24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nằm co ro trên sopha, một kẻ hờ hững trùm cho mình chiếc áo vest che đi khuôn mặt tiêu điều sau một đêm, Nap vẫn chìm sâu vào giấc ngủ mà chẳng có chút phòng bị nào như một vệ sĩ cả. Mặc kệ cho tiếng kẽo kẹt của cửa vang lên, tiếng không phải là nhỏ nhưng cũng chẳng đá động được sự thôi thức trong người cậu ta.

Cũng dễ hiểu, con người ta khi vận động mệt mỏi sẽ thả lỏng cơ thể để bù đắp lại năng lượng tiêu hao, vì thế Macau chỉ im lặng kéo chiếc vest xuống một chút để quan sát kĩ hơn khuôn mặt xanh xao của Nap. Trong lòng thằng bé nổi lên một loại cảm xúc khó chịu không biết diễn tả, trên trán cũng như muốn nổi đầy hắc tuyến mà nheo mày nhìn con người co thành sâu róm mà ngủ ngon lành.

Ấy vậy mà dưới sàn đất thì thảm hơn, vỏ thuốc băng gạc được túm lại thành một bãi lớn, máu thấm vào đó đã khô cũng một mảng to, bên cạnh là hộp sữa rỗng có chút kiến bu vào. Xét qua xét lại, trông cực kì tạm bợ và chật chội. Thằng bé lại thêm một khó chịu khi nhìn sâu vào hơn vết thương của tên vệ sĩ vô dụng này.

Những đốt tay quấn lèo tèo vào miếng cá nhân hở cả ra, lồ lộ vết máu thịt chưa khô hẳn. Đôi chân thì được che bởi chiếc quần tây nhưng vẫn lấp ló vài ba miếng băng gạc to quấn quanh vùng đầu gối, chán chê là mọi thứ đều lộn xộn lềnh xệch cả lên. Người đã băng bó vết thương này cũng thật quá chủ quan về sức khỏe trừu tượng của bản thân.

Ngọ nguậy vài cái rồi chép miệng xoay người, Nap dường như chẳng thèm để ý sự xuất hiện của ai đó, căn bản vẫn còn say ke quên trời quên đất.

Macau nhìn lại từ đầu đến cuối đều thấy không ổn, liền lập tức mang ý định bế người về phòng của thằng bé nằm tạm. Thật may sao, người nhỏ trong lòng vẫn ngoan ngoãn thở đều đều, mắt nhắm chặt, trên đường tiến về phòng còn phát ra mấy tiếng hò hè be bé. Cả người Macau như có luồng điện xẹt qua một cái rồi lại thôi, hít thở sâu một cái rồi nghiêm nghị dõng dạc đặt Nap lên nơi giường lớn ấm áp.

Nó đứng nhìn một hồi rồi bực bội xoa đầu, sau đó lại nhanh chóng mang vào một thau nước ấm và vài chiếc băng gạc khác. Từng cử chỉ nhỏ nhẹ không muốn người trên giường tỉnh giấc. Từ nhỏ sinh ra đã là thiếu gia của nhà tài phiệt, Macau chưa từng bao giờ hạ mình xuống chăm sóc người khác trừ anh trai của mình.

Lúc ấy, cảm giác trong lòng thằng bé nhộn nhạo như có ngàn con bướm vập vồ hút lấy hết khí ở buồng phổi.

Với mọi kinh nghiệm đếm nhẩm được bằng không, mồ hôi rịn trên trán thằng bé ngày càng nhiều. Chết tiệt, sao mà máu cứ tuôn ra, không cầm lại được. Mà cơ nguyên người đang ngủ cũng mơ hồ cựa quậy. Bắt đầu không nằm im mà xoay vòng qua hai bên, Macau hoảng loạn đến mức trơ cả người nhìn Nap bành hoàng tỉnh giấc.

Sự bất ngờ cùng sợ hãi thể hiện rõ ràng trong đáy mắt người đối diện, cơ thể dường như nặng thêm vài phần. Nap co chân lại run sợ nhìn xung quanh, không hiểu tại sao bản thân lại hồ đồ đến mức chui vào phòng cậu chủ nhỏ mà nằm lăn lộn không biết phép tắc.

