Chương 18: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete mang gương mặt sưng phù đã được sát trùng đến trước cửa phòng bệnh của Wit. Bộ dạng thê thảm này khiến ông Wang nhìn thấy vừa tức giận lại vừa thương, sau cùng chỉ đành thở dài rồi nhích ghế qua cho hắn ngồi xuống

"Anh thế nào rồi ba?"

"Chưa tỉnh! Nhưng bác sĩ nói có thể chiều nay sẽ tỉnh!"

"Dạ..."

"Còn con? Mặt bị sao đấy?"

"Có vài kẻ khốn gây sự với con.."

"Con là ai hả? Ít nhiều gì cũng mang danh cậu út của gia tộc lớn, làm ra cái bộ dạng này định làm bỉ mặt ta à?"

"Dạ không phải đâu ba...bọn chúng mạnh quá cho nên là.."

"Hazzzz! Một lũ ngu ngốc! Wit cũng vậy! Con cũng không khả quan hơn!"

"Ba..con xin lỗi.."

Wang nghĩ ngợi gì đó rồi hắng giọng một tiếng, ánh mắt hình dao gâm lập tức dán chặt lên người Pete

"Có muốn chuộc lỗi với ba không?"

"Chuộc lỗi? Ba muốn con làm thế nào?"

"Thuyết phục Vegas đồng ý tham gia phi vụ sắp tới đi! Ta sẽ tha thứ cho con!"

"Ba à..chuyện này.."

"Nếu không..sau khi Wit khỏe lại, con cứ sang lại nước ngoài!"

"Ba à?"

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Chúng tôi ạ!"

"Bệnh nhân trong đó tỉnh lại rồi! Có thể vào thăm!"

"Được!"

Pete đến tận phút này vẫn đứng bất động mà cảm nhận từng âm thanh vỡ vụn của kế hoạch đã được ấp ủ nhiều năm. Ở bên nước ngoài phải chịu qua biết bao khóa huấn luyện khắc nghiệt, từng bước từng bước vẽ nên kế hoạch hoàn hảo để trả thù. Vậy mà chỉ trong phút chốc lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nó sụp đổ không còn lại gì..không được! Không thể được!

Nhưng Vegas thì sao? Gã thì có liên quan gì trong câu chuyện này chứ? Tại sao lại phải hạ giọng cầu xin gã? Lại phải vứt bỏ lòng tự trọng để cứu vớt kế hoạch này lần nữa sao?

Tại sao chứ?

Những dòng suy nghĩ não nề chạy lăn tăn trong đầu hắn, phút chốc kéo hắn vào trong bóng tối một lần nữa. Rồi hắn tự thương cho chính bản thân hắn, ở bên cạnh lão Wang bao nhiêu năm, từng chấp nhận làm biết bao nhiêu chuyện chỉ để được ở lại gia tộc. Vậy mà đến cuối cùng lão ta vẫn không hề rũ chút lòng thương, tàn nhẫn và lạnh lùng nói ra những lời cứng như sắt đá chỉ vì hắn lỡ làm sai. Vậy mà trước mặt kẻ khác lại luôn làm ra dáng vẻ yêu thương, nuông chiều, làm ai cũng phải gật đầu tán thành rằng hắn sống rất hạnh phúc. Chả ai thấy được những vết thương đã mục ruỗng từ tận sâu trong lòng hắn..ngoại trừ gã..

Phải rồi! Chỉ có ở trước mặt gã hắn mới có thể tự tin vứt bỏ đi lớp mặt nạ của mình, chính cái đêm đó gã đã hơ nóng trái tim vốn đã lạnh lẽo sau bao năm của hắn..vậy cớ gì hắn lại phải kéo gã vào trong mớ hỗn độn này? Hắn biết rõ gã cũng sống không được hạnh phúc mà...làm sao mà hắn nỡ cơ chứ..

Cảm xúc này là gì đây? Hắn thật sự đã động lòng trước một kẻ lạnh lùng như vậy rồi sao? Hay chỉ là cảm giác ấm áp nhất thời vì được chở che...rồi sẽ chóng qua như áng mây dừng chân nghỉ nơi chân trời xa thẩm?

.
.

Wit từ sau khi tỉnh lại thì có gì đó rất khác, không còn cười nói vui vẻ như trước kia nữa. Cử chỉ cũng có phần xa cách hơn đặc biệt là với Pete, người vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất đối với y.

Wit thương Pete lắm, không phải là thương kiểu anh em một nhà. Thứ tình cảm Wit dành cho hắn sớm đã nở thành một vườn hoa ngũ sắc cất giấu trong tận đáy lòng. Y yêu cái dáng vẻ thuần khiết, ngây ngô và có phần ngốc nghếch của hắn.
Mang danh là anh em mười mấy năm trời vậy mà khoảng thời gian hai anh em ở bên nhau chỉ ngắt quãng mấy năm. Vì Pete được gửi ra nước ngoài du học, còn y phải ở lại để đào tạo gánh vác gia tộc. Thời gian nghỉ Pete cũng không thường xuyên trở về, hắn nói rằng mình phải tham gia khóa học võ nào đó mà chuyện này ông Wang và y cũng không mẩy may quan tâm lắm. Đơn giản chỉ cần Pete thích là được!
Nhưng giờ đây trong mắt Wit, Pete lại như biến thành một con người khác, không còn dáng vẻ ngây thơ động lòng mà y vẫn trân quý bấy lâu nay nữa rồi.

Còn nhớ ngày hôm đó khi chỉ còn chút hơi tàn, y mơ hồ nghe thấy tiếng thét đáng kinh sợ phát ra từ hắn và đệm theo đó còn có từng câu chữ của Vegas. Ngay sau đó một xác chết với viên đạn bị ghim ngay thái dương ngã xuống ngay tầm mắt y, sau đó thì xung quanh chỉ toàn là màu đen..không còn thấy gì nữa..

