6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vegas rời khỏi chiếc bàn nhỏ, khẽ lướt qua hai người bạn thân cận của gã hắn lại nhếch môi cợt nhã. Đáng lẽ hai người kia có lẽ sẽ bồng bột tức giận, nhưng dù gì cũng là biết đôi chút về phong thái ghẹo gan nên họ cũng chẳng quan tâm nhiều mà thờ ơ lướt qua hắn. Nhanh chóng tiến tới vẫy tay chào Kinn rồi an tọa.

Chàng trai mang khuôn mặt nhỏ nhắn trông mỹ miều cực kì, đôi tóc pha màu trắng xanh trông cực hút mắt, tóm lại dáng vẻ sang trọng thật khiến người khác nhìn vào là muốn bắt nạt. Bên cạnh lại là người đàn ông cao hơn cậu ta một cái đầu, tay lại vòng ôm eo cậu, khuôn mặt khác hẳn so với sự sang chảnh của cậu trai tóc xanh kia, trông có vẻ đểu trai hơn. Trong suy đoán dù gặp hay chưa chắc chắn rằng ai cũng sẽ biết anh ta là tay chơi điêu luyện.

" Lâu rồi mới thấy cậu ta, trông vẫn khó ưa "

" Nó luôn là như vậy mà, một kẻ hiếu thắng "

Kinn buông lơi nhấp từng ngụm rượu, ánh mắt vẫn dán chặt vào phía khuất gần quầy bar, cẩn thân quan sát Omega kia. Hai người kia cũng đã chỉn chu ngay ngắn để chuẩn bị xem phần đấu giá, ấy vậy mà nói chuyện với gã mà lại bị bỏ cục xó. Bạn bè như cái đách vậy, thật không nói nổi.

Đừng nghĩ mình là cái rốn vũ trụ chứ, chàng trai tóc xanh tên Tay khẽ nhíu mày lẩm bẩm nhỏ với bạn trai mình. Vẻ bộc bức đó cũng thoáng qua vài giây thôi, vì Tay biết Kinn gã ta không hẳn phải là người như thế, hẳn do lâu ngày không gặp nên sinh ra chút ganh tị.

Tình yêu và bạn bè, cái nào hơn, bọn họ cũng rõ biết mà.

Không khí trong phòng kín náo nhiệt hẳn, mấy ông chủ bà chủ đều có chỗ ngồi, nói chuyện rôm rả, chỉ im lặng khi ánh đèn tắt hết. Họ cũng nghiêm túc lia mắt đến từng chiếc xe đẩy bên trong cái lồng thủy tinh - nơi chứa những hạt ngọc kim cương đáng tiền.

" Cái vòng tay đó đẹp nhỉ, Kinn mày có tính lấy không? "

Người đàn ông ôm eo cậu trai kia khẽ cất tiếng, anh ta nghiêng đầu nhỏ giọng mà thì thầm với gã nhưng chỉ nhận được lại cái lắc đầu. Tay vẫn ôm cậu trẻ nhỏ trong lòng, nếu Kinn không thích thì chắc hẳn hắn ta sẽ lấy cơ hội này đem chiếc vòng tay đó về cho người đẹp trăm năm muôn thuở một lòng của mình rồi.

" Vậy thì tao sẽ lấy nó, mày chắc nhé Kinn "

" Mày cứ lấy đi, mày biết tao chỉ thích những món đồ ở cuối thôi mà Time "

Nhanh chóng thêm nhấp rượu, khuôn mặt gã thư thái đến nổi như đến đây chỉ để xem chứ không phải để mua vậy. Hàng chục tấm bảng lần lượt đưa lên cao kèm theo số tiền chót vót, những con số dồn dập đến mức người nghe thôi cũng hoảng khiếp, như được rót vàng vào tai. Khẽ bên bàn kia, Vegas vẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của anh họ mình, vừa quan sát lại thầm khẽ nở nụ cười nhẹ chăm chú ngắm nhìn nam nhân - người tình của Kinn. Hay đúng ra kẻ khiến hắn và gã chìm vào lối ngục tình yêu, chẳng biết lúc nào lại trở thành kẻ địch, lúc trước chỉ là trên chiến trường - còn bây giờ là trong tình yêu.

