Chap 14: Plot twist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ trong bộ vest đen quyền lực xuất hiện. Đôi môi tô màu son đỏ lạnh khẽ nhếch lên đầy tự tin đầy khí chất, cô mạnh mẽ tiến về phía trước. Tiếng gót giày Louboutin đế đỏ gõ cồm cộp xuống sàn gỗ khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô.

"Vợ à!" - Han sửng sốt kêu lên khi thấy vợ mình xuất hiện tại toà với tư cách là nhân chứng, cố vấn chuyên gia cho nguyên đơn.

"Mình à! Sao em lại ở đây? Em đang làm cái gì vậy?"

Đáp lại những câu hỏi dồn dập từ phía Han chỉ là sự phớt lờ của Kim Seo Yeon, cô không thèm nhìn hắn ta lấy một lần, chỉ dứt khoát đứng vào vị trí của nhân chứng rồi đọc lời tuyên thệ.

Vegas đã lựa chọn hàng ghế đầu tiên để được thưởng thức trọn vẹn tác phẩm kịch tính này. Old but gold - quy tắc kinh điển "kẻ thù của kẻ thù là bạn" đã được Vegas áp dụng một cách sáng tạo. Kẻ thù của Han thì không thiếu, nhưng theo "sách lược quân sư" của Pete thì người đó phải luôn ở bên cạnh, nắm giữ bí mật và nhìn thấu tâm can Han mới chính là "đồng minh" sáng giá. Vì khi người thân cận nhất quay lưng, họ sẽ biết cách ra tay vào chỗ hiểm hóc nhất, giày vò cả thể xác lẫn tinh thần đối phương.

Kim Seo Yeon: "Đây là những email trao đổi về cách chữa bệnh liên quan đến BLSD giữa bác sĩ Romes của trung tâm y tế UCLA và viện trưởng Han. Trong mail, ông Han viết rõ BLSD bị rò rỉ, gây ra bệnh máu trắng cho các nghiên cứu viên. Họ cũng thảo luận về triệu chứng đặc thù và các biến chứng."

Luật sư bên Han: "Thưa toà, nhân chứng đọc email của chồng là vi phạm Luật an ninh mạng, là thu thập chứng cứ bất hợp pháp!"

Lee Young: "Không phải tự ý đọc, mà bác sĩ Romes gửi cho chị ấy. "

Kim Seo Yeon: "Vâng, Romes là bạn lâu năm của tôi. Anh ấy đã hỏi lại tôi về cách chữa trị mà chồng tôi hỏi anh ấy. "

Luật sư bên Han: "Vậy sao chị không trao đổi trực tiếp với chồng mình?"

Kim Seo Yeon: "Tôi phải vớt vát lại chút liêm sỉ cho ông chồng kém cỏi của tôi chứ. Nếu biết đó là cách chữa trị mà tôi đưa ra, anh ta sẽ nhục chết mất."

"Này! Cô nói cái gì vậy hả? Câm miệng lại cho tôi!!!" - Han mất bình tĩnh đập bàn đứng dậy, định lao về phía nhân chứng.

"Tôi quên mất. Bonus! Thứ này được tìm thấy trong ngăn kéo bàn làm việc của chồng tôi, người được gọi là bác sĩ kia cũng to gan lắm." - Kim Seo Yeon lấy từ trong túi xách ra một gói nilon nhỏ có chứa chất tinh thể màu trắng. Là ma túy!

Han: "Cái đó không phải của tôi!"

Kim Seo Yeon: "Vậy chẳng lẽ là của tôi, hả tên nghiên ngập khốn khiếp?"

Han: "Cô nói gì?"

Kim Seo Yeon: "Hãy thử xắn tay áo của anh ta lên đi!"

Lee Young: "Bị đơn bị tố cáo do nghi ngờ lén tiêm ma túy cho anh Park Ye Seung vốn là nhân chứng của chúng tôi ở phiên toà trước, nhằm hủy quyền làm chứng trước toà của anh Park. Nhưng nếu được chứng minh vô tội, tư cách làm chứng và lời chứng của anh Park Ye Seung sẽ có hiệu lực. Và có lẽ ma túy có trong cơ thể anh Park và bị đơn Han đây là cùng một loại!"

"Sao cô dám làm thế với chồng mình hả? Cô khôn khéo, tài giỏi thế nào tôi không cần biết, nhưng sao cô dám hạ bệ người chủ gia đình thông minh và lý trí như tôi?"

