Chương 1: Mặt trời hay bóng tối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đêm bao phủ lấy thành phố sầm uất, cái đẹp của những tòa nhà không thể nào hiện ra trước mắt bởi lẽ hắn đang ngồi điềm tĩnh trong góc khuất của một quán Bar.

Hắn ngồi đó, nhìn những con người đang dần nhuốm màu dục vọng không hề e dè mà thể hiện khao khát dơ bẩn của bản thân. Cũng nhìn những con người giống như hắn, cô đơn, trầm mặc và ghét cay cái thế giới thực tại

"Cậu chủ!"

Âm thanh lanh lảnh kéo hắn trở về hiện thực, đưa mắt nhìn qua tên vệ sĩ với vẻ ngoài bặm trợn, hắn khẽ cười

"Sao vậy?"

"Cũng đã khuya rồi...cậu chủ có muốn về chưa? Tôi sẽ lập tức gọi người đưa cậu về"

"Ùm! Gọi đi!"

Hắn bước ra khỏi quán Bar, sau lưng còn có một đám vệ sĩ đi theo. Ngước nhìn lên bầu trời đầy ánh sao, nỗi căm ghét bất giác lại dâng lên cuồn cuộn trong hắn

"Thôi! Đi đi! Tôi tự về!"

"Nhưng mà..."

"Không sao!"

Hắn một mình lái xe, nhưng không phải về nhà. Hắn lái xe tới một nơi khuất người, lại im lặng nhìn lên bầu trời. Có lẽ khi nhìn thấy những ngôi sao xinh đẹp ấy, hắn cảm thấy yên lòng, thấy nhẹ nhõm hoặc có thể chỉ đơn giản là vì hắn không muốn về nhà

___________

*Sáng hôm sau

Pete khoan thai bước vào trong dinh thự, trên đường còn không quên nở một nụ cười ngọt ngào với người giúp việc và các vệ sĩ trong nhà. Ai nấy trong nhà này đều rất thích Pete bởi lẽ cậu giống như ánh mặt trời sưởi ấm ngày đông, hơ nóng trái tim vốn đã lạnh như phiếm băng của họ

"Cậu chủ! Sao hôm qua lại không về vậy? Ông chủ đang chờ cậu!"

"Hả? Chờ con hả? Ôi trời ơi..."

"Thôi vào đi cậu! Lựa lời nói với ông chủ nhé!"

"Vâng..."

Cậu bước vào trong, phòng khách hôm nay vắng người chỉ có ba cậu là đang ngồi uống trà, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Cậu dùng vẻ mặt hối lỗi đi đến, rón rén ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở bên cạnh ông Wang

"Con trai ba lớn rồi nhỉ? Biết đi qua đêm không về rồi!"

"Dạ...hôm qua con thất tình cho nên là...baba đừng giận con nhé!"

"Thất tình? Con trai của Wang Chirapat Perangpong này cũng có ngày thất tình nữa sao?"

"Ba này! Con cũng chỉ là con người thôi mà..."

"Mày coi mày đã bao nhiêu tuổi rồi? Đã đến lúc phụ ba làm việc rồi! Đừng có suốt ngày tung tăng vô ưu không quan tâm việc nhà này nữa! Ba mày dạo gần đây thua rất nhiều phi vụ rồi đấy!"

"Con chả biết gì về cái mấy phi vụ chết chóc của ba, cũng không có đầu óc để mưu tính, con làm sao mà làm việc được chứ! Ba có anh Wit rồi không phải sao?"

Cậu nhâm nhi miếng bánh trên chiếc đĩa kế bên tách trà, vừa ăn vừa dâng lên giọng nói ngọt ngào êm dịu như làm tan chảy lòng người

Ông Wang lần này không nhắm mắt cho qua như những lần trước nữa, trực tiếp cất giọng phản bác lại đứa con trai nhỏ của mình

"Không biết thì học cho biết! Ai sinh ra đã biết? Mày còn định lệ thuộc vào anh mày bao lâu nữa? Không nói nhiều! Sau này giúp ba làm việc!"

"Ơ ba!"

"Ta quyết định rồi!"

Ông Wang bước đi đầy khoan thai, bỏ lại phía sau một ánh nhìn không mấy thiện cảm

___________

"Cảm ơn cậu Vegas đã đồng ý hợp tác"

"Ông Wang đừng khách sáo! Đôi bên cùng có lợi thôi!"

"Ai cũng biết thế lực của cậu Vegas thế nào mà! Ông già này không dám chơi liều hahahah..."

Đúng như những gì ông Wang đã nói, Vegas là một kẻ có thế lực. Không! Phải nói là cả dòng tộc gã có thế lực mới đúng! Gã là con trai của dòng tộc Theerapanyakul, một tập đoàn đứng đầu trong giới Mafia đã nhiều năm nay. Là một kẻ mà ai nghe qua cũng phải dùng giọng điệu 7 phần kính nể để nói chuyện.

