25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tiên đoán của Top dường như không hiệu nghiệm, tầm khoảng hai ngày sau đó em mới bắt đầu tỉnh lại trong cơn mộng mị đau nhói. Mở đôi mắt nặng trĩu Pete lần đầu chỉ có thể chớp mắt vài cái, cố gắng làm quen với ánh nắng buổi chiều sau khoảng thời gian ngủ nghê khá lâu. Toàn thân đau nhói, muốn cử động ngón tay cũng khó khăn, chắc có lẽ bất động quá lâu nên cơ khớp chưa hoàn toàn hồi phục như ngày đầu.

Hơi thở có vẻ không nặng nề, em thở đều tầm khoảng vài phút rồi mới nhích nhích người xoay chuyển để quan sát tình hình của mình lúc bấy giờ.

Căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng và một chút mùi gỗ trầm, nếu đoán không sai thì có lẽ Vegas chưa đi đâu quá lâu. Hương thơm của hắn lan toả cả căn phòng, dù diện tích không chật chội nhưng vẫn nhạy bén để khứu giác Pete phát hiện đó là Alpha của đời em.

Cổ họng có chút khô rát, nghiêng đầu nhìn cạnh bên có chiếc bàn kéo, trên đó là những mũi tiêm và chai nước lọc. Em cố gắng rướn người với lấy, cánh tay vướng đầy dây nhợ truyền dịch nhưng cũng không cản được cơn khát nước cực độ.

Vì không thể mở được chai, Pete chuyển sang cầm cho mình một ly nước nhỏ cũng nằm gọn ở trên chiếc bàn.

Xoảng

Tiếng ly vỡ tan tành, Pete bất động người, chết mất thôi bể ly mất rồi. Căn bản cơ thể em cũng đang yếu ớt nên chẳng thể ngồi dậy mang dép vào mà dọn đống đổ vỡ dưới sàn. Bặm môi suy nghĩ rồi lại đực người ra, em mơ màng nhìn từ xa có bóng dáng vội vàng của đó đến lại gần về phía mình. Tựa hồ như lốc xoáy nhanh không cắt mà giọng nói uy nghiêm nạt nộ pha chút lo lắng của ai kia đồn lên con người nhỏ bé với quả đầu dừa mềm mại.

" Đừng chuyển động, để tôi lấy nước cho em "

Chỉ vừa mới đi một chút quay lại đã thấy cảnh tượng đứa trẻ này cố chồm người khom xuống muốn nhặt cho bằng được đống thủy tinh. Tim Vegas như vỡ nát ra, hắn chân xiêu chân vẹo vồ vập chạy tới đỡ đầu mái nhỏ của bé nhà mình.

Sau đó lại lấy cho Pete một ngụm nước, nhìn đôi môi khô khốc ấy cũng không thể trách được em bé nhỏ này làm bể ly. Vegas tim đập liên hồi quắn quíu nhìn thấy em hút không nổi ngụm nước, hắn liều gan húp cho mình một ngụm rồi sau đó áp môi lên đôi môi xinh kia, mạnh bạo truyền nước cho em theo cách này.

Người trên giường được bàn tay ấm nóng nâng đầu lên nhẹ nhàng áp sắt khuôn mặt vào viền môi rồi chiếc lưỡi tinh ranh của hắn cạy được khuôn miệng của em, sau đó là dòng nước mát lạnh truyền từ môi xuống cổ họng. Pete dường như được cứu khỏi bãi sa mạc vậy, cơ mặt bất ngờ vì hành động của hắn nhưng cung cầu của bản thân thì cần được đáp ứng trước.

Cảm thấy một ngụm là không đủ, Vegas chiếm lợi thế liên tiếp làm thêm vài ngụm nữa. Cho đến khi thấy được cái lắc đầu nhè nhẹ của em, đôi môi không hé mở cho Vegas tiếp tục làm càng, hắn mới nuối tiếc mà dừng lại. Nhưng mà em đã uống đủ nước rồi, hắn không nên ép buộc thêm.

[ Tên chó Top, khôn hồn xuất hiện trước mặt tao trong một phút ]

Màn hình điện thoại hiện lên tiếng 'ting' biểu thị tin nhắn trong máy Top, anh đây cũng có rảnh rỗi gì, còn đang bận xoa lưng xoa eo cho cậu chủ nhỏ của mình. Tankhun êm đềm nằm ngủ với chiếc lưng được mát xa cặn kẽ, thể chất của anh yếu hơn những người nên khá dễ bị dính bệnh. Và thêm cả anh là protector nên việc dễ bị tiêu hao năng lượng là một điều đáng nói.

