7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với bên trên tầng lầu ổn áp bấy nhiêu, thì ngay lúc này dưới hầm xe bí bách bấy nhiêu. Tóc em bị hắn lôi xềnh xệch, cả người em mềm nhũn yếu ớt mà kháng cự. Do lúc nãy mũi đá xoáy thẳng vào lồng ngực nên em ngã quỵ mãi vẫn chưa đứng dậy nổi, so với sức một vệ sĩ huấn luyện lâu năm thì chưa ngất tại chỗ là điều quá giỏi đối với em rồi.

Vegas một tay dựng đầu Pete, tay còn lại của hắn gần như gồng hết cơ bắp lên để giữ chặt cái eo của em. Công nhận thật lì lợm, bị hắn đá cho một phát muốn tràn lan buồng phổi mà vẫn chống cự lại, hắn đây một phen muốn bắn chết em cho rồi.

Mà lỡ bắn chết thì chẳng ai có thể bù lại một Pete cho Tankhun, hắn không dại mà làm điều đó. Vì Tankhun không hẳn vô dụng như vẻ ngoài mà hắn nhìn thấy.

" Ngậm mồm mày lại "

Trong lúc vừa giằng co hắn đã cố tình xoay người khiến em đối mặt với mình, nhưng em lại như chú mèo giơ nanh vuốt mà cào vào mặt hắn, rồi tiếp đến là một vết sắn sâu hoắm bên cánh tay phải. Vegas tức điên đến độ pheromone hoà tan vào không khí không tự chủ, bùng nổ và đậm đặc. Và Pete, em đã xìu hẳn vào lòng hắn ngay sau khi cảm nhận được mùi hương len lỏi vào khoang mũi mình.

Chát, một cú tát oan nghiệt.

Em ngã nhào với đôi môi đầy máu, choạng vạng đau đớn nằm bệt xuống sàn xe. Người co nhúm lại như cây bông xấu hổ, thật sự cú tát cùng pheromone áp đảo em gần như hoàn toàn. Pete chịu thua, chỉ trong giây phút này. Toàn bộ sức lực cũng chỉ để đủ co chân run rẩy mà thở thoi thóp.

Cảm thấy người dưới đất dường như không thể nhúc nhích thêm được gì nữa, Vegas vuốt mái tóc đã đổ mồ hôi từ lúc lôi em ra khỏi chiếc phòng kia. Hắn cau mày chậc lưỡi một cái rồi lập tức xách em lên vai mình.

" Hức... "

Em đau đớn la lên, lực vác lên vai của hắn cũng đâu hề nhẹ, chả khác gì xem em như cái bao tải gạo. Về phía hắn, em khá nhẹ, chỉ cầm dùng xíu lực một chút là có thể để em lên người.

Do lúc nãy bế Porsche hắn hơi chật vật do cậu cao cũng gần hắn, nhưng còn em lại không, khoảng cách đối mặt giữa hai người là cách nhau một cái đầu. Nên so với thể lực hay vài thứ khác, Pete hoàn toàn yếu thế hơn.

Vegas hắn bản thân sẽ chẳng đời nào để lộ đuôi của mình, hay bất cứ dấu vết nào ở hiện trường. Nhưng hôm nay lại khác, hắn đã lỡ để con chuột nhắt này phát hiện và chào hỏi xã giao bằng cách người dí người chạy thế này.

Nhất định phải làm cho em câm miệng, không thể lén lút báo lại cho Kinn về việc khốn nạn mà hắn đã làm ra, nhưng lại hỏng bước cuối cùng.

" Chuột nhắt, cưng sẽ biết được hậu quả khi dám phá đến Vegas này "

Chẳng nhẹ nhàng như lúc bế Porsche, hắn tự tung quăng em vào ghế sau của xe còn bản thân bực bội mở điện thoại gọi cho tên vệ sĩ thân cận căn dặn vài điều. Thở nặng nề ra một hơi, hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không lũ chó kia sẽ đánh hơi được hắn bắt người của Chính gia - cụ thể là người của Tankhun.

Pete mơ màng lăn lộn trên ghế trong suốt thời gian đi cho đến về trước cổng safe house - một nơi ưu biệt của Vegas. Em quá mệt, vừa đau lại vừa đói, máu chảy cũng đã ngừng mà đầu óc cứ oong oong khiến em chìm vào trong cơn bất tỉnh. Chẳng biết cơ thể được cánh tay rắn chắc nào dìu từng bước rồi lại được đặt trên chiếc giường êm ái.