Gã! Một con hổ đang cố hết sức chăm chút nơi sẽ mọc thêm đôi cánh xinh đẹp cho dòng tộc của mình ngày sau. Và một trong những chiếc lông vũ đã được định sẳn sẽ nằm trên đôi cánh ấy chính là gia tộc Perangpong! Một gia tộc lớn mạnh chỉ xếp phía sau gia tộc Theerapanyakul của gã!

"Ông Wang đừng dùng giọng điệu này để nói chuyện với kẻ thư sinh như tôi nữa! Tôi sẽ ngại lắm!"

"Hahahah được rồi! Không nói đùa nữa! Nào! Nâng ly! Chúc cho lần hợp tác này của hai gia tộc chúng ta thành công thuận lợi!"

"Mời ông!"

Vegas rời đi khi trời đã chập tối, khóe môi còn vương lại một nụ cười bí hiểm. Gã là ai? Là Vegas! Một Vegas Korawit đạo mạo, tàn nhẫn và cao quý, gã mặc nhiên sẽ không muốn cúi đầu trước bất kì ai. Nhưng hôm nay gã lại phải nhường bước trước một gia tộc xếp ở phía sau, tất cả cũng chỉ là vì cái gia tộc khốn kiếp và người cha tàn bạo của gã, tại sao gã lại phải làm vậy? Chỉ vì cái sản nghiệp này thôi sao?

Trong màn đêm u tối, một dáng hình đang đứng ở góc tường âm thầm quan sát tất cả. Hắn đưa tay châm điếu thuốc, thổi ra từng hơi khói vào cái bóng tối mờ mịt trông ủy mị vô cùng

"Alo! Có vẻ là đã thành công!"

"Ùm! Biết rồi!"

Hắn cúp máy, ánh mắt phút chốc trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Fuck!"

Hắn đập mạnh tay vào tường đến nổi rướm cả máu, gân xanh thi nhau nổi lên ngày càng nhiều. Sau cùng hắn bất lực ngồi phịch xuống đất, chật vật từng hơi điều chỉnh lại tâm trạng của mình

"Fuck! Tại sao lại đồng ý hợp tác? Ăn hại! Thật ăn hại! Đáng chết!"

.

Lúc ông Wang trở về nhà đã là tối muộn, ông đặt lưng tựa vào sofa, nghiêm giọng tra hỏi vệ sĩ

"Thằng Pete đâu?"

"Cậu ấy bảo ra ngoài mua chút đồ rồi thưa ông chủ!"

"Khuya rồi còn mua gì?"

"Dạ con đi mua chút bánh ngọt!"

Giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang cơn tức giận dâng tới đại não của ông. Ông lia mắt vào chiếc bánh kem cậu đang cầm rồi nhìn lên gương mặt đứa con trai đáng yêu của mình

"Giờ này trễ lắm rồi có biết không?"

"Dạ! Con biết, nhưng mà ngày mai con phải bắt đầu làm việc cho ba rồi...tranh thủ hôm nay ăn uống một chút thôi mà...baba đừng giận Pete nhé?"

"Được rồi! Con dùng giọng điệu này thì làm sao mà ba giận cho được!"

"Pete của ba đáng yêu lắm phải không?"

"Không dám khen! Sợ khen rồi mày sinh hư!"

"Ôi đôi lúc ba nên thử công nhận con đi chứ!"

Pete cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp, nụ cười ấy tựa như làn gió nhẹ nhàng thổi vào trong tâm hồn của người đối diện tạo nên cảm giác ngọt ngào và mới mẻ, làm cho ai cũng phải yêu chết cái bộ dáng này.

"Con lớn rồi! Không thể cứ vô tư vô lo mãi được! Có nhớ năm đó không?"

Đáy mắt cậu phút chốc chùn xuống, nỗi đau quặn thắt lại dâng lên nơi lồng ngực yếu mềm

"Dạ! Là ba đã cứu con, đã cưu mang con, yêu thương con như con ruột, con tuyệt không bao giờ quên ơn đức của ba"

Cậu quỳ xuống, đầu tựa vào đùi ba mình, giọt nước mắt lắng đọng nơi khóe mi cong dài xinh đẹp. Ông Wang vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà của cậu, cất giọng an ủi

"Ngoan! Phải mạnh mẽ mới có thể tiêu diệt kẻ khác, bảo vệ bản thân! Ba đã luôn dạy con như thế, có nhớ không?"

"Con nhớ rồi! Con thương ba nhiều lắm!"

"Ùm! Con trai ngoan của ta!"

Cậu ngồi thêm ít lâu rồi trở về phòng ngủ, nhìn theo bóng lưng cô độc ấy, ông Wang cũng chỉ biết thở dài một tiếng trong không khí

__________

24/12/2022🌲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net