3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sau đó quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó, có điều tần suất xuất hiện của hắn có thay đổi một chút. Chủ ý là chỉ muốn kiếm cớ nói chuyện với Porsche.

Một tuần nếu nhiều nhất cũng chỉ là một lần gặp hoặc chẳng có lần nào, vậy mà từ khi gặp Porsche, thì cách hai ngày hội vệ sĩ Chính gia sẽ được tận mắt chứng kiến dáng vẻ uy quyền của Vegas hiện hữu sang đây.

Đưa cơm, uống rượu, bàn đối tác với cậu chủ của em. Quan trọng hơn hết, mỗi cuộc gặp hắn đều nhắc một chút đến Porsche.

Điều đó khiến con tim em nhen nhóm sự chạnh lòng, nhưng em chẳng có quyền nào mà ghen tuông hay thậm chí tủi thân. Vì em chẳng là gì cả, cũng chẳng phải là của hắn.

Cớ gì con tim phải phiền hà, tự mình làm đau thế này ?

Em không biết, cũng không muốn trả lời.

Vì câu trả lời sẽ là một nhát dao khoét sâu lỗ hổng trong em, rất đau đớn.

" Anh hai, cuối tuần này chúng ta có buổi đấu giá, không biết anh hai có hứng thú không "

Nhấp ly rượu vang đỏ trên tay, hắn toả ra pheromone nhè nhẹ nhưng ngạo mạn. Đôi mắt hạnh nhân híp nhỏ lại, dò xét người trai cao ráo đang xem tập hồ sơ bên đối tác, trông tâm trạng gã chẳng mảy may quan tâm lời hỏi của hắn.

" Nếu anh không hứng thú, cho em mượn vệ sĩ của anh... "

" Ai bảo là tao không hứng thú ?"

Chưa để người kia dứt lời, Kinn lập tức hùng hồ phản bác, đáy mắt dâng lên sự khó chịu. Uy lực giữa hai con ngươi xoáy sâu vào khuôn mặt Vegas, nhưng hoàn toàn bị hắn phớt lờ.

Thật sự buổi đấu giá chả là thá gì cả, vì Theerapanyakul muốn 10 thì sẽ có 10 chiếc vòng cổ kim cương, lắc tay hay những món hàng giá trị với con số lên hàng tỷ. Nhưng khi nghe đến lời mượn vệ sĩ, tâm tư Kinn chợt bị xoay vòng, lồ lộ thái độ không vừa lòng.

Vì gã biết, Vegas đang muốn dụ dỗ Porsche - tiểu tâm can mà gã hằng đêm thao thức.

" Vệ sĩ bên mày cũng đâu phải gọi là thiếu, hà cớ gì phải nhằng nhẹo bên Chính gia hả thằng khốn "

Ở góc phòng, một bóng dáng mỏng manh cùng bộ đồ lông vũ. Đoán chẳng sai là Tankhun, anh dựa lưng vào cạnh cửa, hương thơm mùi sữa tắm lan toả khiến người ta dễ chịu.

Nhưng cái mỏ hỗn thì không.

Tankhun chúa ghét Vegas, ai cũng biết.

Vì thế, câu hỏi lúc nãy cũng là nhượng bộ, chưa chửi đến mức quá đà. Vì ở đây còn Kinn, nên anh không làm càn. Nếu không có thằng em trâu bò đó, thì khuôn mặt Vegas phải dập xuống mặt bàn lâu rồi.

" Do ở đây có Omega của em "

Im lặng, khán phòng bỡ ngỡ. Phút chốc ánh mắt của Kinn khẽ dao động, tay trên không trung cũng không cầm nổi ly rượu nữa, thả xuống cái cạch.

Tankhun thì mặt hoá đá, không thốt lên nổi một câu. Chỉ biết mở mắt trừng trừng hắn.

Đến cả em, nép sau lưng cậu chủ còn phải chấn động một phen. Porsche bên cạnh cũng bất ngờ không kém, trên khuôn mặt lộ vẻ nghi ngờ.

