Chương 9: Vận mệnh gia tộc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete ngẩn đầu, cố thu lại những giọt nước mắt rồi nhanh chóng nặn ra một nụ cười méo mó, cảm nhận cái lạnh thấu đến tận xương tủy ở sau lưng mình

"Cậu Vegas nói đùa rồi..!"

"Hahahah! Hài hước thật!"

Gã tiến đến trước mặt cậu, dùng cả thân người cao lớn khảm cậu vào trong vòng tay, đè ép cậu lùi vào chân tường.
Ánh mắt giờ đây chứa đầy chán ghét và khinh thường, không còn đọng lại chút dịu dàng nào như cái cách mà gã vẫn vun đắp nửa tháng nay

"Nếu như ông Wang biết..đứa con trai mà ông ta yêu thương nhất...tin tưởng nhất.. lại chính là kẻ hại ông tha thê thảm nhất..chắc sẽ thú vị lắm nhỉ?"

Nụ cười trên môi cậu tắt dần, ánh mắt long lanh trong trẻo như sao cũng vụt biến mất, lộ lên cái lạnh lẽo, âm u đến đáng sợ. Phải! Pete chính là hắn! Chính là kẻ phản bội núp sau cái danh con nuôi của gia tộc Perangpong. Là kẻ ngày đêm nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để giết chết chính người cha đã yêu thương cưu mang mình

Hắn cười, nụ cười không còn ánh nắng đẹp đẽ mà lại mang theo ngàn bóng tối xa lạ bủa vây, ám mùi dơ bẩn lên từng ngóc ngách căn phòng

"Cậu biết từ khi nào?"

"Vài ngày trước đây!"

"Vậy thấy thế nào?"

Gã nhìn hắn, đôi tay lướt lên từng tấc da tấc thịt, khơi gợi dục vọng vốn đã ngủ yên của hắn bấy lâu nay. Hắn chán ghét muốn thoát ra khỏi người gã, thế nhưng nhận lại chỉ là cái siết chặt đến ngạt thở

"Tôi thật sự không thể hiểu nổi...cậu làm sao lại có thể bày ra cái vỏ bọc hoàn hảo đến như thế..suốt bao nhiêu năm nay..thật sự khiến cho người khác phải ghét bỏ đến cùng cực..thật giả tạo!"

Từng âm thanh trầm đục cất lên bên tai hắn, gương mặt hắn tối lại, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn vào mắt kẻ đang gieo rắc xuống đầu mình ngàn tia chán ghét

"Anh muốn cái gì?"

"Hahaha! Thật sự rất thẳng thắn! Đây mới chính là cậu sao? Kẻ phản bội rẻ tiền!"

"Câm miệng đi! Không tới lượt kẻ như anh nói!"

"Ohh shit! Phải nói thôi! Cậu biết vì sao không?..Vì Vegas ghét nhất là những kẻ phản bội...giả tạo...hahhahah"

Vừa nói, gã vừa đưa tay bóp lấy cánh mông căng tròn của hắn, mạnh bạo đến nổi tạo ra dấu đỏ chói lóa

"Anh rốt cuộc muốn cái gì? Buông ra!"

"Thật ra tôi đã cược...nếu như tối hôm đó vẫn không bắt được cậu..tôi sẽ không phanh phui nữa!"

"..."

"Cậu thật sự rất thông minh! Không một khe hở, làm ai cũng phải tin rằng cậu là một bông tuyết trắng không tì vết.."

"..."

"Trở thành con điếm bên cạnh tôi...biết đâu tôi sẽ giữ lại bí mật này cho chúng ta!"

"Không đời nào!"

"Ohh! Mạnh miệng đấy! Nhưng mà...thử nghĩ xem..nếu kế hoạch mà cậu ấp ủ bao nhiêu năm nay một phút sụp đổ...sẽ như thế nào nhỉ? Người chú đó của cậu...sẽ thế nào?"

"Anh! Anh rốt cuộc biết được những chuyện gì hả?"

"Hahaahh tôi là Vegas! Vegas Korawit Theerapanyakul! Nhớ đấy! Pete Pongsakorn Saengtham!"

Gã rời khỏi hắn, khuôn miệng nâng lên một ý cười đểu cáng, chậm rãi bước ra ngoài. Tận khi xác định gã đã rời khỏi hắn mới có thể vật vã giải thoát cảm xúc cho mình.

Từng tiếng đổ vỡ leng keng vang lên chói tai bên trong cánh cửa phòng tắm, tấm gương phản chiếu bóng hình cũng bị hắn dùng tay đập đến vỡ nát. Máu tươi nhỏ từng giọt xuống nền gạch trắng muốt, kích thích hắn tạo ra nhiều vệt máu hơn nữa.
Vết thương chòng chéo vết thương, hắn bất lực gào lên giữa cơn tức giận lên đến đỉnh điểm

"Vô dụng! Mày thật vô dụng! Pete! Đồ vô dụng! Aaaaaa..aa"

___________

"Cậu Vegas tại sao lại về gấp đến vậy? Chiều nay chúng ta xuất trận rồi!"

"Còn có chuyện phải giải quyết! Ông Wang không cần phải lo! Sẽ không có vấn đề gì!"

"Được rồi! Vậy cậu Vegas đi thông thả!"

Gã đảo mắt nhìn xung quanh dinh thự, nở một nụ cười bí ẩn rồi biến mất cùng con xe moto hạng nặng.

.
.

