Chap 1: Thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas!
Em đói!
...
Anh đừng quay lưng lại với em như vậy, quay lại nhìn em đi mà!!!
...
Vegas, em ở đây rồi!
...
Vegas, anh tỉnh lại đi!!!
...
Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, trong ổ bụng có xuất hiện máu cục và máu không đông, các tổ chức dập nát, mặt trước dạ dày có 4 lỗ thủng, đường kính từ 0,5 - 2 cm.
...
Huyết áp giảm sâu, cần thêm khoảng 5 đơn vị máu, người nhà khẩn trương đi làm thủ tục hiến máu cho bệnh nhân !

...
Tạm thời đã qua giai đoạn nguy kịch, bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức tích cực.
...
Pete bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nó như một thước phim cứ tua đi tua lại suốt những ngày qua. Đã gần 2 tuần kể từ nội chiến giữa gia tộc chính và gia tộc phụ kết thúc, nhưng khi nhớ lại cậu vẫn không khỏi bàng hoàng. 

Bắt đầu từ khi cậu từ chức vệ sĩ trưởng chính gia để chạy theo anh, khi cậu kịp níu anh lại trước khi anh định kết liễu đời mình, khi cậu khóc nấc lên xin anh quay lại nhìn cậu, khi cậu thừa nhận rằng cậu đã yêu anh. Cậu đau đớn khi nhìn từng viên đạn găm vào cơ thể anh, khi cậu gào lên ôm lấy vết thương không ngừng rỉ máu của anh. Cậu bất lực khi không thể hiến máu cho anh lúc anh nguy kịch nhất.

Quay sang nhìn người nằm trên giường bệnh, cậu lại thấy mình được an ủi phần nào. Cậu thấy may mắn vì anh không bỏ cậu mà đi, anh vẫn ở đây, ngay trước mắt cậu. Chỉ là anh ngủ lâu quá, mãi vẫn chưa tỉnh lại.
Có lẽ ông trời cũng xót thương cho cậu mà cứ mưa tầm tã suốt thôi.
...

Sáng sớm nay có vẻ đã ngớt mưa, cậu tranh thủ đi mua đồ ăn và một vài vật dụng cần thiết.

Lòng vòng trong chợ một lúc cũng đã gần 8h, Pete phải mau chóng trở lại bệnh viện trước giờ Macau đi học. Hôm nay, trời bỗng ửng lên chút nắng nhẹ, làm tâm trạng cậu cũng tốt lên không ít.
...

"Ting!"

Cửa thang máy tầng 30 mở ra, cậu rảo bước tiến về phòng bệnh. Vừa bước qua ngã rẽ vào khu bệnh VIP thì thấy Macau hớn hở xông đến ôm chầm lấy cậu. Pete đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Macau đã nhanh nhảu:
"P'Pete, anh đây rồi! Đồ ăn sáng em đây đúng không, em đi học đã nhé, sắp trễ rồi. Bye anh!"

Nói xong, Macau lấy túi đồ ăn từ tay Pete rồi chạy tọt vào thang máy, đứng vẫy tay bye bye Pete, ý bảo Pete mau về phòng đi.

Thằng nhóc này hôm nay sao thế nhỉ, lạ lắm à nha! Ui Pete chẳng biết nữa, có khi có tình yêu tình báo gì cũng nên. Thế đâm ra lại tốt ấy chứ, những chuyện đã qua cũng quá sức chịu đựng của thằng bé rồi.

Còn Macau, sau khi thấy Pete đi về phòng bệnh thì bụm miệng cười thầm.
...

Vẫn như mọi ngày, Pete xếp đồ ăn vào tủ lạnh, thu dọn sách vở, quần áo cho Macau. Nhóc này được cái ngoan ngoãn, nghe lời nhưng có cái tính bừa bộn. Xong xuôi cậu bấm nút nâng đầu giường Vegas lên, điều chỉnh tư thế cho anh một chút vì bác sĩ đã dặn không nên để anh nằm bất động quá lâu trong một ngày.