Han xông lên trước bàn nhân chứng, trợn trừng mắt nhìn vợ mình, hắn gào lên. Đối mặt với người chồng đang mất kiểm soát của mình, Kim Seo Yeon chỉ khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng đứng dậy, cầm cốc nước trên bàn, từ từ tiến đến gần Han.

Phụt!

Mọi người trong phiên toà đều há hốc mồm khi chứng kiến cô Kim hất thẳng cốc nước vào mặt Han.

"Biến đi, cút vào tù với con khốn kia đi, đồ ăn bám!" - Kim Seo Yeon không tiếc lời mắng chửi thậm tệ người được gọi là chồng kia.

"Cô điên rồi! Điên rồi!" - Han lao đến túm lấy cổ áo Kim Seo Yeon, ánh mắt hằn lên tia máu giận dữ hét vào mặt cô.

"Chưa đâu, để tôi cho anh biết con này điên lên thì sẽ như thế nào!"

Vừa dứt lời, cô Kim vớ lấy chiếc micro trên bàn nhân chứng, đập liên tiếp mấy phát vào mặt Han. Tiếng "choang, choang, choang" phát ra từ chiếc mic đang không ngừng giáng xuống đầu Han khiến cho người ta thấy chói tai. Phiên toà nhốn nháo hết cả; các nhân viên an ninh lao vào tách hai người đang ẩu đả kia ra, phóng viên bên dưới thì tha hồ bấm máy ảnh tác nghiệp, gõ bàn phím tanh tách đăng tin nóng hổi; còn thẩm phán thì chỉ biết đứng một chỗ gào thét can ngăn trong bất lực. Bravo! Vegas hài lòng với tình tiết ngẫu hứng do "nữ chính" Kim Seo Yeon đem lại, anh nhếch môi vỗ tay một tràng dài tán thưởng.

__________

"Không, tôi không đi. Cậu hẹn cô ta thì tự đi mà đi!" - Chloe bực dọc từ chối sự nhờ vả của Vegas. Cái gì cũng đến tay anh thôi, người ta đã nai lưng ra điều tra, tìm chứng cứ, làm hồ sơ các kiểu rồi, giờ còn phải gánh hậu hoạ cậu bày ra à? Mơ đi!

"Tôi không ép, cậu cứ tự do suy nghĩ về lời đề nghị của tôi, nhưng nhớ là... tự do luôn đi kèm với trách nhiệm! ... Chắc là cô Lee Young sẽ thích những thứ này lắm..." - Vegas cố tình kéo dài vế câu sau, đồng thời giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Chloe, ngón tay lướt qua lướt lại những tấm hình để đời "không mong ngày nhìn lại" của Chloe.

"Tôi đi! Tôi đi! Cậu hài lòng chưa?" - Chloe đành chịu thua cái tên ranh ma kia, đã giấu kỹ "quá khứ đen tối" rồi mà hắn vẫn đào lên được, tài thật đấy!

Vậy là tối hôm đó, Chloe phải thay Vegas đi xem Opera với Kim Seo Yeon. Còn Vegas thì ung dung lên phi cơ riêng về Thái.

Chưa bao giờ Chloe có cảm giác như tra tấn thế này! Đáng lẽ bây giờ anh sẽ được ăn tối với Lee Young mà lại phải ngồi trong khán phòng ngột ngạt, bên cạnh bà cô hơn anh gần chục tuổi và cố làm ra vẻ thích thú với cái thể loại nhạc khó nuốt này. Vegas à! Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ!!!
________

Ở đầu cầu Thái Lan....

Vegas đã về đến thứ gia. Anh nhanh chóng chạy lên phòng ngủ tìm kiếm bóng dáng thân thương. Mở cửa phòng, anh thấy có một cục bông đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, quay lưng về phía mình.

"Pete, anh về với em rồi này!"

"Pete, anh có quà cho em này!"

"Anh nhớ em!"

"Pete, em ngủ rồi à?"

Đáp lại vẻ hào hứng của Vegas chỉ là sự im lặng, cục bông kia cũng không thèm nhúc nhích. Vegas ngồi xuống giường, định ôm chặt lấy cậu cho thoả nỗi nhớ nhung. Nhưng, vừa chạm tay vào đã bị ai kia hất ra, kèm theo tone giọng đầy bất mãn:

"Bỏ em ra, đi ra chỗ khác chơi, em không thích nhìn mặt anh đâu!"