Pete dường như đã ngủ, sau một ngày cạn kiệt sức lực - theo nhiều nghĩa.

Và trong vô thức em nửa tỉnh nửa mơ khi cảm thấy cơ thể mình bỗng mát hơn, như chẳng có gì mặc trên người.

[...]

Không biết trôi qua bao lâu, đôi mắt Pete dần dần có thể chớp chớp mà tỉnh dậy. Vậy mà mọi thứ sau khi em nhìn khoảng thời gian ngủ chỉ còn lại là màn bóng đêm nhem nhuốc tối om, có thứ gì đó hoặc là

một miếng vải đang được bịt chặt ngang mắt em.

Pete cố gắng ngồi bật dậy nhưng bất thành, đôi tay nhỏ nhắn được đưa lên qua đỉnh đầu bởi chiếc còng tay bóng loáng. Trông như được xài lần đầu, và có lẽ em là người đầu tiên được mạn phép sử dụng nó. Pete lầm bẩm cầu mong tinh thần mau chóng hoàn hồn nhanh nhất có thể, điều em có thể và chỉ làm được đó chính là bình tĩnh - nhớ lại mọi thứ xảy ra trong vài tiếng trước.

Tất còn, áo vẫn còn, miếng chặn pheromone vẫn ở trên gáy, thế quần em đâu mất rồi ?

Mở mắt cũng như nhắm mắt, xung quanh đại não em tiếp thị tín hiệu chỉ có một mảng đen kịt. Pete loạng quạng tay chân như quíu hết cả lại, em chưa muốn làm món thịt nguội cho tên ác ma nào đó, hay được gọi bằng từ ngữ đánh đồng bản thân là money boy.

" Tỉnh rồi thì vẫn chống cự như con chó nhỉ? "

Tiếng 'cạch' được vang lên đầu cánh cửa, em ngày càng run sợ hơn vì Pete đã định hình được mình đang trong trạng thái bị động. Chỉ biết ư hử trong họng kêu trời kêu đất mà thôi. Em đoán chắc bây giờ chưa sáng hẳn lắm đâu, hoặc là đêm khuya khoắt rồi.

Vegas đứng dựa vào cánh cửa thoả mãn nhìn đăm đăm vật thể trắng nõn trên giường đang cố gắng thoát ra khỏi chiếc còng tay mà hắn tự thiết kế. Trông thích thú là bao, đó là cái giá phải trả khi dám đụng tới hắn. Nhưng bao nhiêu đây chưa hề là gì cả, Vegas còn nhiều trò hay hơn đang chuẩn bị cho em. Hẳn chắc Pete sẽ mở mang được tầm mắt về độ ngang tàn và mãnh thú trong con người hắn.

" Cậu Vegas... cậu Vegas xin hãy thả tôi ra "

Bỗng dưng em nài nỉ văn xin, hắn hơi bất ngờ một chút vì hiếm khi nghe thấy giọng điệu khẩn cầu như này. Lúc đánh nhau với hắn còn mạnh mồm lắm, bây giờ lại như bị tóm gọn đuôi mà nhút nhát đầu hàng.

Không dễ dàng để bắt được em, Vegas ngu gì mà thả em ra.

Thù này chưa trả thì còn lâu hắn mới thuận theo ý em, Vegas từ từ bước đến gần mép giường. Tiếng dép lẹp xẹp không lớn nhưng đủ làm Pete run rẩy một trận. Em sắp tàn đời rồi, cơ thể chỉ phủ chiếc áo sơ mi lúc em mặc khi đi nhiệm vụ nên lông tơ cứ dựng đứng lên, như trụ vững cho làn da không bị đóng băng.

" Hưm... "

" Chậc, mướt mát nhỉ? "

Đôi bàn tay thô sần của hắn dần chạm vào đùi em khiến Pete giật nảy người, hai chân co quắp hết mức có thể. Em nép vào thành giường, đôi mắt vẫn bịt vải đen nên chẳng thể nào định hình hắn ở đâu trong phòng.

