Chương 23: Chúng ta kết thúc rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người về hết đi! Tôi ở lại đây là được!"

"Không! Tôi sẽ ở lại đây cùng Pete!"

"Pete cần tôi hơn cậu!"

"Tại sao cậu biết? Tôi là anh trai của Pete! Chúng tôi là gia đình của em ấy!"

"Gia đình cái đéo gì mà lại để cho Pete gặp nguy hiểm như thế hả? Hay các người vốn chỉ xem em ấy là một con ma chết thay?"

"Cậu đừng có quá đáng! Cậu..."

"Wit! Để cậu Vegas ở lại đi!"

"Ba?"

"Nghe lời ba! Con còn có chuyện cần phải làm!"

"..."

Wit đứng trân tại chỗ, đôi mắt vẫn dán chặt vào cửa phòng bệnh của Pete. Trái tim y rất đau, đau không kém bao nhiêu phần gã đàn ông đang đau khổ đến mất bình tĩnh trước mặt. Y nhìn vào gã, nhìn con người đang đối diện y bằng đôi mắt ẩn đầy oán hận, giọt nước mắt rơi xuống đôi má hóp của người đàn ông đủ cho thấy gã đã đau đớn như thế nào

"Được! Vậy làm phiền cậu!"

Y cùng Wang rời đi khi đáy mắt vẫn còn phủ mờ một chút không yên trong khi Wang vẫn như vậy! Vẫn không thể hiện ra ngoài chút cảm xúc nào. Y nhìn lão rồi lại nhìn bản thân mình, tự hỏi rốt cuộc người cha này có thật sự yêu thương Pete hay không? Tại sao lại có thể bình tĩnh đến đáng sợ như thế? Tại sao y lại không thể cảm nhận được chút tình thương nào từ người cha mà y hằng kính trọng nhất?

.

Vegas ngồi bên cạnh giường bệnh của Pete, đôi tay chai sần phủ lên những khớp ngón tay của hắn, nâng niu dâng lên đấy một nụ hôn. Đôi mắt gã sớm đã phủ đầy sương mờ, không còn chút giấu diếm, bao nhiêu tình yêu ấp ủ đều sớm đã bị bại lộ trước mặt người khác. Nhưng gã không quan tâm! Gã không còn quan tâm đến thứ gọi là hình tượng, thể diện, quyền lực, giây phút này đây gã chỉ quan tâm đến hắn, quan tâm đến con người đang mất dần đi ý thức của sự sống trước mặt

"Pete! Tỉnh lại đi em!"

"Em là đang đùa với tôi đó sao? Hay đang muốn trả thù tôi vì đã làm em đau?"

"Pete em biết không...tôi cũng đau lắm..lúc đối xử với em như vậy tôi cũng không hề thấy vui. Nhưng tôi không biết phải làm sao hết...trước đến nay tôi đều như vậy...Pete xin lỗi em! Thật sự xin lỗi..."

Giọt nước mắt lấp lánh rơi thành dòng xuống gò má, quyện theo đó là từng tiếng nấc nghẹn lẫn âm thanh đứt quãng không kịp kết thành lời. Phải rồi...Vegas cho dù là người có thân phận cao quý đến đâu thì gã cũng chỉ là một con người, một con người thiếu vắng tình yêu đến đáng thương.
Gã không biết cách thương ai vì từ lâu gã đã phớt lờ đi sự lựa chọn đó. Gã cảm thấy tình yêu là thứ quá đỗi đau thương, chỉ cần dính vào gã nhất định sẽ mất hết tất cả..
Nhưng gã cũng không thể ngờ rằng chính sự trốn tránh của bản thân mới chính là nguồn cơn khiến gã mất đi tất cả...

Pete đi đến một vùng trời đầy sao, dưới chân là tầng mây trắng muốt đang dang tay ôm chặt hắn vào lòng. Nơi đây thật sự quá đỗi bình yên, không vướng bận và cũng chẳng lưu luyến chút buồn đau. Hắn nằm trên tầng mây êm ái, đôi mắt hướng về bầu trời đầy ấp những ánh sao
Sự tự do này hắn vốn đã mong mỏi cả nửa đời người mới có được, cũng đã đánh đổi không biết bao nhiêu máu và nước mắt để đến được đây. Hắn không muốn trở về, hắn muốn ở đây mãi mãi...

"Pete! Chỉ cần em tỉnh lại, tôi nguyện để em hận tôi cả đời này! Em muốn đánh cũng được! Thậm chí là giết chết tôi...chỉ xin em đừng đi..."

Từng lời từng lời cất vọng lên từ phía ngôi sao sáng nhất trên đỉnh đầu. Pete dùng ánh mắt khó hiểu dán chặt lên ánh sao đó, lại nghe âm thanh nức nở ngày một vang to

"Pete! Mẹ tôi cũng chết vì viên đạn đấy, tôi đã chứng kiến hết tất cả...Chẳng lẽ bây giờ em lại bắt tôi phải nhìn em ra đi như cái cách mẹ tôi đã đi năm xưa hay sao? Pete! Em là đồ khốn nạn!"

Một giọt nước nóng hổi từ ngôi sao kia rơi xuống ngay khóe mắt hắn, kết thành một cơn mưa trong lòng. Có người đang khóc cho hắn sao? Có người không muốn hắn đi...có người đang đau lòng vì hắn?
Vậy hắn có nên đi hay không? Nếu hắn cương quyết ở lại đây người đó sẽ đau lòng lắm có phải không?

