23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe nhanh chóng ập vào cửa Chính gia, nơi gần như trở thành một cái dã chiến vậy. Top đã ở sẵn chực chờ từ bao giờ, bên cạnh là Tankhun sụt sịt với cái bọng mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

Thật may mắn, tất cả bọn họ đều an toàn trở về, không một ai bỏ mạng.

" Nhanh lên, đẩy lên băng ca đưa vào sảnh chính đi "

Đáng lẽ ra theo hướng đi của nhóc Macau nên quẹo thẳng vào bệnh viện, nhưng Kim nhanh chóng ngăn cản vì nếu vào đó trong tình trạng này e rằng đám báo chí sẽ mòi ra thông tin Theerapanyakul có hỗn chiến với Shinawatra.

Vì vậy Top hiện tại đang không ngừng tốn sức, cũng không phải chỉ có một mình anh ấy ở đó, bên cạnh cũng đều toàn là cộng sự cấp dưới cực uy tín cũng đang băng bó vết thương cho những người còn lại.

Riêng Pete và Porsche thì cần sự trợ giúp nhiều hơn, một người mất máu quá nhiều. Người còn lại do sốc nhiệt dưới nước lạnh và độ nóng bất chợt trở nên co giật mê sảng.

Khỏi phải nói Kinn và Vegas chầu trực suốt hơn một đêm, dù họ cũng bị thương cũng không ít nhưng so với sức đề kháng Alpha trong người. Việc hồi phục này dễ dàng cải thiện, tầm vài ba hôm đều như mới.

" Không ngờ anh cả có thể suy liệu mọi việc, nếu như lúc đó không có anh thì Pete..."

Thằng nhóc Macau sau cuộc chạy đường dài cũng vắt chân húp cho mình ngụm cà phê nóng mà Nap pha cho. Thoải mái dựa vào người để cậu ta xoa bóp với cơn nhức vai khó tả đến mức thằng bé gầm gừ trong cuống họng.

" Được rồi, nghỉ ngơi đi "

Tankhun vội cắt lời thằng nhóc, bản thân anh cũng không phải nhà bói hay phù thuỷ gì cả mà có thể lo liệu mọi việc trong tầm tay với mọi tình huống xấu nhất.

Tất nhiên điều đó cũng không khiến Kinn và Vegas quá để ý, vì họ biết Tankhun cũng dính liếu đến mối quan hệ giữa key.

Bởi vì anh, là một protector.

Nhưng anh chỉ có thể mơ và nhìn thấy trước tương lai nếu có key xuất hiện ở đó mà thôi, và căn bệnh dằn vặt ba ngày trước cũng là dấu hiệu dẫn lối cho Tankhun vào những giấc mơ tiên tri đó.

Cho đến hôm nay, anh vẫn có thể mang mọi người về, và key vẫn an toàn.

Tankhun hiểu rõ hơn ai hết, mỗi người có kí hiệu đặc danh đều mang cho mình sức mạnh dị biệt khác nhau. Chỉ có điều mấy thằng em trai của anh thì không một ai là key, họ biết rõ chứ.

Vì thế chỉ có thể, một trong hai Omega nằm với chiếc máy thở kia, là key.

Việc protector sinh ra chính là hướng dẫn và bảo vệ key, bằng mọi giá nên Tankhun đã phải trả giá bằng cơn sốt nặng để cảm nhận được cái chết ghé ngang qua key.

Anh cũng đủ khôn khéo để định hướng sắp xếp những thứ có thể sử dụng trong giấc mơ mình đã gặp. Protector có nhiệm vụ bảo vệ mật thiết với key và cho đến ngày thanh trừng, thì key sẽ là vật tế.

Tức là sau 50 năm, thiết lập thống trị sẽ cải tạo lại một lần. Trước đó thánh trời sẽ báo hiệu sự xuất hiện của key để tiên đoán xem kẻ cầm đầu tiếp theo là ai.