Top đọc xong cũng chẳng thèm muốn đến, nhưng khi câu chữ 'Pete đã tỉnh' lại đánh động vào từng tế bào thần kinh, mách cho anh ta cần phải đến đó ngay lập tức. Nếu không quyền lực và cơ hội để gặp Tankhun e rằng sẽ khó khăn gấp ngàn lần.

Cắn răng vuốt nhẹ mái tóc người ngủ say trên đùi, Top ân cần đặt Tankhun nằm ngay ngắn lại giường, đắp chiếc chăn che đi phần ngực non mềm. Top luyến tiếc hôn nhẹ lên trán thêm một cái rồi mới dõng dạc bước đi, thần thái kiêu hãnh vẫn xuất hiện trường trường trên khuôn mặt điển trai.

[...]

Cửa phòng không được đóng nên rất nhanh chóng lại xuất hiện thêm dáng vẻ trang trọng của bác sĩ Top, vừa đập vào mắt anh ta là hình ảnh ánh mắt đăm đăm như trăm mũi dao nhắm thẳng vào mặt. Không chần chừ mà chuyển tư thế từ đi thành chạy, đống vỡ nát kia cũng đã được thu dọn gọn gàng. Vừa bắt gặp thần sắc của Pete anh liền nhào người vội vàng chuẩn bị công tác đo lại nhịp tim và thuần thục khám lại cho em ở các bộ phần bị trọng thương.

" Hiện tại em cảm thấy thế nào rồi, có nói chuyện nổi không ?"

Đôi bàn tay sờ khắp người em, Top cẩn trọng xem lại phần cơ ngực và phía sau lưng cộng thêm đó phần gáy không có gì tổn hại nặng nề hơn dự đoán. Nhưng mọi hành động được gọi là công cuộc mở đầu lại như nòng súng rực lửa trong lòng Vegas.

Hắn một mực im lặng đứng bên quan sát, nhìn nhận thấy biểu cảm của Pete không có gì quá trắc trở hắn mới yên tâm thả lòng cơ mặt. Nhưng ánh mắt ăn tươi nuốt sống khi bàn tay Top đặt lên vụng eo nuột nà kia thì pheromone trong người lại không tự chủ bộc phát.

Pete nằm trên giường bệnh cũng mẫn cảm ngửi được độ nồng nặc trên người Vegas, với thần thái khó chịu bực bội băng lãnh như hắn, em nhìn thôi cũng sợ muốn khóc đến nơi.

Có lẽ hắn khó chịu vì phải chăm sóc em sao, ôi thật tệ.

Nhìn thấy Pete mếu như sắp khóc, hắn lại tưởng Top nắn uốn người khiến em đau liền điên tiết hất văng cánh tay nhẫn nại đó ra khỏi người em. Top vì không định hướng mà loạng choảng ngã người một chút ra phía sau, biệu lộ khuôn mặt hoang mang cùng tức giận.

Anh đã phạm phải tội gì cớ sự nào lại tuyệt tình đến mức như thế, ông đây đếch thèm khám cho người của mày nữa, Vegas ạ.

Tuy nhiên mọi câu chữ chỉ nhịn trong đầu, một từ cũng không thốt ra, Top chỉ biểu hiện hơi thở hậm hực của mình, sau đó hắng giọng nhắc nhở Pete tỉnh dậy nên ăn uống và tập đi lại trong khoảng vài ngày tới.

Hệ tiêu hóa của em không tốt lắm, tất nhiên không phải bị ảnh hưởng sau trận chiến mà chính là trước đó. Vegas sau khi tiêu hóa xong đống kiến thức khô cằn như cỏ lá của Top thì rút ra một điều giản đơn, chính là Pete thiếu ăn, phải cần bồi thật nhiều dinh dưỡng.

" Hết việc của mày rồi, cút khỏi mắt tao "

Cợt nhả buông lời khó chịu nhưng Top lại chẳng lấy làm giận, ngược lại còn đểu cáng liếc xéo hắn một cái, trước khi rời khỏi phòng còn cố tình chào Pete với giọng điệu hết sức tình tứ.

