8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể nhỏ bé cuối cùng cũng ngã khuỵ, Vegas thôi không buồn đánh nữa. Hắn vứt roi sang một bên, đăm chiêu chằm chằm mà nhìn em. Không thể để như thế này, em có lẽ sẽ chết do mấy vết thương kia nhiễm trùng, nhưng hắn đánh chủ yếu là vào lưng và chân. Chứ không hẳn vào trọng tâm có thể khiến người tử trận ngay lúc đó.

Vả lại, Vegas chưa tồi đến nổi tự tay mình bóp chết Omega nhỏ bé - hay cách khác, là định mệnh bị ràng buộc với hắn. Ngao ngán thở dài, hắn cởi trói rồi bế em vào phòng tắm, cẩn thận rửa sạch mấy vết thương. Pete hoàn toàn chìm vào hôn mê, không động tĩnh gì lại khiến hắn vất vả mà tắm cho mình. Thầm miệng chửi rủa lúc nãy có hơi quá tay, bây giờ lại chẳng khác gì y tá chăm sóc kẻ thực vật.

" Ngủ được thì đừng tỉnh, tỉnh rồi thì mày sẽ biết thế nào là địa ngục "

Vệ sinh sạch sẽ, người trong tay cũng thơm tho rồi, Vegas trở lại giường với cục bông mềm mềm, không thương tiếc quăng em xuống. Mơ hồ hắn cũng ngả người xuống theo em, trời cũng tờ mờ sáng rồi, có lẽ nên chợp mắt đôi chút.

Nhưng trước khi ngủ, Vegas nổi lòng muốn ngắm nghía người bên cạnh, trông thấy mắt em đã sưng mũi thì đỏ, toàn da thì chỗ bầm chỗ không. Mũi hắn hít hít gáy em rồi đến cổ, sau cùng là dùng tay thử cảm giác đàn hồi của bờ mông tròn kia. Hắn cười nhếch, không ngờ nam nhân này cũng có chút là quyến rũ. Cơ thể khá phù hợp với nhu cầu ăn nằm của hắn.

Vegas duyệt, rất duyệt chú chuột nhắt này.

Để em nằm kế bên mình, hắn khôn ngoan vòng tay qua ôm Pete. Khẽ chậm chậm mà thưởng thức mùi đào nhè nhẹ thoảng cánh mũi. Vegas tự cho mình có hơi quá đáng, pheromone thuần khiết vậy mà dây thần kinh tại đại não hắn cứ chập chờn không muốn tiếp nhận. Nhưng tế bào cơ thể lại từng chút một muốn chiếm trọn con người Pete.

Em ngủ trong thật ngon lành, thật thoải mái. Chắc do rằng em quá mệt, sau những trận đòn roi, hay nhưng lời nói tổn chạm đến vết thương sâu trong đáy lòng.

Pete vẫn miên man ngủ say, bỏ mặc mọi cảm xúc sau lưng, như đoá hoa khép lại kí ức mình. Em dụi người vào lòng ngực vững chãi, nơi pheromone tung mãnh bao quanh chóp mũi xinh xinh. Một hiện thân khác nổi dậy trong con người con cả thứ gia của dòng tộc. Vegas chìm nghỉm trong sự cô độc hiện hữu một cách tả thực, trên đôi vai không còn gánh nặng nào. Dù gần như tờ mờ sáng, nhưng trong căn phòng lại không đậm hương vị của sự chết chóc - chỉ là một giấc ngủ yên bình.

Hắn vẫn chưa chịu chợp mắt.

Hắn vẫn đang băn khoăn điều gì đó, bàn tay mân mê sóng mũi cao của chàng trai nhỏ đầu dừa kia.

Vegas là đang toan tính vài việc có sức ảnh hưởng mạnh tới một người, chắc chắn là thế.

