Chap 13: Deal!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch Hàn Quốc của Pete kết thúc. Pete biết Vegas còn phải lo vụ kiện kia nên nói anh cứ ở lại, xong việc hãng về, để cậu về cùng Tankhun, Pol và Arm. Nhưng ai kia đâu có chịu, anh nhất định là phải đích thân đưa cậu về. Hai người sẽ qua chính gia đón Macau và Venice, tiện thể thăm mọi người bên đó.

"Venice, con nhìn xem ai về kìa!" - Porsche bế Venice đứng dưới sảnh chính gia chờ mọi người. Nhìn thấy bóng dáng Pete qua cánh cửa chính, Porsche đã "đánh động" cháu trai đang dáo dác tìm kiếm hai ba.

"Venice ơi, ba lớn với ba nhỏ về với con rồi này!" - Pete dang rộng vòng tay nhanh chóng bước về phía Venice, Vegas cũng theo sau xách theo một đống quà cho mọi người.

Venice thấy hai ba thì gương mặt bụ bẫm búng ra sữa của em mếu xệch đi rồi cất tiếng khóc lớn. Hai bàn tay bé bé xinh xinh của Venice vươn về phía ba Pete đòi bế. Venice lao vào lòng ba nhỏ, tủi thân mà úp mặt vào ngực ba, tay bé nắm chặt vạt áo ba Pete của em.

"Ba thương, ba thương Venice của ba, chỉ tại ai đó bỏ con ở nhà rồi cao chạy xa bay! Con nín đi nào! Ba thương!"

Pete thấy con trai khóc nấc lên trong lòng thì đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Venice an ủi bé. Cậu thương bé con lần đầu xa mình lâu như vậy mà quay sang tặng cho ba lớn của bé một ánh nhìn không thể "yêu thương" hơn.
Vegas đứng cạnh không khỏi lạnh gáy, chỉ biết cười trừ rồi đánh trống lảng, chạy qua tặng quà Kinn, Porsche và cả nhà Kim, Porchay hôm nay cũng có ở đây.

Sau cuộc đoàn tụ sướt mướt đó thì Vegas đưa Pete, Venice và Macau quay về thứ gia.

Chỉ còn 3 ngày nữa để chuẩn bị cho phiên toà, Vegas không thể chậm trễ hơn được nữa nên anh phải "quay xe" trở lại Hàn ngay trong đêm nay. Vegas đợi Pete dỗ Venice ngủ xong, anh cũng giục cậu mau lên giường nghỉ ngơi sớm. Anh chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao một chút rồi xoa nắn đôi chân cho Pete. Trong chuyến du lịch vừa qua cậu đi bộ rất nhiều nên có hơi nhức mỏi chút xíu. Pete chỉ "nhỡ mồm" than thở một hai tiếng thôi mà người kia định đi rồi nhưng lại chạy đi lấy nước ấm pha muối cho cậu ngâm chân, rồi ngồi bên cạnh xoa bóp cho cậu mãi. Cậu cứ đẩy anh ra, bảo anh mau đi đi cậu tự lo được nhưng Vegas khăng khăng nói rằng "cho anh 5 phút nữa được ở bên em thôi!".

Sau khi làm tốt công tác xoa bóp cho Pete, anh đỡ cậu nằm xuống giường, kéo chăn lên cho cậu. Anh nửa quỳ, nửa ngồi dưới sàn, lưu luyến hôn lên trán cậu một cái, anh lại sắp phải xa cậu rồi...

"Pete, về vụ kiện đó, anh vẫn bế tắc quá!"

"Sao nào, nói em nghe?"

Trước khi đi, anh vẫn nán lại ít phút để giãi bày với Pete về nỗi trăn trở của mình. Vegas không ép Pete làm những điều bản thân anh không làm được. Anh muốn cậu chia sẻ mọi thứ với anh, thì chính anh cũng sẽ làm điều đó với cậu. Vegas không ngần ngại nói ra vấn đề của anh và xin ý kiến của Pete. Mỗi lần như vậy Pete luôn có cảm giác được trân trọng vì vai trò của cậu trong mối quan hệ này luôn được đề cao.

"Anh đã suy nghĩ về những đồng minh tiềm năng, bác sĩ hay cấp dưới của hắn ta, họ đều nắm rõ quy trình xử lý bị rò rỉ nhưng không ai thực sự đủ mạnh để ra làm chứng chống lại Han."

"Cũng phải, vì đe doạ đến miếng ăn nên khó mà thuyết phục họ."

"Vậy thì hết người rồi! Nếu không phải viện nghiên cứu thì không ở nơi nào khác."

"Còn chứ! Người hiểu rõ mọi thứ về Han và biết cả những bí mật của hắn..."

"Ý em là..."

"Là em, anh thử nghĩ xem nếu anh phải hầu toà và người làm chứng là em, lúc đó anh sẽ thấy thế nào?"

__________

Tròn một tuần kể từ phiên toà "lỗi" kia, hôm nay là phiên tái phúc thẩm.

Lee Young: "Thưa toà, bị đơn đã có những phát biểu xuyên tạc trước truyền thông về lý do các nghiên cứu viên bị bệnh máu trắng trong khi bị đơn biết rõ về mối liên hệ giữa bệnh này với BLSD."

