Chương 21: Vỡ lòng🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pete!"

Một giọng nói truyền đến bên tai, vừa vặn kéo hắn ra khỏi vũng lầy mà hắn sắp sa chân dính phải. Hắn nhìn Notd, gật nhẹ đầu rồi cùng y rời khỏi, đầu không ngoảnh lại dù chỉ một lần

.

"Ông ấy hình như sắp hành động rồi!"

"Ùm! Tôi biết!"

"Cậu tính thế nào?"

"Trước mắt cứ xuôi theo ông ta đã!"

"Ùm!"

"Dạo này anh ở đâu? Tại sao thằng chó kia lại thay anh?"

"Ông ấy dường như không tin tưởng tôi nữa! Đưa tôi qua canh giữ quán Bar bên đó!"

"Ohh!"

"Ông ta sợ tôi tức là cũng sợ cậu.."

"Tôi biết!"

Notd lấy ra một điếu thuốc từ trong bao, châm lửa hít một hơi rồi đưa tới chỗ Pete. Nếu là bình thường hắn sẽ không bài xích đối với việc làm này, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại né tránh, biểu cảm còn có chút chê bai

"Điếu khác!"

"Sao vậy? Dạo này kĩ tính quá rồi đấy!"

"Không muốn dùng chung đồ với người khác thôi!"

Notd đưa cho Pete điếu thuốc khác, ánh mắt vẫn nhìn hắn đầy khó hiểu

"Pete!"

"Tôi sẽ phải chết!"

"Cậu?"

"Cho dù là sớm hay muộn! Chuyện này vốn không thể tránh khỏi!"

"..."

"Nếu không chết dưới tay của Wang khi sự thật phát giác cũng sẽ chết dưới mũi súng của ông ta.."

"Ông ấy là chú của cậu!"

"Ông ta thậm chí còn có thể giết chết người thân của chính mình! Đứa cháu không cùng huyết thống như tôi có là gì, nếu có cũng chỉ là một con cờ tốt trong ván cờ của ông ta thôi. Ông ta nghĩ tôi sẽ tạo phản nên muốn đẩy nhanh tiến độ..sau đó tiện tay kết liễu luôn tôi!"

"Vậy cậu tính thế nào?"

"Thì chết thôi! Sợ gì chứ? Chỉ cần cả nhà lão ta trả giá...cái mạng này không là gì cả!"

"Vậy cậu nhớ phải cẩn thận! Trước khi giết được lão ta, cậu không được mất một cọng tóc nào! Nhớ đấy!"

"Cảm ơn anh! Vất vả rồi!"

"Còn một chuyện!"

"Cứ nói!"

"Nắm cho chặt Vegas! Chỉ anh ta mới có khả năng vớt được mạng cậu!"

"Hahaahh! Có thể nắm được sao? Một kẻ như anh ta...tôi không có năng lực!"

"Pete!"

"Đi trước đi! Thuộc hạ của ông ta có thể ở xung quanh đây!"

"Ùm!"

Hắn rít một hơi thuốc, tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo phía sau, phút chốc trở nên cô độc đến đáng thương. Hắn cũng muốn nắm lấy Vegas lắm chứ..không phải vì muốn sống mà là vì muốn được yêu, muốn được chữa lành cho mảnh tâm hồn vốn đã nhuốm máu tươi bao nhiêu năm nay của hắn. Nhưng càng ngày nỗi tuyệt vọng trong hắn lại càng lớn, tình cảm ngày một nhiều mà nỗi sợ hãi và tự ti cũng ngày một tăng thêm, hắn không thể chịu được...