Nằm suy nghĩ rồi thôi, cơ thể cũng nhức mỏi đủ kiểu, hắn tự tha thứ cho bản thân bằng một giấc ngủ. Lạ một chỗ, là hôm nay hắn không ngủ một mình nữa, mà lại ngủ cùng một con chuột nhắt. Vegas trở mình, quay lưng với em rồi thở dài một hơi, thả lỏng cơ thể để mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm nay, ai cũng mệt, nhưng người đau lòng nhất lại là Pete.

[...]

Ánh sáng len lỏi từng khe cửa sổ, chúng ùa vào nhanh hơn cả vận tốc của gió. Chớp một chiếu mạnh vào đôi mắt đang nhắm nghiền. Pete lờ mờ tỉnh dậy, thân người đau tê tái, em xoay lưng về sau để tìm kiếm hơi ấm hôm qua. Nhưng tiếc rằng, chỉ còn phảng phất mùi hương của hắn, còn hắn ở đâu thì em không biết. Khẽ nhích người tựa lưng vào gối, Pete ê chề thầm đếm mấy vết thương dính chặt vào da mình.

" Chết tiệt "

Ca thán một câu, em vò đầu suy nghĩ làm cách nào thoát khỏi đây và trở về trong bộ dạng ổn nhất. Và ổn ở đây theo nghĩa an toàn, tất nhiên, là không có vết thương chằng chịt nào như thế này.

Dựa thẳng lưng vào gối, Pete đung đưa chân lắc qua lắc lại trên giường. Tiếng còng xích kêu leng keng gây náo động không gian im ắng trong phòng. Em trầm ngâm, nghĩ ngợi vài thứ. Lòng cũng chẳng biết tại sao hắn lại xích em, hắn có thể một viên đạn tiễn em về cõi trời.

Ảo tưởng, Pete đã tự vận mình cho rằng Vegas có chút thương xót cho em.

Nực cười quá trời quá đất, hẳn hắn ta giữ lại chỉ để trừng phạt em. Một con chuột dám cắn xé bản thảo của người khác.

Ngồi một lúc, bụng em réo inh ỏi, từ tối hôm qua đến sáng hôm nay. Chưa có gì bỏ vào bụng, tay chân Pete run run. Người em cứ lâng lâng mà chóng mặt, cầu trời mong có tô cháo nào ngay trước mặt.

Và mong muốn của em được thành sự thật, Pete phút chốc vui mừng như kẻ vớ được vàng.

Cạch

Tiếng chốt cửa phòng được mở ra, xuất hiện là một cậu trai nhỏ, mái tóc nâu bóng. Trông có vẻ không lực lưỡng như mấy hội vệ sĩ bên em lắm, hay cả đội trực chốt trước cổng Thứ gia.

Cậu ta, thực sự đẹp, đẹp theo kiểu tinh ranh.

Chàng trai nhỏ đó từ từ bước đến mép giường, tay bưng một khay đồ ăn mang mùi thơm nức mũi em. Cái mũi xinh xinh của Pete cứ hít hà trong không trung, như chú thỏ đánh hơi vậy.

" Cậu đói lắm sao? "

Chàng trai tóc nâu cất tiếng, đánh sự chú ý lên người em, cũng thành công khiến em tỉnh táo lại vài phần.

Cậu ta trông không giống mấy người vệ sĩ mặt đầy sẹo kia, trăm phần rất ôn nhu. Kết thúc câu nói còn nở nụ cười với em nữa, Pete cảm thấy giảm nhẹ được sự sợ hãi trong lòng. Em vui vẻ mà đáp lời.

" Vâng, đói lắm "

Em lễ phép đáp trả người kia, ánh mắt thèm thuồng dòm theo dĩa cơm được đặt trên tận nệm. Sắp được ăn rồi, cục chích bông sẽ không chết đói. Sẽ về lại được Chính gia và ôm cậu chủ một cái.

" Vậy thì cậu phải ăn hết chỗ này coi như tấm lòng đáp trả cho cậu Vegas đứng cả buổi sáng trong bếp đó "

Cái gì, Vegas đứng trong bếp, nấu cơm sao ?