Shinawatra nhạy cảm đến mức cảm nhận sự tồn tại của key đang hiện hữu ở Chính gia, vì thế bọn chúng chỉ lấy cớ cướp hàng nhưng mục đích thực chất là cướp lấy đi key.

Chỉ cần có key thì kẻ giữ vị trí lock sẽ khai phá toàn bộ sức mạnh, nhưng đánh đổi lại, key phải chết nếu họ không tự nguyện dâng hiến tế nguyện.

Đó cũng chính là lí do John đòi một người trong số họ, đem về lấy đi trái tim cùng đôi mắt liền có thể khai phá sức mạnh, bước lên làm chủ một đế chế mới.

Tiếc một cái, chưa cảm nhận được key trông như thế nào đã phải chết đi trong cãi bẫy mình đặt ra.

Nhưng suy sét cho cùng, nếu key tự nguyện thì chỉ cần giọt máu và vài giọt nước mắt. Nếu không, phải lấy đi tính mạng mới có thể triển khai thi pháp vào ngày thanh trừng đó.

Tóm lại, Tankhun mang cho mình nhiệm vụ hết sức cẩn trọng. Phải bảo vệ Porsche lẫn Pete, bởi vì key mang rất nhiều loại.

Và họ, chính là loại key mà nhiều gia tộc săn lùng, với ước muốn thống trị một lãnh thổ to lớn mà không ngừng đâm chém nhau dành lấy. Anh vẫn có thể chắc chắn rằng hai bé vệ sĩ nhỏ nhoi kia mang trong mình sứ hệ không hề đơn giản, vả lại mối quan hệ hình thù thú vật trong họ dường như báo hiệu cho anh biết rằng, bọn họ sẽ là những kẻ lên nắm đầu quyền hành cho một đế chế mới sau này.

Xoa xoa cái lưng nhức mỏi vì ngồi mấy tiếng đồng hồ quan sát tỉ mỉ trận chiến, Tankhun mệt nhoài nốc hẳn ba viên thuốc nhiều màu đắng nghét vào trong cổ họng. Uống thêm ngụm nước anh đảo mắt xem xét tình hình của Pete và Porsche ra sao. Trông cả hai dường như vẫn khá ổn, chỉ là đang nằm với ống thở, không biết bao giờ tỉnh lại. Anh có chút lo lắng, bỗng vòng eo mảnh khảnh được bao trọn bởi cánh tay rắn chắc của ai đó.

" Nghỉ ngơi sớm đi, trông cậu chủ có vẻ mệt "

Bác sĩ Top nâng gọng kính một chút, tay thuận tiện xoa xoa cái eo cho người thấp hơn. Từ nãy đến giờ thấy anh chưa nghỉ ngơi được bao lâu lại phải cứ đi chuẩn bị giấy rồi chạy ngược chạy xuôi lo toan mọi việc trong nhà. Lồng ngực Top cũng lo lắng cho cậu chủ nhỏ này khá nhiều, người thì còi cọp không hơn được ai vậy mà sức chửi Vegas là không hề nhỏ sau khi thành công cứu Pete ra khỏi hang.

Hắn còn nhớ kĩ lúc đó Tankhun tiểu bạch vừa chùi nước mũi vào áo hắn, miệng không ngừng mắng mỏ tên khốn Vegas kia nhiều như nào. Đến nỗi Kinn hãi hùng tắt hẳn micro thì anh mới chịu nín mà thút thít sụt sịt.

Bọng mắt cũng sưng nhiều rồi, hắn lại nhẹ xoa bóp chiếc gáy trắng nõn rồi vuốt ve đôi mắt đang chằm chằm vào hắn.

" Vậy còn mọi chuyện và..."

Chưa dứt được câu thì bóng dáng cao ngồng soái hảo của tên em út kia chập chờ xuất hiện, chàng ta vứt thẳng vào người anh trai nhỏ của mình túi chườm, rồi thốt lên một câu tự nhiên như chàng ta nắm trong tay hết vậy.