Hắn luôn chắc rằng mình sẽ không bao giờ là kẻ yếu thế, vì hắn giỏi dùng thủ đoạn hơn ai hết.

" Porsche, đừng nhận đồ ăn hay nước từ người lạ "

Đang trông tầm ngắm quan sát em chợt liếc qua cậu bạn đối diện mình, mọi thứ vẫn ổn chỉ khác khi từ khi có tên phục vụ khuôn mặt trông hơi gian lại gần đưa cho Porsche một phần bánh flan nhỏ xíu, cảm thấy cậu bạn khẽ chuẩn bị đưa một miếng ăn thử. Linh tính mách bảo em phải ngăn điều đó lại, vì thế mà không cẩn thận hét vào chiếc tai nghe bluetooth đáng thương. Không chỉ mỗi Porsche phải hứng chịu lời hét toáng đó, ngay cả Arm và Pol cũng dính. Ồ, em quên mất rằng chiếc bluetooth này lại đều thông chung hết cho cả bốn người.

" Ey Pete mày hét bể lỗ tai tao rồi này "

Arm từ gần mép cửa xoa xoa tai còn lại của mình, nhỏ giọng khẽ trách em, nhưng ai cũng biết đó không phải lời chửi bới, chỉ là chút than vãn mà chúng em thường hay đùa với nhau. Ngay cả mang danh chúa tể lạc loài của những trò cười cũng hùng hồ theo, khiến mọi loại âm thanh nhiễu vào chiếc tai nghe bé tẹo kia. Porsche và em cũng chỉ biết im lặng mà hùa theo trò đùa của hai người họ.

Porsche bên đây biết em lo lắng nên dùng kí hiệu ngôn ngữ rằng bản thân chưa có thử dĩa bánh flan đó. Em gật đầu khi thấy cậu bạn bỏ miếng bánh xuống rồi để nó ở xó sau lưng, vậy là an toàn. Cậu Kinn sẽ khỏi phải e dè khi Porsche bị đánh thuốc, vì đã có em phía sau làm hậu vệ. Vả lại, chính miệng em cũng đã từng hứa với gã sẽ bên cạnh che chắn cho Posche, nên Pete luôn luôn muốn hoàn thành lời hứa cả nhiệm vụ. Tất cả đều muốn mọi người an toàn và tận hưởng bữa tiệc hoành tráng trong không gian kín này thôi.

" Mày khỏi lo, tao sẽ thử qua nó xem có độc không rồi mới ăn mà Pete "

" Ừm, cứ thử xem sao rồi hẵng ăn, không dính độc cậu Kinn lại xé xác nó "

Pol sau những giây phút hề hước cũng lên tiếng, ánh mắt thăm dò vào bàn Vegas đang ngồi. Từ lúc nãy giờ chẳng thấy hắn có động tĩnh gì, bảng cũng chẳng giơ để thu mua chiếc vòng kim cương nào. Pol hơi thắc mắc nhưng rồi thôi, dù sao cậu Kinn cũng như hắn, như pho tượng chẳng hề lên tiếng một lời.

Anh em dòng họ nhà này cái gì cũng khác biệt huyền bí, đến cả thú vui cũng phải khiến người khác câm nín cơ mà.

Khi được Pol nói đỡ, em hài lòng cảm ơn một tiếng, cẩn trọng xem xét khi chiếc kim tiêm thử độc được Porsche rút trong túi áo ra. Khẽ từ từ cắm sâu vào trong chiếc bánh, mấy giọt nước chảy ra tràn cái dĩa nhỏ, cậu bạn kia nhăn mặt một chút rồi ngay lập rút cây kim tiêm ra. Chờ đợi vài giây sau, chẳng thấy chiếc kim đổi màu, em mới an tầm gật đầu ra hiệu rằng 'có thể ăn'.

