Chap 11: Knock out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete từ từ mở mắt sau giấc ngủ dài, cậu hơi nhức đầu, chắc là dư âm từ cơn say tối qua còn sót lại. Quơ tay vớ lấy điện thoại trên tab đầu giường, hơn 10h sáng, mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng chiếu thẳng vào phòng qua lớp rèm trắng xuyên thấu. Chẳng biết đêm qua cậu mò về khách sạn bằng cách nào, không biết có say đến độ nôn mửa không,... Ôi chẳng biết nữa, về đến đây là tốt rồi, không biết Tankhun đâu rồi nhỉ?

Nghĩ đến đây, Pete đảo mắt mấy vòng quanh căn phòng này chợt nhận ra có gì đó sai sai... Tuy nội thất và thiết kế phòng giống y hệt, nhưng đây là giường đôi, còn phòng của cậu và Tankhun là 2 giường đơn cơ mà! Pete lật chăn lên.

Shit!!!!

Pete sửng sốt khi thấy mình chỉ mặc một chiếc sơ mi oversize và một chiếc quần lót. Có thể Tankhun, Pol hay Arm đưa cậu về phòng, nhưng chắc chắn 3 người họ không nhiệt tình đến độ thay luôn quần áo cho cậu đâu! Pete hoang mang nhảy xuống giường chạy đi tìm quần áo mình mặc tối qua. Bước vào phòng tắm, chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã bị những thứ xuất hiện trong gương làm cho giật bắn mình.

Cái gì đây?

Trên cổ Pete là... một đống hickey!!!

Pete đưa tay lên vò đầu bứt tai, mái tóc cũng vì thế mà rối tung. Rốt cuộc là ai đã đưa cậu về đây, sao cơ thể cậu lại xuất hiện những thứ này? Trong lúc mất ý thức đó cậu có làm gì có lỗi với Vegas không? Nếu anh biết thì sao? Pete phải đối diện với anh thế nào? Hàng loạt thắc mắc quẩn quanh trong đầu Pete, cậu cố lục lại ký ức ít ỏi nhưng chẳng thể nhớ ra là ai!

Pete chạy ra ngoài lấy điện thoại, bấm gọi cho Tankhun, Pol và Arm nhưng cả 3 đều không bắt máy. Cậu gọi cho lễ tân thì được biết đêm qua đúng là có một người đàn ông đưa cậu về. Cậu xin thông tin người thuê phòng nhưng nhân viên không tiết lộ vì phải bảo mật thông tin khách hàng, cậu chỉ biết rằng mình đang ở tầng 29. Pete có thể chạy lên tầng 30 nhưng... trong bộ dạng này sao? Vả lại cậu còn chưa biết tên khốn nào đã dở trò đồi bại với cậu. Chờ hắn về đây, chắc chắn cậu sẽ cho hắn biết tay!

"Tít tít."

Đang mải suy nghĩ thì Pete nghe thấy tiếng quét thẻ từ. Hắn trở lại rồi!

"Cạch!"

Tiếng mở cửa rất khẽ, hình như hắn đang cố không tạo ra tiếng động. Pete vẫn đứng quay lưng về phía hắn, cậu cũng giả bộ không biết xem hắn định làm gì. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, theo trực giác, Pete cảm nhận rõ hắn đang từng bước, từng bước tiến lại gần cậu... Bàn chân trái nhấc lên lấy phần mũi chân làm trụ, chân phải co lại lấy đà, hai tay nắm chặt trước ngực về tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Bụp"

Chỉ chưa đầy nửa giây, Pete đã thực hiện một cú tornado kick tiêu chuẩn, xoay 360° tung cước về phía mục tiêu. Đây là động tác Pete đã từng thị phạm cả ngàn lần trước các lứa vệ sĩ do cậu huấn luyện, cậu luôn tự tin vào khả năng sát thương của đòn tấn công này.

"Rầm!"

"Ahhhhh" - "Mục tiêu" của Pete kêu lên đau đớn.

"Vegas! Sao lại là anh? Ôi em xin lỗi, em xin lỗi!" - Pete ngẩn người ra một lúc rồi lao tới ôm lấy mặt Vegas xin lỗi rối rít. Vegas thật không may khi mồm anh đã va phải vào cú đá của Pete. Anh không chút phòng bị ngã xuống giường, một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ khoé miệng.

Vegas bị sốc vì đòn tấn công vừa rồi, quai hàm của anh có vẻ không ổn rồi! Vegas vốn đang tưởng tượng ra một chiếc back hug ấm áp ngọt ngào, mà ai ngờ... lại là knock out! Anh há hốc mồm không tin vào những gì vừa đột ngột diễn ra, cơ mặt tê dại không phản ứng kịp nữa.

"Anh đau lắm không? Em xin lỗi! Em không biết là anh!" - Pete xót xa nhìn Vegas, gạt đi vệt máu bên khoé môi anh.

"Pete, anh làm gì sai rồi à?" - Vegas khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh, nói.

"Không đâu, em hiểu lầm thôi, anh không làm gì sai cả!"

"Hiểu lầm? Em hiểu lầm chuyện gì?"

"Em cứ nghĩ tên khốn nào đó dám dở trò đồi bại với em nên..."