Một kẻ như hắn chẳng có gì, sẽ quyết bất chấp mà nắm giữ cho được tình yêu của chính mình, nhưng với gã đàn ông kia thì lại khác. Gã ta có thể dễ dàng tìm cho mình một món hàng ưng ý để tùy tiện chơi đùa.
Hắn chợt nghĩ bản thân có thể là món hàng rách nát nhất trong bộ sưu tập vô số đồ chơi của gã, không phải là có thể nữa...mà là chắc chắn
Rồi hắn lại bất chợt nhớ về những cái ôm vỗ về, những cái đụng chạm trần trụi ấy, hắn rơi nước mắt rồi...lần đầu tiên trong đời hắn khóc vì tình yêu...

.

Gã trở về nhà với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Mặc dù Liam đã hỏi thăm tận tình nhưng gã vẫn một mực khẳng định bản thân rất ổn, chỉ là cần phải giải quyết một số chuyện nên mới muốn trở về ngay. Nhưng làm sao mà gã có thể che giấu được cảm xúc giận dữ khi ánh mắt kia đang lan tràn ngàn tia máu, đôi tay run rẩy càng tố cáo cho sự mất bình tĩnh đến tột độ
Nop giữ chắc tay lái, cố gắng tập trung trước sự nóng bức phát ra từ phía chủ nhân. Y thầm nghĩ chuyện này có phải lại do cậu chủ nhà đó gây ra hay không? Bởi dạo gần đây số lần gã mất bình tĩnh hầu như đều có liên quan đến hắn. Thậm chí cả lão Kan giờ đây cũng không thể làm cho gã điên loạn bằng cậu thanh niên chỉ mới gặp gần nửa năm kia

"Nop!"

"Nop!"

"Vâng! Cậu chủ!"

"Mày bị điếc à?"

"Xin lỗi cậu chủ ạ! Cậu chủ có gì căn dặn?"

"....thôi đi! Đi về!"

"Vâng!"

Vegas ngồi trên xe, cứ nhỏm tới nhỏm lui như một đứa con nít, nửa muốn đến nhà tìm hắn nửa thì lại không, hại Nop cũng phải hoảng vía một phen theo tên chủ nhân chết bầm của y

"Mày về rồi đấy à? Chết ở đâu?"

"Ba về khi nào?"

Lão Kan ngồi chễm trệ bên chiếc bàn được làm bằng gỗ Bocote quý giá, tay nâng niu khẩu súng yêu thích trong tay, ánh nhìn không mấy thiện cảm

"Mày lại làm vụt mất hợp đồng ở mỏ vàng! Thằng ngu!"

"Hợp đồng đó không có lợi! Tôi không lấy!"

"Mày có quyền lựa chọn sao? Hả? Mày ngu y như con gái mẹ mày vậy!"

"Mẹ tôi thì có liên quan gì? Không nói lại liền đem người khác ra làm bia đỡ đạn à?"

Chát

Gã ăn trọn bạt tay của lão Kan, cú đánh mạnh tới nỗi 5 dấu tay nằm rành rạnh trên mặt. Đây không phải là lần đần tiên gã bị đánh, nhưng không hiểu sao lần này lại đặc biệt đau đớn hơn...

"Mày mạnh miệng làm cái mẹ gì? Mày không muốn thằng Macau được sống nữa à?"

"Ông! Ông rốt cuộc giấu Macau ở chổ khốn kiếp nào hả?"

"Mày chỉ cần nghe lời! Nó tự khắc sẽ sống tốt!"

Lão Kan rời đi còn không quên để lại cho gã một cái liếc xéo bày tỏ sự căm ghét đối với đứa con trai cả của mình. Mãi tới lúc lão ta đi rồi gã mới bắt đầu để lộ ra sự suy sụp, ngồi thụp xuồng sàn nhà mà tuôn ra bao đau đớn đã cố kiềm nén bấy lâu

Pete nửa đêm phải theo lời Wang đem tài liệu mật tới cho gã, khi được vệ sĩ đưa vào đến phòng khách liền bắt gặp cảnh tượng không mấy tốt đẹp. Hắn ra hiệu cho Nop rời đi còn bản thân núp vào một góc ở gần đó, nghe hết câu chuyện
Lúc này hắn bước tới trước mặt gã, không nói một lời liền ôm gã vào trong lòng mà vỗ về

Gã ngẩn đầu, dùng ánh mắt đã ướt vì nước mắt, chậm chạp nhìn Pete

"Vegas!"

