4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chần chừ một hồi lâu, gã lắc đầu rồi thôi, phẩy tay ý muốn em lui ra ngoài. Mặc kệ cho khuôn mặt em chuyển thành đủ thứ sắc thái, có lẽ, việc này quá ảnh hưởng đến em. Hoặc thậm chí, nếu xong nó, thì đến linh hồn của em cũng không vất vưởng về lại Chính gia này được.

" Chuyện này để sau, nghỉ ngơi đi "

Em cũng chỉ biết tuân lệnh, gật đầu rồi xoay người rời khỏi phòng cậu chủ. Trong lòng lâng lâng xúc cảm tò mò chẳng biết việc gì lại làm gã phân tâm đến vậy. Chưa bao giờ Kinn lại chậm chạp trong tiến độ đưa ra quyết định, kể cả trong việc sinh hoạt thường ngày, hay trong cách nói chuyện.

Đều luôn dứt khoát và nhanh gọn.

Băn khoăn rồi cũng trôi qua, em mệt nhoài lăn lộn trên chiếc giường yêu thích, thơm tho và mềm mại. Quả thật, Chính gia luôn chưa bất công với người làm trong nhà, dù là công việc thấp kém hay không thì cũng đều là con người với nhau, quy tắc đó luôn được in ấn trong đầu của Theerapanyakul.

Không ngược đãi, mãi mãi công bằng.

" Pete, buổi đấu giá..."

" Hửm, mày lo lắng hả? "

Chật vật một lúc, bóng dáng của cậu bạn cùng phòng kéo em thoát khỏi nhưng suy tư mơ hồ. Porsche ngồi sõng soài lên người em, chắc là vừa mới đi rửa mặt ra. Đôi mắt còn đỏ hoe, giọng cũng khàn đi chút ít. Em ngồi bật dậy, lấy tay xoa đầu cậu bạn, thầm ý an ủi.

Vì cuộc cãi vã lúc nãy, hẳn tâm trạng cậu chưa được ổn định lại. Đâm ra muốn tìm lời khuyên từ cục chích bông này.

" Tao chỉ sợ cái tên Vegas đó lại làm phiền tao, khiến Kinn hiểu nhầm thì mệt lắm "

Thở dài thườn thượt, cậu xoay người, mặt đối mặt với em. Chẳng biết bao giờ hắn lại trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này.

Cảm thấy người bạn đang dần lo âu, em mỉm cười, tay chắp tay đập lên đùi Porsche rồi nháy mắt một cái.

" Thằng điên, thế tao ở đó làm người mù à "

" Ý mày là sao? "

Porsche ngơ ngác gieo mắt nhìn em, trong đầu vẫn chưa kịp hiểu hết những gì em muốn nói. Ánh mắt long lanh tựa như đính hạt bỗng dưng mở to, lồ lộ vẻ mặt ngây ngô. Và điều đó làm em muốn đá một phát cho xong.

Porsche nhanh nhảu thường ngày đụng vào tình yêu thì mặt đệt ra như con khỉ, trông đáng yêu cực.

" Chậc, mày bị ngốc hay là không hiểu thật "

" Bạn tồi, dám chửi tao hả "

Tụi em bắt đầu đùa giỡn, vật nhau trên giường đầu tóc lộn xộn. Cuối cùng cũng mệt, ngồi bệt lại vị trí cũ, em hít một hơi dài ánh mắt có chút đượm buồn. Vô hồn nhìn chăm chăm vào góc bàn làm việc.

" Cậu Vegas cứ để tao lo, mày bảo vệ cậu chủ là được rồi "

Yên tâm, em sẽ không để hắn làm gì Porsche đâu.

Nếu như có thể,

mãi mãi cũng là nếu như mà thôi.

Câu nói vừa mới thốt ra làm trút bỏ được gánh nặng từ nãy đến giờ, Porsche nhẹ nhàng ôm em vào lòng, vui tả khôn xiết. Thật may mắn khi cậu gặp được một người như em, vừa hiểu chuyện lại còn chu đáo.

Nhất cử nhất động thì em cũng âm thầm mà tìm ra, rồi dựa vào nơi vắng vẻ mà đưa là một lời khuyên nào đó. Trong mắt Porsche, em như là thần hộ mệnh của tất cả mọi người, luôn cứu rỗi họ trước bước ngoặt của bóng tối bao trùm lên linh hồn mục rữa.