"Vậy là đêm qua em không hề nhận ra anh à?"

"Không!" - Pete lắc đầu, cười trừ, đáp.

"Nếu không phải anh mà là tên khốn nào đó thật, thì em tính sao đây, Pete?" - Vegas lo lắng thật sự, cậu mà bị tên nào đó đụng vào thật, chắc anh sẽ lên cơn điên mà băm tên đó ra thành trăm mảnh mất.

Lục lại những ký ức rời rạc của đêm qua, Pete mơ hồ cảm nhận được cảm giác an toàn nơi dối phương khiến cậu không tự chủ được mà muốn dựa dẫm vào. Có lẽ là do mùi hương, hơi ấm quen thuộc mà anh đem lại khi hai người ở bên nhau đã ăn sâu vào tiềm thức Pete. Nên khi có anh ở bên, Pete sẽ tự động nhận thức được sự có mặt của anh dù cậu đang ở trong tình trạng không tỉnh táo. Nhưng nếu có tên nào đó có ý đồ không đứng đắn với cậu thật thì đúng là lúc đó cậu chẳng thể bảo vệ bản thân. Nào! Chuyển chủ đề thôi trước khi Vegas nổi đóa!

“Mà sao anh lại ở đây? Con anh vứt đi đâu rồi? Em bảo anh ở nhà trông con cơ mà.” – Pete tra hỏi dồn dập.

“Anh đưa cả Macau và Venice sang chính gia nhờ Porsche và Kinn chăm sóc hộ mấy ngày rồi.”

“Cậu Kinn và Porsche còn nhiều việc, Macau em nó còn đi học, sao anh lại nỡ để con bơ vơ vậy hả?” – Pete nắm cổ áo anh hỏi tội, trong lòng dấy lên nỗi lo. Không phải cậu không tin tưởng mọi người ở nhà mà e là mọi người không biết nếp sinh hoạt cậu rèn cho Venice làm giờ sinh học của bé bị đảo lộn, bé quấy khóc hay có vấn đề gì sẽ phiền mọi người.

“Em yên tâm, ba lớn của con em đã soạn hẳn 1 file hướng dẫn chăm Venice theo đúng ý em gửi cho Porsche và Macau, họ sẽ làm tốt thôi!” – Vegas tự hào vỗ ngực khoe chiến tích, “chu đáo” là thương hiệu của anh, còn không quên nhấn mạnh chức vụ "ba lớn của con em" để làm màu cho tinh thần trách nhiệm cao của mình.

Vegas cũng thật là lắm trò, đáng lẽ cậu nên nhận ra việc này từ sớm khi anh gửi rất nhiều vid quay Venice cho cậu xem nhưng lúc cậu vid call muốn nhìn mặt con thì anh tìm đủ thứ lý do để từ chối cậu.

Pete ngay lập tức vid call cho Porsche để được nhìn Venice cho thỏa nỗi nhớ bé yêu. Porsche chỉ quay cho cậu xem từ xa, sợ Venice nhìn thấy ba nhỏ lại khóc ré lên vì nhớ thì chỉ khổ cậu Kinn ru cháu ngủ hơn tiếng đồng hồ thằng nhỏ mới chịu nhắm mắt.

“Mày không cần lo đâu Pete, cứ thoải mái tận hưởng “tuần trăng mật” đi nhé. Chưa gì đã thấy nồng cháy phải biết rồi đấy nhỉ!” – Porsche nháy mắt ám chỉ điều gì đó rồi cười đầy ẩn ý.

Thôi chết, Pete quên mất! Cậu giật mình nắm chặt lấy cổ áo che đi mấy dấu vết ám muội kia, trời ơi xấu hổ quá!!! Cậu vội chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng cúp máy, quay sang lườm con người gian manh kia đang nhếch môi cười đắc ý.

“Em sao vậy? Chê xấu à? Hay để anh làm lại cho nhé!”

“Tại anh đấy!” – Cái con người nham hiểm kia, môi đã sưng vù lên rồi mà còn chưa thôi khẩu nghiệp, toàn suy nghĩ đến mấy cái thứ không đâu! Pete đẩy gương mặt đang dần áp sát mình ra, không may chạm vào khóe môi đã sưng lên kia của Vegas khiến anh nhăn mặt đau đớn.

“Đáng đời anh!”

Vegas phồng má lên, quay ngoắt ra đằng sau.

“Anh giận em à!”

"Này! Em lỡ tay thôi mà."

“Giận thật đấy à?”

Pete bật cười trước cái vẻ giận dỗi này của Vegas, anh cứ phụng phịu trông chẳng khác gì đứa con nít lên 3. Cậu nắm tay anh kéo lại mà ai đó còn làm mình làm mẩy hẩy ra, tỏ vẻ không cần. Rồi để xem anh dỗi được bao lâu nhé!

“Đi tắm với em không?”

___________________ End chap 11 ❤️

Toi comeback ròi đây, tuần trước thi cử dồn dập quá nên bỏ bê tí xíu, mong là các bà vẫn còn nhớ toi.
Từ giờ sẽ quay lại lịch up thứ 4 và thứ 7 hàng tuần nha 😘 See yaaa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net