Chương 17: Không còn ổn nữa rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật vã một lúc Vegas cũng phải đành không cam lòng mà đưa Pete tới bệnh viện. Gã không muốn chọc giận hắn, cũng không muốn nhắc lại chuyện đêm qua. Cứ xem như đó là một phút yếu lòng của hắn, như vậy hắn sẽ không phải bận tâm.

Gã thừa hiểu những tâm tư nhỏ nhoi trong lòng hắn, mặc dù không phải toàn bộ. Thái độ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ngập tràn đau thương ấy dấy lên trong gã bao khao khát muốn bảo vệ, và song cũng thấy e dè.
Gã chưa thể tin vào hắn cũng như chưa từng tin vào chính mình, chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, chút hạnh phúc mong manh len lỏi nơi tim làm gã vô thức mất đi vẻ lãnh đạm thường ngày.

Trở về thực tại, gã vẫn say mê ngắm nhìn người đang ngồi thẩn thờ trong xe, đáy mắt dâng lên một thứ tình cảm khó có thể che dấu được
Pete hít một hơi thật sâu, chật vật điều chỉnh lại trạng thái cảm xúc rồi cố nặn ra một nụ cười méo mó, một chuyện mà trước tới nay hắn chưa từng phô diễn trước mặt người khác

Chỉ riêng Vegas! Chỉ một mình gã! Chỉ gã mới có thể khiến cho hắn từng bước làm lộ ra sự méo mó đáng sợ đằng sau lớp vỏ bọc xinh đẹp kia

"Giả tạo như vậy không mệt sao?"

"Hahahah..cậu Vegas nhìn thử xem? Cậu nghĩ sao?"

"Những kẻ sống với lớp mặt nạ thường là để che giấu đi sự mục ruỗng từ sâu bên trong mình!"

"Cậu Vegas là đang lấy chính mình ra để nói?"

"Maybe.."

"Không phải là có thể! Mà là chắc chắn! Thừa nhận đi Vegas! Anh cũng không khác gì tôi đâu! Chỉ là..anh còn có thể tùy ý trút giận lên kẻ khác..còn tôi thì không!"

Nói rồi, hắn một mạch bước ra khỏi xe đi về phía cổng bệnh viện. Vegas trơ mắt nhìn hắn hòa vào dòng người rồi từ từ mất hút, trái tim lạnh lẽo dâng lên chút rạo rực

.
.

Pete tiến về con đường tắc cuối dãy hành lang, sớm đã nhận thấy có kẻ đang đi theo phía sau. Hắn vừa dừng bước đã ngay lập tức bị một lực đạo kéo giật về phía sau làm mất thăng bằng, bàn tay còn bị siết chặt kéo vào trong một góc khuất tối tăm. Nơi này camera không thể quay tới, cũng rất ít người qua lại, rõ ràng đã được tính toán từ trước

"Gì?"

"Mày đang đi đâu? Thăm người anh trai yêu quý và người cha đáng kính của mày à?"

"Mày muốn cái mẹ gì thì nói mau đi! Tao bận!"

"Pete! Tại sao cắt liên lạc với ông chủ suốt cả ngày hôm qua?"

"Ông ta cử mày đến? Notd đâu?"

"Ông chủ biết thừa thằng chó vô dụng đó không sài được! Toàn dung túng cho mày nên đã điều nó đi rồi!"

"Hôm qua tao bận!"

"Bận tới nhà Vegas?"

"Dám theo dõi tao à? Thằng chó!"

"Mày không có quyền được tự do! Nhớ cho kĩ! Ông chủ sẽ giết cả mày..lẫn Vegas!"

"Hahaah..thật nực cười! Ông ta nghĩ mình là thần thánh sao?"

"Pete! Mày nên nhớ lý do vì sao mày còn được đứng ở đây!"

"Tao không quên! Nhưng
tao tự có kế hoạch của tao! Đừng cản đường!"

"Kế hoạch? Một con chó chạy theo đít chủ như mày mà lại muốn tự lo liệu?"

"Im đi thằng chó! Mày cũng đếch có quyền nói!"

"Sao hả? Gọi mày như thế mày không thích à? Hay tao nên gọi mày là..thứ hạ tiện chỉ biết dâng mông cho đàn ông chịch?"

"Mày.."

"Tên Vegas đó thế nào? Có to không? Có đủ để thỏa mãn mày không? Nếu không đủ..mày có thể lấy luôn cả tao..miệng dưới dâm đãng thế kia..chắc không từ chối đâu nhỉ?"

Bụp

Pete thẳng tay đấm từng cú đau điếng vào mặt tên bỉ ổi đứng trước mặt, động tác dứt khoát không hề nương tình.

Kẻ này là Rin, một ngón tay dưới hệ của ông chủ hắn. Từ trước đến nay nó luôn tìm cách hạ bệ hắn, còn nhiều lần hại hắn phải chịu phạt vì lỗi lầm không phải mình gây ra. Nhưng hắn trước sau không quan tâm, chỉ muốn tập trung trả thù không thèm hơn thua.
Ấy vậy mà hôm nay còn dám tìm tới tận đây để lăng mạ hắn, còn động tới cả Vegas, đúng là lộng quyền!

Rin cũng không vừa, trực tiếp vung nắm đấm đáp trả vào mặt hắn, máu tươi trào ra cả khoang miệng, trực tiếp kích thích sự điêng cuồng trong người kẻ điên loạn
Cả hai lao vào nhau như hai con dã thú, hận không thể trực tiếp xé xác đối phương.