" A-anh xin lỗi, xin lỗi, anh không biết bệnh mộng du lại tái phát "

Đôi môi khô rát mấp máy từng câu chữ khiến Macau như xát muối vào tim, thật sự bản thân thằng bé không nghĩ cậu ta lại trở nên lo lắng đến như vậy. Từng cử chỉ luống cuống chỉ làm Nap trông tội nghiệp hơn bao giờ hết.

Đối diện với cậu trai trẻ, im lặng không hé nổi một câu, chỉ biết nhìn chăm chăm vào mặt mình. Nap không giấu nổi sự sợ hãi về tội lội ngốc nghếch của mình, dù cho cậu ta chẳng biết trước lúc đó đã có thể làm ra những gì khiến bản thân đần đốn hơn.

Và họ, im lặng nhìn nhau, hơi thở gấp gáp của Nap vô tình lan toả một chút pheromone ra ngoài.

Vết thương ở chân cũng dần chảy tí tách một rồi hai giọt xuống ga giường màu rắng tinh tươm. Nap bối rối không biết ngồi im hay bước xuống tránh khỏi ánh mắt phán xét kia của Macau nữa, trông thằng bé hiện tại sắc mặt khó coi cực kì.

" Ngồi yên đó đi, chân như vầy làm sao mà đi đâu được "

Một lời ra lệnh như câu trả lời cho sự phân vân của Nap, cậu ta cũng không biết làm gì chỉ ngồi im cho đứa nhỏ tuổi hơn chấm từng vết băng vào vết thương rát đến đỏ của mình.

Vừa dậm dậm một chút rồi ngước lên coi sắc thái của người đối mặt, thằng bé cẩn thận tỉ mỉ chấm thuốc từ ngoài vào trong. Sau đó lại nhẹ nhàng đắp miếng gạc lớn rồi dùng băng dính dán chặt lại chỗ vết thương để không bị nhiễm trùng.

Mọi hành động ân cần đều được thu vào tầm mắt, lồng ngực Nap run liên hồi, đôi mắt mơ hồ muốn ôm chầm lấy tên nhóc này. Thật sự không thể buông bỏ, nhưng lại chẳng dám cố chấp bước tới.

" Đau không ? "

" Không, không đau xíu nào hết "

Nap lại cười khúc khích, đôi mắt to tròn nay được cong lại như vầng trăng khuyết. Nụ cười xinh xắn tươi sáng dần lộ ra trước mặt Macau, hiện tại cậu ta đang rất vui sướng và hạnh phúc, thằng nhóc đoán vậy.

Khoảng khắc tưởng chừng như vô tận, không gian im ắng lại một lần nữa bị đánh động bởi tiếng chuông điện thoại đặt ngay đầu giường. Dãy số quen thuộc đến mức Macau đứng bật dậy với tay lấy máy mà không chần chừ bắt máy trả lời đầu dây bên kia.

[ Nap, chuẩn bị cho tôi tài liệu hôm trước về kho chuyền sản xuất bến cảng đi, nội trong chiều nay ]

" Anh ấy hiện tại chân què không lành lặn rồi, anh hai nhờ người khác đi "

Đầu dây bên kia chợt im lặng vài giây, sau đó là giọng thúc giục của Vegas mau chóng trả lại điện thoại cho trợ lý của hắn, hắn đang có việc rất quan trọng.

Macau chán nản biết không thể cãi lại lời anh nên miễn cưỡng đưa lại chiếc điện thoại mang sự chờ đợi của Vegas cho Nap. Thằng nhóc còn có ý định mở loa ngoài để xem anh hai giao việc gì nữa mà nhất quyết phải cho cậu ta làm. Nhưng hụt một lượt mà bị Nap lấy trước áp tai vào nghe, không có cở hội để thằng bé nghe lén nổi nửa chữ.

Cả cái dòng họ Theerapanyakul này, chỉ giống nhau được mỗi tính chiếm hữu là đứng nhất.