Vegas cười khẽ, rồi lại tiến gần em hơn, cơ thể hắn rắn chắc gần như ép em không còn đường lui. Ánh mắt hạnh nhân sắc lẹm cứ đăm đăm vào đôi môi nhỏ cùng chiếc mũi cao vút. Sau đó lại đến phần chân không vết sẹo, rồi hắn mạnh mẽ nắm hai đầu gối em mà banh ra. Trong phút chốc hoảng sợ, Pete vùng vẫy muốn đạp hắn ra khỏi người.

Nhưng không thành, ngược lại còn bị hắn thả pheromone áp đảo.

" Huh, là Omega sao? "

Bàn tay hắn sờ sau gót em, định bụng kéo người em áp sát người hắn nhưng lại chạm trúng miếng dán chặn mùi hương. Vegas hơi nghi ngờ vì hắn chỉ biết mỗi Porsche là Omega, còn mọi vệ sĩ đều là Beta hoặc Alpha bình thường.

Bị bại lộ, Pete luống cuống chối từ nhưng em không biết rằng làm thế chỉ khiến hắn tò mò hơn thôi. Thầm cầu mong cho Vegas hắn đừng nghĩ nhiều về việc hô hấp của em trở nên dồn dập khi hắn thả ra pheromone của mình.

" K-không phải chỉ là... là tôi dán salonpas thôi "

" Salonpas ?"

" Ưm, tôi là be-beta "

Em khó chịu thở phào khi thấy hắn buông thỏng tay khỏi người em, Pete trong ý thức quơ quơ tay trong không khí để xem hắn ở đâu. Bản thân tự thầm lời nói dối quá giỏi, dù nó chẳng mang nghĩa lý gì sâu sắc lắm.

Và vài giây sau, Pete biết mình đã lầm.

Ngay khi len lỏi trong suy nghĩ đã thành công lừa được đối phương, Pete lập tức bật ngửa khi bản lưng được Vegas thành tạo nắm vành eo mà lật úp. Mọi câu chữ trong đầu em rối tung, không thể phản ứng kịp, hắn quá nhanh trong việc kiểm soát con mồi dưới thân. Lật úp em rồi dùng tay gỡ phắt miếng dáng trên gáy kia xuống.

" Đừng... làm ơn "

Khuôn mũi Pete bị úp chạm vào mặt nệm mềm mại, vì thế khi em phát ra tiếng chẳng giống mọi ngày. Hơi nghẹt một chút bao gồm âm thanh nỉ non  - đương nhiên chỉ có Vegas là nghĩ thế. Còn hiện tại, em sắp không thể thở được, cố gắng nguậy đầu vùng vẫy thoát khỏi hắn. Chân đạp tứ tung lại chỉ lay chuyển mỗi chiếc chăn trắng xê dịch, còn thân hình áp bức mình thì lại không.

" Rõ ràng là Omega "

" Ưm ưm "

Pete yếu ớt thả pheromone mang sự cầu cứu, nhưng bé cưng, giữa khung trời tối om lạnh lẽo sẽ chẳng có ai thánh thót nghe được tiếng lòng em. Và cũng chỉ có Vegas, chỉ mỗi hắn mới có thể vung tay kéo em thoát vũng lầy tội lỗi.

Ha, lại có đời nào Vegas lại nhân tính mà cứu người khác - trừ người hắn yêu thôi.

Em biết mình chẳng phải là kẻ đó, nên mọi phản kháng dần rơi vào bất lực. Pheromone hương cam đào toả ra nhè nhẹ trong sự chèn ép của mùi mưa rừng. Pete hơi lạnh sống lưng, chiếc áo sơ mi của em bị tốc lên gần hết làm lộ ra tấm lưng trắng nõn. Một tay to lớn của Vegas giữ gáy em, tay còn lại nhìn đặt giữa lưng mà cứ thuận đà nhấn nhấn.

" Oh, xem tao tìm được gì này "

Hắn cuối sát người nhìn rõ vành tai, một kí hiệu be bé hiện lên. Trong như một hình xăm, Vegas bật cười khi thấy nét vẽ hiện hữu lại là hai hình tròn dính nhau - như một chiếc còng tay hắn đã tự thiết kế vậy.

