Chap 12: Dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete đứng dưới vòi hoa sen, cảm nhận làn nước ấm nóng trên da thịt. Cậu cố tình không chốt cửa. Lúc nãy thấy anh còn giận dỗi ra vẻ bất cần lắm, nhưng cậu biết chỉ chưa đầy 5 giây nữa thôi là người kia sẽ không chịu nổi mà xông vào đây ngay ấy mà!

"Cạch" - Tiếng đẩy cửa.

Biết ngay mà! Cậu còn chưa đếm đến 5!

"Pete, em làm sao đây?"

"Là sao anh?"

"Sao sau lưng em lại có vết bầm lớn thế này?" - Vegas vừa bước vào phòng tắm, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là vết bầm tím trên tấm lưng trần của Pete. Anh sơ suất khi tối qua thay quần áo cho Pete không để ý phần lưng của cậu.

Những vết sẹo trước ngực cậu vẫn còn chưa mờ hẳn, quá khứ tội lỗi vẫn chưa thôi ám ảnh tâm trí Vegas nên bất kể thương tích nào xuất hiện trên người Pete cũng sẽ trở thành lưỡi dao găm vào tim anh.

"À, em đi không cẩn thận va vào cửa thôi." - Pete không muốn anh lo nên lấy tạm một cái cớ.

"Không! Bị va vào cửa không thể tím thế này! Em bị ai đánh đúng không? Là ai?"

"Em va vào cửa thật mà!" - Pete quay đi hướng khác né tránh ánh mắt dò xét từ anh.

Vegas bực bội kéo cổ tay Pete, xoay người cậu lại đối diện với anh. Vegas nâng cằm Pete lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em đừng giấu anh! Ngoan, nói anh nghe!"

Pete vẫn ngoan cố không chịu nói. Vegas cáu rồi, đôi lông mày anh nhíu chặt, ánh mắt long lên sòng sọc làm Pete cũng rén. Một tay anh khẽ chạm nhẹ lên vết bầm tím, Pete đau nên hơi rụt người lại theo phản xạ, Vegas đã tức lại càng tức hơn, anh gằn giọng:

"Pete, em thừa hiểu rằng anh không thiếu gì cách để biết chuyện gì đã xảy ra với em. Để tiết kiệm thời gian thì em nên nói cho anh biết, nếu để đích thân anh ra tay thì anh không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì đâu!"

Trước ánh mắt làm Pete phải lạnh sống lưng của Vegas, cậu buộc phải thành khẩn khai báo. Và ngay lập tức, anh hùng hổ bước ra ngoài gọi điện cho ai đó, chỉ bằng 2,3 câu lệnh ngắn ngủi, Pete biết đám người xui xẻo gây chuyện với cậu hôm trước sẽ không có kết cục tốt đẹp

...

Vegas quay trở lại phòng tắm, anh cởi đồ rồi tiến đến gần Pete. Anh ôm lấy cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu thở dài một hơi. Đợi cơn giận qua đi, anh mới thủ thỉ:

"Có chuyện gì làm ơn nói cho anh biết, đừng giấu anh!"

Vừa nói, anh vừa hôn lên vai Pete. Từng nụ hôn ấm áp cùng với vòng tay to lớn đang siết chặt cậu, áp sát lưng cậu vào lồng ngực anh. Pete cảm nhận được sự tôn trọng anh dành cho cậu, anh không kiểm soát cậu, không cấm cậu đi bất cứ đâu hay làm bất kỳ điều gì. Pete cứ việc làm những gì cậu thích còn anh sẽ ở bên bảo vệ cậu. Và Pete cũng ý thức được rằng mình phải có trách nhiệm chia sẻ mọi thứ với anh, không phải là báo cáo, mà để anh được thấu hiểu và yêu thương cậu.

Pete quay lại, mặt đối mặt với Vegas, đặt lên môi anh một nụ hôn. Vegas cũng đáp lại sự chủ động từ đối phương, anh đặt tay lên eo Pete kéo cậu lại, da thịt áp sát nhau, giữa hai người không có lấy một khe hở. Da thịt ướt át, hơi nước ấm nóng, nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt và những va chạm đầy kích thích đã nhanh chóng thổi bừng lên giữa họ ngọn lửa ham muốn.