Ồ, là nấu cơm tạ lỗi cho em sao. Vậy thì em sẽ ăn thật ngon.

Cậu trai kia thấy cục bông nhỏ vội vã bóc đũa cầm muỗng thì phì cười, trong căn nhà hiếm khi moi móc được hình ảnh đáng yêu nào như thế này.

Quả thật, xung quanh chỉ toàn là pheromone xung khắc nhau. Mùi máu tanh tưởi luôn xuất hiện khắp nơi, không chừa trống được một giây phút nào yên bình.

Nói đến Thứ gia, thì không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Pete ăn ngấu ăn nghiến dĩa cơm cà ri cay xè, vừa ăn vừa cảm thán cậu cả Thứ gia cũng thật tài hoa. Trên chiến trường thì giết không sót một ai, về nhà thì không ai nấu ăn ngon bằng.

" Lâu rồi mới thấy cậu Vegas dẫn người về, lại còn là Omega nữa "

Chàng trai kia vừa chống cằm vừa nhìn em. Đôi mắt có chút dò xét người đối diện, cậu ta mỉm cười rồi luyên thuyên. Pete ăn đến muốn nghẹn, nhưng nghẹn nhất vẫn là câu nói của chàng trai này.

Hoá ra, Vegas vẫn phong hoa như Kinn mà thôi.

Ngày ngày đêm tối ôm ấp, chỉ khác biệt, tất cả những người mà họ qua lại đều là Beta. Còn em chỉ là tên vệ sĩ không hơn không kém, cũng chẳng phải đồ chơi của hắn nữa.

" Tôi là vệ sĩ chính gia, không phải mấy cây bông trong nhà thổ "

Nuốt xuống cục nghẹn giữa giọng, Pete ôn tồn mà đáp lời, trong đáy mắt nổi lên sự khó chịu kèm chút ủy khuất. Cũng xen một chút vui mừng.

Vui mừng vì có lẽ em là người đầu tiên hắn đưa về đây, vui vẻ thêm nữa là em là Omega duy nhất được hắn nấu cho ăn.

" À thế sao, tôi là Nap, trợ lí của cậu Vegas. Còn cậu, cậu tên gì ?"

Cậu ta tỏ vẻ hiểu được câu nói của em, có hơi bất ngờ một chút rồi thôi. Chưa bao giờ Vegas lại dẫn vệ sĩ của Chính gia về đây, nếu có thì cũng chỉ là mấy cái xác khô trơ mà thôi.

Kể cả tình nhân thì cũng chưa từng.

" Tôi là Pete "

Nap gật gù rồi chợt xoay người, như nhớ gì đó. Cậu ta lật tung cái chăn bông em đang đắp trên người. Pete hoảng hồn e thẹn muốn kéo chăn lại, vì trên người em ngoài chiếc áo sơ mi thì cũng vỏn vẹn chiếc boxer che được bờ mông.

" Ôi thôi nào, người cậu đầy vết thương thế kia. Không băng lại thì muốn chết à? "

" T-tôi tự làm được "

Nap bực mình, giọng nói dõng dạc ra lệnh cho em ngồi im ăn hết phần cơm trên dĩa. Còn cậu ta thì tỉ mỉ xem xét từng vết thương một, khuôn mặt nhăn như con khỉ tới nơi. Đôi lông mày cau chặt như mấy bà mẹ khó tính.

" Chậc chậc, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Mong cậu Vegas sau này liệt dương cho rồi "

Câu nói đánh động mạnh mẽ lên đại não, cậu ta cũng thật gan to chạm đến trời. Ai đời nào mà dám cả mình cầu bài ông chủ của mình như thế được. Sự hoài nghi một phen dâng lên lòng Pete.

Lẽ nào người trước mặt là kẻ yêu của hắn hay không ?

Vì đời nào, Vegas lại để một kẻ mềm mại xinh đẹp như tiên tử kề mình cùng nhau làm việc.