" Tôi nghe đây cậu chủ "

[ Chuẩn bị tập tài liệu như nãy tôi vừa nói, hỏi lại thằng bé đi, còn về việc Nop quay trở lại hay không, là do tôi quyết định. Cậu an phận làm cho xong như bản hợp đồng, cũng như chuyện của cậu với Macau ]

" Vâng, tôi biết rồi thưa cậu "

Khuôn mặt cậu ta thoáng chợt buồn, dư âm từ những lời nói ngày hôm trước kia cũng chưa từng vơi đi chút nào trong lòng mình. Nap quay sang nhìn Macau đang dùng đôi mắt tò mò nhìn lại, cậu ta cười xuề xòa rồi mường tượng đến một ngày mình không còn ở đây nữa, phải cách xa đi đứa trẻ mà trái tim dốc lòng nâng niu. Vừa nghĩ đến thôi đã thấy khó thở, nghèn nghẹn đến nỗi ứa nước mắt.

" Có chuyện gì sao? "

" Không có gì, cám ơn vì đã băng bó, ừm anh phải đi làm nhiệm vụ "

Vội vàng gạt bỏ đi đống câu hỏi từ phía đứa nhóc kia, cậu vội phủi chân bước xuống giường, nghiến răng giấu đi cái đau đang cuồn cuộn ăn mòn từng tế bào.

Bóng dáng nhỏ nhắn tập tệnh lều thều đi ra khỏi phòng, tiếng 'cạch' vang lên mới thực sự thức tỉnh sự bâng quơ của Macau trong căn phòng trống.

Ão não thở dài, Macau tự đấm bản thân vì sao lại mang cảm xúc khó hiểu đến cho tên vệ sĩ mà thằng nhóc từng quý mến. Nhưng hiện tại mọi chuyện như mớ bòng bong, dù cả hai gần như không còn nói chuyện nhiều như trước, nhất là sau vụ việc của anh trai anh ta.

Thằng bé thậm chí muốn cuốn gói ra ngoài ở chỉ vì không muốn gặp thấy bản mặt thảo mai vô tội ấy, thế nào giờ lại đắn đo suy tư về nụ cười không cảm xúc kia.

[...]

" Nhịp tim ổn định, máu bầm đã tan, tầm chiều này có thể sẽ tỉnh lại "

Rút ống dây ra khỏi tai, bác sĩ Top quay sang báo cáo lại cho Vegas - người đang chăm chú quan sát khiến anh run rẩy tay chân. Vegas nheo mắt liếc sang cảnh cáo Top, nhưng sau đó cũng thở dài ngồi trở lại vào chiếc ghế vẫn còn hơi ấm. Có lẽ hắn ngồi cũng không phải là ít thời gian, trượt cánh tay chạm vào sóng mũi của người trên giường trắng bệch không chút sức sống kia. Vegas đăm chiêu một lúc rồi nhìn sang chiếc giường kế bên, tim hắn đập nhanh hơn vài nhịp.

Porsche vẫn trong trạng thái bất tỉnh nhân sự, tên khốn Kinn đã đi đâu đó và hiện tại chỉ có Top và hắn là túc trực trong căn phòng trống vừa được dọn lại sạch sẽ vào tối hôm qua.

" Nếu có chuyển biến gì thì gọi, tôi đi xem Tankhun một chút "

Không khí ảm đạm đến mức thở thôi cũng phát lạnh gáy, Top khôn ngoan nhanh chân chuồn đi trước bỏ lùi Vegas ở lại với hai giường bệnh cùng tiếng 'tít tít' phát đều đều ngay phía đầu giường. Đợi cho khuất bóng hẳn, Vegas lại trầm ngâm một mạch đi sang cạnh giường đối diện mà quan sát cậu bạn thân của Pete.

Cậu ấy vẫn đẹp kể cả không động đậy, hơi thở yếu ớt đến mức hắn áp tai vào lồng ngực nhưng căn bản cũng chẳng thể lọt tai nổi nhịp đập của tim. Vegas ngắm cậu ấy một lúc lâu sau đó dùng ánh mắt thất vọng thần sầu mà thì thầm to nhỏ, không cần biết Porsche có nghe thấy không nhưng hắn vẫn cứ thản nhiên nói.

" Nếu sớm hơn một chút, có lẽ chúng ta..."

Nói đến đây hắn lại ngưng, dường như sợ Pete bên kia nghe thấy vậy. Lòng hắn bỗng nổi dậy chút thấp thỏm, nhưng hắn vẫn chính là để ý bạn thân của em. Cớ sao lại thấy áy náy khi nhìn lại Pete ngủ ngoan đến mức kêu mãi không chịu tỉnh, Vegas tự dằn vặt bản thân quá nhiều cảm xúc. Nhất là từ khi hắn tiếp xúc thân mật với Pete.

