Chương 6: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm u tối dần bao trùm lấy thành phố sầm uất báo hiệu một ngày lại sắp sửa kết thúc. Và đó cũng là hồi chuông báo động cho những kẻ săn mồi thức giấc từ sau giấc ngủ dài đằng đẵng

Vegas ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay châm lên một điếu thuốc liếc nhìn những mĩ nhân xinh đẹp đang không ngừng lắc lư theo điệu nhạc.

Gay Bar lúc về khuya mỗi lúc càng táo bạo hơn vì thông thường những kẻ đến đây chỉ để tìm cho mình thứ cảm xúc thăng hoa thỏa mãn khó có được.

Và gã cũng không ngoại lệ!

Hồi chuông báo hiệu vang lên, âm thanh cũng ngày một sôi động hơn, một đêm thác loạn lại sắp bắt đầu!

"Quẩy lênn..!"

Gã cố gắng hòa mình vào đám đông để tận hưởng cái cảm giác đê mê mà bản thân luôn tìm kiếm, nhưng đồng thời cũng chưa một giây nào lơ là trước khung cảnh xung quanh. Gã đang tìm kiếm thứ gì đó, một thứ có thể khiến cho gã thỏa mãn với công sức đã bỏ ra đêm nay

"Cậu Vegas! Không có manh mối!"

Nop cố chen chân vào trong những cơn thác loạn để báo cáo tình hình cho Vegas. Mặt gã lúc này vẫn không đổi sắc, chỉ hất tay ra hiệu cho Nop tiếp tục điều tra

.
.

Đã gần 2h sáng, Gay Bar cũng đến giờ tan tầm nhưng gã vẫn chưa tìm thấy chút manh mối nào. Gã thầm trách bản thân sao lại phải cứ nhiều chuyện mà đi giúp lão Wang làm gì, cứ trực tiếp phớt lờ xem như không có chuyện gì cho xong.

"Chết tiệt! Chả có gì thú vị cả!"

Gã rít lên một hơi, tầm mắt đột nhiên chuyển hướng sang một góc khuất. Gã nhìn theo bóng đen mặc chiếc áo khoác dài tới chân, khẩu trang che hết mặt, từ đâu tới cuối không để lộ chút da thịt nào mà không khỏi dấy lên những hoài nghi

Kẻ đó là ai? Có phải là tên nội gián đó không? Thật sự dám xuất hiện ở đây, đúng là không biết sống chết!

"Mau! Đuổi theo tên đó!"

"Vâng!"

Gã chạy thật nhanh rồi nhanh hơn nữa, sau cùng ép kẻ đó đến ngõ cụt nhỏ khuất sau lưng quán Bar. Gã cười khẩy một tiếng, trực tiếp thu lại sự vội vàng hiếm thấy trong ánh mắt

Kẻ đó cũng không vội nữa, hắn biết bản thân đã bị dồn vào bước đường cùng. Thẳng thừng quay đầu đối diện với ánh mắt đầy đắc thắng của gã

Mắt đối mắt, nửa chữ cũng không thốt ra, hai kẻ săn mồi như tìm thấy kẻ thù truyền kiếp trong đời đang không ngừng đe dọa lấy ngôi vua duy nhất mà phát ra hàng trăm tia cảnh giác

Rồi đột nhiên, gã cảm nhận được thứ gì đó. Ánh mắt đó...sắc lạnh như mũi dao gâm nhưng lại khiến gã cảm thấy rất quen thuộc, có cảm giác như đã bắt gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không tài nào nhớ ra được

Âm thanh sột soạt vang lên thành công phóng thích cho những cái gai độc trên người kẻ bị đuổi bắt. Hắn co một chân muốn mượn sự mất tập trung của gã để trốn thoát, nhưng hắn đã xem thường người đàn ông này quá rồi, cho dù là đang lơ đễnh thì chỉ cần một khoảnh khắc hắn cử động, gã lập tức nhận ra ngay

Cả hai lao vào nhau như hai con thú đang tranh giành giống cái của mình, hắn nhắm thẳng vào những điểm mấu chốt để hạ gục lấy kẻ thù dai dẳng đang cố gắng giữ lấy thân thể mình, một đòn vào gối, thúc vào bụng, xuyên qua bẹ sườn rồi lại nhắm thẳng vào gương mặt điển trai mà đánh. Vegas bị đánh tới mặt mũi sưng phù nhưng biểu tình vẫn không có lấy chút thay đổi mà ngược lại trông gã còn kích thích hơn lúc ban đầu

Những tưởng người trước mặt đã bị thương nặng, hắn nhanh chân muốn chạy ra khỏi con hẻm tối tăm phía trước
Nhưng chính hắn cũng không thể ngờ chính thủ pháp nhanh nhẹn của mình đã vô tình để trượt khẩu trang xuống nửa mặt, lộ ra chiếc mũi thon dài trong không khí

Gã cười, một tay dứt khoát kéo lấy hắn tóm trở ngược về sau. Lực đạo quá mạnh khiến hắn nhất thời choáng váng mà ngã sõng soài xuống mặt đất

"Nhóc con! Đủ rồi! Giờ tới lượt tôi!"