Là kẻ nào, xúi quẩy đến mức là Omega của hắn.

Đồng tử của em mở to, môi mấp máy, liếc người dòm ngó sắc mặt của hắn. Khẽ thấy Vegas liếc mắt nhìn Porsche, nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Lẽ nào, Porsche chính là định mệnh của hắn sao. Em không tin.

Chính là không dám tin.

" Đừng có mà xạo chó "

Tankhun yêu kiều trong bộ đồ nhanh chóng vồ vập vào người hắn, cái mũi nhỏ hít hít rồi lại ngửi ngửi. Trông chả khác gì mấy con mèo kiếm chủ, khiến hắn phải bật cười trong vô thức. Thành công làm cậu cả nổi giận, liền tay vả một phát vào đầu.

" Hừ, mùi của mày đâu có đứa vệ sĩ nào trong đây trùng đâu "

Ôi trời ơi, Vegas hắn tức đến phát cười thành tiếng. Nghĩ sao một beta lại có thể phán đoán chính xác mùi hương chứ, ngay cả Alpha còn chưa dám khẳng định 99% mùi hương của định mệnh mình.

Thì cớ nào, Tankhun rành rọt phán đoán một câu ngớ ngẩn.

Dù không ưa cậu anh cả này là thật, nhưng xét về mặt nào đó, như lúc nãy làm hắn nhớ đến cậu em Macau nhỏ bé. Cũng ương ngạnh, nhiều lúc ngây ngô như vậy.

Phút chốc hảo cảm tăng lên được 1%, haha, nghe thật buồn cười.

" Nếu mày qua đây chỉ vì buổi đấu giá, thì đã bàn bạc xong "

Kinn lặng lẽ xoay tròn chiếc nhẫn vàng trong tay, tâm trạng có chút rối bời. Chỉ muốn mời hắn về Thứ gia thật nhanh, vì gã không thích, tình yêu của gã bị người khác dòm ngó quá nhiều.

Đặc biệt với kẻ không từ thủ đoạn, cướp người trắng trợn.

" Được, vậy hẹn anh ở buổi đấu giá "

Nhếch môi cười, Vegas vẫn không quên liếc mắt về phía Porsche một cái. Từ nãy giờ, hắn chỉ đăm đăm nhìn cậu, trong lòng tim cứ đập thình thịch. Chẳng biết sao nữa, lần đầu hắn cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ trong mình đến như vậy.

Trời xui quỷ khiến nơi nào đã làm hắn nghĩ, Porsche có phải là bạn đời của mình không.

Dù có phải hay không, thì pheromone rượu ngọt hương cay làm hắn lưu luyến không thôi. Nhất định, chính tay cướp người về làm vinh.

" Tiễn cậu Vegas "

" Oh, để vệ sĩ mới tiễn em được không "

Cái gì ? Đùa nhau sao, nực cười.

Ánh mắt lúc nãy còn thong thả, bây giờ lập lức thu nhỏ đồng tử. Kinn trầm ngầm nhìn sắc mặt Omega được nhắc tên, chẳng thấy cậu phản kháng liền lấy làm giận.

" Người mới, đừng làm khó cậu ta. Pete, ra tiễn cậu Vegas dùm tao "

" Au, mắc mớ gì kêu Pete của tao tiễn nó ?"

Tankhun chống nạnh kế bên nãy giờ mới lên tiếng, bỏ của chạy lấy người ôm khư khư em trong lòng. Cau có chỉ tay vào mặt hắn, trông chả khác gì bị lấy mất đồ yêu thích.

" Khun nủ, chẳng lẽ cậu muốn Porsche bị bắt đi hả "

Em nhẹ nhàng vỗ về Tankhun, vì em biết, trong số vệ sĩ tụi em chỉ có Porsche chịu chơi với anh ấy nhất. Nên Tankhun cực kì quý trọng Porsche, hẳn là anh cũng không muốn bị mất người hoà hợp với mình như thế.

Thấy đã dụ dỗ được cậu chủ nhỏ, em liền rời khỏi vòng tay gầy guộc ấy. Chầm chậm bước phía sau lưng khi Vegas đã bước đi khoảng khá xa.