Ngón tay Vegas lần mò xuống nơi riêng tư giữa hai cánh mông căng tròn của Pete, anh giúp cậu làm quen trước khi thứ đang căng cứng kia của anh tiến vào.

Pete cúi người chống tay vào thành bồn tắm đón nhận sự xâm nhập của Vegas từ phía sau. Anh chậm rãi đi vào sâu bên trong cậu rồi nhẹ nhàng đưa đẩy, anh cũng không quên vòng tay về đằng trước chăm sóc cho "cậu nhỏ" của Pete. Từng đợt kích thích mạnh mẽ ập đến khiến Pete không tự chủ được mà rên lớn, đây là lần đầu hai người làm ở tư thế này nên cậu có vẻ chưa thích nghi được. Chỉ 10 phút thôi mà chân cậu tê rần, run lên, có lúc muốn khụy xuống.

"Vegas... Ahhh... Em...emm không đứng được nữa rồi!"

Vegas nghe vậy thì dừng mọi động tác, rút ra, sau đó bế Pete lên. Anh gạt hết đồ trên bàn đá lavabo xuống đất, lấy khăn tắm trải lên rồi đặt cậu nằm lên đó. Bàn đá chỉ đủ cho phần đầu và phần lưng Pete, còn chân của cậu thì quặp chặt lấy hông anh.

"Hơi lạnh một chút, em chịu khó, nếu không được thì anh bế em ra giường nhé!" - Vegas ân cần hỏi ý kiến cậu. Vegas luôn quan tâm đến cảm nhận của Pete thay vì chỉ chăm chăm thoả mãn nhu cầu bản thân.

"Em ổn mà, tiếp tục đi anh!"

Vegas một lần nữa tiến vào nơi nóng ấm đó, anh hạ thấp người đặt tay lên đầu bé yêu tránh cho Pete khỏi đập đầu vào tường. Pete cũng vòng tay qua cổ anh, tận hưởng khoái cảm anh đem lại.

_______

Vegas là người không thích mệnh lệnh, nhưng có hai câu lệnh mang quyền lực tối cao có thể chế ngự anh ngay lập tức. Đó là "Em đau!" và "Em đói!" phát ra từ đôi môi xinh xắn của Pete.

Vì ai đó "ham vui", hết trong phòng tắm rồi đến trên giường, đến khi bụng Pete réo lên, anh mới chợt nhận ra từ sáng đến giờ cậu chưa được ăn gì. Lúc cả hai đến nhà hàng anh đặt trước thì đã là đầu giờ chiều. Đây là hàng nổi tiếng tại Hàn Quốc chuyên phục vụ những bữa yến tiệc Hanjeongsik truyền thống. Pete ăn rất vừa miệng nên chiếc miệng xinh xắn cứ lúng búng đầy đồ ăn, Vegas cũng không ngừng gắp cho cậu, anh không ăn mấy, chỉ mải mê ngắm nhìn bộ dạng đáng yêu đó của đối phương.

Sau bữa trưa muộn, hai người lên trực thăng bay đến Yeosu, Jeonnam. Tại đây Vegas đã book dịch vụ dù lượn đôi để cả hai có thể bay lượn trên bầu trời, ngắm thành phố biển Yeosu từ trên không trung, đảo Odong, đảo Gyeongho, núi Hansan hay bãi biển cát đen Manseongni nổi tiếng. Vì quê hương của Pete ở đảo, nên Vegas đã chọn nơi này để cả hai cũng nhau lưu lại ký ức trong ngày kỷ niệm.