Em bỗng mon men chút tủi thân, cái mũi đỏ đỏ như sắp khóc. Omega thật dễ xúc động, khó mà kiềm được xúc cảm sóng vỗ liên hồi.

" Cậu là trợ lí...kiêm người yêu của Vegas hả? "

Nap lùng bùng lỗ tai, cảm tưởng như kẻ điếc được tặng cho cái tai nghe khiếm thính. Mặt cậu ta méo xệch, mắt thì trợn hết cỡ, biểu cảm như trải qua cú sốc đầu đời vậy.

Dường như có tiếng quạ quạc quạc kêu ngang đầu hai bọn họ, Nap như cây khô mà thều thào mắng em.

" Điên, tôi là con người chứ không phải thiêu thân mà dám đâm đầu vào cậu chủ "

Kẻ nào ngốc ngốc lắm mới dám chui vào cái cây red flag đỏ máu mang tên Vegas Korawit Theerapanyakul đó.

Cùng theo cái gõ ở trán, Pete xoa tỏ vẻ giận dỗi. Em chỉ hỏi chút thôi, cớ sao lại bạo lực với em. Nap cẩn thận băng bó rồi sức thuốc cho em, trông họ cứ thể như anh em thân thiết lâu ngày rồi. Pete nhìn sơ tổng quát người con trai tóc nâu này, em đoán rằng, chắc hẳn không thể nào là Alpha chỉ có thể là Omega hoặc Beta.

Có lẽ, cậu ta cũng là một Omega.

Một Omega lặn chẳng hạn, nhưng em cũng không chắc chắn. Vì mùi trên người Nap toả ra rất ít, thậm như nếu không thính thì cũng không thể mò ra được pheromone ấy.

" Cậu cũng là Omega hả? "

Đôi môi em mấp máy thỏ thẻ, thành công tác động trực tiếp chạm vào mớ ổn định trong lòng Nap. Cậu ta đã giấu rất kĩ chuyện này, không thể nào em có thể ngửi ra mùi pheromone của cậu được.

Hoặc tới lúc, Nap phải lộ diện thân phận thật sự.

" Không, tôi là Beta "

Nap một mực chối đẩy. Tròng mắt thâm sâu hơn và phần, khuôn miệng tắt hẳn nụ cười.

" Nhưng... tôi nghe có mùi pheromone "

Em ngẩn ngơ đưa mắt nhìn cậu ta, chột dạ mà Nap không thể không thừa nhận. Cái đầu dừa nhỏ người đầy băng cá nhân ngửi hết chỗ này rồi chỗ khác trên người cậu.

Nap chóng mặt, tiền đình không biết phải nói làm sao. Thôi thì đành chấp nhận.

" Ừm, tôi là Omega. Nhưng là Omega lặn "

Pete bé bỏng được giải đáp khúc mắc, im lặng mà không hó hé gì nữa. Dĩa cơm cũng đã được em xử xong, cái bụng nhỏ căng tròn mềm mềm chọt vào cũng được rồi.

Và sau đó, Nap như gặp trúng gu bạn bè. Cứ thao thao bất tuyệt mà nói, nói trời trăng mây gió khiến Pete nhức nhức cái đầu. Trông tĩnh lặng vậy chứ hợp tần số thì cậu ta như cái radio mà phát không ngừng nghỉ.

Cậu ta còn kể, đáng lẽ ra anh trai cậu - Nop là vệ sĩ túc trực thân cận bên Vegas. Còn cậu là phần sau nằm phía của Macau em trai của hắn. Nhưng anh cậu ta trong lần tranh chiến đoạt vị, đã tử trận khi cứu Vegas. Một nguồn tin không thiết thực lắm, nhưng cậu chủ hiện tại là hắn lại chẳng nói năng gì về tung tích của anh trai Nap.

Nên cậu ta cũng ngậm chặt óc mà không suy nghĩ về anh trai mình nữa, ngày ngày mong có người sẽ giải đáp rằng anh trai mình đã thật sự chết hay chưa.

