Chương 16: Một chút yêu thương..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas lái xe đưa Pete về dinh thự của gã tránh cho hắn phải đối mặt với lão Wang ngay lúc này
Đôi mắt hắn từ đầu chí cuối vẫn cứ lạnh lùng như thế, thi thoảng chỉ nghe thấy vài ba tiếng thở dài phát ra bên trong cổ họng rồi lại tan ra trong không khí biến thành một màu ảm đạm
Gã ngồi bên cạnh hắn, nhìn gương mặt bị sắc đỏ của căn phòng làm mờ đi, trong lòng đọng lại rất nhiều cảm xúc khó tả
Mãi một lúc sau, khi hắn thở dài một hơi mới chú ý đến ánh mắt say đắm đang dán chặt lấy mình vào lúc này

"Anh bị gì vậy? Muốn à?"

"Em nghĩ tôi tầm thường đến thế cơ à?"

"Vậy nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Không biết..chỉ là muốn nhìn em vậy thôi...

"Sao đây? Cậu cả gia tộc lớn đang bắt đầu lụy tôi đấy à?"

"Ảo tưởng!"

"Chịu thôi! Ánh mắt anh đang tố cáo anh! Thu lại nó đi! Cậu cả!"

Pete ngẩn đầu, trực tiếp cởi đi lớp áo sơ mi vướng víu đã ngả màu vì bụi bẩn. Dưới ánh đèn đỏ trong căn phòng sang trọng, cái lạnh lẽo lúc này đây được xua đi bởi sự nóng bỏng của một thân hình mảnh khảnh
Tầm mắt gã chuyển dời, trực tiếp với lấy công tắc bật sáng toàn bộ căn phòng.

Pete giật mình, hơi thở cũng vì vậy mà trở nên gấp gáp hơn một chút
Gã tiến đến gần hắn, đưa tay lướt qua từng mảnh da thịt trắng nõn nà đã bị lưu mờ bởi những vết sẹo và vết thương chưa kết mài chất chồng lên nhau
Pete bởi sự đụng chạm mà nhắm tịt mắt, tận hưởng hơi ấm từ bàn tay và cả trái tim đang đập thịch từng nhịp kia

"Pete! Cái mẹ gì đây?"

Hắn vừa mở hé mắt đã bắt gặp ánh mắt đục ngầu và cả cơn đau từ sự mạnh bạo của bàn tay đang ấn chặt vào vết cắt xinh đẹp vẫn còn chưa lành

"Gì là gì?"

"Những cái vết chó chết này là sao? Sẹo chồng sẹo..ở đâu mà có?"

"Anh hỏi làm gì! Tập trung thỏa mãn mình đi!"

"Đừng có cố lãng tránh! Là em tự làm hại mình đúng không?"

"..."

"Pete! Nhìn vào mắt tôi! Trả lời!"

"Ve..vegas.."

"Mẹ kiếp! Em bị điên à Pete? Lại tự đi làm hại bản thân mình? Vậy mà trước nay tôi cứ tưởng em ham sống, ham giết chốc phản bội lắm cơ!"

"Liên quan gì đến anh? Quan tâm à?"

"Trước đó tôi cứ tưởng em cắt lên da thịt là vì muốn xóa đi những dấu vết hoan ái giữa chúng ta..tôi không hề biết gì về chuyện này!"

"Biết thì sao? Anh sẽ tha cho tôi chứ? Anh sẽ ngưng làm đau tôi sao?"

"Em!..Pete..em.."

"Phải đó! Tôi bị điên! Tôi có bệnh! Bệnh rất nặng! Tôi là kẻ đáng kinh tởm như thế đấy! Tôi là kẻ ăn hại không làm được việc gì nên hồn! Anh hài lòng chưa?"

Hắn bắt đầu mất khống chế mà không ngần ngại tuông ra những lời nói sắc như lưỡi dao găm. Lưỡi dao đó tưởng chừng như chỉ chỉa mũi về phía một mình hắn, nhưng nào có hay rằng nó lại gián tiếp làm loạn nhịp trái tim của kẻ đang gần kề

"Pete! Tôi không có nói em ăn hại.."

"Ahahahah..nhưng mà trong lòng anh nghĩ như vậy..không phải sao? Anh kinh tởm tôi lắm chứ gì? Ghê sợ tôi lắm chứ gì? Đúng thôi! Nếu họ biết được sự thật này cũng sẽ phản ứng giống như anh! Thậm chí sẽ giết tôi..rồi tôi cũng phải chết thôi..vậy thì có gì phải sợ?"

Dòng nước mắt rơi xuống hai gò má đã sạm đi, vẻ hồn nhiên mà hắn đã cố gắng gây dựng trực tiếp bị đánh sập chỉ trong chốc lát. Và chỉ có gã mới có thể làm được điều này! Chỉ có gã mới có thể khiến cho hắn mất đi dáng vẻ kiêu ngạo không quan tâm bấy lâu nay
Hắn ngã vào trong vòng tay gã rồi ngất lịm, giọt sương đọng lại đã làm sưng cả hai bọng mắt

Gã đỡ hắn lên giường, thay cho hắn một bộ đồ thoải mái rồi cẩn thận phủ lên người hắn lớp chăn bông mềm mại. Ngồi xuống bên cạnh, gã mơ hồ cảm nhận lồng ngực mình đang nhói đau bởi kẻ phản bội trước mặt. Từ lúc nào mà gã lại đem lòng đi quan tâm một kẻ phản bội..từ lúc nào mà gã đã nhìn thấy nỗi đau của bản thân bên trong chính con người hắn. Từ lúc nào mà cảm xúc trong gã lại hỗn loạn đến thế..gã rốt cuộc đang gặp phải vấn đề gì vậy chứ?