" Ngủ đi, chuyện ở đây để Kim Kimhan này lo "

Dù ba anh em không bao giờ có nhiều thời gian tụ họp như hiện tại, nhưng hễ kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của Tankhun thôi thì Kinn và Kim như thú xổng chuồng có thể vồ chết kẻ đó ngay tức khắc.

Và một điều nữa, họ cũng cần theo sau lưng protector để biết được key của mình là ai, vì thế vai trò của Tankhun hẳn rất quan trọng là thế. Bởi thế so về mặt gia đình, anh vẫn là được cưng nhất dòng họ dù cho lời bàn tán một kẻ như là vô dụng, mà sâu thẳm bên trong anh vẫn hiểu hai đứa em trai của mình chỉ muốn anh không dây vào vòng vây quỷ quái này mà thôi.

Gật gù vài cái rồi Tankhun được Top dìu lên phòng trên nghỉ ngơi, trước khi đi anh vẫn quay lại nhìn hai cơ thể dây nhợ chằng chịt nằm thở đều trên giường, bên cạnh là hai thằng em túc trực chăm sóc không ròi nổi một giây.

Chỉ có vậy, Tankhun mới an tâm mà tịnh dưỡng cho cái sức khỏe dễ đổ bệnh này.

[...]

Trên hành lang của Chính gia một lớn đi trước, một nhỏ hấp tập chạy theo sau, khung cảnh im ắng đến mức có thể nghe tiếng gót chân chạm vào nền đất lạnh lẽo.

" Macau, chờ chút chờ chút "

Nap co chân chạy theo bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên, miệng thở hồng hộc lấy hơi, có lẽ cậu ta già rồi nên cảm thấy cơ thể như nặng thêm vài tấn vậy. Mặc dù cho thằng nhóc không hề chạy, chỉ đi bộ với đôi chân dài ấy vậy mà cậu ta cũng không đuổi kịp.

Về phía Macau, ngay sau khi tiếng nói vọng lại sau gáy, thằng bé khinh khỉnh cáu gắt mà cố gắng bước nhanh hơn. Từ trước tới giờ nhóc cứ nghĩ tên vệ sĩ mà anh hai gài vào là bình thường, nhưng sau khi nghe được cuộc trò chuyện về sự mất tích của người thằng bé thương. Nhóc mới ngỡ ra là, Nap ấy vậy mà lại là em trai ruột thịt của Nop, dù anh trai vẫn còn sống nhưng lại triệt để cách biệt Macau.

Trong lòng đâm ra sự bức bối và tức giận, thằng bé biết tên vệ sĩ dở hơi này có tình cảm với mình, chăm lo quan tâm dù cho thằng bé luôn cáu gắt và bỏ lơ nhưng cậu ta vẫn ngoan cố kề bên làm cận vệ đảm bảo sự an toàn cho thằng bé.

Dù có vậy thì Macau tâm tư cũng chẳng đá động là bao nhiêu, ngược lại còn cho rằng đó là điều mà cậu ta nên làm, dù sao quan hệ chủ vẫn rõ rành rành nên mặc kệ người phía sau chạy muốn vấp té tới nơi. Macau ung dung bước về phòng dành cho khách để tạm qua đêm.

Ngày mai thằng bé còn phải cùng Kim lên diễn đàn kiện cáo vụ cướp khách cướp hàng của nhà bọn họ nữa.

Nap cố gắng chạy nhanh hơn dù cho đầu gối sưng vù lên, vì lúc nãy ở trên núi vì đỡ Pete mà té xuống nền đá sỏi đau cứng xương. Máu tươm ra không ít nhưng cậu ta cũng nhẫn nhịn quan sát Macau có bị làm sao không, thằng bé vẫn còn độ tuổi chưa phân hóa hoàn toàn, nếu có bất trắc gì cậu ta cũng không biết làm sao với Vegas nữa.