Không! Hắn không muốn đi! Hắn muốn nhìn thấy người đang rơi nước mắt vì hắn! Một lần thôi! Chỉ một lần

Đôi mắt hắn từ từ hé mở, cảm nhận cái ướt đẫm từ đôi bàn tay truyền đến, bao bọc lên đó là đôi bàn tay to lớn khác. Hắn cố gắng mở mắt nhìn cho kĩ, đập vào mắt lại là một dáng hình không thể quen thuộc hơn
Vegas gục đầu lên đôi tay hắn khóc như một đứa trẻ, nước mắt của gã còn làm ướt cả một mảng giường nơi hắn nằm. Hắn không tin vào mắt mình, chuyện gì đây? Tên đàn ông tồi tệ này là đang khóc sao? Khóc cho hắn hay cho ai?

Những lời mà hắn đã nghe trong giấc mộng đó là lời của gã ta sao?
Hắn cố lắc đầu lãng tránh đi suy nghĩ của bản thân lại vô thức bị cơn đau truyền đến từ hông trái tác động. Cả người hắn co lên vì đau, vô tình đánh thức Vegas đang vùng vẫy trong biển nước mắt
Gã chạm mắt hắn, đôi mắt phút chốc hiện lên một nét mừng rỡ chưa từng thấy

"Pete! Em tỉnh rồi sao Pete? Tốt quá rồi.."

Gã mất bình tĩnh lay lay người Pete làm hắn đau đến suýt chút chết não lần hai, hắn nhăn mặt, tay rút khỏi đôi bàn tay to lớn kia, chậm rãi quay mặt đi nơi khác

"Pete em đau sao? Tôi xin lỗi! Là do...tôi vui mừng quá! Vậy tôi phải làm sao đây? À phải rồi! Gọi bác sĩ! Tôi gọi bác sĩ tới cho em! Chờ tôi một lát! Đừng ngủ nữa nhé! Xin em đấy!"

Nước mắt Pete rơi ra khỏi khóe mắt, chảy từng dòng xuống gối. Người đàn ông mà hắn yêu đang lo lắng cho hắn, người đàn ông này đã khóc vì hắn, thậm chí còn không màng đến hình tượng của bản thân. Nếu như lúc trước gã cũng đối xử với hắn tốt như vậy có lẽ đã không có những giọt nước mắt nuối tiếc ngày hôm nay...
Hắn trở về rồi! Trở về thực tại! Trở về nơi mà hắn không thuộc về...
Hắn không thể ở bên cạnh gã nữa...hắn không còn sống được bao lâu...

Ngày hôm nay hắn cứu lấy lão Wang đồng nghĩa với việc hắn đã phản bội lại tổ chức, phản bội lại người thân của hắn. Hắn cũng không thể hiểu rõ bản thân, trong tình cảnh đó hắn chỉ biết lao ra cứu người, cứu lấy người cha hờ mà hắn oán hận nhất, hắn đã không còn đường lui nữa. Một là trở về tổ chức xin được tha thứ, hai là mang danh phản bội tổ chức để tiếp tục ở bên cạnh Wang. Dù là đường nào thì hắn vẫn phải chết...sớm muộn hắn cũng phải chết mà thôi...

Trước đây nghe tới cái chết hắn không hề mẩy mây lo lắng, vì lúc đó hắn không có chút nào yêu thích cuộc sống. Nhưng giờ đây không hiểu sao hắn lại không muốn chết nữa...
Hắn không muốn chết...cũng không muốn liên lụy người hắn yêu

"Cậu Pete tỉnh là tốt rồi! Vết thương ở hông không quá nghiêm trọng! Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi thôi!"

"Được! Cảm ơn bác sĩ!"

"Không có gì thưa cậu! Tôi xin phép đi trước!"

"Pete! Em thấy thế nào rồi? Có đau lắm không?"

"..."

"Pete! Em sao vậy?"

"..."

"Pete! Có phải em đau quá nên không nói chuyện được không?"

"..."

"Hay là em bị thương chỗ nào nên không thể nói chuyện được nữa?"

"..."

"Pet..."

"Tôi mệt rồi! Muốn nghỉ ngơi! Cậu Vegas có thể về rồi!"

"Pete? Em vừa tỉnh đã muốn đuổi tôi đi rồi sao?"

"Chúng ta kết thúc rồi Vegas! Tất cả đã kết thúc!"

"Em đang nói gì vậy? Em muốn kết thúc liền kết thúc sao?"

"Tôi làm kinh động đến tổ chức rồi...thân phận có lẽ sẽ nhanh chóng bại lộ...anh không thể uy hiếp tôi được nữa!"

"Pete! Tôi không uy hiếp em nữa! Tôi thật sự muốn em ở bên cạnh tôi!"

"Về đi! Tôi mệt lắm!"

"Pete!"

"Làm ơ...n..."

Nước mắt chảy thành dòng, nỗi đau như đang bao trùm lấy thân thể gã, gã không nói gì sau đó nữa chỉ lẳng lặng bỏ ra về. Đến khi cửa phòng khép lại, Pete đau đớn vùi đầu vào trong gối ,cảm nhận cái ướt át từ nước mắt ứa ra chảy xuống gối nằm

"Vegas...xin lỗi anh...tôi xin lỗi..."

Vegas bước ra khỏi phòng, đưa tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại, chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi điện cho ai đó

"Alo! Tôi nghe thưa cậu Vegas!"

"Giải quyết đi! Nhanh gọn một chút!"

_____________

Chúc các con ghệ cúi tuần đầy tươi dui🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net