"Tao là kẻ đáng chết có phải không?"

"Không Vegas! Tôi đã từng nói rồi! Anh không có lỗi gì cả! Là ông ta có lỗi với anh!"

Vegas đột nhiên đẩy Pete ra, thu lại sự yếu đuối bên trong mình, trực tiếp dùng sự lạnh lùng như thường lệ đối diện với hắn
Rồi gã tức giận, vung tay ném vỡ toàn bộ đồ đạc không một chút thương tiếc đến nỗi những mảnh thủy tinh đã văng lên làm đứt cả một mảng da thịt
Pete hoảng hốt sấn tới ôm gã từ phía sau, miệng vẫn không ngừng an ủi

"Vegas! Bình tĩnh đã! Anh bị thương rồi! Vegas có nghe Pete nói không?"

Vegas dừng lại động tác ném đồ đạc, trực tiếp vác Pete lên vai đi thẳng vào phòng trước sự hoang mang tột độ của hắn

Cạch

Tiếng còng tay quen thuộc một lần nữa vang lên, cái nhìn lạnh lẽo lại một lần nữa dán chặt xuống da thịt, Pete mơ hồ nhắm chặt mi mắt cố ngăn dòng nước mặn chát chảy xuống hai bên khóe

"Mày là đồ khốn nạn! Mày cũng giống y như ông ta vậy! Giả tạo và dơ bẩn!"

"..."

"Thằng điếm hèn hạ! Mày leo lên được giường của thằng Wit chưa? Hả?"

"..."

"Mày đang muốn chọc tức tao chứ gì? Mày nghĩ mày có cái quyền đó sao? Mày nhớ cho kĩ! Mày chẳng là cái mẹ gì đối với tao cả! Đừng cố gắng phớt lờ tao vì nghĩ mình quan trọng!"

"..."

"Tại sao mày lại im lặng? Hả?"

Thấy bản thân không được hồi đáp, gã lại càng tức giận hơn. Không một lời nào báo trước, gã mạnh bạo vung tay xé đi từng mảnh quần áo trên người Pete. Pete có thể nghe thấy từng tiếng nứt vỡ từ tận sâu trong tâm hồn, giọt nước lấp lánh chảy thành dòng xuống khóe mắt.

Gã mạnh bạo chiếm đoạt đôi môi kia, tay lần xuống giữa khe mông hắn khuếch trương một cách vội vàng
Cơn đau căng trướng làm hắn giật nảy muốn rên thành tiếng lại bị gã tàn nhẫn nuốt hết vào bụng. Lưỡi gã tìm đến lưỡi hắn, mạnh bạo quấn lấy không một chút lưu tình. Hắn bị hôn đến tê cả lưỡi, tưởng như sắp không thể thở được nữa gã mới chịu buông tha

Gã cởi quần, nhanh chóng đưa cự vật đã sưng to vào trong vách thịt mẫn cảm. Cơn đau một lần nữa ghé thăm, hắn đau đớn mím môi cố nuốt đi tiếng rên rỉ của chính mình. Gã vậy mà vẫn tàn nhẫn thúc từng cú mạnh bạo, mặc cho người dưới thân đã khóc đến ướt cả gối. Khoái cảm kéo đến ngày một nhiều kéo cả hai con người cùng trầm luân trong dục vọng
Hắn mở mắt, nhìn con người vẫn một thân tây trang, giống hệt như cái lần đầu tiên làm tình...tàn nhẫn và không một chút yêu thương...nước mắt hắn lại rơi, hắn ngất đi từ lúc nào chẳng biết

_____________

Đau một chút rồi đau🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net