Vegas cũng có một kí hiệu như vậy, cũng ngay sau vành tai mình. Hắn chậc lưỡi ngắm nhìn em, đôi mắt bỗng dưng sắc lạnh lại càng ấn mạnh gáy em. Pete không kìm nén nỗi đau mà la lên một tiếng.

" Fucking so, we are destiny "

Hắn cười khẩy sau câu nói vừa rồi, bản thân cũng thấy em toàn người cứng đơ. Đúng, em và hắn là định mệnh của nhau. Nếu Alpha nào có kí hiệu tương tự trên thân thể Omega cùng ngay một vị trí, thì họ là định mệnh.

Lâu bền, vững chãi, mãi mãi không thể tách xa.

Có lẽ Vegas chưa bao giờ tin vào định mệnh, thực tại phản chiếu quá khứ về cuộc đời đầy rẫy đau thương, nó đè nặng sâu trong lòng hắn. Ba và mẹ hắn không phải là định mệnh của nhau, họ đến trước sự ngăn cản của ngài Korn và dòng tộc. Hắn được nghe bà vú kể lại, ngài Korn ngăn cản vì sợ mẹ hắn bị liên luỵ thậm chí có thể bị ám sát.

Nhưng ba mẹ hắn thì không, họ cứ cố gắng tiến với nhau trong sự không chấp thuận của dòng tộc - bởi cái thai mang tên hắn. Bao nhiêu đay nghiến đè lên mẹ hắn, cũng thật may, ngài Kan vẫn kề bên bảo vệ cho hai mẹ con.

Từng mạch cảm xúc hùng hổ lại nổi sóng trong lòng hắn, hắn nhớ rất rõ về lời kể của bà vú năm xưa. Một người phụ nữ khác xen vào cuộc sống màu hồng nhem nhuốc của gia đình hắn, và bà ta chính là định mệnh gắn chặt với ba hắn. Người phụ nữ ấy đến và cướp mọi thứ từ tay mẹ Vegas. Bà đã đau khổ, tủi thân khi ngài Kan không thể chống cự theo thiên trời định sẵn mà đi theo người đàn bà đó trong khoảng thời gian dài.

Ông chính là bị pheromone kèm cặp, không thể không đến gần người đó. Vegas được sinh ra trong sự cô đơn bóng hình người cha mình, ngài Kan vì không muốn mẹ hắn buồn nên đã tự di mình đi xa - hòng muốn cắt đứt với ả đàn bà kia. Rồi đến sau này, khi em trai cùng cha khác mẹ là Macau được chào đời. Mẹ hắn chết, vì bà biết nếu Macau được sinh ra thì mẹ con sẽ khó mà sống cho qua con ngươi của nhà Theerapanyakul.

Nhưng hắn biết, Macau là đứa trẻ vô tội. Và mẹ của nó, cũng chết cùng với mẹ hắn. Họ đã có một cuộc hỗn chiến kinh khủng, mẹ hắn đã lỡ tay đẩy ngã bà ta xuống sân thượng bệnh viện khi bà ta bế hắn và có ý định thả hắn xuống. Muốn hắn chết quách để Macau sau này trị vì lại gia tộc.

Với bản năng một người mẹ, thì bà ấy chẳng thể nào để người đàn bà đụng đến con mình. Rồi đó, ngay sau khi đẩy người đó, mẹ hắn cũng hoảng loạn mà nhảy xuống. Như để tạ lỗi Macau - khi đã giết chết mẹ của nó.

Nhưng họ đã quên, họ đã bỏ lại Vegas trong tâm hồn của một đứa trẻ. Hắn chứng kiến mọi thứ, rồi cũng giấu nhẹm mọi thứ. Giả vờ giả vật đến năm tuổi lớn chững chạc.

Macau cũng chỉ biết rằng mẹ nó qua đời do thành băng lúc sinh, chẳng hề biết sau cái chết là câu chuyện bi thương nhường nào. Và cả hai, đều được bà vú một tay nuôi nấng, dưỡng giáo tận bây giờ.

Lẽ đó, Vegas hắn không bao tin vào định mệnh, hắn ghê tởm. Vì cái từ định mệnh, mà mẹ hắn phải chết, hắn là trẻ mồ côi tình thương. Vì định mệnh mà ba hắn cũng thay đổi tính tình, trở thành người cứng nhắc và thâm độc.

Và cục cưng, nếu em tin vào định mệnh này, Vegas đây sẽ từng chút một xé nát cái suy nghĩ viễn vông của em.