Bữa tối đáng lẽ sẽ diễn ra trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố biển diễm lệ này với nến và hoa. Nhưng Pete muốn được đi dạo ở đường phố Seoul, ăn chả cá ở những quán ven đường, cùng đi bộ lên tháp Namsan và khoá ổ khoá tình yêu giống trong mấy bộ phim cậu hay xem. Dù đã chi một khoản khổng lồ cho lịch trình sau đó nhưng Vegas đã hủy toàn bộ kế hoạch triệu đô của mình để chiều theo mong muốn của Pete.
_______

Dưới hàng cây đầy lá vàng, có hai bóng người sánh vai. Một người vừa nhảy chân sáo, miệng líu lo lúc thì hát, lúc thì huyên thuyên với đối phương về đủ thứ trên đời. Người còn lại chỉ lặng lẽ lắng nghe em nói, ánh mắt ngập tràn ý cười luôn hướng về phía nụ cười của em. Hai đôi bàn tay nắm chặt nhau, thi thoảng anh sẽ đưa lên miệng thổi thổi cho bớt lạnh.

Nhìn ánh mắt long lanh và nụ cười vô tư của Pete, Vegas thực sự đã có thể định nghĩa được hai từ "hạnh phúc". Để có được giây phút bình yên này Vegas nguyện đánh đổi bằng bất cứ giá nào.

Đứng trên tháp Namsan ngắm nhìn ổ khoá ghi tên "VegasPete", Pete tựa đầu lên vai anh mỉm cười mãn nguyện. Trên tay cậu là chiếc vòng tay handmade anh tặng, chữ "V" đang dính lấy chữ "P" trên cổ tay anh. Hai người không nói gì, chỉ là dựa sát vào nhau, siết chặt tay nhau cùng nhìn về một hướng, ngay cả hơi thở cũng dung hoà với đối phương. Giây phút này, chỉ cần yên lặng lắng nghe từng nhịp tim đang rộn ràng vì đối phương cũng đủ thay cho hàng ngàn lời yêu thương.

Một lúc lâu sau, Vegas lên tiếng:

"Còn 3 tiếng nữa là qua ngày mới rồi, đi thôi em, không thì không kịp mất."

"Đi đâu anh? Sao lại không kịp?"

"Đi sinh nhật ai đó đó!"

"Cậu Tankhun... Ôi trời ơi sao em lại quên béng đi mất hôm nay là sinh nhật cậu chủ. Bây giờ cậu Tankhun đang ở đâu? Tại anh đấy! Tại anh đấy!"

Pete vừa kêu la rối rít, vừa đánh bồm bộp vào người Vegas. Người kia không biết có đau hay không, chỉ đứng yên cho em đánh, trên khoé môi còn nở một nụ cười cưng chiều. Anh đưa tay ra chờ người kia nắm lấy, rồi đưa Pete đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật của Tankhun. Trên đường đi, Pete cứ không thôi lo lắng, sợ Tankhun sẽ giận cậu nhưng Vegas thì một mực khẳng định rằng anh nắm rất vững nguyên lý "Muốn cưa được Pete thì phải chiều Tankhun" nên anh đã lo liệu ổn thoả cả rồi, anh chỉ xin phép ở bên cậu một ngày hôm nay thôi.
_________

"Ôi, cuối cùng Pete của tao đã tới rồi, cuối cùng thì cái thằng đểu giả kia cũng chịu trả mày về cho tao rồi!" - Vừa thấy bóng dáng Pete lấp ló, Tankhun đã chạy ù tới ôm lấy cậu.

"Cậu chủ không giận em chứ?" - Pete dè dặt hỏi.

"Làm sao tao giận mày được, vệ sĩ yêu dấu của tao. Nếu có giận thì cũng chỉ giận người cướp mày đi!" - Vừa nói, Tankhun vừa đảo mắt liếc Vegas, hứa là chia đôi, 12 tiếng Pete ở bên mày còn 12 tiếng ở bên tao, thế mà chỉ còn gần 2 tiếng nữa hết ngày mới trả người về. Đồ đểu!!!

Nếu không phải do Vegas thành khẩn xin xỏ cho được ở bên Pete trong ngày kỷ niệm, bao cả chiếc du thuyền và tình nguyện chi trả toàn bộ chi phí shopping cho Tankhun trong chuyến du lịch này thì Tankhun sẽ không nhường đâu. Nể tình chú em đã trả một cái giá không hề rẻ, và vì hạnh phúc của Pete, anh đây sẽ chỉ tăng phí thêm 20% cho sự chậm trễ này thôi nhé!

___________ End chap 12 ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net