" Được rồi, nếu bé có khó chịu chỗ nào thì nhớ nói, anh sẽ khám cho em "

Không thừa cơ hội cho em phản kháng lời nhắn nhủ, Vegas một tay lập tức lấy cây phi tiêu trong túi sau quần phóng thẳng vào chiếc cửa đang được đóng hờ lại bởi Top. Nhưng khá may cho anh là cây tiêu trúng vào cạnh cửa, chỉ cần anh nghiêng đầu một chút xíu liền có thể bị hủy nát khuôn mặt bơur lực đạo đáng gờm của ai kia.

Quả thực không nên chọc người có tính máu chó, đặc biệt là người dòng họ nhà Theerapanyakul.

Quay trở lại với đứa nhỏ, hắn ngồi lún một phần của góc giường, dù sao cũng không phải là giường ngủ mà là giường nằm một người nhỏ, hắn cũng chỉ như tựa vào thành giường, ánh mắt dán chặt lên đôi môi đã tạm khô khốc của Pete.

Áp lực dưới ánh nhìn khiến em ngày càng run rẩy hơn, đôi mắt chưa thực sự tiếp nhận hoàn toàn ánh sáng chiếu vào khiến mi mắt có phần hơi cụp xuống. Vegas mơ hồ tưởng chừng chuột nhắc lại sắp khóc đến nơi liền thu vội ánh mắt của mình.

Hắn vuốt mái tóc che gần đôi mắt mèo kia, rồi lại chạm vào môi mềm, sau đó là miết nhẹ cánh môi, mặc cho Pete chuyển biến cảm xúc liên hồi nhưng mặc em hắn vẫn thích bóp đôi má đã có phần hóp lại nhưng lại vẫn rất mềm mại và núng nính.

" Nghỉ ngơi hết hôm nay, tôi đưa em về Thứ gia "

Bỏ mặc cho sự tiêu hóa chậm của em, hắn một mạch ra ngoài kiếm gì đó, sai người thông báo cho Kinn rằng hắn sẽ mang em về Thứ gia chăm sóc, dù hắn cũng chẳng biết tại sao bản thân lại muốn vậy. Hoặc có thể do mệnh lệnh của ba hắn, và nó chỉ là một phần thôi.

Tự tay mình chuẩn bị những nguyên liệu giản đơn, Vegas như biến hóa thành bản năng của kẻ trưởng thành mà hì hục nhào tay chế biến, cả gian phòng bếp dường như chỉ có hắn ngự trị. Tất cả những kẻ phục vụ đều bị đuổi ra ngoài hoặc đi dọn dẹp khung gian khác.

Hắn miệt mài chăm chú, tỉ mỉ từng khâu cắt gọt rồi nung sôi nấu cháo, bao nhiêu tâm tư dồn công dồn sức vào bữa ăn này. Vegas cũng tự lấy làm khó hiểu, cớ sự nào vì đâu mà bản thân lại phải tự lụy lao đầu vào.

Thực sự rối ren, hắn dường như không còn là Vegas của trước đó nữa.

[...]

Nửa tiếng trôi qua, em nằm trong phòng mà mông lung suy nghĩ, thực sự là bản thân đã thoát chết rồi sao. Nhớ lại khoảnh khắc đêm hôm đó, như vũ bão mà hắn ôm chầm lấy em không buông, dường như Pete đã tưởng chừng đó là thiên đường, thực tại không thể nào như thế được.

Từng dòng kí ức như hiện hữu lại trong đáy mắt của em, từng cảm giác toàn bộ đại não đánh dấu nó như cột mốc khốc liệt, cả người Pete run một trận liên hồi. Đâu đó trong trái tim đập nhanh hơn thường ngày, xen lẫn chút đau thương cùng hạnh phúc.

Nhưng sự thật, chính là như vậy.

Vegas ngày hôm ấy ôm em trong lòng, miệng luôn không cho em chết.

Vegas răng đe em phải phục tùng hắn, chết cũng phải dưới tay hắn.

Vegas đã đưa em ra xa khỏi tiếng sấm của thần chết.

Và một điều mới lạ em vừa nhận ra, lí do hắn giữ em lại, hay đoại loại ngài Kan níu kéo em về Thứ gia, không vì một tình yêu thương nào khác, vì em chính là kẻ sứ mệnh. Người được đảm nhiệm trọng trách quan trọng cho thế hệ sau này của gia tộc họ mà thôi.