" Sao, mong chờ tao đánh dấu mày lắm hả? "

Em chẳng còn cựa quậy nữa, biết điều im ỉm mà gục mặt vào gối. Tiếng thút thít kéo dài khiến hắn có chút khó chịu. Lật úp em thêm lần nữa, nhẹ tay gỡ chiếc bịt mắt ra.

Pete dường như thoát khỏi bóng tối, cố gắng cảm nhận chút ánh sáng hắt vào trong phòng. Cảnh tượng đầu tiên là hai tay bị chôn chặt trên đỉnh đầu, từ bụng xuống thân lại bị hắn thô bạo nhấn xuống không nhúc nhích nổi. Xung quanh căn phòng giản đơn, màu chủ đạo là nâu cà phê pha chút trắng ngà. Thêm vài cọng dây xích, chúng dài và to, đủ để xích hẳn cả con hổ chứ đùa.

Ánh mắt mong mỏi của Omega không thể giấu kín khi nhìn thẳng vào vị Alpha đại cường. Em cũng chẳng thể giấu cảm xúc bấy lâu gặm nhấm trong trái tim này, từng chút bộc phát.

Thật sự, chẳng có Omega nào mà không muốn bị đánh dấu bởi Alpha định mệnh của mình.

Và em cũng thế, cũng muốn Vegas đánh dấu sâu đậm sau gáy mình.

Pheromone cam đào cũng toả ra tự nhiên, nhưng hình như Vegas có hơi hiềm khích với mùi của em. Vậy mà thân dưới của hắn dường như phản ứng với cặp mông núnh nính của em đấy. Mẹ kiếp, đồ phản chủ.

" Yên tâm, tao chỉ đánh dấu Porsche, không phải mày "

Một câu nói mang bao nhiêu tâm tư, một khắc làm vụn vỡ trái tim em. Chỉ bấy nhiêu đó, có lẽ đã đủ khoét sâu vào trong đại não, nước mặt chực chờ rơi. Pete nín thở, dường như không muốn rơi lệ trước hắn, vụng về vứt đi sự tuyệt vọng ra sau lưng.

Em phải ổn, ít nhất là trước mặt hắn, không thể để sự yếu đuối này lộ ra.

Nếu bại lộ, người thiệt thòi vẫn chỉ có em mà thôi. Nhưng dù sao, Pete mong rằng ngày nào đó, ít nhất là một ngày, Vegas sẽ quay về với em. Khiêm tốn nhất cũng hiểu được bao phần cảm tình mà em dành cho hắn.

Vegas nhăn nhó khi thấy phản ứng trơ như đá của em, hẳn chắc phải đá động tới cái tự tôn rồi. Sao em lại có thể trưng đôi mắt to ầng ậng nước, người cứ run rẩy nhưng nhất quyết không rơi lệ. Cứng cỏi đấy, nhưng để xem được bao lâu, vì Vegas biết em thích hắn lâu rồi.

Dù sao hắn thích Porsche, nên chẳng để em vào mắt, chơi đùa một chút cũng chẳng tổn hại đến bản thân.

" Và bây giờ, sẽ là sự trừng phạt dành cho mày, chuột nhắt "

Nực cười, sẽ chẳng có cuộc làm tình mộng mơ nào như Kinn và Porsche đang ở khách sạn đâu. Vegas tức giận khi đã lỡ cơ hội ngàn đời, cũng chính là Pete, do em chõ đầu vào cuộc vui của hắn.

Nên em phải trả giá, bằng những đòn roi đau đớn, in hằn vào trong da thịt non mềm.

Hắn lấy cây roi da, tiện tay bế em treo đứng lên. Tư thế có chút bị động, rồi sau đó, những cú đánh dồn dập tới. Nhưng Pete không hé nửa lời van nài, chỉ la hét và khóc vì đau.

Đau về thân xác, hay trái tim, thì chỉ có mình em biết.

" Để xem mày chịu đựng được bao lâu "

Nói rồi hắn lại vung tay quấy mạnh vào lưng em, Pete thút thít lay chuyển cơ thể. Em rất đói, rất mệt, rất khó tả chuyện trong lòng. Không nhanh không chậm mà gục đầu xuống, em ngất lần thứ hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net