Hắn bị đấm tới mặt mài bầm dập vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho kẻ đã buông lời sỉ nhục mình. Sau cùng, hắn rút ra từ trong túi con dao gâm yêu thích, trực tiếp đâm thẳng vào ngực phải đối phương

"Aaa.."

Rin đau đớn rít lên một hơi dài, nhanh chóng bị cơn đau đánh bại. Hắn cười, một nụ cười ám mùi chết chóc và tàn bạo, trực tiếp dùng ánh mắt sắc lạnh đáp thẳng vào mắt nó

"Về nói với ông ta! Đừng có chọc vào máu điên của tao! Nếu không...cho dù có là ân nhân tao cũng sẽ không kính nể gì!"

"Còn về phần của mày! Lần này là ngực bên phải! Lần tới sẽ gâm trực tiếp vào trái tim đấy! Một ngón tay không bao giờ có thể mọc ra thành cánh tay được! Nhớ cho kĩ! Biến!"
Hắn dùng chất vọng trầm đục ra lệnh rồi rời khỏi người Rin, nó khó khăn ngồi dậy, ánh mắt phản phất nỗi căm hận cố gắng lê thân từng bước khập khiễng trở ra ngoài

Pete mỉm cười, ngồi bệch xuống một góc rồi lấy bao thuốc từ trong túi quần ra. Vegas vốn không cho hắn hút thuốc nên thuốc hắn mang theo đều đã trực tiếp bị vứt đi, bao thuốc này là hắn vừa trộm được trên bàn của Vegas vào sáng nay

Khói trắng bay mập mờ trong không khí hòa cùng mùi vị tanh tưởi của máu làm hắn thỏa mãn không thôi. Hắn nhắm mắt muốn chìm vào thế giới của riêng mình

"Pete!"

Âm thanh trầm khàn ngay tức khắc kéo hắn về thực tại, hắn đưa mắt nhìn vào đáy mắt lạnh lẽo kia, lòng dâng lên chút cảm xúc khó tả
Vegas chậm rãi đi tới, lấy điếu thuốc từ trên miệng Pete cho lên miệng hít một hơi. Pete nhìn gã rồi đáy mắt lại dâng lên chút khó hiểu, sau cùng không nhịn được mà lên tiếng.

"Vegas! Anh thấy hết rồi?"

"Ùm!"

"Vậy.."

"Nghe không sót một chữ!"

"Chết tiệt!"

"Nhưng em không cần phải giết tôi! Tôi sẽ không xía vào!"

"..."

"Vegas.."

"Huh?"

"Anh có kinh tởm tôi không? Khi nhìn thấy tất cả.."

"Hahaahh! Tại sao em lại nghĩ rằng tôi sẽ kinh tởm em? Trong khi tôi còn đáng khinh hơn gấp bội lần!"

"..."

"Pete! Thôi ngay cái suy nghĩ méo mó của em đi!"

"..."

Gã nhẹ nhàng sờ tay lên mặt hắn, cảm nhận cái sưng nhẹ truyền tới đầu ngón tay.

"Mẹ nó! Đánh mạnh như vậy!"

"Ghê lắm không?"

"Không! Chỉ là hơi xót của một chút.."

Pete không nhịn được mà bật cười thành tiếng, một nụ cười mà không hề vương chút giả tạo nào
Gã cúi xuống gần hắn nhìn sâu vào ánh mắt mơ màng, không tự chủ mà đáp xuống nụ hôn. Pete nhất thời bối rối muốn đẩy gã ra nhưng chỉ nhận lại cái ôm cứng ngắt, đầu lưỡi cũng càng bị quấn chặt hơn Chiếc lưỡi tinh ranh không ngừng khoáy động bên trong khoang miệng hắn, từng chút truyền hơi thuốc qua đầu lưỡi, hút cạn vị ngọt đầu môi
Pete chìm đắm trong nụ hôn ướt át của hắn, nhịp thở tăng lên từng hồi

Đây là lần đầu tiên gã hôn hắn sau khoảng thời gian dài làm tình nên hắn nhất thời không biết làm như thế nào đành để cho gã chiếm thế thượng phong. Rồi bất chợt một hình ảnh xoẹt ngang qua đầu hắn, trở về buổi tối ngày hôm đó. Khoảnh khắc mà hắn chứng kiến gã không ngần ngại hôn lên môi Bravin trước mặt tất cả mọi người. Trái tim lập tức như bị bóp nghẹt, hắn càng khó khăn điều chỉnh nhịp thở của mình

Gã thấy hắn không ổn đành luyến tiếc rời khỏi nụ hôn sâu. Nhẹ nhàng áp trán mình lên trán hắn, gã nhỏ giọng thủ thỉ

"Pete!"

"..."

"Pete! Sao vậy?"

"Tôi muốn đi xử lý vết thương!"

"Tôi đưa em đi!"

"Tôi tự đi được! Cảm ơn cậu Vegas đã quan tâm!"

"Lại làm sao vậy? Giận à?"

"Không! Tôi chỉ là cảm thấy hơi mệt.."

"Vậy.."

Hắn quay lưng rời khỏi góc tường, để lại phía sau một kẻ khờ vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn lại bị làm sao nữa vậy? Lại suy nghĩ lung tung cái gì nữa rồi sao? Đúng là khó chiều thật đấy!
Gã liếm môi, luyến tiếc tận hưởng chút vị ngọt cuối cùng còn sót lại nơi đầu lưỡi. Tim đập nhộn nhạo từng hồi trong lòng ngực, khoảnh khắc đó..gã biết..bản thân đã không còn ổn nữa rồi..

____________

Yaaaa sure chắc chắn là phải trả nghiệp goiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net