5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chân rộn rã vang lên cùng nhịp điệu ầm ầm, tất cả vệ sĩ đang tất bật mang những chiếc vali sáng bóng, bên trong chứa những cọc tiền dày cộm. Hàng chục chiếc vali như nhau được xếp ngay ngắn ở phòng vũ khí, đây chỉ là một phần mười số tiền mà gã đem theo bên mình để cọc sẵn ở buổi đấu giá kim cương vào chiều nay. Ai nấy đều lo việc của mình mà làm, trong phòng khách thì náo nhiệt tiếng cười của Tankhun, ra là chơi rút ván gỗ.

" Đưa trán đây, tao búng cho lủng, haha "

Tiếng cười khí phách thoải mái vang vọng khắp phòng, cậu cả khoái chí nhìn thành phẩm của mình là cục u sưng chù vù trên trán Pol - thằng vệ sĩ mặt đần này. Cậu ta cũng cười hề hề rồi xoa xoa trán mình, dù cậu chủ này không tỉnh táo lắm cơ mà búng đau thật, tới nổi em và Arm nhìn thôi cũng nhăn mặt dùm cậu ta.

" Chơi vừa thôi, chiều chúng nó còn đi theo tao đó Tankhun "

Trên cầu thang bỗng đâu xuất hiện dáng vẻ uy nghiêm, là Kinn và bên cạnh đó là chàng Omega của gã, dù chưa làm hòa hẳn hoi nhưng dựa vào sắc mặt hôm nay của cậu chủ em lại đoán rằng đỡ hơn mấy ngày trước. Bàn tay vỗ về ôm eo người trong tim, Kinn từ từ đỡ cậu xuống từng bậc thang, dù sao cũng không bị thương gì, chỉ là sợ cậu vấp chân.

Porsche là kiêm thủ hậu đậu, chỉ đứng sau em một chút. Nên đôi lúc gã sợ cậu đi mà không thèm nhìn thì lại té sấp mặt, gã xót lắm.

" Hừ, tao chưa tính sổ vụ mày lấy vệ sĩ riêng của tao kè kè thì thôi còn dám hăm dọa hả? "

Cậu chủ của em cũng chẳng vừa, dù là anh em ruột thịt, nhưng không chọc ghẹo nhau thì không được. Chỉ là những câu đùa ấy không quá trớn hay tổn thương như những lần Vegas sang đây, bao nhiêu lời chửi của Tankhun về hắn em đều nhớ, chỉ tiếc ôm hận trong lòng. Nhưng dù sao hắn cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, nên việc bị chửi vô cớ em cũng chẳng trách được cậu chủ của mình là bao. Nhưng so cho kẻ đơn độc mà tự tao cho mình lớp vỏ đầy gai ấy, lòng em cũng dâng lên chút thương cảm.

Hẳn Vegas hắn cũng không vui vẻ gì khi lần nào cũng phải những lời đinh tai nhức óc, nhất là dạo này hắn kiếm cớ để có không gian riêng với Porsche. Lần lượt đều bị Tankhun phá đám, đáng lẽ ra em phải cản cậu chủ của mình, nhưng bản thân lại thầm hài lòng khi đánh mất thời gian quý giá của hắn cùng tình đơn phương mới chớm nở.

Em thầm cảm ơn cậu chủ, cũng thầm ngày ngày xin lỗi hắn. Vì có lẽ, điều khiến em vui lại là cổng rào khiến hắn day dứt và buồn bã.

Kinn im bặt, gã cũng chẳng biết cãi gì cho vừa lòng người anh mái tóc đỏ óng kia. Da Tankhun do không ra ngoài nên rất trắng, trắng như chuột bạch vậy, lại còn phối thêm mái tóc đỏ thì chả khác idol luôn. Gã cũng thán thầm trong lòng, nếu anh mình không nửa tỉnh nửa không, có lẽ cũng nổi tiếng khắp nước rồi.

Quả nhiên nòi giống của Theerapanyakul quả thật mạnh mẽ, ai nấy đều mang vẻ đẹp khác biệt.

" Arm, vào phòng vũ khí kiểm tra dụng cụ lại lần nữa "

Nghe hiệu lệnh thanh niên có đôi mắt đẹp bị phong ấn bởi chiếc kính cận lập tức cúi đầu rồi tức tốc chạy về hướng phòng vũ khí, bỏ lại cậu cả bơ ngơ chưa kịp phản ứng.