Có lẽ, Vegas chưa từng yêu em như em hằng mong ước.

Cuộc tình của bọn em mỏng manh như ngọn gió thoảng ven đồi, mờ nhạt và không chút hương vị. Bao nhiêu trầm luân cuộc đời cũng đưa đẩy em và hắn vào ngõ cụt tình yêu, một người tắc trở, một người thì dối lòng. Pete mong chờ một ngày nào đó, dù xa hay gần, dù nhiều hay ít em cũng chấp nhận chờ đợi.

Chỉ mong Vegas ngày nào đó, sẽ ôm em vào lòng như ngày hôm ấy, sẽ nhìn em với ánh mắt yêu thương như cách hắn nhìn Porsche.

Pete không ích kỷ, chỉ là em quá đỗi đơn côi, em quá đồng cảm cho một trái tim héo mòn ở nhiều khía cạnh. Và Vegas như hiện thân thứ hai của nửa mảnh ghép còn lại, em cần chúng, cũng như là em cần hắn.

Và em hứa, em sẽ là cầu nối, là sợi dây duy nhất gắn kết trái tim Vegas đến với màu hồng. Một màu của sự hạnh phúc để hắn thoát khỏi đen nhuốm của bóng tối quyền lực.

Ngẫm nghĩ rồi nắm chặt tay, Pete dần chuẩn bị rơi vào trạng thái mê sảng. Nhưng may thay, Vegas lại một lần nữa xuất hiện đúng lúc.

Trên tay hắn là bát cháo nóng hổi nghi ngút khói, tay còn lại cũng không rảnh rỗi gì mang theo một chén nhỏ, hình như là cà ri.

" Pete, dậy nào, tôi đút em ăn "

Vegas chậm rãi tiến đến giường bệnh của em, hắn thản nhiên đến mức khiến cơ hàm Pete như hoá đoá. Đứa trẻ này dường như vẫn chưa tiêu hoá được hết vấn đề hiện tại, đặc biệt trong hoàn cảnh này.

Dù sao Porsche cũng đã được đẩy đến phòng của Kinn để gã tiện chăm sóc hơn, thế nên giờ đây không khí ngượng nghịu của Pete đối với hắn là vô cùng mãnh liệt.

Chuột nhắt nhỏ chỉ biết đưa chiếc mũi cao hít hà hương thơm từ chén cà ri kia, đại não cũng đánh động truyền thông tin khắp nơi tới cái bụng mềm xèo eo ẹp.

Pete của hắn đói rồi, cần phải được ăn.

Pete của hắn. Phải, chính là của hắn.

" Nằm yên, tôi đỡ em dậy "

" Kh-ông cần đầu, tôi tự ngồi được "

Cuối cùng chiếc đầu dừa cũng đáp trả hắn, hai tay em vịn vào thành đẩy lực từ lưng lên mà ngồi dậy. Nhưng do sức lực không có, vì thế chỉ nhấc chưa đến một nửa lại gục người trở về vị trí cũ.

Pete xấu hổ môi lắp bắp không nói thành lời, giương đôi mắt mèo nhìn chăm chăm người đối diện. Sau đó lại phải nghe lời đợi hắn ôm eo nhấc người mình dậy, ngay cả thế, em cũng chẳng thể ngờ cơ thể lại yếu ớt tựa hẳn vào lồng ngực kia.

" Há miệng ra "

Vegas khi không lại chủ động lăn vào bếp, tận tuỵ nấu nướng hoành tráng. Song, lại còn yêu chiều nhấc người chú chuột nhắt của hắn mà ân cần chăm sóc. Nếu như Nap chứng kiến được cảnh này, hoàn toàn có thể phán rằng Vegas hiện tại không phải là ông chủ của cậu ta.

Hoàn toàn không. Bởi hơn thập kỉ qua, hắn chưa từng dành trọn vẹn thái độ tinh tế cho một ai, kể cả người cha lớn lao.

Pete chán nản nhìn vào tô cháo trắng bạch lại còn nóng hổi, nhưng điều khiến em bận tâm đó chính là những cọng hành nằm trong bát cháo. Ôi cái màu xanh đó ngán ăn làm sao, và Vegas, hắn định sẽ đút cháo không nóng bỏng miệng cho em ăn sao ?

Pete trong lòng gạch một gạch đen dưới tên Vegas.