Có lẽ hắn nên chấp nhận một sự thật, hắn không thể đến với Porsche, trong mọi hoàn cảnh.

Người duy nhất phù hợp với hắn, hiểu hắn, và nhường nhịn bởi thái độ cọc cằn của Vegas chỉ có thể là em mà thôi.

Vuốt mặt một cái nhằm che đậy sự mệt mỏi, pheromone trong hắn tỏa ra không tự chủ, lan tỏa trong không khí. Hắn thật sự rối ren với mớ bòng bong này, hắn hiện tại chưa có tình cảm sâu đậm gì với omega định mệnh của mình.

Nhưng quả thật sự xuất hiện của em làm đảo lộn quy tắc sống hắn không ít, dường như từ một kẻ vô tâm ngang tàn, Vegas dần học cách cảm nhận xúc cảm của người khác. Hắn không còn quá tự cao và đánh giá thấp những kẻ khác, nhưng lòng chiếm hữu và sự bộc bạch thì vẫn là không lung lay được.

Kinn biến mất được một chút cũng dần xuất hiện với hai ly ngũ cốc và vài miếng chocolate trên chiếc dĩa phong cách hoàng gia. Gã âm thầm xem xét biểu cẩm trên mặt Vegas, đứa trẻ ngang bướng này vẫn còn để tâm vào người yêu của gã kha khá rồi.

Nhưng gã tin, cậu em nhỏ không thể cướp được ly rượu vang ngút ngàn đó của gã được.

" Uống chút đi "

Vegas thấy anh họ liền đánh một ánh mắt không thiện cảm lên người gã, song, hắn cũng nhận ly ngũ cốc nóng hổi từ tay gã, húp trọn cho mình một ngụm. Sự ấm nóng dần tuôn vào trong vòm họng, hắn khẽ thở một cái, cái này cũng không tệ lắm. Ít nhất sẽ giúp hắn không xỉn vì đói, và vài thanh chocolate kia giúp hắn không buồn ngủ hay quá đuối sức.

Vết thương của cả hai cũng đang hồi phúc khá tốt, nhưng vẫn là tránh vận động mạnh.

Mọi chuyện tưởng chừng như kéo dài nửa năm vậy, cùng lúc đó từ ngoài phòng vang lên tiếng 'cốc cốc' thật nhỏ bé, cứ như không muốn cho người trong phòng nhận thấy sự hiện diện của mình.

" Vào đi "

Kinn ôn tồn đáp, bản thân lại đang lấy khăn thấm chút nước rồi lau sơ qua cánh tay cho bạch nguyệt của gã. Vegas thì lại trực tiếp đi ra mở cửa một cách mạnh bạo, như hắn hay thường làm.

Xuất hiện trước mặt bọn họ không xa lạ là Nap với chồng giấy trên tay dày cộm, cậu ta đi cà nhắc trông thật đau đớn nhưng tuyệt nhiên không biểu hiện một chút nhăn nhó nào trên khuôn mặt. Ngược lại miệng còn cười rất tươi, líu lo như chú vẹt đánh tan khung cảnh ngột ngạt của hai Alpha khó chiều trong phòng.

" Thưa cậu chủ, tài liệu kiện nhà Shinawatra tôi đã thu thập đầy đủ, nhưng tên người đứng đầu vẫn không biết là sẽ chọn ai "

Vegas cầm tập tài liệu trên tay Nap xem xét một chút, ánh mắt dừng lại vào hồ sơ của một người con gái, chính cô gái tóc đỏ đã lấy gậy bóng chày đánh Porsche đây mà. Hóa ra không phải dòng họ máu mủ với gia tộc này, nhưng lại được ghi tên thẳng vào gia phả, phải chăng có khúc mắc.

" Cô ta tên gì ?"

" Aha tôi cũng không biết thưa cậu chủ, khi tìm kiếm thì chỉ nhận lại được là kí hiệu tên P thôi ạ "

Nap cắn răng nhịn cơn đau ở đầu gối, theo sau lưng Vegas đang vòng qua vòng lại chiếc giường bệnh của Pete. Cậu ta lén dòm xem một chút, trông em thật phờ phạc và yếu ớt, mái tóc đã che khuất đi làn da mềm mại cùng đôi mắt nhắm nghiền kia. Nap khẽ xuýt xoa, rồi vẫn quay về công việc cũ của mình.