Gã từng bước tiến tới gần, một bước, hai bước rồi ba bước, động tác chậm rãi tựa như gã thợ săn đang vui vẻ thưởng thức cái chết của con mồi sau một cuộc đi săn mạo hiểm

Xoẹt

Một luồng khói trắng bao trùm lấy con hẻm chật chội cuốn theo gã vào những mơ hồ không lối thoát

"Cậu Vegas!"

"Mau giúp cậu chủ!"

Cả đám vệ sĩ chạy đến một lượt, nhìn thấy khói trắng bay ra từ con hẻm nhỏ ngay lập tức muốn nhào tới thủ thế bảo vệ chủ nhận

Đến khi làn khói trắng từ từ rửa trôi theo không khí, trên mặt đất chỉ còn sót lại một con dao gâm nhỏ. Con mồi gã săn được đã chính thức trốn thoát!

"Chết tiệt! Lũ vô dụng! Chết ở đâu khi nảy?"

"Cậu chủ...chúng tôi đi tìm ở bên kia...bên kia cũng có một kẻ..."

"Cái gì? Fuck!"

"Cậu chủ! Là lựu choáng! Chúng ta bị gài để chơi!"

"Khốn kiếp! Đi tìm ngay! Tuyệt đối không để nó trốn thoát!"

"Vâng cậu!"

__________

"Aisss khốn kiếp!"

"Có sao không?"

"Không sao! Cảm ơn anh"

"Cậu phải cẩn thận hơn chứ? Nếu tôi không tới kịp thời, thân phận của cậu chắc chắn đã bại lộ!"

"Là do tôi quá vội vàng, tôi cũng không ngờ hắn ta có thể điều tra được tới tận đây!"

"Vegas không phải kẻ đơn giản, điều này cậu nhất định phải ghi nhớ cho kĩ! Tránh sơ suất nữa đấy!"

"Được rồi! Tôi nhớ rồi! Cảm ơn anh!"

"Ùm! Xem xem có bị thương ở đâu không"

"Không c...ó....đâu mất rồi?"

"Mất gì?"

"Con dao!"

"Hả? Dao?"

"Con dao của ba tôi...đâu mất rồi! Chết tiệt!"

"Này cậu định đi đâu? Định quay lại tìm chết à?"

"Nhưng mà..."

Hắn điên cuồng tìm kiếm khắp thân thể, hi vọng có thể tìm ra thứ kĩ vật duy nhất và cuối cùng mà ba hắn đã để lại cho hắn. Đó là một con dao gâm, trên cán còn khắc hình một bông hoa anh túc nở rộ. Loài hoa mà mẹ của hắn thích nhất...

Mất hết rồi...gia đình mất..tình thương mất...thứ kĩ vật cuối cùng còn sót lại bên mình cũng mất...hắn thất thần ngồi bệt xuống một góc

"Cậu bình tĩnh đi đã! Đợi sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ thay cậu đến đó tìm!"

"Được rồi! Anh về đi! Chỗ này không nên ở lâu!"

"Ùm"

Hắn đưa mắt nhìn vào bóng tối vô định, tay châm lên điếu thuốc, rít một hơi, làn khói trắng phun ra từng đợt theo từng tiếng thở dài

Hắn đau lòng quá...những lúc thực hiện những nhiệm vụ chết chóc như thế này, hắn lại buồn...

Hắn nhớ về ba mẹ hắn, em hắn, chú hắn, và cả những người yêu thương hắn vô điều kiện. Nhớ về mái ấm gia đình đầy ấp những tiếng cười đùa giòn tan, những kí ức đó...thật đẹp

Hắn trầm mê theo làn khói trắng, thả hồn vào chốn hư ảo khó vùng vẫy thoát ra, hắn cảm thấy như bản thân mình đang quay về thời thơ ấu, quay về khoảnh khắc chỉ có tiếng cười và những yêu thương đủ đầy nhất.

Hắn ngước mặt lên trời, cười rất tươi rồi đột nhiên lại không cười nữa

Đôi mắt ẩn lên một tia oán hận, rồi cũng nhanh chóng tàn lụi đi

Liệu còn có ngày mai cho hắn không? Liệu ba mẹ hắn có đang chờ hắn ở một thế giới nào đó tươi đẹp hơn không hay cũng chỉ là những mộng tưởng xa vời về ước mơ và hạnh phúc?

Ở một nơi nào đó, Vegas cũng đang đắm chìm trong những tàn lụi của một nơi luôn mang cái vỏ bọc đẹp đẽ, hào nhoáng. "Gia đình" tiếng gọi mà gã ghét nhất đời này, tiếng gọi mang đầy sự giả dối, ích kỉ, lọc lừa. Một nơi sẳn sàng tạo ra hàng trăm cây gai nhọn, chỉ cần sơ sẩy liền ngay tức khắc kéo gã sa vào

"Mày bị điên à Vegas? Mày đang nghĩ cái đéo gì thế?"

___________

Nay gảnh nên ra chap cho moing nèee🫶🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net