" Cảm ơn mày, Pete "

Em chỉ cười trong lòng, gật đầu một cái tỏ vẻ thành ý đã hiểu. Xua tay khuyên cậu bạn nên chợp mắt một tí, đã quá là nhiều thứ ập đến với em trong một ngày, và hơn hết, đều là những cảm xúc lạ thường.

Sự rung cảm, ghen tuông, tủi thân và bao gồm đau đớn.

Tất thảy chỉ lướt qua ở khoảng thời gian đó, nhưng sẽ mãi chẳng chịu rời đi, cứ mãi vập vờn nơi hốc mắt sưng vù.

Cả ngày hôm nay, em và Porsche có lẽ thấm mệt rồi, mệt vì những tâm tư giấu nhẹm vào lòng. Những suy nghĩ lẩn quẩn nơi đại não, chỉ thể hiện sâu thẳm trong ánh mắt đen láy vô hạn.

[...]

Mọi chuyện trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cuốn tan bao phiền muộn. Thầm nghĩ chỉ còn 4 ngày là đến cuối tuần, là sẽ gặp lại người trong mộng của Pete. Em lo lắng, bồn chồn vu vơ đi đi lại lại trong gian phòng nhỏ hẹp. Chẳng qua là bữa tiệc đấu giá được dời sớm hơn một chút, tức là thứ 6 đã phải tổ chức dời đến tận hai ngày.

Vẻ mặt của cậu chủ em nghe xong cũng không bất ngờ mấy, vì tiền gã chẳng bao giờ thiếu. Quan trọng là cuộc trò chuyện hôm ấy, lại được thận trọng gợi nhớ vào chiều này.

" Pete, mày còn nhớ lời đề nghị mấy ngày trước không? "

Gã e dè hỏi em, bàn tay theo thói quen cũ mà xoa xoa chiếc nhẫn vàng, nơi chứa đựng đầy sự quyền lực. Em ấp úng không nói thành câu trước câu hỏi đột ngột của Kinn, vì chính nó là nguồn cơn khiến nhiều ngày nay em không khỏi tò mò.

Dù là vệ sĩ của Tankhun, nhưng trọng chức đội vệ sĩ trưởng gánh trên vai em không có nghĩa là chỉ bảo vệ cho một mình cậu cả. Em vẫn phải đảm nhiệm vài nhiệm vụ khác, nếu khi nó đến từ sự nhờ vả của gã. Còn không, trông em chả khác gì tên vô lại lẩn quẩn cùng đàn cá trong hồ.

" Vâng tôi vẫn nhớ thưa cậu chủ "

Chắp tay thẳng tắp, em không ngẩng mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân mà nghiêm túc trả lời. Chỉ cảm thấy hơi thở lửa cháy trước mặt vơi đi chút ít, mùi hương như chỉ còn là đống tro tàn. Kinn ậm ừ, nhâm nhi cốc cà phê trước mắt, xoa xoa thái dương. Cả hồi lâu mới cất lời.

" Tao muốn mày theo dõi Vegas "

" Vâng? "

" Có làm được không "

Chẳng màng còn bỡ ngỡ trước lời nói, Kinn nhanh miệng đặt cho em yêu cầu, như thách thức giới hạn của em vậy. Nhưng gã chỉ thấy em ôn tồn nhìn gã, sâu thẳm trong đôi ngươi loé lên ánh sáng nhỏ.

Em mỉm cười, vẫn là nụ cười tượng trưng cho vẻ ngoài thảm hại của mình. Em hạ giọng, chắc nịch rằng việc theo dõi Vegas không nằm ngoài tầm kiểm soát.

" Về cậu Vegas, cứ giao cho tôi ạ "

" Được, tao tin tưởng ở mày. Nếu nó có làm gì tổn thất, chỉ cần một cuộc gọi tao sẽ có mặt "

Thở dài mạnh mẽ một cái, Kinn không còn nhíu đôi mày rậm lại nữa. Thong thả bấm bấm mấy tiếng lạch cạch trên bàn phím laptop, vẫn không quên dòm ngó sắc mặt của cậu vệ sĩ trước mặt.