Nhận được tín hiệu từ cục chích bông má bánh bao, Porsche thỏa mãn mà ngấu nghiến miếng bánh flan mọng nước, ngon suất sắc. Sau cuộc đi này, cậu thề sẽ năn nỉ dì phụ bếp biến tấu thêm món tráng miệng là loại bánh flan này, ngon khó cưỡng chết cậu luôn rồi. Ăn được một nửa lại dừng, vì muốn em thử một phần ngon nổ mắt này nên Porsche buông muỗng. Trở lại dáng vẻ tập trung, đôi mắt mơ hồ ngắm nhìn từng hàng xe đẩy những vật đắt tiền lần lượt ra vào.

" Và đây chính là phần cuối của cuộc đấu giá ngày hôm nay "

Khán phòng được phen trầm trồ khi chiếc xe cuối cùng đẩy ra, trong chiếc lồng lại đặc biệt hơn chính là chiếc vòng cổ sáng lạng hết mực, rực rỡ như muốn chiếu rọi hư mắt người nhìn thấy nó. Và Kinn cũng biết rằng, đây là thứ xứng đáng dành cho Omega của gã.

" Vâng thưa quý vị chiếc vòng cổ 3 đời này sẽ được khởi giá ở 80 triệu baht "

Tiếng giọng thanh vảnh của mc vang lên, người nào kẻ nấy ào ùa trả giá. Trông cảnh như xen lấn dành giựt mua hàng giảm giá vậy, khác một chút không phải hàng giảm giá mà chính là đồ vô giá. Vì không có giá trị nào định hình chính xác được tính kiêu sa lộng lẫy của chiếc vòng đó.

Một trăm triệu baht,

hai trăm mười triệu baht

" Hai trăm năm mươi triệu baht "

Vegas cất giọng, đây là lần thứ hai khi hắn chịu mở miệng ra nói chiện sau lúc trò chuyện cùng Kinn. Số tiền được nêu ra khiến mọi người lập tức trồ mắt nhìn, công nhận quả là Theerapanyakul xài tiền như xài giấy, nhưng có phải là hơi quá rồi không.

Huh, hoặc có lẽ bọn người đó chưa cảm nhận được loại cảm giác nắm chủ cả nửa thành phố trong tay là thế nào nên mới tung trào vẻ mặt đó. Nhưng đến là chưa hết đâu, vì Kinn còn chưa lên tiếng mà, gã biết rõ Vegas đang cố chọc tức mình, nhưng gã đây không phải kẻ nhường nhịn người khác nhiều dù thân thương ruột thịt. Mọi thứ gã nhắm đến đều phải có trong tay mình.

" Ba trăm triệu baht "

Đây mới là đỉnh cao, một con số không thể ngờ tới được phát động lên cao ngất ngưỡng, Vegas hắn tức đến nỗi mặt mày xám xịt, quăng phắt tấm bảng rồi rời khỏi chỗ ngồi. Hắn kệ đi mọi thứ, bước đi trong sự hả hê của người anh kia. Nhưng không sao, không có cái này thì sẽ có cái khác. Bật điện thoại lên chỉ xuất hiện vỏn vẹn một câu nhắn cụt cỡn của tên vệ sĩ thân cận, hắn khoái chí cười nhếch. Thăm thẳm đáy mắt xuất hiện tia tâm cơ, trông cực kì nguy hiểm.

Kinn chỉ vội vàng đưa mắt nhìn đứa em mình tức tối rời khỏi khán phòng, lòng thầm thẩm phán hắn còn non lắm khi muốn vượt mặt gã đây. Ngả người ra phía sau hưởng thụ giây phút khoái lạc này, mặc kệ bên tai lời xì xầm to nhỏ của những kẻ dưới trướng mình, gã nghĩ họ đủ thông minh để biết ngậm mồm khi chiếc vòng đó thuộc về Kinn Anakinn này.

[...]

" Cái đờ mờ, sao nóng thế nhỉ "

Khác với không khí nhộn nhịp ngoài kia, Porsche hiện tại đang chật vật sắp không thở nổi, lúc nãy còn khỏe khoắn sao bây giờ lại đứng không nổi. Người cậu gục khuỵu xuống cả thành bồn rửa mặt. Đầu óc choáng váng chẳng nhìn ra đâu là đâu nữa, chỉ biết cơ thể như bị lửa đốt, Porsche cần một xô nước lạnh hoặc là một thứ gì đó, ngay cả dáng vẻ đứng đắn bây giờ cũng bị mất đi khi hai chiếc cúc áo sơ mi đã được cởi ra.