Porsche tần ngần nhìn em, rồi lại nhìn Kinn. Dù sao dạo gần đây hay bị Vegas làm phiền, đâm ra có chút không ưa hắn lắm. Vả lại, em cũng làm vệ sĩ lâu năm, ít nhiều cũng dễ dàng đối phó với hắn.

Trước khi ra khỏi cửa phòng, em lướt qua Porsche, cậu liền thỏ thẻ lời cảm ơn. Ồ, không cần khách sao thế, dù sao em cũng muốn.

Là người cuối cùng tiễn hắn mà.

" Porsche, lát vào phòng tao "

Hơi, tự dưng chốn đông người lại thốt ra câu đầy ám muội. Cậu thiếu điều ngại đến đỏ mặt, còn gã thì không, trong lòng hừng hực lửa cháy. Chỉ muốn nhốt Omega này vào cái lồng, chẳng muốn ai sỡ hữu cậu ngoài gã.

Không biết xui xẻo hay do mắt nhìn tốt, lại bị tên em trai họ lia mắt đến.

Pheromone toả ra thật khung khiếp, Tankhun biết điều nên đã trở về phòng xách tai hai tên vệ sĩ còn lại - Pol và Arm cùng coi phim với mình.

[...]

Ở bên ngoài, Vegas sải dài bước chân, ung dung khoan thái châm điếu thuốc trên tay. Trong đầu không ngừng suy tưởng đến viễn cảnh người Omega làn da bánh mật kia vỗ về trong lòng mình. Quả thật, Vegas thật sự rất muốn đem cậu về bên mình, không mỗi giây phút nào là không muốn.

Hương thơm, nụ cười, giọng nói và dáng vẻ quyến rũ ấy. Chỉ cần nghĩ tới thôi, con người hắn sẽ tự động mà cứng.

Nhưng thật tệ, Omega đó hiện tại kè kè ôm ấp gã Kinn chứ không phải hắn.

Thật khó chịu.

Khó chịu thì xin hãy giữ trong lòng, đừng bộc lộ ảnh hưởng kẻ bên cạnh mình. Trong lúc suy nghĩ vu vơ, hắn vô tình nhả pheromone ra, khiến em đằng sau tai nóng bừng bừng, đi đứng cũng không tỉnh táo lắm.

" Tiễn đến đây được rồi, cậu không phải người tôi muốn gặp "

Phẩy phẩy tay ra hiệu cho em quay về, Vegas lúc này mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt non nớt của em. Sóng mũi cao, đôi mắt cười cùng làn da mềm mại. Trông chả khác gì tiểu mỹ thụ mà hắn hay qua lại.

" Vâng, cậu Vegas về cẩn thận "

Em nhỏ giọng, trong tim không ngừng âm ỉ đau vì lời nói lúc nãy. Đúng thật, hắn đã để ý cậu bạn của em. Và tất nhiên, em chỉ là cái bóng mờ nhạt.

Chất giọng trầm trầm nghe thật êm tai, mang lại cảm giác an toàn bên người. Nhưng nội dung của lời nói mang lại, từng câu bóp nghẹn trí óc em, khó chịu đến mức khó thở.

Hắn im lặng nhìn em, trong thâm tâm không khỏi ngỡ ngàng. Tên vệ sĩ của thằng anh điên khùng trông cũng được phết, giọng nói cũng ngọt ngào quá rồi.

Ánh mắt dò xét lần lượt liếc trên từng tấc thịt của em. Hắn chậc lưỡi, nếu thử chất giọng này, rên rỉ dưới thân hắn thì sao nhỉ ?

Con mẹ nó, hắn là đang mê Porsche mà. Suy nghĩ khốn nạn gì đây, chẳng phải quá đa tình sao.

" Cậu Vegas có gì căn dặn ạ ?"

Thấy hắn không nói không rằng, nhìn chằm chằm làm em sợ nổi cả da gà. Hương thơm nam tính cứ toả ra bao phủ cả người em, phút chốc mắt em mờ mờ đi, buồng phổi cố hít lấy hít để pheromone tuyệt vời này.