Vegas hoảng hốt, trong lòng dấy lên nỗi thất vọng cùng bất an, không biết đã xảy ra chuyện gì bèn cất tiếng hỏi:

"Em sao thế? Không nhớ anh à? Anh làm gì sai rồi à?"

Pete lại im lặng, anh càng đến gần cậu càng nhích ra xa, dứt khoát không cho anh ôm.

"Pete! Đừng như vậy mà! Có chuyện gì phải nói anh mới biết được chứ!"

"Bản thân anh làm gì mà anh còn không biết à?"

"Anh không, em nói đi, anh đã vô tình làm gì khiến em buồn nào?"

"Anh tự xem đi!"

Pete thò chiếc điện thoại ra khỏi chăn, trên màn hình là một email nặc danh, bên trong chứa vid và vài bức hình trích xuất camera ghi lại khoảnh khắc "thì thầm mùa xuân" của một đôi nam nữ trong triển lãm tranh. Người gửi còn biết cách thêm dầu vào lửa khi viết kèm dòng chữ "I saw him with her in a crowded room. He looks so happy when he's not with you." Trong ảnh, người nam đang ghé sát tai người nữ như đang thủ thỉ điều gì đó rất tình tứ, và oái oăm thay khi đó lại là Vegas nhà cậu!

Vegas thấy vậy là nhận ra ngay tên nào dở trò. Lúc tiếp cận Kim Seo Yeon anh thực sự không có ý gì, chỉ là cách thức hơi ám muội này vốn là phong cách của anh trước giờ và nó giúp anh đạt được mục đích. Nhưng mấy tấm hình kia, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thấy có sự "gian gian díu díu mập mờ" ở đây, Pete giận dỗi như vậy cũng là chuyện đương nhiên.

Vegas dùng hết vốn liếng tiếng Thái của mình để giải thích cho Pete hiểu, anh không có ý gì với cô Kim cả, góc chụp đánh lừa thị giác thôi chứ thực ra anh và cô ấy đứng xa nhau lắm, lần sau anh sẽ chú ý giữ khoảng cách hơn, ... Thái độ của Pete vẫn trước sau như một, thi thoảng còn buông lời mỉa mai:

"Ờ! Ai được đi xem triển lãm tranh đâu mà biết!"

"Anh xin lỗi mà! Pete, tha lỗi cho anh đi!"

Vegas cứ luôn mồm xin lỗi như vậy cho đến 15 phút sau...

Pete cuối cùng cũng đã chịu ló mặt ra khỏi chăn, cậu kéo Vegas nằm xuống giường. Vegas hớn hở ra mặt, không uổng công anh dốc hết tâm can ra lấy lòng cậu nãy giờ. Anh nằm xuống giường dang tay ra định ôm Pete vào lòng. Pete né khỏi cái ôm của anh, đứng dậy, xách theo gối rồi bước ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của đối phương:

"Anh ngủ một mình đi, em sang ngủ với Venice. Này... Đừng có đi theo em, nếu không thì cả tuần anh sẽ phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc đấy!" - Pete gằn giọng cảnh cáo người kia rồi lạnh lùng quay đi.

Vegas vừa thò chân xuống giường, nghe những lời như sét đánh bên tai ấy thì vội thụt chân vào ngay. Thôi thì đây là cái giá phải trả, cố gắng qua nốt đêm nay để Pete nguôi giận còn hơn là một tuần không được gần em! Vegas trằn trọc mãi, không được ôm ai đó khó ngủ chết mất, mãi tới 2-3h sáng mới chợp mắt được.

Còn Pete, cậu chỉ giận anh có chút xíu à, cậu tin Vegas, anh xin lỗi mấy câu là đủ khiến cậu mủi lòng rồi. Nhưng trước mặt anh cậu cứ làm ra vẻ bực dọc là vì thèm cảm giác được anh dỗ dành thôi! Ngủ cạnh  Venice đến gần sáng, Pete lại lẻn về phòng hai người. Đẩy cửa ra thấy anh đã say giấc, Pete nhẹ nhàng tiến đến, lật chăn lên rồi chui vào lòng anh. Vegas không tỉnh nhưng cũng dang tay ôm lấy đối phương trong vô thức như phản xạ vô điều kiện.

"Tha lỗi cho anh đấy, đồ ngốc!" - Pete thì thầm bên tai Vegas, hôn chụt một cái lên má anh, rúc vào lồng ngực ấm áp của anh rồi chìm vào giấc ngủ.

_________ End chap 14 ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net