Chương 5: Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Tại sao lại lộ thông tin?"

"Thưa ông! Chuyện này..."

"Tụi bây làm việc cái kiểu gì vậy hả?"

"..."

Ông Wang tức giận đập mạnh hai tay lên bàn, đôi mắt lóe lên ngàn tia lửa chết chóc không ngừng dán chặt, đè ép những con người đang góp mặt trong phòng họp này.
Pete ngồi bên cạnh chỉ có thể run rẩy mà hít thở từng hơi một, cử chỉ nhẹ nhàng hết mức

Đã là lần thứ 3 trong tháng hợp đồng quan trọng bị mất về tay đối thủ mà chủ nhân của nó lại không thể làm được gì ngoài nghiến răng và giận dữ. Tình thế trước mắt quả thực là khiến cho người ta căng thẳng muốn chết

"Đã mấy lần rồi hả? Toàn là lũ vô tích sự!"

"Thưa ông!"

-Một vị cổ đông có mặt trên bàn họp cuối cùng cũng lên tiếng

"Không bao giờ có chuyện trùng hợp để mất 3 hợp đồng chỉ trong 1 tháng!"

"Ý ông là?"

"Tôi nghi ngờ chúng ta có nội gián!"

Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng, ông Wang nâng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn xung quanh

"Nếu ta biết là kẻ nào gây ra, tuyệt không để xác nó được nguyên vẹn!"

"..."

Pete từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói lời nào, cậu hiểu vị trí của mình, ở trên bàn họp này, cậu không có tư cách để nói chuyện!

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?"

"Điều tra!"

"Được! Chúng tôi lập tức phái người đi ngay!"

Người cũng đã tan, trong phòng họp lúc này chỉ còn mỗi ông Wang, Pete và Wit. Ông chậm rãi đưa tay xoa lên thái dương đau nhức, ánh mắt vẫn lạnh lùng đến đáng sợ

Pete nhẹ nhàng bước đến, dùng tay mình thay ông xoa bóp thái dương, nụ cười thuần khiết như xóa tan đi tất cả bóng tối còn bủa vây ở phía sau

"Baba đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe nhé!"

"Như các con đã thấy đấy! Đúng là điên hết chỗ nói!"

"Ba à! Con và Pete sẽ cùng nhau điều tra!"

"Nếu các con làm nên chuyện thì quá tốt rồi!"

"Ôi ba! Cuộc sống là để trải nghiệm mà! Đâu cần phải gượng ép bản thân đến vậy?"

"Pete! Tại sao con có thể lạc quan đến ngu ngốc như thế chứ? Sống bên cạnh ta nhiều năm như vậy mà vẫn không thừa hưởng được chút tính cách gì từ ta.."

"Nhà 2 người là đã quá đủ rồi ba! Để ánh sáng chiếu rọi đi chứ?"

Phía bên ngoài cửa, một bóng hình đang chậm rãi quan sát tất cả. Gã nở nụ cười nhạt rồi từng bước tiến vào trong phòng, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo bóng tối bủa vây như muốn ghìm chặt lấy bất cứ ai ở phạm vi gần gã

"Cậu Vegas? Sao cậu tới mà không báo trước để ta cho người ra đón?"

"Không cần! Chỉ là tôi có việc đi ngang qua đây, nghe nói nhà ông đang có chuyện vui nên muốn vào hỏi thăm một chút"

Gã hiên ngang ngồi xuống bàn, khuôn miệng vẫn dâng lên nụ cười nhạt, vẻ mặt điềm tĩnh đến chán ghét

"Àaa...hahahha...khiến cậu chê cười rồi!"

"Có cần tôi giúp không?"

"Àaa...Wit, Pete! Hai đứa ra ngoài trước đây!"

"Vâng ba!"

"Vậy Pete đi trước nhé? Lát con lại đến matxa cho ba"

"Ùm!"

Cậu khẽ liếc nhìn Vegas, nhẹ nhàng dâng lên một nụ cười đáng yêu rồi nắm lấy tay Wit cùng ra khỏi phòng

Gã không hề đáp lại nụ cười của cậu, trực tiếp quay mặt đi hướng khác. Đối với những hành động này, gã chỉ thấy nhàm chán, vô vị, chẳng hề có chút mới mẻ nào.
Cậu không phải thứ mà gã đang cố gắng tìm kiếm, đối với gã, cậu không thu hút và cũng chả có gì đặc biệt

Như nhìn ra ánh mắt chán ghét của gã, cậu không nói gì thêm, trực tiếp nhanh chân bước ra khỏi phòng. Chỉ qua những lần gặp gỡ ít ỏi nhưng cậu có thể cảm nhận rõ mồn một, rằng gã không thích cậu!

Đã hơn nửa tháng trôi qua từ sau cái đêm hôm đó, cái đêm mà gã chê bai cậu cũ kĩ, nhàm chán, cái đêm mà gã trực tiếp vứt Bravin vào một xó tường. Từ đầu chí cuối, trong đầu cậu vẫn luôn văng vẳng lên một câu hỏi! Đối với người mà mình có thể ôm hôn say đắm lại có thể không ngần ngại mà vứt bỏ đi sao? Thật tồi! Cũng thật tàn nhẫn...

"Pete! Em sao thế?"