Trước tới nay biết bao người đã đến bên cuộc đời gã, có kẻ còn quỳ lụy dưới chân chỉ để cầu xin một cái liếc nhìn nhưng gã đều tuyệt tình đạp đổ. Gã chưa bao giờ để tình cảm riêng tư chi phối cả! Vậy mà giờ đây, khi nằm kề bên hắn, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn thỉnh thoảng còn như ngừng đập bởi những cơn ác mộng của hắn, gã lại thấy đau lòng, thấy thương cảm..
Gã nhắm mắt, kéo hắn vùi vào lồng ngực mình chặt thêm nữa, nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ sâu để thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu

.

Lúc Pete thức dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Thứ đầu tiên mà hắn cảm nhận được sau giấc ngủ sâu là sự ấm áp truyền đến từ vòng tay của Vegas, hắn nhìn gã rất lâu rồi lại nhắm mắt muốn tận hưởng thứ cảm giác hiếm có này thêm một chút

Hắn không biết phải làm gì lúc này vì căn bản hắn đã tỏ được trái tim mình. Hắn cũng hiểu rõ một vấn đề, rằng trong tương lai gã sẽ tác động không nhỏ tới kế hoạch mà hắn đã cố gây dựng bao năm nay. Những nhịp đập của trái tim ngay lúc này là sai trái! Thứ tình cảm ngu ngốc này sẽ không thể nào có kết quả tốt đẹp! Hắn hiểu hết..nhưng không hiểu sao hắn lại thấy hạnh phúc quá..đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được chút ấm áp ít ỏi này cơ chứ? Đã bao lâu rồi mới có người quan tâm đến những vết thương trên người hắn? Đã bao lâu rồi hắn mới được phóng thích chính con người của mình, phô diễn ra thứ cảm xúc bất ổn đến từ tận sâu trong trái tim hắn..

"Đang nghĩ gì vậy?"

Hắn hoàn hồn, muốn thoát khỏi cái ôm nhưng ngay tức khắc bị người kia siết chặt. Nhiệt độ nóng ấm truyền đến cơ thể, hắn có thể cảm nhận được thứ to lớn đang chọc thẳng vào đùi trong

"Buông ra!"

"Ra lệnh cho tôi?"

"Tôi không có quyền đó!"

"Biết vậy thì tốt! Nằm im đi!"

"..."

"Nói tôi nghe! Lúc nảy em đã nghĩ cái gì?"

"Anh hỏi làm gì? Không liên quan đến anh!"

"Em và tôi đang nằm trên cùng một chiếc giường!"

"Vậy thì sao? Nằm chung giường là tôi có trách nhiệm phải kể cho anh nghe à?"

"Cái miệng của em ngày càng hư hỏng rồi đấy!"

"Vậy thì xin cậu Vegas đây hãy buông tôi ra để tôi được đi vệ sinh cá nhân! Nếu được nguyện ý tôi sẽ lập tức im lặng ngay!"

"Không cần! Lúc gần sáng tôi đã bôi thuốc cho em, bây giờ đi tắm sẽ trôi hết mất! Nằm im đi, đợi một lát!"

Hắn lúc này mới nhận ra sự mát lạnh truyền đến từ những vết thương trên người, tên đàn ông lạnh lùng này vậy mà lại xử lý hết toàn bộ vết thương cho hắn, tỉ mỉ đến mức làm hắn phải động tâm

"Vegas.."

"Pete! Sau này..tôi cấm em tự làm hại bản thân, chỉ có tôi mới được quyền làm điều đó! Có hiểu chưa?"

"...Sao anh lại.."

"Im miệng! Không được nói nữa!"

"Nhưng mà..umm..."

Môi gã mút vào môi hắn một cái thật kêu, đưa chiếc lưỡi nóng bỏng vào trong khoang miệng đối phương mà không ngừng khai phá. Pete không bắt kịp nhịp độ, chỉ có thể bị động run rẩy trong nụ hôn đầy kích tình. Đến khi hắn gần như đã hết dưỡng khí, nhịp thở ngày một vội vàng gã mới luyến tiếc rời đi, còn không quên cắn vào môi hắn để lại dấu sưng đỏ

"Tôi muốn đi đánh răng!"

"Em chê tôi à? Chê bẩn? Sao lúc dùng cái miệng dưới này ăn không thấy em chê?"

"Câm miệng! Đồ biến thái! Tôi thấy tôi bẩn được chưa? Tôi còn chưa đánh răng! Anh không thấy bẩn à?"

"Không!"

Gã cắn vào xương quay xanh của hắn, rồi lại đưa lưỡi dọc xuống phần hông nhạy cảm mà liếm mút. Trên cơ thể hắn chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi mỏng manh mà gã lấy ra từ trong tủ, hắn mơ hồ cảm thấy bản thân sáng nay có lẽ không ổn

"Vegas..tôi...aa...mm..."

"Huh?"

"Tha ch..o tôi đi..aa...umm...chết tiệt!"

"Nói rõ chữ xem nào! Lớn rồi còn phải để tôi dạy lại cách đánh vần à?"

"Anh..sáng nay tôi phải..aaa..vào bệnh viện.."

"Làm gì?"

Gã dừng động tác liếm mút, ánh mắt có phần sắc lạnh hơn

"Wit còn đang ở trong đó! Lão già đó vẫn chưa nguôi giận! Hôm qua lại đi cùng anh cả đêm.."

"Mặc kệ không được sao?"

"Anh có mặc kệ lời nói của ba anh được không?"

"Im miệng! Ở trên giường..cấm em nhắc tới kẻ dơ bẩn đó!"

_____________

Cuối tuần vui vẻ nhé các emiu🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net