kia vẫn có sự sống trỗi dậy. John có lẽ đã chết vì nằm quá gần trái bom, còn cô gái kia, vẫn không biết tung tích xác ở đâu. Chỉ còn tên Don vật vờ leo lên từng vách đá sau khi nhảu xuống núi, hắn đã đánh cược mạng sống.

Mắt miệng máu chảy tèm nhem, hắn gào cho bọn dơi trú ngự tránh đi cái ánh sáng một phen hú hồn.

" Theerapanyakul, chúng mày phải chết từng người một "

Lần nữa khu đất tàn tạ đất cát trộn lẫn xác người im ắng hơn bao giờ hết. Chỉ là sau vụ đánh đấu này, thảm họa mới thật sự bắt đầu. Một đế chế mới được thiết lập lại, key đã chính thức lộ diện cũng đồng nghĩa chiến tranh áp đảo đi quyền lực vốn có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net