" Còn Pol đi kiểm tra và số lượng tiền đã chuẩn bị "

" Vâng cậu chủ "

Ông tướng ôm chiếc trán sưng đỏ tấy khi nghe được nhiệm vụ cũng nhanh chóng chuồn đi, bởi vì nếu ở lại, hẳn cậu ta cũng bị búng thêm vài cái đau điếng nữa.

" Pete, mày đi giới thiệu cho Porsche nhiệm vụ và mấy thứ khác "

Lần này là đến em, mặc kệ cho biểu hiện của Tankhun trở nên xám xịt, gã như người mù mà chẳng để ý liền sai em dẫn Porsche đi thực tập nhiệm vụ.

Em cũng ngoan ngoãn nhanh chóng dẫn cậu bạn đi ra khu sau nơi chuẩn bị khởi hành thao tác. Rồi lấy ra bản đồ cùng các kí hiệu chỉ riêng đội vệ sĩ biết, như thể ngôn ngữ riêng để trao đổi mà không bị phát hiện.

Còn phía trong gian khách, Tankhun thiếu điều muốn bổ nhào đến bứt tóc đứa em trai khốn này, lúc nào cũng vậy, toàn là mượn người của anh.

" Đừng nghĩ Alpha to cao thì tao đây sợ, coi chừng dụng cụ sinh sản của mày đi "

Anh chỉ chỉ tay trông vô cùng phẫn nộ, còn gã chỉ nhướng mắt xem ông anh làm trò trước mặt. Những lời này gã quá quen rồi, nên cũng có thể trưng ra bộ mặt đó thôi.

" Tao sẽ cắt mất nó bất cứ lúc nào "

À trừ câu này, đây là lần đầu Tankhun đe doạ gã.

Không chừng chẳng biết đến lúc gã bị đè đầu chưa, mà hẳn gã sẽ tống ông anh này cho tên bác sĩ Top kia. Cho Tankhun lên xe hoa mà tập làm vợ người ta, cũng có khi lắm. Không đôi co nữa, gã để mặc quả đầu dâu tây đỏ mọng sau lưng ỉ ôi chửi bới. Nhìn chiếc đồng hồ đắt hiền lóe sáng cùng kim giây chạy đều từng nhịp, Kinn không cam lòng khi phải dẫn Porsche theo cùng. Vì gã không thích chàng Omega của mình đụng mặt nhiều lần với tên cầm đầu Thứ gia kia.

Nhưng không thể vì riêng tư cá nhân mà ngăn cấm Porsche ở lại, dù gì gã vẫn nằm dưới tay điều khiển của cha mình, nên đem cậu theo để thử nghiệm những thực tế mà vệ sĩ trảo qua để giữ gìn nề nếp gia tộc này. Gã chỉ biết hậm hực trong lòng, chân bước nhanh hơn về phòng làm việc của mình, có lẽ mấy bộ hồ sơ của lão già Don cần được xử lí sạch sẽ trước khi gã bắt đầu tiến hành lựa chiếc vòng tinh xảo nhất - dành tặng cho định mệnh đời mình.

[...]

Bóng đêm dần nuốt chửng quả lòng đỏ của bầu trời, nhường chỗ cho viên ngọc trai sáng lạn nhô lên, ánh trăng mịt mờ trên cao lưng lửng. Dưới căn biệt thự triệu đô sang trang lộng lẫy, 3 chiếc Roll Royce sang trọng rồ ga tiến thẳng về trung tâm thành phố. Dưới ánh đèn đường, Pete tựa đầu vào cửa kính, mắt em hướng ra ngoài âm thầm liếc nhìn từng dòng người vụt qua trong tích tắc, trong đầu vẩn vơ những điều khó nói, đến bản thân em ngay lúc này cũng không thể định hình rõ cảm xúc gì đang len lỏi bên trong. Hôm nay em mặc một chiếc cổ lọ đen, che đi chiếc cổ chứa đựng tuyến thể mềm mại, trắng nõn. Bên ngoài là một áo vest, trông chả khác gì nững kẻ hư vọng bất truyền.

Con đường không dài nhưng lại níu lòng em dừng chân tại từng ngã đèn đỏ, hôm nay buổi đêm thật đẹp, đáng lẽ em đứng gần hồ cá mà tự ngước cổ lên ngắm những ánh sao lấp lánh. Nhưng không, em lại phải đi theo cậu Kinn để bảo vệ tránh gã bị sát hại trong buổi đấu giá hôm nay, em cũng chẳng rõ sao nay gã lại tự thân đi vào những buổi đấu giá vào những giữa năm của mùa hè giáp mùa thu này. Rõ lẽ, gã muốn đem những tinh túy xinh đẹp về cho trân quý của mình - em nghĩ là cậu bạn Porsche của mình.