"À không...không có gì! Chúng ta đi xử lý công việc thôi!"

"Ùm! Đi thôi!"

___________

"Thật là rất ngại với cậu, dạo gần đây công việc có chút không thuận lợi..."

"Chuyện ông bị cướp hợp đồng, ở trong giới ai cũng đã biết! Mặt mũi xem ra cũng có phần ảnh hưởng.."

"Ta đang rất phiền não về chuyện này..."

"Vậy đã có phương hướng gì chưa?"

"Hội đồng nghi ngờ có nội gián, đang cho người điều tra rồi!"

"Vậy có cần tôi giúp một tay không?"

"Nếu được cậu Vegas giúp đỡ thì quá tốt rồi!"

Thật ra gã chẳng hề có thành ý muốn giúp đỡ điều tra chuyện này vì vốn dĩ đây là chuyện không liên quan tới gã. Nhưng nghĩ lại, hai bên gia tộc chưa hợp tác được bao lâu, gã còn đang cần đồng minh để giúp đỡ. Nếu thời điểm này gia tộc Perangpong bị ảnh hưởng danh tiếng, chắc hẳn cũng ảnh hưởng đến mặt mũi gia tộc gã không ít, gã làm sao có thể để chuyện này xảy ra?

"Được! Vậy hôm nay tới đây thôi! Hẹn ông Wang khi khác!"

"Tôi cho người tiễn cậu nhé?"

"Không cần đâu! Tới thế nào thì rời đi thế đó!"

"Vậy cảm ơn cậu một lần nữa! Vì đã có ý tốt!"

Gã cười lạnh, trực tiếp bước ra ngoài không hề ngoảnh mặt lại. Nếu không phải vì tương lai của gia tộc, tương lai của bản thân thì gã cũng chẳng cần phải mất thời gian vào những việc vô bổ này. 

"Bullshit!"

(Nhảm nhí!")

Ánh mặt trời đã vươn cao đến chạm mây, gã bước ra khỏi cửa, đưa tay che đi thứ ánh sáng diêm dúa đến chán ghét chiếu thẳng vào mặt

Rồi đột nhiên ánh sáng chói lóa đó vụt biến mất, chỉ còn đọng lại dưới chân hai chiếc bóng ngang chừng nhau. Gã quay mặt lại, nhìn vào đôi mắt long lanh xinh đẹp của Pete, nhiệt độ nơi ngực trái có phần tăng lên đôi chút.

Cậu đưa cây dù đến trước mặt gã, từ đầu đến cuối nụ cười xinh đẹp ấy chưa từng tắt đi. Gã thực sự phải công nhận một điều, rằng nụ cười ấy rất đẹp. Nó tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời nhưng lại không hề gây gắt mà mang đến cho người đối diện cảm giác ấm áp dịu ngọt

"Trời nắng lắm! Cậu Vegas cầm tạm dù nhé!"

Gã tiến đến gần cậu hơn, dùng ánh mắt trước nay chưa từng thấy dán chặt vào gương mặt nhỏ, mùi thơm nam tính theo làn gió đánh nhẹ vào cánh mũi cậu thanh niên trẻ tuổi

"Cậu không lấy sao?"

"Lấy!"

Gã thoáng có chút bất ngờ khi những cử chỉ thân mật này đối với cậu lại không hề có chút tác dụng gì. Từ đầu đến cuối cậu vẫn dùng ánh mắt long lanh đó nhìn gã, không hề thể hiện chút bối rối nào

Theo lẽ thường kẻ được Vegas để ý đến sẽ phát điên lên vì sung sướng, ánh mắt sẽ mê đắm đến độ khiến gã phải cảm thấy buồn nôn. Nhưng đối với cậu thanh niên trước mặt...người luôn tỏ ra ngây thơ chưa từng va chạm, người mà ai nhìn qua cũng chỉ muốn dang tay ôm ấp vào lòng như một món báu vật trời ban, người mà gã những tưởng sẽ dễ dàng thu phục được lại hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc khác thường nào

Cậu đưa dù cho gã rồi một phát quay phắc đi vào trong, bỏ lại sau lưng một ánh mắt vẫn đang không ngừng dõi theo từng cử chỉ hi vọng có thể tìm ra chút bối rối cho dù chỉ là thoáng bay.
Gã cười, nụ cười chứa đựng nhiều tâm tư..

"Diễn giỏi đến thế sao? Không tệ!"

Cậu một mạch đi vào trong nhà, gương mặt vẫn không để lộ chút biểu cảm. Thản nhiên ngồi xuống bàn, cậu vui vẻ xắn một miếng bánh kem vị dâu tây cho vào miệng. Tựa hồ như chuyện lúc nảy chưa từng xảy ra, tựa hồ như cậu không hề nhìn ra gã ta đang cố tình trêu đùa cậu, tựa hồ như...cậu không hề có mặt trong cuộc trò chuyện đó..

Rồi bất giác một nụ cười lại nở rộ trên khuôn miệng xinh đẹp, nhưng lần này nụ cười đó không còn mang theo ánh mặt trời tỏa sáng nữa mà chỉ là cảm giác lạnh giá đến thấu xương...

___________

E hèmmmmm
Lớp 12 không có ngày nghỉ nên là ga chap hơi lâuu một xíuuu🥹
Thông cảm nhee quý dị


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net