Cảm thấy sự phản kháng của người nhỏ hơn, hắn cau mày một chút. Tận công tốn sức mà lại bướng tính, Vegas sẽ không kiềm lòng mà bóp cổ cho em tắt thở. Nhưng đành thôi, lại mềm mỏng dụ dỗ đứa trẻ yếu ớt này.

" Tôi thổi cho em ăn, được chưa ?"

" H-hành..."

" Làm sao ?"

" Hành, không ăn hành đâu "

Pete thì thào nhỏ xíu, giọng như tiếng muỗi kêu vậy mà từng chữ cũng trót lọt vào thính giác của tên ác ma.

Vegas nhìn lại trong bát cháo nguội đi một chút, hắn ậm ừ rồi trực tiếp vớt hết hành ra khỏi bát.

Cũng may thay lúc nãy cho hành thành những cọng dài lằng ngoằng, hắn vội nên không thái nhỏ, thành ra bây giờ vớt đi cũng không tốn thời gian.

Hoàn thành xong yêu cầu, lại quay qua nhìn Pete, em vẫn nũng nịu mềm xùi trong lòng không há miệng. Vegas như có dãy núi lửa trong lòng, cáu gắt liếc em một cái. Con chuột nhắt này lại bướng rồi.

" Vớt hành ra rồi, sao lại không ăn, ai dạy em bướng như vậy hả ?"

Người ta bảo, trẻ bệnh rất hay nhõng nhẽo và nhạy cảm. Pete cũng thế, thuận đà còn đau nhức nhối trong người, mặc kệ chiếc bụng cầu nài xin ăn. Em nấc lên mấy cái, thút thít cho cái mũi đỏ ửng sưng tấy.

Vegas như bị tát cái cốp vào mặt, hắn có hơi hoảng vội xốc thẳng người Pete lên. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng mà suy xét, một tay ôm để em tì vào người mình, tay còn lại đặt bát cháo cái 'kịch' xuống bàn. Vội vàng quẹt đi nước mắt ứ đọng chuẩn bị rơi xuống, hắn cũng như thể bóp lấy chóp mũi hồng xinh một cái.

" Đừng nhõng nhẽo, không tôi cắt họng em "

Vegas luôn luôn nói sẽ đi đôi với hành động, vì thế Pete hiểu hắn là đang ra lệnh cho em mau mau ăn cháo.

Ngặt nỗi đôi mắt đỏ hoe lại chăm chăm nhìn vào bát cà ri ở đằng xa. Chẳng lẽ mang hai thứ nhưng lại chỉ ăn mỗi cháo không, hắn đúng thật là.

Pete chấp nhận ăn hết bát cà ri đậm vị hơn là tô cháo trắng ưỡn này. Cục đầu dừa thèm lắm rồi, nhưng không dám hó hé sợ Vegas lại nghĩ mình đặt điều, ỷ được làm tới nữa.

Vegas đương theo ánh mắt ngây ngô của Pete, bắt gặp theo hướng bát cà ri thơm phức mà hắn quên đổ vào cháo. Dường như hiểu ra được sự tình, liền thầm hối lỗi với em bé nhỏ. Là do hắn bất cẩn quên mất, chậc chậc phải tạ lỗi rồi.

" Muốn ăn chung với cháo không ?"

Hắn với tay lấy bát cà ri đậm vị lại, sau đó lại nhìn Pete với ánh mắt đăm chiêu cùng một chút thách thứ. Quả thực chăm những đứa trẻ thật là hao công tổn sức của hắn rất nhiều.

Nhưng em bé trong lòng hắn thì không hẳn là bướng, chỉ là có chút rụt rè mà thôi. Vì thế càng là điểm chọc cho cơn ghẹo gan của Vegas lên tới đỉnh điểm.

" C-có, tôi muốn ăn chung với cháo "

Pete bụng rỗng tuếch trong lòng đánh trống đòi ăn, em đói meo tới nơi rồi. Lại xui xẻo gặp thêm quả câu giờ của Vegas, thẹn thùng lại càng gấp bội. Thẹn đến nỗi nếu có sức như trước kia thì vung chân đá vào mắt hắn một phát cho hả dạ.

Vừa mệt vừa đói, vậy mà còn bị nạt bắt ăn. Không can tâm, không can tâm.

" Hôn một cái, nguyên bát cà ri này đều cho em "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net