Chương 4: Kẻ máu lạnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ?"

"Nếu chỉ đơn giản như thế thì ta đã không phải đau đầu rồi! Cậu ta có thể nói là kẻ máu lạnh trẻ tuổi nhất ta từng gặp!"

"Máu lạnh trẻ tuổi?"

"Chặt đầu người khi chỉ mới có mười mấy tuổi, có bình thường không?"

"Dạ? Ch...ặ...t đầu..."

"Mười năm trước ta gặp cậu ta lần đầu tiên, khi đó đã biết chắc cậu ta không phải người đơn giản. Mãi sau này gặp lại, càng khiến ta chắc chắn hơn nữa. Đối với cậu ta phải dè chừng, làm bạn tốt hơn làm kẻ thù!"

"Đáng sợ....qu...á...."

"Hahahah sau này khi con dấn thân vào rồi, sẽ tự động quen thôi!"

"Ba à...con nghĩ...chắc là không quen được..."

"Ba sẽ khiến con phải quen!"

"..."

"Bravin! Ngồi thẩn thờ đó làm gì? Đi đến công xưởng đi!"

"Dạ...con xin phép!"

Cậu mang bộ mặt ủ rũ trở về phòng, trong đầu vẫn văng vẳng lên từng lời mà khi nảy ông Wang nói. Quen sao? Quen với điều gì chứ? Quen với cảnh tượng máu đổ chết chóc hay là quen với cái máu lạnh của lòng người? Cậu cười! Lại là nụ cười đó...một nụ cười ngây ngô đến giả tạo

Lúc bấy giờ, gã đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa êm ái, nhâm nhi ly rượu vang Sauvignon Blanc với hương vị độc đáo, một hương vị làm cho gã phải mê say

Gã thích những thứ mới lạ, những thứ mà gã chưa bao giờ được thử qua. Cũng giống như ly rượu vang trên tay gã ngay lúc này, cho dù hương vị có gắt, có chát nhưng đối với gã lại rất đặc biệt

"So perfect!"

Cốc cốc

"Cậu chủ! Tôi có chuyện cần báo cáo ạ!"

"Vào đi!"

Nop bước vào phòng, nhanh nhẹn báo cáo thông tin cho gã.

Y là vệ sĩ trung thành nhất bên cạnh gã, cũng là người duy nhất được gã tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng

"Bên phía băng đảng Pháp, lão Etienne vẫn giữ nguyên thái độ cũ, không có dấu hiệu muốn giảng hòa!"

"Ohh! Xem ra đã đến lúc thưởng cho lão ta rồi!"

Gương mặt gã vẫn không đổi sắc, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Theo lẽ thường, người nghe được thông tin này chắc hẳn đã nổi điên lên bởi băng đảng Pháp hợp tác với gia tộc Theerapanyalul đã rất nhiều năm nay, quan hệ cũng xem như không đến nỗi tệ. Chẳng ai ngờ rằng một băng đảng uy quyền lại có thể hèn hạ đem thông tin giao dịch mật thiết đi bán cho phe đối thủ.

Mọi chuyện vỡ lở, Vegas có ý tốt muốn thương lượng, buộc chúng phải ói ra 70% quyền lợi từ những cuộc giao dịch trước đây nhưng đã qua một thời gian vẫn không có dấu hiệu được thỏa hiệp, sự kiên nhẫn trong gã cũng đã vơi dần đi

"Ra ngoài đi!"

"Vâng! Xin phép cậu!"

"Cấm ai đến gần khu vực này!"

"Tôi đã hiểu!"

Cánh cửa đóng sầm lại, từng âm thanh vỡ nát trong căn phòng vang lên ngày một chói tai. Gã điên cuồng phá nát từng thứ có khả năng rơi vào tầm mắt mình, động tác không hề thương tiếc. Tròng mắt gã long lên sòng sọc, cơn tức giận đã kiềm nén bấy lâu được giải tỏa một cách triệt để nhất

"Mẹ kiếp!"

Căn phòng đổ nát, những mảnh vỡ văng tung tóe khắp mọi ngóc ngách, sau cùng chả còn lại gì ngoài bức ảnh gia đình được đóng khung cẩn thận đặt ở một góc tủ.

Vào khoảnh khắc con thú dữ trong mình được phóng thích, gã vẫn không nỡ đạp đổ đi chính gia đình của mình. Cho dù gã có khinh rẻ, có căm ghét cỡ nào thì ở một góc nhỏ nào đó...gã vẫn không nỡ oán trách

Cuộc sống của gã là vậy, chỉ có giả tạo kiềm nén chứ chưa một ngày nào thật sự vui vẻ. Bao nhiêu năm trôi qua vẫn vậy, gã luôn phải chật vật tìm cho mình một lý do để tồn tại

___________

*Nửa tháng sau

"Ông Etienne có lẽ đã già rồi...nên có phần chậm chạp nhỉ?"

"Cậu Vegas nói vậy là có ý gì?"

"Hahahh ông thật biết cách nói đùa! Nhưng mà không vui! Ông thừa hiểu mà nhỉ?"

"Cậu Vegas chắc cũng biết...im lặng là thay cho câu trả lời nhỉ?"

"Trong từ điển của Vegas! Không có khái niệm im lặng!"