Thấy Macau bước vào chưa đóng cửa, Nap nhanh chân luồn người lách qua, vậy mà chỉ bước được hai bước thì bị chặn lại bởi ánh mắt sắc lạnh của thằng bé.

Biểu cảm này không phải mới ngày hôm nay, khoảng từ ngày hôm đó, thái độ của Macau đã hoàn toàn thay đổi hẳn. Thằng bé hay tránh né Nap, dù không biểu lộ sự tức giận nhưng cái nhìn chán ghét đó cũng đủ làm Nap hiểu, cậu ta không là cái thá gì.

" Ahaha à ừm... cậu Vegas bảo em ăn cái này rồi hẵng đi ngủ, vì từ tối hôm qua đến giờ cậu chủ chưa thấy em ăn nên bảo tôi đưa "

" Ừ, hết việc rồi thì anh nghỉ ngơi đi, vất vả rồi "

Đẩy cậu ta ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại, Macau chán nản nhìn vào chiếc bánh kẹp phết mứt nho mà thằng bé thích, tự tiện cắn một miếng rồi vứt vào sọt rác. Nó thừa biết, chẳng có Vegas nào quan tâm một cách lãng xẹt như vậy, hắn còn đang toàn tâm toàn lực chăm lo cho Pete ở dưới kia, ở đâu ra mà thời gian chia bánh này nọ.

Ắt hẳn chính là món ăn mà Nap tự tay chuẩn bị, nhưng ngẫm lại cũng chẳng có nghĩa lý với Mâcua. Xoa xoa thái dương rồi uống cho mình viên thuốc giảm đau, Macau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mặc kệ bên ngoài có thân hình run bần bật đứng chờ thằng bé.

Nap bất lực nhìn vào cánh cửa gỗ sang trọng trước mắt, cổ họng cậu ta nghẹn hẳn lại. Nước mắt ứa ngập ngùn, tuyệt nhiên không để cho nó rơi, cánh mũi đỏ chót đang cố giữ nhịp bình tĩnh. Bàn tay bấu chặt đến đến in hằn móng tay trong lòng bàn tay.

Dồn nén sự tủi thân rồi cũng rời đi, cậu ta lết lết hai cái chân máu túa ra thấm đẫm vào chiếc quần tây. Len lỏi vào đại một cái phòng nhỏ cũ kĩ, dường như chỗ này không còn được tận dụng nữa.

Lôi ra trong túi mấy miếng băng rồi chai thuốc tím, túm chiếc quần đến gần mép đùi Nap cau mày nhẫn nhịn cơn đau rát đang hàng hạ cái thân già. Quấn băng vải qua loa cho ngừng chảy máu, cậu ta bâng quơ lòng rối như tơ mòng.

Vết rát cứ đau âm ỉ, nhưng Nap chẳng để tâm lắm, tay cậu ta cứ run run lôi trong túi quần chiếc điện thoại. Màn hình nền hiện lên, trong đó chứa một bóng lưng quen thuộc, cậu ta rồi mỉm cười nhẹ một cái. Bấm vào phần chat tin nhắn, sột soạt gõ lách tách cái gì đó rồi gửi đi. Thở dài thật chậm rãi, Nap nuốt nước bọt tắt điện thoại.

" Macau cứ yên tâm, anh sẽ trả lại mọi thứ cho em, đừng giận anh nữa nhé "

Tự mình cười khẩy một cái, cũng tự mình lót dạ bằng vài cục kẹo đường cùng một hộp sữa. Nap không hề nao núng cứ vậy mà gục đầu lên chiếc nệm sofa dính chút bụi mà nhắm hờ đôi mắt.

Hôm nay, là một ngày quá mệt mỏi với tất cả.

[...]