" Patchayamon hay còn được gọi là Poey, đứa con rơi của lão Dan "

Kim nhai kẹo trong mồm tiện huýt sáo vài cái, cậu chàng đang đứng dựa vào thành cửa tự đời nào làm cho ba người trong phòng giật mình. Dáng đi uyển chuyển băng lãnh bước vào giựt ngược lại đống giấy tờ trên tay Vegas mà không kiêng nể gì.

Khẽ cười rồi lại liếc sang giường bệnh kia, cậu chàng nhếch mày rồi quay lưng. Trước khi đi còn bảo việc này sẽ là việc của cậu chàng, không ai được chạm vào, cũng như không cần kẻ hỗ trợ phía sau.

Phong thái tự tin cùng cái nhìn khiêu khích đấy cũng làm máu nóng trong lòng Vegas nổi dậy cuồn cuộn, nhưng căn bản đều là cùng một nhà sớm muộn cũng biết được tính ghẹo gan của Kim.

Vả lại một khi để cậu chàng xử lí thì nó sẽ là một điểm tựa tuyệt vời, cậu ta không phải là một kẻ tầm thường, một đứa con mang dòng máu ngầm - Enigma. Và chính tay cậu ta cũng sẽ tìm hiểu chuyện 'key' của Porsche và Pete là như thế nào.

Tất nhiên điều lệnh được ban xuống chỉ có Kim biết và bên thứ ba - hội gia quản giáo cho phong lễ 50 năm biết mà thôi. Và đó cũng là lý do cái tên Kim Kimhan luôn gây ám ảnh các gia tộc nhỏ lăm le ngai vàng của King.

[...]

Tiếng loạt soạt của những tờ giấy được chồng chéo lên nhau, trong căn phòng âm u không chút ánh sáng, đôi tay run run lật từng trang vở. Một tiếng cười man rợ vang lên, đốt cháy đi không gian ảm đạm vốn có của nó.

Người con gái khắp mặt băng bó, chỉ lộ được đôi mắt thao láo lật toán loạn một cuốn bìa hồ sơ. Bên cạnh là một tên trợ lý luôn cuối đầu chờ đợi mệnh lệnh của cô gái.

" Trả lời tao, tao có xấu xí hay không ?"

Tên trợ lý dường như đã quen dần với câu hỏi này, nhàn nhạt vuốt mu bàn tay chi chít vết băng của cô gái mà ôn tồn trả lời.

" Tiểu thư rất đẹp, đẹp nhất trong lòng tôi "

Người trên giường thỏa mãn sau khi nghe xong câu trả lời rồi lại ngớn ngả khoái chí mà cười, ánh mắt hằn tia thù hận, cô gái vò rách cả một mảng giấy khiến chúng nhăn nhúm. Sau đó lại có thêm một bóng người xuất hiện, dáng vẻ kín đáo không lộ mặt chỉ lộ tiếng.

" Xin chào tiểu thư Patchayamon "

Tên kia trùm kín mít từ đầu đến chân lại rất cung kính chào cô gái đang ngồi trên giường, cô ta giương ánh mắt dò xét một lượt rồi cười nhếch một cái. Ngón tay lại lộc cộc nghe rất chói tai mà chế giễu vào tên đang cuối đầu dưới mũi chân mình.

" Chào ông P, tôi gọi như thế được chứ nhỉ ?"

Cô ta nhếch mép chờ đợi sự phản hồi từ kẻ đối diện, sắc mặt tên đó có vẻ trông hơi khó coi sau khi cô gái cất lười nhưng rồi lại êm đềm lần nữa cung kính mà gật đầu một cái coi như lời đáp trả người con gái.

Tên trợ lý sau đó lại được đuổi ra ngoài trả lại khung phòng vắng vẻ, cuộc trò chuyện kín đáo đến mức dù hắn có gắn thiệt bị nghe lén cũng không thể nghe ngóng được gì. Xem ra tiểu bạch của hắn ta cẩn trọng với mọi thứ hơn. Nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt đen tối sâu thẳm giương sâu vào trong căn phòng rồi lại chợt bỏ đi.

" Vegas Korawit, cứ đợi đi, rồi mọi thứ của mày sẽ là của tao "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net