Chắc rồi, và mãi sẽ là như thế.

Nhìn sắc mặt Kinn qua gương chiếu em có thể cảm nhận rõ được sự hồi hộp và chút gì đó. Hẳn là mong chờ chăng ? Em nghĩ rằng mình đã đoán đúng, và em cũng ước rằng sẽ có ai đó coi em như cả mạng sống, đặt cả tính mạng lên mình. Như cái cách mà Kinn hạ mình từng bước để chinh phục Porsche vậy.

Bỗng chợt em nghĩ đến Vegas, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, đáy mắt dần có sức sống hơn. Phongsakorn Saengtham em tự nhận bản thân là kẻ mơ mộng quá nhiều, luôn muốn mọi thứ xoay chuyển quanh mình.

Nhưng em ơi, em xứng đáng với điều đó. Chỉ là hiện thực trước mắt đã tô đen đi vệt trắng trong linh hồn em, chúng quấn lấy cố gắng bóp nghẹn em vào ngục tối vô vọng.

" Pete, mày ổn chứ ? Trông mày có vẻ đờ đẫn "

Một cánh tay nhẹ nhàng chạm vào vai em, thành công khiến em tỉnh táo hơn. Em chầm chậm nhìn Porsche, lắc đầu như chừng chẳng có gì.

" Tao bình thường, chỉ là đêm nay không khí tốt nên muốn ngắm tí mà "

Nghe lời nói dối trắng trợn nhưng không bị phát hiện, Porsche gật gật rồi quay người kiếm gì đó. Lúc sau lại lục trong túi ra được vài thiết bị cỏn con. Ngập ngừng đưa ánh mắt nai tơ nhìn em, ánh mắt ấy em thề rằng chẳng ai sẽ dứt ra được đâu, nó thuần khiết và mê muội cực kì.

" Ừm ờ tao..."

Cậu bạn cạnh bên ấp úng, luống cuống không biết diễn tả mong muốn thắc mắc của mình, tất cả đều thu vào tầm mắt Kinn và em. Trông thật dễ thương, và cũng khiến em bớt nặng lòng hơn một chút.

Trời đất, bạn của em sao mà đáng yêu thế, chỉ muốn bắt về thôi.

" À cái này là bluetooth, nhiều tính năng như nghe, tiếp nhận thoại và cả JPS "

Ra là bỡ ngỡ vì chiếc bluetooth này, đôi mắt cười của em cong vút, vui vẻ mà tận tình chỉ dẫn Porsche. Hai cậu bạn nhỏ nhỏ thoải mái mà cười giỡn lại đều thu vào tầm nhìn của gã, thầm mỉm cười mà an lòng. Kinn im lặng nhìn đồng hồ, lòng vui cũng thoải mái hơn, vì Pete em hiếm khi cười nói như thế nhiều. Nên việc Porsche xuất hiện khiến gã bớt lo lắng về việc chăm sóc dạy dỗ em như trong lời khẩn cầu của cha mẹ em.

Tiếng kít xe vang vọng, khiến em và Porsche đằng sau bị bật người, đầu xém đập mạnh vào thành ghế trước. Con mẹ nó, thắng gì mà gấp dữ vậy. Ánh mắt em khẽ cau rồi bất chợt dãn ra, phía trước là chiếc xe Audi trắng muốt chắn ngang lối vào của cổng chính - nơi chào mừng bữa tiệc của các đại gia.

" Xin lỗi cậu Kinn, do xe của cậu Vegas rịn tới.."

" Không sao, tiếp tục tấp lề đi "

Chẳng cần phải đoán thì em cũng biết xe đó ai là người cầm lái, chỉ có mỗi hắn mới cả gan làm thế. Dò xét sắc mặt của Kinn không thay đổi là bao, tên lái xe mới chầm chập đạp ga mà quẹo vào đường hầm nhỏ - nơi để xe cách khu biệt thự không xa.

Porsche thầm chửi rủa trong lòng, cớ viện gì chưa gặp đã khiêu khích nhau thế này. Liệu rằng khi vào trong rồi có nổ súng luôn hay không, cậu đoán có thể có lắm. Cả cái gia tộc cậu đang phục tùng thì chả có gì là không dám làm.

Bước xuống xe, tất cả tư trang đều được chuẩn bị như chớp tắt, đầy đủ mọi thiết bị. Bên chiếc xe kia đã lập loè bóng dáng của Vegas, trông hôm nay hắn thật soái, khoác bên ngoài cho mình bộ vest trắng như hoàng tử. Điều đó khiến em dán chặt mắt vào cơ thể cường tráng ấy, thật đẹp.