Không lẽ là do việc ăn chiếc bánh flan lúc nãy, nhưng cậu nhớ rằng đã thử độc rồi mà. Thôi rồi không lẽ là kì phát tình, Porsche tựa hồ không chắc chắn, vì nếu kì phát tình tới thì hôm nay Kinn sẽ để cậu ở nhà rồi.

Chết tiệt, mùi pheromone không tự chủ mà phát động ngập tràng buồng phổi. Hương rượu vang chát chát lan tỏa khắp phòng toilet nhỏ chật chội, nếu chỉ cần tên Alpha nào vào thôi thì không chắc chịu nổi hay vồ lấy mình nữa, Porsche sợ hãi run run mò mẫm trong túi quần lấy chiếc điện thoại.

Bàn tay gõ lộc cộc từng con chữ khó khăn, chuẩn bị nhấn đến nút gửi lại bị lực tác động ở bên trên cản ngăn. Nhanh chóng chiếc điện thoại nằm ngay ở góc xó cạnh thùng rác. Porsche hoảng hồn chẳng thấy rõ khuôn mặt nào trước mặt, chỉ nhớ mang máng người nọ mang trong mình cả bộ vest trắng muốt. Nhìn nửa lạ nửa quen, cậu liên tục tự tỏa ra pheromone, run rẩy tìm hơi ấm mà chẳng thể ngăn cản bộ não cố gắng điều chỉnh hành động.

Nhưng mọi thứ sẽ mãi không như ta muốn, cậu gục ngã trong vòng tay rắn chắn của hắn, người nóng rực hấp tấp muốn cởi hết đồ ra mà thôi. Porsche Pachara Kittisawat mãi mãi thề nếu có được làm người kiếp sau, cậu sẽ mãi không bao giờ chọn mình trở thành Omega lần nào nữa, thà thành beta còn hơn phải nhục nhã như hiện tại.

" Ưm, hức...hức Kinn"

Nằm trong vòng tay hắn dọc theo hành lang đưa lên tầng lầu nơi vắng vẻ, Porsche ngứa ngáy đến độ bật khóc, tay chân loạng quạng muốn đá văng mọi thứ chạm vào mình. Miệng luôn kêu gào tên của Kinn, điều đó khiến Vegas bực mình không thôi, sải chân bước nhanh hơn tiến về phía căn phòng đã được tên vệ sĩ đặt trước. Hắn quăng mạnh người Omega kia xuống nền nệm, thao tác gấp gáp như sợ có người phát hiện.

Ừ, hắn cho là sợ có người phát hiện thật, vì nếu gã ta bắt tại trận hắn đang cưỡng hiếp Porsche thì hắn chuẩn bị đồ tang là vừa. Vegas như con mãnh thú vồ vập cậu bạn này, nhưng so với sức cậu thì dù khỏe mạnh tới đâu khi hắn thả pheromone ra thì Porsche cũng như chuột chết đuối thôi.

Cậu đã nghĩ xong đời rồi, cả cuộc đời này sẽ chìm vào tủi nhục với người nào đó mà không phải Kinn mà cậu yêu thương, nước mắt chợt trào ra. Người cậu mềm oặt, gần như đại não buông thả mặc cho kẻ ở trên làm gì tùy thích. Trong khắc nhỏ Porsche đã ước mình chết ngay tại đây, khỏi phải lo lắng gì nữa.

" Cậu Vegas dừng lại, k-không tôi sẽ bắn nát tay cậu "

Hành sự sắp thành công thì đâu ra tên kì đà cản mũi, pheromone của Vegas nhả ra mạnh mẽ hơn. Lập tức giật phăng Porsche trở lại giường, hắn cần xử lí con chuột nhắt sau lưng rồi mới hành sự tiếp được.

" Ra là mày, tên vệ sĩ quèn của Tankhun "

Trước mặt hắn là Pete, bề ngoài nhìn em thật cứng cỏi trong tay vẫn không buông súng xuống, ngược lại còn cầm chắc hơn chỉ cần bóp còi là có thể toi mạng hắn ngay. Nhưng cõ lẽ em sẽ không làm thế, vì bên trong chính là bản thân đang run cầm cập, suy nghĩ loạn tứ tung không biết xử lí tình huống này ra sao.