Cũng vì do đem lòng yêu Porsche, nên thâm tâm sinh loại cảm giác sợ rằng tên Vegas thối tha sẽ cướp người của gã. Bao nhiêu nhân tình của gã nếm thử, cũng đều lần lượt hưởng thụ bởi hắn.

Gã biết hết, chỉ là không thèm chấp.

Nhưng đến với Porsche, gã không phải nảy sinh mỗi cảm giác là tình dục, mà còn là sự che chở, muốn tiểu hồng hào này e ấp trong lồng ngực gã, một mình gã mà thôi. Cậu ấy mang cho gã một màu hồng trên những trang nhuốm giấy mực đen ngòm, như vết sơn trắng loang lổ che lấp đi được những vết sai trên trang giấy ấy. Tươm tất và xinh đẹp, cậu bước đến phảng phất nhưng lại là người ghi động rõ nhất trong gã.

Gã thật sự không muốn vụt tay đánh mất chàng trai ấy, dù cho qua bao hiểu lầm hay bão tố, mọi thứ gã đều có thể giữ trong lòng bàn tay, chỉ sợ không thể giữ Porsche bên mình.

Cũng vì yêu quá hoá ngu muội, Kinn đến bước cùng mới nhờ đến em - người mà gã giao hơn nửa sự tin tưởng tuyệt đối.

Bởi lẽ thế,

gã không nghĩ rằng em lại nhanh nhẹn mà gật đầu chấp thuận, dù từ trước đến giờ em chưa hề từ chối bất cứ nhiệm vụ nào mà gã đề ra.

Nhưng trước khi nhận nó, em lại luôn cho gã vài câu in ấn vào đầu. Cứ như lời cảnh báo rằng gã nên sai khiến em là như vậy không.

Nhưng hiện tại, em chẳng lấy làm ngạc nhiên, ung dung mỉm cười mà đồng ý.

Trong khắc đó Kinn cứ như đang bị chọt cho tỉnh người, lúng túng muốn khoét sâu xem bên trong biểu cảm của em là đang có gì. Vậy mà chỉ nhận lại vẻ mặt lạnh tanh, gã xua tay để em ra ngoài, giải thoát cả hai khỏi bầu không khí bất ổn.

Cạch

Tiếng đóng cửa vang lên, là lúc em khụy cả người xuống sàn nhà. Người em run cả thảy, trong đầu không ngừng tưởng tượng về hình ảnh của hắn, đầu óc có chút lưu luyến pheromone hơi sương đầy mùi gỗ trầm kia. Dường như bên tai phát ra âm thành trầm đục, thôi miên em quay mòng trong ánh mắt ngập nước.

Lúc nãy còn phấp phới hứa hẹn đủ điều với cậu chủ, sao bây giờ lại gục ngã và hối hận với điều mình từng nói. Pete tự tát thật mạnh mấy cái vào mặt, hòng lấy lại sự bình tĩnh.

" Sẽ ổn thôi, không sao đâu Pete, mày làm được "

An ủi bản thân bằng mấy lời vô tri vô giác, em chầm chập đứng dậy, thờ thẫn tiến về phòng Tankhun. Hôm nay lại có lịch xem phim, nhưng thiết nghĩ em nên xin cậu ấy cho mình quỵt một bữa.

Vì ngày mai, là ngày trọng đại, khoảnh khắc đưa em vào lối cụt của bế tắc.

Là khoảng thời gian địa ngục ôm chầm lấy em, nuốt chửng tâm hồn bị trói chặt bởi những dằn vặt không đáng có.

Là ngày mà em nhận ra, bản thân sẽ có kết cục tệ hại đến thế nào, mãi mãi không nắm trong tay trái tim của Vegas, ngược lại tự biến mình thành kẻ thù không đội trời chung của hắn.

" Pete, hôm nay không cần phải xem phim với cậu chủ đâu, tụi mình được dưỡng sức để ngày mai hành động "

Đôi tay nhỏ vừa xoay cánh cửa, bên trong đã phát ra tiếng nói vanh vảnh. Arm ôm trên tay mình chiếc ipad nhỏ, khuôn mặt thanh tú từng đường nét triều mến nhìn em. Kế bên cạnh là cậu vệ sĩ Pol kiêm tình yêu của Arm, chàng ta ôm eo cậu một cách công khai. Việc này em quá quen khi hai người họ kề bên, dù chưa thông báo chính thức tay trong tay nhưng hành động chim chuột mật ngọt này thôi cũng đủ để người khác phán đoán được, họ là của nhau.