Tất nhiên, Nap phải đảm nhiệm lại vai trò của anh trai. Đi theo Vegas làm đủ thứ, từ tài liệu thông tin cho đến tìm kiếm thú vui thoả mãn nhu cầu về đêm của hắn.

Tất tay, mình cậu ta làm không xuể. Và tuyệt đối, có cho 10 cái mạng thì Nap một mực thề với trời là không bao giờ đụng vào hắn. Cũng chẳng thèm dám tỏ lòng hay cái quần gì sất.

Vì Vegas rất đáng sợ, đáng sợ gấp trăm lần mọi người bàn tán.

" Đừng có lo, có chết tôi cũng không dám mơ tưởng với cậu chủ đâu, chỉ là..."

Nap chần chừ không nói nựa, còn em thì chăm chú lắng nghe nhưng lại bị hụt hẫng. Sự tò mò trỗi dậy, nóng lòng muốn biết tại sao Nap lại không bén mảng đến Vegas. Dù sao cậu ta cũng là Omega, xứng đôi với hắn thì có phải trên vạn người rồi không ?

Pete chăm chăm nhìn Nap, không chớp mắt.

Nap cũng đăm đăm nhìn em, không hé răng.

" Aiss, thôi được rồi cất cái biểu cảm đó đi "

Nap tự véo mặt mình, thầm chửi thề trong lòng. Má nó, cái khuôn mặt ngây thơ của em nhìn vào làm cậu ta không kiềm được. Muốn phun hết câu chữ trong miệng ra. Không buộc nói cũng phải nói.

" Chỉ là, tôi yêu cậu Macau cơ "

Nap thở dài, còn Pete thì nín thở.

Không nín được nữa thì thở, lần này đến Pete hít dài một hơi, để lấy lại dưỡng khí. Bảo sao, trong lúc luyên thuyên về Macau, khuôn mặt Nap hồng hào sức sống hẳn hoi. Hoá ra cũng là tình yêu mà thôi, chẳng khác gì em lắm.

" Tới đây thôi, nán lại lâu quá cậu chủ tưởng tôi giúp cậu trốn chắc tôi sẽ bị nả đạn mất "

Nap nhanh chóng thu gọn bãi chiến trường gồm băng, bông gòn rồi thuốc sát trùng nằm lung tung. Tiện thể dặn dò em nghỉ ngơi dưỡng sức, vì Vegas chưa tha cho em ngay lập tức bây giờ. Nap là người lương thiện nhất trong cái Thứ gia này, nên cậu ta cũng lo lắng cho em.

Bông hồng này nếu bị móp méo, chắc hẳn sẽ có nhiều kẻ tiếc nuối lắm.

Thêm một cái nữa, cậu ta nài nỉ em đừng nói cho ai biết cậu ta là Omega. Nếu không ngay cả cái đầu cậu ta giữ cũng không nổi.

" Có gì thì cậu cứ nhấn chuông trên đầu giường, tôi sẽ đến "

Em gật đầu, cũng không dám níu lại quá lâu. Sợ rằng sẽ liên luỵ đến Nap, vết thương ngoài da băng bó sạch sẽ, nhưng vết thương trong lòng vẫn đang rỉ máu không ngừng.

Pete lại rơi vào trầm tư sau khi chiếc cửa được đóng lại, Nap đã rời đi. Còn lại mỗi em, cùng những màu tường mộc mạc. Pete tự hỏi, tại sao em và hắn là định mệnh của nhau.

Tại sao không phải là kẻ khác, mà lại là cấp trên cao cao tại thượng.

Cũng chả hiểu được, thà là người bình thường nhưng Vegas lại không như thế. Hắn là quỷ đội lốt con người trà trộn vào nhân loại.

Hắn sẽ nuốt chửng những con mồi rơi vào bẫy mật ngọt.

Và Pete là một trong số đó.