Ánh sáng dần trỗi dậy đánh thức đôi mắt nặng trĩu đang gục trên chiếc giường trắng, Vegas chợt tỉnh giấc. Hắn đã ngủ quên khoảng tầm ba giờ sáng, hiện tại cũng chỉ chập choáng sáu giờ hơn, tức hắn ngủ được vỏn vẹn chưa đầy ba tiếng đồng hồ.

Rướn người xem xét người nhỏ hơn thế nào, đáp lại cũng chỉ là tiếng thở đầy nặng nhọc của Pete, hắn cũng ngó xem qua Porsche vài cái, cậu trông còn tệ hơn cả em.

Tiếng đo nhịp tim cứ ì ạch làm gián đoạn giấc ngủ của hai Alpha, ai nấy mang trong mình vẻ mệt mỏi. Liếc qua liếc lại cũng chẳng thấy động tĩnh gì của người trên giường.

Bọn họ liền tản ra rửa mặt tỉnh táo rồi nốc cho mình ly cà phê đắng nghét. Nhằm tỉnh táo để còn giải quyết vài thứ khác.

Quả nhiên chuyện này đã đánh động đến tai ngài Korn và Kan. Ngặt nỗi người chủ trì hiện tại đang ở nước ngoài, chưa thể sắp xếp bay về trong nước trong khoảng vài ngày tới.

Vì thế chỉ mới tầm bảy giờ sáng hơn, ngài Kan đã xuất hiện tại sảnh Chính gia. Nhâm nhi tách trà hoa lài nóng hổi, ngài dò xét đứa con trai của mình, trông hắn tiều tuỵ đi mấy phần. Ngài chợt tặc lưỡi.

" Mọi chuyện là sao ?"

Ngài điềm tĩnh vuốt ve con cú bên cạnh trên thành ghế, đôi mắt nó sáng quắc liên tục nhìn vào hai giường bệnh xéo xéo trong góc phòng trong kia. Hình như con cú đã nhìn ra thấy gì đó, đây là lần thứ hai ngài Kan được nghe giọng của nó trước khi cả hai người vợ của ngài ra đi.

Nhớ lại, ngài đau lòng nhìn đứa con trai lớn của mình. Có lẽ ngài đã tổn thương hắn rất nhiều, tuyệt nhiên những điều đó chỉ muốn hắn cứng cỏi và mạnh mẽ hơn trong giới mafia mà thôi.

Ngài dù không dùng bạo lực dạy con, nhưng những tình huống và bài học mà Vegas nhận lại được là những lời chỉ trích, tất nhiên nỗi đau còn thấu hơn vạn lần. Không thể nhìn thế mà phán đoán, bởi vì ngài Kan đang muốn hắn tự đứng lên lập trường mang tên cậu cả Thứ gia.

Ngài sẽ không để con trai mình đi vào vết xe đổ, không có quyền lực mà phải cắn răng ép hôn với một Omega định mệnh không đáng có. Nếu trong khắc đó ngài có quyền lực và sức mạnh như bây giờ thì cả cái gia tộc này cũng không thể cản ngài điều gì cả.

Chỉ tiếc là, ngài lúc đó chẳng có gì trong tay, buộc phải nghe lời theo yêu cầu của bề trên. Cớ sự từ đó cũng mới ra đời, ngài cũng chẳng muốn Vegas hay Macau lấy phải người mình không yêu, nhất là trong mối quan hệ ràng buộc liên kết với nhau.

Mong hắn có thể hiểu được nỗi lòng của ngài, nhưng cũng mong ngài hãy công nhận hắn một lần, một lần thôi.

" Thưa bác, mọi chuyện đã ổn, Kim sẽ giải quyết phần còn lại "

Cảm thấy tình hình giữa hai cha con của Vegas không mấy lành lặn, Kinn nhanh chóng trả lời thay cho hắn. Quay sang nhìn biểu cảm của Vegas, gã khá bất ngờ, ánh mắt đã lâu rồi gã không nhìn thấy trên khuôn mặt của thằng em họ.