" Ngó nghiêng gì đó, chuẩn bị vào phòng kìa Pete "

Bị một cái khều vai, em giật mình ngoảnh đầu thôi không thèm dòm ngó hắn nữa. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chỉ cần rút súng là hạ được đối thủ trong một hơi thở.

" Chuẩn bị xong rồi thì đi theo tao "

Giọng Kinn trầm trầm mà vang lên, em và Porsche tuân lệnh rồi gật gù theo sau. Dù đã đảm nhiệm ba năm trời, nhưng đây là lần đầu tiên kể cả em và Porsche đều được tận mắt chứng kiến thế nào là xoa hoa lộng lẫy, đúng là những kẻ có tiền, có quyền thì nắm trong tay cả thế giới mà.

Suốt dọc đường đi Porsche cậu cứ ngó nghiêng lung tung, tay chạm chỗ này mắt nhìn chỗ kia, biết bao nhiêu là đồ đẹp hoa mỹ, tiền tỷ ngập mặt. Kinn ở đằng trước lâu lâu ngoảnh lại nhìn thì bật cười, gã không nghĩ chàng Omega này lại hứng thú với mấy thứ lấp lánh như thế.

Nếu cậu thích, gã sẽ săn tiệm mở từng cái lãnh trưng bày cho cậu thoải mái ngắm nghía chứ không cần phải thèm thuồng như thế.

[...]

" Alo Pete mày đâu rồi, sao tao không thấy? "

Giọng nói vanh vảnh phát lên, Porsche từ khi bước vào đây liền lớ ngớ không thôi, xung quanh toàn là đại gia cô cả cậu ấm. Ai ai cũng khoác cho mình những trang phục đắt tiền, thậm chí là bản giới hạn của các nhãn hàng quốc tế.

Porsche há hốc đến nỗi miệng muốn rớt xuống bụng, nhưng mặt thì vẫn lạnh tanh như chuyện thường xảy ra.

Tịnh tâm, tịnh tâm, không được ham hố.

Cái gì quan trọng phải nhắc ba lần.

" Tao đang ở chỗ góc khuất gần ngay cửa thoát hiểm "

Em nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng vẫn đánh động được đôi mắt quan sát nhạy bén của Porsche. Khi đã thấy em, cậu liền giơ ngón trỏ và giữa rồi cuối cùng là ngón cái, thể hiện nút like.

Phía bên kia Arm và Pol thầm cầu nguyện cho cái tên vệ sĩ mới đừng có mà táy máy, nhớ đến lần trước đi theo bảo vệ cậu Kinn. Thế quái nào lại thành gã bị dập cho tơi bời hoa lá, rồi lại phải vác cậu về Chính gia.

" Porsche đừng lơ là " - Arm nhắc nhở, phòng khi lại sợ chuyện lần trước xảy ra.

" Ờ ờ tao biết rồi "

Thời gian sắp bước vào, Kinn nâng fay ly rượu vang, toả ra pheromone quyền lực khiến những kẻ kế bên cũng phải e dè.

Bỗng dưng từ đâu mùi pheromone mưa rừng ập tới, khiến gã khẽ nhăn mặt. Hoá ra là đứa em trai họ, gã không ngờ mình cũng có sức hút đến vậy.

" Chào anh hai! "

" Bên kia hết chỗ rồi sao "

" Không, ghé thăm chút thôi "

Ánh mắt hắn không chăm chú vào cuộc chuyện giữa mình và anh hai, mà lại dán chặt lên khuôn mặt sắc cạnh mỹ mãn kia. Tìm thấy được mục tiêu, nhấp môi ly rượu trên tay hắn giễu cợt

" Gu anh hai dạo này thay đổi nhanh nhỉ "

" Ý mày là gì? "

Dường như phát hiện được ám khí toả ra người bên cạnh, lòng Vegas khẽ vui vì thành công chọc điên người anh này.

Tính chốt hạ thêm một câu, nhưng từ xa lại xuất hiện hai gương mặt vừa quen vừa lạ, hoá ra là bạn của Kinn. Buông thõng chiếc ly, hắn nhếch mép cười, phủi áo đứng lên rồi rời đi. Trước đó lại khẽ lia mắt đến Porsche lần nữa, khiến Kinn dường như bốc hoả.

" Saved by the bell "

Tạm biệt anh hai, tên ngu ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net