Buổi chiều

Con xe chở hàng đi đến bến cảng theo lời hẹn bên phía băng đảng Ý. Vegas ngồi trong xe, tay nâng niu mũi súng cảnh giác nhìn xung quanh.
Pete ngồi bên cạnh gã, gương mặt không hề để lộ chút biểu cảm chỉ thấy đôi tay đã được băng thành một mảng lớn, bên trong cổ áo cũng xuất hiện những vết cắt nhàn nhạt

Pete được ông Wang giao phó nhiệm vụ ngồi trong xe canh giữ hàng bởi hắn không có kinh nghiệm chiến đấu, cũng không biết bắn súng giết người.

Trong mắt ông Wang hắn chính là một chiếc bình thủy tinh mong manh dễ vỡ, không thể bị tổn thương dù chỉ một chút

Hắn ngồi canh giữ hàng rất lâu, đến khi cánh cửa sau mở toang hắn mới kịp định thần. Tiếng súng vang lên làm kinh động cả một vùng trời, hắn thông qua ống nhòm quan sát tình huống hiện tại. Vegas dùng khẩu súng lục có vẻ như yêu thích của gã, từng viên từng viên một hạ gục từng tên thuộc hạ phía đối địch. Ánh mắt không chút dao động tựa như giết người là chuyện cơm bửa không chút lạ lẫm

Hắn nhìn theo cử chỉ của gã, hóa ra đây mới chính là Vegas mà người ta vẫn luôn đồn đại, một kẻ máu lạnh và bất chấp thủ đoạn. Hình ảnh Vegas dịu dàng ôn nhu trong mắt hắn hoàn toàn sụp đổ, hóa ra gã cũng như hắn, là kẻ luôn phô diễn bộ mặt hoàn hảo trước mặt kẻ khác

Tiếp ứng bên phía băng đảng Ý càng lúc càng đông mà số thuộc hạ bên ta lại đang vơi dần, bấy giờ chỉ còn lại Vegas và vài tên vệ sĩ loe ngoe chống chọi.

Mưa đạn bay tới ngày một nhiều, gã rơi vào tình thế bị động chỉ có thể núp sau những bao cát lớn mà tránh khói lửa. Súng cũng đã vơi đạn không ít, tình huống hiện tại thật không mấy khả quan

Gã nhón người lên khỏi bao cát, bắn ra một viên đạn chí mạng vào giữa ngay trán một trong số 3 tên trùm băng đảng.
Không khí lập tức trở nên hỗn loạn, gã bị tên trùm thứ 2 bắn trả, viên đạn xoẹt ngang qua cánh tay làm rách một mảng áo khiến gã đau đớn núp xuống

"Vegas! Lùi lại!"

Gã lập tức cúi thấp người lùi lại theo lời Pete cho dù bản thân không hề biết hắn sẽ làm gì tiếp theo
Hắn đứng trên mui xe, nở một nụ cười chiến thắng rồi ném quả lựu đạn trong tay đi thật xa

Bùmmm

Đoànggg

Phút chốc, mọi thứ đã tang hoang chỉ còn lại xác chết nổ tung nằm vươn vãi khắp trên mặt đất. Hai tên trùm còn lại cũng đã bị hạ gục, không còn dấu hiệu của sự sống

Gã cười, rồi lại nhìn về phía hắn, quả nhiên gã đoán không sai, để tồn tại và sống sót được suốt bao nhiêu năm trong cái giới này, hắn tuyệt không phải kẻ đơn giản

Tiếp ứng của ông Wang vừa tới đã hay tin bên ta đại thắng, lặng lẽ quay đầu xe trở về

Vegas và Pete trở về mang theo số hàng vẫn còn nguyên vẹn không mất một phân. Tối hôm đó, gia tộc Theerapanyakul mở tiệc linh đình

Pete ngồi một góc, chậm rãi thưởng thức hương vị của chiến thắng, rượu được thay phiên đến trước mặt liên tục. Hắn say mê chìm đắm đến quên mất những lo âu đang tồn tại bên trong mình

"Cảm ơn mọi người đã tới tham gia buổi tiệc! Chỉ là một công cán nhỏ..nhưng hôm nay do Vegas tôi cảm thấy vui."

"Cậu Vegas có chuyện vui gì thế ạ?"

"Àa.."

Đôi mắt gã bỗng trở nên nghiêm túc, gã nhắm thẳng vào một góc, nơi có ánh mắt mơ màng vẫn đang dõi theo, chậm rãi cất giọng

"Ông Wang! Thật ra hôm nay..tôi có chuyện quan trọng rất muốn nói với ông!"

"Chuyện quan trọng? Chuyện gì vậy?"

"Chuyện này nói ra có lẽ sẽ khiến ông hơi shock một chút, nó liên quan đến vận mệnh gia tộc của ông đấy!"

"Nghiêm trọng tới vậy sao? Nếu đã vậy thì chúng ta nên nói riêng thì hơn.."

"No no no! Tôi muốn công bố cho tất cả mọi người cơ!"

Pete ở trong bóng tối nghe không sót một chữ nào, hai tay hắn đan chặt vào nhau, vết thương được băng bó bị siết tới nổi rỉ máu thấm ra ngoài băng gạc.
Ánh mắt nhìn gã không còn lạnh lùng và cứng rắn nữa mà thay vào đó là lo sợ, là mất kiên nhẫn đến tột độ.

Gã hài lòng, rất hài lòng khi nhìn thấy sự thống khổ phát ra từ trong ánh mắt ấy. Bởi vì như thế, gã có cảm giác thắng cuộc..

"Là..."

_____________

Cảnh báo các chap sau!!!

Có H+ đi kèm với những từ ngữ có phần thô bạo. Au thêm vào để phù hợp với tính cách của tuyến nhân vật mình đã xây dựng
Các độc giả có thể bỏ qua nếu khó chịu nhé!! Xin cảm ơn🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net