Sự mong chờ, chờ đợi một điều gì đó, một nỗi khao khát vùng dậy gợn sóng trong lòng.

" Làm tốt lắm, những dính liếu rắc rối khác cứ để ta, nghỉ ngơi hoặc chăm sóc những người cần được chăm sóc đi "

Dường như đoán ra được tình thông qua biểu cảm của hai người, ngài cũng không cắc cớ hỏi thêm gì nữa. Húp ngụm trà hoa lài cuối cùng, đứng dậy phủi tay đi về. Trước khi đi ngài còn ngoắt Vegas ra bàn một số chuyện.

Không biết họ nói gì nhưng sau khi trở về bản mặt của Vegas nặng đi vài phần, nhưng trên tay lại cầm một chiếc khăn, trên đó có thêu tên hắn, và cả người mẹ quá cố.

Chắc hẳn ngài Kan hiểu được một chút sự mong chờ của hắn, nên ngài đem vật gìn giữ bao nhiêu năm nay đưa lại cho con trai. Ngài trong lòng rất mãn nguyện và tự hào về đứa con trai này, chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi.

Không nhắc nhưng chỉ cần bước vào phòng liền sẽ thấy khung ảnh to được treo trên bước tường đối diện bàn làm việc của ngài. Hình ảnh ba cha con khi hắn vừa tròn mười tám, Macau cũng có góp mặt. Một bức ảnh thôi cũng đủ hiểu ngài Kan sống vì cái gì, gượng mình bảo vệ những thứ mà ngài yêu thương.

[...]

Sáng sớm cả khán phòng nháo nhào vì sự xuất hiện của ngài Kan rồi sau đó cũng im bặt đi, đồng hồ điểm gần bảy giờ ấy vậy từ nãy giờ Macau đi khắp xung quanh cái Chính gia cũng không lòi ra được bóng dáng của Nap.

Cậu ta đi đâu được cơ chứ, có khi rời về Thứ gia rồi cũng nên. Tự cốc đầu mình một cái, thằng bé không quan tâm nữa mà dùng bữa sáng của mình cùng các anh, trông ai cũng tiều tụy chỉ sau một ngày trời. Ăn xong ai nấy đều về phòng, chỉ có Kinn và Vegas vẫn một mực ở lại xem xét tình hình của hai Omega kia.

Hôm nay mạn phép đi vòng từ sân sau, Macau trong lòng nặng trĩu, thằng bé chỉ mới mười tám nhưng nhiều tâm sự vô cùng. Hẳn bản thân phải trưởng thành nhiều hơn, mới có thể gánh vác giúp anh hai mình. Vả lại thằng bé cũng tự thu mình lại với hai từ gia đình, bởi chính nó là nguồn cơn khiến mẹ Vegas mất, và cả mẹ của thằng bé.

Dù vậy may sao vẫn có Nap bên cạnh làm lề lối, khuyên răng và đưa ra cho thằng bé nhiều điều khiến Macau mở lòng hơn.

" Đừng tự trách mình, nếu em cảm thấy có lỗi, hãy làm điều gì đó khiến ba và anh trai hạnh phúc, chúng sẽ khiến em nhẹ nhõm hơn "

Đột nhiên câu nói vang vảng trong đầu khiến thằng bé mơ hồ, đi lướt qua căn phòng cũ chợt dừng chân. Cánh cửa mờ hờ hờ, quản gia Chính gia không bao giờ bất cẩn đến như vậy, ắt hẳn là có người. Cũng như vậy thằng bé chưa tìm kiếm Nap ở khoảng khu này, nhanh tay đẩy cánh cửa vào.

Một khung cảnh khiến Macau nhớ đời. Không thể nhầm lẫn được đi đâu cả, người cần kiếm đã thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net