" Không, nhưng mùi nước hoa thơm đấy "

Nói rồi hắn nhẹ vỗ vai cậu một cái, xoay người tiến về sảnh sau, nhàn hạ ngồi vào cửa sau của chiếc xe hơi. Rít điếu thuốc cuối cùng rồi lại bỏ xuống đất, dẫm đạp không thương tiếc. Vụn tàn cứ thế mà nhoè ra cả đất.

Mùi hương của em, hắn khen nó thơm.

Một lời khen đầu tiên, lần đụng chạm đáng nhớ.

Nhưng nó không phải hương nước hoa, mà là pheromone.

Em đã phải giấu nó, sau miếng dán khử mùi hương, cùng những viên thuốc khống chế tin tức tố hương cam đào của bản thân.

Thật may mắn, hắn không nhận ra nó.

" Cảm ơn vì lời khen, tôi xin phép "

Cúi gập người song song với mặt đất, em cố nén giọng nói có chút khẩn trương, cùng ánh mắt bần thần. Chỉ muốn nhìn hắn lâu hơn một chút, vậy mà lại bị chặn đường lúc này. Thôi thì tùy duyên ý trời, nếu có cơ hội, em mong muốn mình sẽ là người đón hắn trong ánh nắng chiều tà. Là người kề vai an ủi hắn vào những đêm khuya, vì em biết, sâu bên trong ánh mắt của Vegas chúng chất chứa sự cô độc, mù mờ ánh sáng rọi vào.

[...]

" Tôi đã bảo em là đừng có dây dưa với thằng Vegas mà "

" Thì tao có đâu, chính nó tự tìm kiếm tới tao thôi "

Trong phòng vanh vảnh tiếng cãi lẻ xẻ, em ở bên ngoài chờ hiệu lệnh cũng sốt sắng không thôi. Chỉ vì ánh nhìn, sự quan tâm của kẻ Thứ gia đã vô tình làm rạn nứt chuyện tình của cậu chủ và bạn mình.

Bản thân em cũng không biết làm sao để ổn thoả, giọng hét của Porsche ngày càng giận dữ hơn. Tiếng ly rơi vỡ dồn dập liên hồi, khiến bên ngoài náo động một phen. Nhưng chưa kịp mở cửa thì bên trong Porsche nước mắt tuôn trào đạp mạnh cửa rồi, chẳng quan tâm bên ngoài dòm ngó ra sao.

Xẹt ngang qua cả người em, hậm hực lau nước mắt trên má, ánh mắt có chút đau thương. Cậu không nói không rằng, một mạch tiến thẳng về phòng nghỉ.

Mùi pheromone thoang thoảng qua cánh mũi, đủ để biết người Omega hiện tại ủy khuất cỡ nào. Nhưng em biết cậu ấy sẽ ổn thôi, lẽn bẽn bước vào liền gặp cảnh tưởng vò tai bức tóc của Kinn.

Hoá ra Porsche chiếm tầm quan trọng trong tim gã hơn em nghĩ.

Nhìn dáng vẻ khụy gối xuống, tự mình nhặt nhụm mảnh vở thủy tinh lan tràn trên nền đất. Kinn chẳng thiết tha lời cầu khẩn nào, cũng không thèm tâm nhìn xem bộ dáng mình có bao nhiêu thảm hại.

" Pete, giúp tao một chuyện "

Cổ họng gã nghẹn lại, trong chốc lát nhìn em rồi xoa thái dương của mình. Khiến em hồi hộp, ánh mát dao động trước tiếng bước giày lộp cộp qua lại của gã.

Gã đang cân nhắc có nên nhờ em, vì điều này mang tính nguy hiểm cho em. Hay có lẽ do tình yêu che mờ lí trí, nên gã cũng không biết có nên hay không.

Chuyện gì có thể khiến gã phải đắn đo như vậy, hẳn là liên quan tới Porsche hoặc Vegas - ánh dương đời em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net