Ăn uống xong rồi, cũng chẳng có gì làm, chân thì không đi đâu do bị xích. Em cũng chỉ biết nhoài người xuống nệm êm chăn ấm mà thôi. Lần nữa tiếp tục theo đuổi giấc mơ, Pete ngả mình nhắm chặt mi mắt mà ngủ.

Mọi việc xảy ra từ nãy đến giờ, đều được chiếc camera nhỏ nhắn nằm trong góc khuất của bóng đèn. Chúng nhắm thẳng kẻ trên giường, quay lại tất cả những gì đã xảy ra trong hôm đó.

[...]

Trời bắt đầu ngả về chiều, trên chiếc giường xa hoa lộng lẫy. Một thân hình nhỏ nhắn cuộn mình thành tấm sushi mà thở đều đều. Hiếm lắm mới được ngủ một giấc dài trên tấm nệm thơm mùi tiền và một chút hương mưa rừng. Pete vẫn đam mê chạy trong giấc mộng, chẳng biết ngoài cửa đã có ác ma xuất hiện. Lấp ló xoay ổ khoá là có thể đi vào giấc mơ lôi em về thực tại.

" Con mẹ nó, còn ngủ được sao "

Một chân Vegas giơ cao rồi đạp mạnh cục sushi tẩm bột này, em liền theo đà mà rơi phịch xuống chỗ trống giường bên kia. Thành công lôi kẻ ngốc tỉnh mộng đẹp, Pete lăn người qua lại chưa ngồi dậy nổi, đầu còn choáng voáng sau cú tiếp đất mẹ đột ngột.

Em từ từ ngồi dậy, vô tình toả ra pheromone bất mãn cực độ, lại dụi dụi mắt. Bao nhiêu hành động đều dồn vào trong mắt hắn, người ta nhìn thì đáng yêu đó. Còn hắn thì ngược lại, không biết có tự dối lòng hay không mà Vegas tự tiện toả pheromone áp chế em bé đang ngồi bệt trên nền.

" Bước qua đây, mau lên "

Pete có vẻ định hình được tình trạng đang diễn ra, lẽn bẽn mà quấn chăn khắp người, vì em vẫn chưa có nổi bộ đồ hoàn chỉnh. Hắn thì lại chẳng để ý, chỉ muốn con chuột này bước thật nhanh để hắn thuận tay dạy dỗ.

" Ai cho mày ngủ trên giường của tao? "

" Á.... buông ra, đau "

Chưa kịp ngồi, Pete lại bị một lực đằng sau tiến tới vồ lấy mái tóc mềm mà dựt ngược trở ra. Cơn đau điếng nhức nhối trên vùng da đầu xâm chiến suy nghĩ của em. Cả thân Pete ngã nhào vào người hắn, không có một điểm tựa nào.

" Câm mồm, mếu máo tôi liền bắn chết cậu "

Hắn tự mình thay đổi xưng hô, Pete trong cơn đau nhói nhưng vẫn nhận ra được. Mà thôi kệ, dù gì xưng hô thế còn đỡ đau lòng hơn cách xưng hô cũ.

" Cậu Vegas hức.. buông ra đi, tóc tôi đau quá "

Pete chẳng quan tâm lời đe doạ, cứ thế mà thút thít. Vegas thấy bản thân có hơi quá, nên thôi không bắt nạt em nữa. Một tay hắn vòng qua eo em, kéo mạnh người xuống lọt thỏm trong lòng. Tay còn lại thì bấm bấm dãy số gì đó, em không thể nhìn rõ. Bởi vì cục bông này còn cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm kiềm cặp này.

" Alo anh cả à? "

Nghe câu gọi anh cả, Pete im bặt không thôi động đậy. Lòng ngực thấp thỏm mong chờ sự phản hồi của đầu dây bên kia.