Đoàng

Âm thanh hung tợn vang lên cắt ngang đi sự ngạo nghễ mà lão Etienne đã cố gắng thể hiện bấy lâu. Mặt lão xanh như tàu lá, chật vật nuốt ngụm nước bọt ngược vào trong

"Ohh xin lỗi nhé! Lỡ tay!"

"Nó chướng mắt! Chết là đáng! Dọn mau đi!"

"Vâng!"

"Chết là đáng? Vậy...kẻ nào đáng chết...tôi sẽ giết kẻ đó! Ngài Etienne nhỉ?"

Nòng súng chỉa thẳng về phía lão, mà lúc này mười mấy tên vệ sĩ của lão cũng đồng thời chỉa súng về phía gã

"Hahahah cậu Vegas! Cậu quá ngạo mạn khi đến đây một mình rồi! Với tình thế hiện tại, cậu bắn tôi một viên, mười mấy viên đạn sẽ ghim vào đầu cậu một lượt. Vậy ai lỗ? Ai lời..cậu Vegas nhỉ?"

"Hahahahahah"

Gã đặt khẩu súng lên bàn, bắt đầu một trận cười nắc nẻ, trận cười có thể nói là sảng khoái nhất từ trước đến giờ. Khẽ nâng ly rượu vang, gã nhấp một ngụm rồi chậm rãi thu lại nụ cười

"Tên của ông...có nghĩa là chiến thắng nhỉ?"

"Hahahah phải! Etienne! Một chiến thắng hoàn hảo!"

"Tôi nghĩ sau này...mình sẽ không đặt tên con là chiến thắng đâu! Bởi...nó sẽ lại đổ máu vì cái chiến thắng vô nghĩa nhất đời nó mất.."

"Cậu có ý gì?"

"Ông Etienne này! Ông tận mắt nhìn tôi trưởng thành, vậy mà lại chẳng hiểu gì về tôi cả! Nếu Vegas không chắc chắn phần thắng, hẳn đã không ngồi ở đây!"

Rầmm

Đùng

Lực công kích từ bên ngoài đổ dồn vào căn phòng kín chập hẹp với tốc độ đáng ađáng sợ. Chưa tới 5s sau câu nói của Vegas, từng tên vệ sĩ của lão đều lần lượt bị bắn gục xuống sàn nhà

Gã núp sau một bức tường lớn, tránh mũi súng của kẻ thù đang dí vào người. Nhẹ buông súng, gã nhắm mắt tận hưởng từng âm thanh giết chóc đang dâng lên cuộn trào.

Chẳng mấy chốc căn phòng đã trở nên im bặt chỉ còn lại tiếng hít thở gấp gáp và cả mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên khuýu giác, đánh thức con quỷ khát máu bên trong từng con người đang góp mặt vào trận chiến này
Gã thư thả chỉnh lại quần áo, nhét khẩu súng lục vào túi quần rồi chậm rãi bước ra.

Lão Etienne vẫn đứng trân ở đó, từ đầu chí cuối không hề có chút thương tích. Không nói cũng biết! Là gã đã ra lệnh không được giết lão, gã muốn tự mình tận hưởng cái cảm giác chiến thắng oanh liệt mà bản thân luôn thèm khát trước nay

"Xem kìa! Ông Etienne đang căng thẳng! Thả lỏng nào!"

"Cậu...tha cho ta được không? Ta là trưởng bối của cậu..."

"Trưởng bối? Ông xứng sao?"

"Cậu..."

"Yên tâm đi! Một viên thôi! Cho ông chết một cách nhẹ nhàng!"

"Làm ơn..."

"Lúc phản bội tại sao không nghĩ? Cho ông thời gian suy nghĩ lại rất uổng phí, nếu sớm biết, chi bằng ngay từ đầu giết hết cho xong!"

"..."

"Một lần cuối cùng! Phản bội Vegas...chỉ có một con đường! Chết!"

Đoàng

Máu tươi văng tung tóe đánh thẳng lên đại não của từng con chó dữ đang góp mặt trong căn phòng này. Bọn họ cúi đầu hướng về phía gã, không quên liếc nhìn cái xác với đôi mắt mở to trên sàn nhà lần cuối cùng

"Tốt lắm! Dọn dẹp hết chỗ này! Cho tụi bây ăn chơi thỏa thích!"

"Vâng!"

Gã bước tới trước cái xác của lão Etienne, nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay vắt ngang thắt lưng lão rồi chùi đi vệt máu tươi còn đọng lại trên mặt mình. Động tác từ đầu tới cuối không hề có chút sợ sệt mà chỉ thấy khí thế ngùn ngụt như mãnh hổ đang vươn mình làm chủ giữa rừng xanh bạt ngàn vô tận.

Theo sau lưng là những con chó săn được đào tạo bài bản, sẳn sàng đứng ra nhận lấy cái chết thay cho vị lãnh chúa mà bọn chúng luôn luôn tôn thờ
Bọn chúng biết, và thấm nhuần một quy tắc

"Trong cái giới Mafia này, kẻ mạnh nhất là kẻ chiến thắng, kẻ tàn bạo nhất là kẻ được kính nể nhất! Không có lời thứ hai!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net