Do lúc nãy thấy Porsche đi vệ sinh ra lâu quá, em trở nên lo lắng liền lén lút theo sau. Vừa vào tới cửa toilet là tràn ngập mùi pheromone của cậu bạn, Pete liền đoán ra ngay có chuyện không lành. Lập tức báo lại cho Kinn và hội vệ sĩ. Em đã chạy nhanh nhất có thể dò lại mùi hương của cậu phảng phất trong không khí, rồi bây giờ là chuẩn bị hạ súng.

" Mày có biết là đang phá không gian của tao không? "

" Tôi biết cậu Vegas, nhưng Porsche là vệ sĩ của chính gia chứ không phải trai bao "

Em nghiêm túc chấn chỉnh làm hắn có chút bất ngờ, hóa ra mồm mép cũng dẻo dai như tên cậu chủ của em vậy, hắn cảm thấy có chút ấn tượng mới. Nhưng một khi đã đụng vào người của hắn hay không gian hạnh phúc của hắn thì Vegas sẽ không để em toàn mạng trở về Chính gia.

" Porscheeee, Petee tụi mày ở đâu ?"

Rầm rập từ xa vọng lại là tiếng hét của hai cậu bạn vệ sĩ đồng đội, em và Porsche được cứu rồi. Mọi thứ dường như sẽ quay về quỹ đạo, nhưng Pete có lẽ hơi nhanh trong việc phẩm đoán tình huống hiện tại. Chẳng biết đường nào Vegas có biết em là Omega hay không, tuyến thể của em lần lượt lại đón nhận mạnh mẽ pheromone của hắn. Cơ thể em bắt đầu không vững, ánh mắt bắt đầu mơ màng nhìn hắn.

" Xin cậu Vegas hãy thả Porsche ra "

" Con mẹ mày, đã phá hỏng đồ của tao còn ra lệnh? "

Không nhân từ Vegas bất ngờ tấn công, khiến em không tự chủ mà tránh né theo phản xạ. Nhưng do bản thân đang bị thích ứng với pheromone của hắn, em yếu thế lại yếu thế gấp bội. Một cú đá tức khắc dội vào  bụng, Pete lập tức ngã gục, mũi giày của Vegas mang rất nhọn gần như guốc của phụ nữ vậy. Và nó làm em đau đớn, đau như chết đi sống lại.

Bên phía ngoài kia, Kinn mắt hổ lửa đỏ đi lục tung từng phòng bên trên tầng lầu tòa biệt thự này, lòng hắn bốc hỏa tức tốc đi kiếm Omega của mình. Chưa bao giờ gã nghĩ Vegas hoặc ai đó sẽ cả gan làm đến chuyện này, nếu là thật, một phát súng sẽ làm lủng sọ người đó mà Kinn không bao giờ hối hận đâu. Đến gần cuối phòng thấy cánh cửa đã được mở tung, bên trong chỉ có Porsche nằm lăn lộn trên chiếc giường bị cậu kéo đến nhăn nheo.

" Porsche, Porsche tỉnh dậy "

Kinn hoảng hồn ôm cậu vào lòng, điều chỉnh mà thả pheromone của mình để trấn an người nhỏ hơn, đổi lại chỉ còn giọng khóc dần lớn hơn của Porsche. Hẳn cậu đã phải rất hoảng loạn nên bây giờ người vừa run mắt vừa rơi lệ thế này, gã thề nếu kiếm được người gây ra chuyện này, một cắt máu gã cũng sẽ kiếm tận chốn.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, Arm không thấy Pete đâu, chính lúc nãy em là người báo tin vậy mà giờ sao không thấy tung tích, biến mất chẳng còn dấu vết. Nhưng Pol bên cạnh lại nói đáp rằng chắc em đang truy lùng theo tên hung thủ, Pete là vậy luôn trung thành với Chính gia và là người giải đáp được hết mọi sự việc.

Hoặc có lẽ, em sẽ là thứ thay thế để chịu trận cho Porsche chăng ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net