Cậu tự pha cho mình một tách cafe, mở rèm cửa đón nắng vào phòng rồi đứng đó ngắm nhìn khung cảnh thành phố từ trên cao. Sau đợt mưa tầm tã dài ngày, hôm nay trời mới nắng trở lại, không biết có phải điềm lành gì không đây. Mấy hôm nay Vegas có tiến triển tốt, cậu cũng bớt lo lắng hơn, cậu vẫn nói chuyện với anh hàng ngày và nhắc anh mau tỉnh dậy đi thôi.

Pete đứng đó hồi lâu mà không hề hay biết, có người nào đó đã thức dậy từ trước khi Pete về và đã thấy hết mọi hoạt động của cậu từ nãy tới giờ.
...

1h sáng, khi chợt tỉnh lại sau cơn mê dài, Vegas phải mất một lúc lâu mới định hình được mình đang ở đâu, bên cạnh anh là những ai và chuyện gì đã xảy ra.

Thấy Pete nằm bên giường dành cho người nhà bệnh nhân kê bên cạnh, cậu đang ngủ, đôi lông mày hơi nhíu lại. Chắc hẳn bao ngày qua Pete đã chịu nhiều khổ cực rồi, chẳng được nghỉ ngơi tử tế, một giấc ngủ ngon chắc là xa xỉ với cậu lắm.

Đêm qua Macau thay Pete trông Vegas vì nhóc thấy P'Pete mệt mỏi lắm rồi nên nhóc cũng chính là người đầu tiên biết anh đã tỉnh lại. Khỏi phải nói, Macau đã vui tới mức nào, nó lao tới ôm lấy Vegas - người thân duy nhất của nó lúc này, chỉ còn thiếu điều hét toáng lên cho cả bệnh viện biết nhưng Vegas đã kịp ngăn lại. Bác sĩ qua kiểm tra cũng được Vegas dặn trước phải thật nhẹ nhàng tránh để ai kia thức giấc. Sau khi kiểm tra xong, mọi thứ đều ổn, bác sĩ lui ra ngoài để lại không gian riêng tư cho họ.

Vegas và Macau vốn rất gắn bó với nhau, trong lúc này tình cảm anh em giữa họ lại càng được thể hiện rõ. Bình thường được Vegas chăm sóc, nay lại chăm sóc ngược lại cho anh mà Macau cũng ra dáng lắm, chạy đi lấy nước, đồ ăn cho anh. Mọi hành động nhóc đều vô cùng cẩn trọng vì sợ đánh thức Pete. Macau kể cho Vegas nghe về những gì Pete đã làm khi anh hôn mê. Huyên thuyên một lúc thì Macau cũng ngủ thiếp đi bên cạnh anh trên chiếc giường bệnh cỡ lớn.

Nhìn hai người anh yêu thương nhất trên đời đang say giấc, Vegas cũng được an ủi phần nào. Vegas cứ lặng lẽ nhìn Pete, trong lòng dấy lên bao cảm xúc lẫn lộn. Anh thấy có lỗi, thấy biết ơn cậu, thấy thương cho người anh yêu vì anh mà chạy ngược chạy xuôi. Vegas biết anh sẽ phải dùng cả phần đời còn lại của mình để yêu thương người con trai ấy. Chìm trong dòng suy tư đó đến gần sáng, anh lại nằm xuống chợp mắt một lúc nên Pete chẳng hề hay biết Vegas đã tỉnh lại.

Bây giờ, thấy cậu đang ngẩn ngơ đứng trước cửa sổ, ánh nắng khẽ vương trên gò má, gió thồi nhè nhẹ làm mấy cọng tóc cậu bay bay trông đáng yêu làm sao. Dù cho cậu có vẻ gầy đi trông thấy kể từ lần cuối anh thấy cậu, quầng mắt hơi sâu vì thiếu ngủ,...nhưng trong mắt anh, cậu vẫn hấp dẫn theo cách của riêng cậu. Anh không gọi Pete mà cứ mải mê ngắm nhìn cậu, chẳng hiểu sao lại yên bình đến thế!
...