Em thở phào, vậy là khỏi phải lăn lê bò lết năn nỉ cậu chủ của mình, vì em biết nếu không có tụi em Tankhun rất cô đơn. Lớn lên trong sự bảo bọc quá mức, bị nhốt vào chiếc lồng vì sự an nguy mà Tankhun của chúng em hiếm khi cảm nhận được định nghĩa tình bạn, tình yêu hay thậm chí là tự do. Anh ấy chỉ có mỗi chúng em và Kinn, vì thế bọn vệ sĩ thân cận như tụi em rất đau lòng và thấu hiểu. Dù đôi lúc chẳng thể ăn ngấm được cái tính quái dị, nhưng Tankhun luôn là người đứng ra che chở trong sự ác nghiệt chếc chóc này, vì thế em Arm và Pol luôn sẵn lòng bên cạnh cậu chủ của mình.

Nhưng có lẽ bọn họ vẫn chưa biết, Tankhun của tương lai sẽ mang trọng trách sinh mệnh khủng khiếp đến nhường đến cuộc đời em.

Có chết trong bộ dạng nào đi nữa, miễn an toàn, chính bản thân cũng chấp thuận.

Trung thành, chỉ có nó mới không thể gục bại trước kẻ thù.

" Tao biết rồi, hihi "

Em trước mặt hay trong mắt mọi người đều tự tạo cho mình vẻ mặt vui tươi nhất có thể, luôn luôn mỉm cười trước mọi vấn đề, dù tốt hay xấu. Vì em biết, cả cái gia tộc Chính hay Thứ này chẳng thể có nỗi một niềm vui chân chính, làm việc quần quật, chết cũng chẳng ai biết. Do đó em cần tạo cho mình vỏ bọc khiến mọi người yên tâm, khỏi muộn phiền thêm cho một kẻ gỡ như em.

[...]

Cái ngày định mệnh ấy rồi cũng đến, chợp mặt trong vài tiếng, em chẳng thể nào ngủ được. Lòng lẩn quẩn những câu nói vô nghĩa, nhớ lại lời căn dặn của Kinn, em tỉnh hẳn. Biết chẳng thể chìm vào giấc ngủ nữa, em buông thả mình lang thang dọc bờ hồ, tay hút một điếu thuốc vị bạc hà. Em không hẳn biết hút thuốc, và thứ em xài như một dạng vape, nhẹ và thơm hơn thứ thuốc lá thông thường.

Hai giờ sáng, một bóng lưng nhỏ, mái tóc phảng phất bay trong gió làm nhòe đi chiếc bóng cô đơn giữa trời đầy sao. Pete tự ngắm mình dưới mặt hồ, đến cả đàn cá bảy màu cũng tự mình mà ngủ, chỉ còn mỗi em chênh vênh giữa không khí lạnh lẽo này. Em hít một hơi thật sâu, đại não xâu chuối nhưng sự kiện, hình ảnh mơ hồ của hắn.

Tự thầm hỏi bản thân, cớ sao lại vây vào hắn, chỉ vì nụ cười và sự chu đáo dành cho người bạn của mình, em lại có thể xiêu lòng dễ dàng đến thế. Xét sơ qua, Vegas hắn không phải kẻ không có trái tim, chỉ là dành đúng cho người cần nó mà thôi. Em đã vài lần bắt gặp sự quan tâm cận kề của hắn dành cho Porsche, dịu dàng hơn Kinn vạn lần, cũng khiến em đau đến vạn lần.

Chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn hắn, em cũng mãn nguyên trong giây tắc nào đó, nhưng rồi em nhận ra. Không chỉ muốn ngắm, mà còn muốn ôm hắn, giữ hắn kề kề trong mình. Pete ở giữa trời đêm tối đó hẳn đã ước rằng...

Ước rằng mình là Porsche, để có thể cảm nhận sâu sắc sự mở lòng của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net