Luật sư bên Han: "Thưa toà, luật sư bên nguyên đang xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của thân chủ tôi trong khi không có bất cứ kiến thức nào về y học."

Thẩm phán: "Tôi công nhận. Chúng tôi chỉ ghi nhận ý kiến từ chuyên gia."

Lee Young: "Vâng, thưa Toà, chúng tôi xin được mời nhân chứng đột xuất, là chuyên gia có đủ trình độ để phân tích về BLSD và bệnh máu trắng. Xin mời chị!"
___________

24h trước phiên toà...

Tại trung tâm Nghệ thuật Ganaisa, Seoul.

"Ai đó đã nói thế này: tranh và chiến trận là hai thứ nên nhìn từ xa. Nếu lùi lại một chút, chị sẽ thấy bức tranh rõ hơn."

Kim Seo Yeon quay lại, thấy một người đàn ông trẻ trong bộ vest trắng đứng đằng sau. Cô bị hớp hồn bởi giọng nói trầm ấm, bờ vai rộng, sơ mi mở vài chiếc cúc cổ và vẻ phong trần lịch lãm đó. Dưới ánh vàng dịu nhẹ trong phòng triển lãm cũng với các gam màu trầm trên những bức tranh mang âm hưởng thời phục hưng càng làm cho sắc trắng trên thân người đó thêm phần nổi bật. Cô do dự trong chốc lát rồi nhẹ nhàng bước từng bước lùi về phía sau để đứng ngang hàng với anh, anh cũng lịch thiệp đừng sang bên cạnh nhường chỗ cho cô.

"Nữ thần tự do cầm lá cờ ba màu đại diện cho tự do, bình đẳng và bác ái. Delacroix đã bố trí lá cờ ở ba nơi: 1 lá trên tay nữ thần Tự do, 1 lá chính là bộ đồ người đàn ông quỳ dưới chân Nữ thần đang mặc và lá cuối cùng ở trên đỉnh Nhà thờ Đức Bà phía đằng xa kia."

Vẻ đẹp quyến rũ nhất là vẻ đẹp trí tuệ. Kim Seo Yeon cảm nhận câu nói ấy sâu sắc nhất khi ở cạnh người đàn ông này. Khi người nói hiểu rõ và tin vào những điều mình nói, ở người đó sẽ toát ra thần thái đầy sức hút. Và hơn thế, con người ta thường có xúc cảm mạnh mẽ khi tiếp xúc với người có cũng tần số. Với cô Kim, người đàn ông này..., có vẻ... rất đáng để khám phá!

"Chiếc váy người phụ nữ đó mặc không phải trang phục thông thường của người Pháp." - Kim Seo Yeon đáp.

Người đàn ông đó chợt tiến lại thật gần Kim Seo Yeon. Một bên cánh tay của anh chạm nhẹ vào lưng cô, anh đang đứng rất sát, môi anh vừa vặn dừng trên vành tai của cô, nhưng vẫn duy trì được khoảng cách tối thiểu để không mạo phạm. Cô cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng đang nhẹ nhàng lướt bên tai, tone giọng trầm lôi cuốn đó như đang thì thầm khiến cô Kim chợt xao xuyến.

"Là váy của Hy Lạp. Vậy nên nó cũng tượng trưng cho Libertas, Nữ thần Tự do trong thần thoại. Không hiểu sao nữ thần đó cho tôi cảm giác rất giống giáo sư, người xúc tiến Trung tâm Ung thư Nhi đồng bất chấp sự phản đối của ban giám đốc."

"Cậu biết tôi à?"

"Rất hân hạnh được gặp giáo sư. Tôi là Vegas Korawit Theerapanyakul."
____

Ghi chép quỹ đen của Viện trưởng Han,

sao kê tài khoản ngân hàng,

và vài tấm ảnh Han đang say sưa bên nhân tình bé nhỏ.

"Tôi biết anh ta ngoại tình và đang bí mật chuẩn bị ly hôn với tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng anh ta giấu nhiều tài sản thế này." - Kim Seo Yeon bẽ bàng với những thứ trước mắt.

"Nhưng trên hết, tôi tức giận vì anh ta coi thường sự thông minh của chị." - Vegas "thuận nước đẩy thuyền".

"Cậu muốn gì ở tôi?" - Kim Seo Yeon vào thẳng vấn đề, cô vốn là người nhạy bén, đã nhanh chóng bắt được ngụ ý của đối phương.

"Chúng tôi cần chị làm cố vấn chuyên gia của chúng tôi, làm chứng chống lại Viện trưởng Han."

"Chỉ là tiết lộ chút bí mật của chồng tôi, thế này chẳng phải hơi quá sao?"

"Không hề! Đây là cuộc giao dịch sòng phẳng! Chúng tôi sẽ phụ trách vụ ly hôn của Giáo sư và để toàn bộ tài sản của viện trưởng Han rơi vào tay chị."

"Tôi có thêm một điều kiện."

"Chị cứ nói!"

"Cậu có thích Opera không?"

"Opera là nơi thư giãn tâm hồn lớn nhất cuộc đời tôi."

"Vậy hãy đi xem một vở Opera với tôi."

"Vì ánh mắt và nụ cười của chị." - Vegas nâng ly, khẽ gật đầu. 

"Deal!"

___________ End chap 13 ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net