Một lúc sau.

Pete quay lưng lại.

Vegas, anh đã dậy từ lúc nào không hay, đang ngồi dựa vào đầu giường nhìn cậu không chớp mắt.

"Em vừa đi đâu về thế?"

Pete đã rất kiên cường vượt qua mọi cơn giông tố, cậu dặn lòng mình phải vững vàng, mạnh mẽ thay anh gồng gánh thứ gia khi ấy như "Rắn mất đầu". Pete phải lo đám tang cho ba anh, tuyển lại vệ sĩ cho thứ gia, đón Macau từ safehouse về để tiện chăm sóc cậu nhóc. Tình hình anh lúc đó cũng khiến Pete thêm gánh nặng. Vegas bị dị ứng chỉ khâu, vết mổ của anh mưng mủ gây xuất huyết. Giữa đêm bỗng anh lên cơn sốt, huyết áp giảm nhanh, lại phải tiểu phẫu một lần nữa. Với tư cách là một cựu vệ sĩ trưởng, Pete không cho phép mình gục ngã. Hai tuần đó, không ai thấy cậu khóc, không ai nghe thấy cậu than thở. Kể cả Tankhun, Kinn và Porche đến bệnh viện thăm Vegas hay gọi điện hỏi han cậu hằng ngày, Pete vẫn trả lời mười câu như một: "Em ổn, mọi người đừng lo!"

Giọng nói trầm ấm này, Pete đã mong được nghe bấy lâu nay. Nó đã xé toạc lớp vỏ bọc kiên cường mà cậu cố gồng mình lên cho cả thế giới thấy để giấu đi sự kiệt sức về cả thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng thì cậu cũng buông bỏ được lớp vỏ bọc ấy rồi, vì cậu biết, từ lúc này trở đi, cậu sẽ dựa vào ai.

Pete không trả lời câu hỏi của anh, chỉ thấy nước mắt lăn dài trên gò má.

Anh thấy vậy thì nở nụ cười nhẹ nhàng, nói:
"Lại đây với anh!"

Cậu bước đến bên anh, ngồi xuống, nắm lấy tay anh, cổ họng nghẹn lại chẳng nói lên lời.

Anh nắm chặt bàn tay cậu, ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay, ý muốn cậu bình tĩnh lại. Chờ cho hơi thở cậu ổn định, anh mới tiếp tục lên tiếng:

"Why? Why are you still here?"

"Nếu bây giờ em muốn bỏ trốn, anh cũng chấp nhận. Anh chẳng còn gì cả, anh không muốn em phải chịu khổ."

"Em muốn làm theo trái tim mình!"

Câu nói ngắn ngủi đó chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim Vegas mất rồi! Lần hiếm hoi trong cuộc đời kể từ khi được sinh ra, anh đã rơi nước mắt. Trước đây, anh từng cho rằng tình yêu không có thực, anh chỉ lợi dụng nó như một thứ vũ khí để thao túng tâm lý kẻ khác, đưa con mồi vào bẫy nhằm thoả mãn mục đích mà thôi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi anh nhận ra anh cần Pete. Cậu đã đánh thức khát vọng yêu và được yêu bị che khuất trong cõi lòng đầy vết thương và thù hận nơi anh.

"Từ nay trở đi, em không còn là thú cưng của anh nữa mà là người quan trọng nhất cuộc đời anh."

Vegas kéo cậu lại, đặt lên bờ môi đó một nụ hôn. Khoảnh khắc môi chạm môi làm lồng ngực cả hai nhói lên từng hồi.
_______________________

End chap 1 ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net