" Nè thằng đầu bò, mày dám giữ Pete của tao hả. Trả nó về Chính gia ngay "

Đầu bên kia là giọng Tankhun thét gào, hẳn anh tức giận lắm mới chửi Vegas là thằng đầu bò. Cơ mà hắn đã quen với mấy câu chửi chẳng thấm này lâu rồi, dù sao thì vệ sĩ của anh cả vẫn đang run rẩy trong lòng ngực hắn đây.

Pete bị pheromone chèn ép cực độ, chỉ biết tựa đầu vào người hắn mà thở khó khăn.

" Tôi đã nói với Kinn rồi, Pete đang bị thương còn được Thứ gia chăm sóc "

Dừng một đoạn nhỏ, bàn tay lẳng lơ của hắn mò xuống bóp mông em một cái rõ mạnh. Pete nhăn nhó, nhưng cũng không hó he lời nào.

" Anh cả đây không cần lo, chừng nào người khoẻ hẳn tự giác sẽ trở về thôi "

" Thôi tao đéo tin nổi mấy thằng mồm mép như mày, đưa máy cho Pete tao mới tin "

Tankhun cũng thật nhạy bén, dù không tinh khôn như 2 đứa em trai mình. Nhưng anh cũng không phải kẻ ngốc mà không biết dùng đầu suy nghĩ. Vì thế, để Pete nói chuyện với anh là ổn thoả nhất. Có gì anh còn có thể xử lí cái thằng em họ đầu bò kia nữa.

" V-vâng cậu chủ, Pete đây ạ "

" Mày ổn không, thằng đầu bò có làm gì mày không? "

Câu hỏi của cậu chủ em vọng lại, môi Pete mấp máy như muốn nói gì đó. Bỗng lại bị Vegas nắm cằm xoay thẳng vào mắt hắn, sâu trong đôi mắt chỉ chứa toàn sự răng đe. Em khiếp sợ, chực chờ như muốn khóc.

Hắn đang thả pheromone ra lệnh, bắt buộc em phải giấu nhẹm chuyện bị thương này.

Em chỉ biết tuân lệnh theo, vì mùi hương của Vegas xâm chiếm ý thức của em rồi.

" Tôi vẫn khoẻ thưa cậu chủ, c-cậu Vegas không làm gì tôi cả "

Từng lời nói em vang lên, cũng là lúc hắn mân mê vành tai nhỏ đỏ hồng. Vegas cứ hết sờ mó chỗ này, rồi lại dùng ranh căn cắn vào hõm cổ trắng ngần. Xong, lại mút mát cho nó đỏ tấy lên mới chịu ngừng.

Cả người Pete oằn theo chuyện động mà tránh né những cái đụng chạm ấy, biết sao được đây, hắn là định mệnh của đời em. Em không thể nào chống đối lại được, thấp cổ bé họng mà dâng người cho con sói ranh mãnh này bóp véo đủ kiểu.

" Ô hổ, vậy thì mau khoẻ còn về coi phim với tao, có thêm cả thằng Porche nữa. Tụi nó chờ mày lắm đó "

" Vâng? Porsche ư cậu chủ "

" Ờ ha tao quên nói mày, thằng khỉ Kinn nó chuyển Porsche qua cho tao rồi. Vì giữ an toàn cho nó điều tra vụ ai bỏ thuốc hại Porsche "

Tankhun nói một ngoằng, không để em kịp phản ứng, Vegas nhanh tay dừng mọi động tác dâm dê khi cái tên quen thuộc đến nhắc đến.

Là Porsche, cậu ấy được điều về cậu cả lo liệu.

Tức là, cậu ấy sẽ không theo Kinn.

Vegas hài lòng, dựt lại cái điện thoại trên tay em. Hắn chẳng thèm để bọn em đôi ba được câu nào mà tạm biệt anh cả rồi tắt máy cái rụp.

Nhiệm vụ một đã xong, bây giờ chỉ cần cắt họng con chuột nhỏ này nữa là được.

Vegas thành thạo đè em xuống giường êm ái, tay ghì chặt bàn tay nhỏ kia mà đe doạ.

" Biết điều thì giấu kín chuyện tối hôm qua "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net