"Anh hai!"

"Hả? Gọi anh à?"

"Anh sao vậy? Đang nghĩ gì thế? Ăn trái cây đi!"

"Ùm cảm ơn em.."

"Anh có chuyện gì sao? Từ khi tỉnh lại trông anh rất lạ..kể em nghe được không?"

"Àaa..không có đâu..anh chỉ là còn mệt thôi!"

"Ờ...."

"Mà Pete này!"

"Hủm?"

"Ba có làm khó em không?"

"Àa...không có.."

"Anh xin lỗi thay ba nhé! Em..đừng giận ba được không?"

"Anh hai nghỉ ngơi đi nhé! Em đi ra ngoài lấy thêm nước đây!"

Pete cẩn thận đóng cửa phòng, nụ cười xinh đẹp vẫn nở rộ trên môi vậy mà sao hôm nay Wit lại không còn cảm thấy bình yên nữa.

'Pete..đừng làm anh thất vọng...'

Hắn ngẩn đầu, thu lại nụ cười giả tạo rồi liếc đôi mắt sắc lạnh qua cửa phòng. Lồng ngực hắn lại phập phồng lên xuống, mẹ kiếp! Hắn hiểu ý của Wit! Hắn và Wit ở bên nhau khoảng thời gian không ngắn, từng cử chỉ đến thái độ của y hắn làm sao có thể không biết. Y chắc chắn đã biết được gì đó rồi nên mới nói với hắn những lời như vậy, xem ra sắp tới hắn cần phải cẩn trọng hơn nữa

.
.

Đã mấy ngày trôi qua hắn và Vegas không gặp nhau, tin nhắn hắn không thèm trả lời, điện thoại cũng chẳng buồn nhấc máy. Bởi vì hắn sợ..sợ bản thân sẽ tự làm hỏng kế hoạch mà tổ chức đã giăng sẳn bấy lâu, hắn chết không đáng nói, chỉ sợ hi sinh kẻ vô tội..

Mấy ngày hôm nay hắn cũng tích cực lấy lại thiện cảm trước mặt Wit, cố gắng điều chỉnh mọi thứ trở về như quỹ đạo trước đây và có vẻ như Wit cũng đã dần buông lỏng cảnh giác
Dù vậy hắn vẫn không quên điều kiện từ ông Wang, bản thân sớm đã đưa ra lựa chọn, chỉ còn chờ Vegas xuất hiện sẽ thực hiện

Pete nằm ngủ say bên cạnh giường bệnh của Wit, gương mặt ẩn chứa nét mệt mỏi đến đáng thương. Wit đưa tay vuốt đi sợi tóc rũ trên mặt em trai nhỏ, miệng nở một nụ cười ngọt ngào
Vegas lúc này cầm theo giỏ hoa quả thong dong đi tới, mục đích là muốn tới hỏi thăm con trai của đối tác làm ăn một chút, sẳn tiện tra hỏi Pete vì sao mấy ngày hôm nay lại luôn tránh mặt gã

Mặt gã đen sầm lại, quai hàm cắn chặt vào nhau như cố kiềm nén cơn tức giận. Trước mặt gã là hình ảnh Wit đang hôn vào má Pete, từ cử chỉ đến ánh mắt không hề có chút nào đứng đắn
Vậy mà Pete vẫn nằm ngủ say sưa ở đấy, thậm chí còn không hay biết có kẻ đang làm loạn trên cơ thể mình. Gã đạp cửa bước vào, tức giận vứt giỏ hoa xuống dưới đất, âm thanh lớn đến nỗi đánh thức Pete đang ngủ say kia
Hắn dụi mắt, cảm nhận sự bỏng rát phát ra từ phía sau lưng.

"Pete! Qua đây!"

"Cậu Vegas! Cậu đang làm gì vậy? Đây là phòng bệnh! Tôi là bệnh nhân!"

"Mày con mẹ nó bệnh nhân cái đéo gì? Bệnh nhân mà có đủ sức giở trò với em trai mình như vậy?"

"Vegas! Anh nói gì vậy?"

"Qua đây!"

"Tại sao? Tôi đang chăm sóc anh hai!"

"Chăm sóc! Con mẹ nó!"

Gã sấn tới, dùng lực kéo Pete ra phía sau lưng, đưa đôi mắt như tia lửa dán chặt vào người Wit rồi cất giọng cảnh cáo

"Đừng có để cho ông Wang biết đứa con trai mà ông ta kì vọng nhất lại có âm mưu với chính em trai của mình!"

"Vegas! Anh rốt cuộc là đang nói cái gì thế?"

"Đi theo tôi!"

"Tại sao? Tôi không đi!"

"Mau lên!"

"Cậu Vegas! Đừng có mạnh tay với Pete!"

"Không mượn mày lo!"

Gã hít thở sâu, trực tiếp vác Pete lên vai rời khỏi phòng bệnh mặc cho hắn không ngừng dãy dụa và la hét dữ dội. Wit im lặng, rồi phút chốc nở một nụ cười chua xót
Em trai y lớn rồi..y không thể giữ nổi bên cạnh nữa..

Vegas vác Pete ra đến tận xe trước mặt của biết bao nhiêu người, điệu bộ ngang tàn đến nỗi làm cho hắn thoáng có chút rùng mình. Hắn ngồi im lặng trên xe, đưa ánh mắt hướng ra ngoài tránh chạm với ánh mắt như tia lửa của gã

"Pete! Quay qua đây!"

"..."

"Muốn tôi chơi em ngay trên xe có phải không?"

___________

Au up để tự chúc mừng sinh nhật Au🫶🫶🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net