Chap 15: Vệ sĩ trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ kiện cáo rúng động dư luận kia, gia tộc Chirathivat đương nhiên không thể ngồi yên. Bọn họ đã có một loạt các động thái trả đũa.

Hai tuần nay, Vegas phải liên tục tăng ca, thời gian anh ở công ty còn nhiều hơn ở nhà. Sáng anh đi lúc Pete chưa dậy, đêm anh về lúc cậu đã ngủ say. Nhiều hôm Pete muốn ngồi ở sofa thức đợi anh về, nhưng cứ đến giờ là hai mắt díp lại lăn ra ngủ lúc nào không biết. Vegas về thấy Pete thiếp đi trên sofa thì xót vô cùng, anh bế cậu lên phòng, trong cơn ngái ngủ Pete vẫn hỏi: "Anh có mệt không?" làm ai kia xúc động đến phát khóc.

Dù bận bịu là thế nhưng Vegas chưa bao giờ bỏ rơi Pete. Pete có một chiếc trunk trong suốt để trưng những món đồ đôi handmade Vegas tặng cậu vào những ngày đặc biệt, hoặc đôi khi là chẳng vào dịp gì cả. Mỗi sáng, trước khi đi làm, Vegas sẽ chọn một món trong số đó, đeo cho cả cậu và anh. Sáng nay cũng vậy, khi Pete dậy thì anh đã đi làm từ lâu, trên cổ cậu đã thấy đeo chiếc dây chuyền anh vừa tặng cậu mấy hôm trước. Mở điện thoại lên, thứ đầu tiên cậu thấy là tin nhắn anh dặn cậu nhớ ăn sáng đầy đủ, lúc nào rảnh thì gọi cho anh.

Pete sang phòng Venice, bé con nhà cậu đã bước sang tháng thứ 5, biết nẫy, biết ngồi rồi. Có hôm Venice dậy sớm, tự ngồi dậy rồi cứ "ê a" gọi. Vegas trước khi đi làm hay chú Macau trước khi đi học có ghé qua mà bắt gặp, thì cu cậu sẽ hét lớn tỏ vẻ phấn khích. Ở giai đoạn này, Venice đã biết thể hiện quan điểm cá nhân rồi, tỏ thái độ yêu ghét rõ ràng. Nên trước khi cho con ăn gì, làm gì, mặc quần áo màu gì, từ Vegas, Pete, Macau hay dì Ink đều phải hỏi ý kiến Venice trước, cu cậu cũng biết "phát huy quyền dân chủ" lắm. Chỉ là chưa nói được thành lời thôi, chứ biểu cảm của bé thì vô cùng phong phú, đủ để giao tiếp với mọi người.

Quan điểm của Pete là "con mình chứ không phải con của vú nuôi", Vegas và cậu cứ ở nhà là phải chăm con, không ỷ lại vào người làm mà bỏ bê việc nuôi dạy Venice. Trừ khi cả hai cùng bận, Pete mới để Venice cho dì Ink trông, thời gian còn lại, Vegas và cậu sẽ ở bên bé nhiều nhất có thể. Mấy tuần nay, Vegas đã bắt đầu nói chuyện với thằng bé bằng tiếng Anh rồi đó, ngoài mặt thì anh cứ làm ra vẻ lạnh lùng với Venice nhưng lại âm thầm "bồi dưỡng" năng lực ngoại ngữ cho thằng con báo đời của anh.

"Venice, nhìn xem ai này?" - Pete vid call với Vegas, trên tay đang bế bé Venice bụ bẫm. Venice thấy Vegas thì giơ tay ra với điện thoại, chỉ chỉ vào màn hình rồi cười thích thú. Vegas trên đuôi mắt hiện lên ý cười, nhưng không thể hiện rõ ra mặt.

Venice nghe hai ba nói chuyện, bé cũng góp vui bằng một loạt nguyên âm "ê a ô..." bon mồm ra phết. Thi thoảng bé con với lên hôn hôn vào mặt ba Pete, bị ba Vegas mắng là ai cho hôn, ai cho dành ba nhỏ của ba lớn, thế là lại phá lên cười. Cu cậu ranh ma lắm nhé, biết trêu ngươi ba lớn rồi.

"Em ở nhà có chán không, hay hai ba con đưa nhau qua chính gia chơi đi, tối về anh đón!"

"Em cũng định đi đây, thôi anh làm việc đi, nhanh còn về sớm với em."

"Từ từ, đừng cúp máy. Hay em cứ để vid call vậy đi, cho anh nhìn em lâu một chút."

Pete set up điện thoại ở một chỗ cố định, sau đó thay quần áo, sắp xếp đồ của Venice vào chiếc balo nhỏ rồi bế Venice lên xe vệ sĩ đưa đến chính gia. Trong suốt quá trình đó Vegas thấy được cậu và cậu cũng thấy anh. Bên anh, thi thoảng có người ra người vào đưa tài liệu, xin chữ ký... Hai người ai làm việc nấy, dù không nói gì nhưng ánh mắt luôn dõi theo nhau. Đến khi Pete được đưa đến chính gia an toàn, Vegas mới yên tâm cúp máy.

"Ôi Peteeee! Pete của tao đây rồi!" - Tankhun chạy ra cửa hét ầm lên. Sáng nay nhận được điện thoại của Pete báo cậu sang chính gia chơi, cậu chủ cứ thấp thỏm mãi. Đứng trên ban công thấy xe của thứ gia từ xa là Tankhun lao xuống như bay.

"Em chào cậu chủ, Venice chào bác đi con."

"Ơi, nào thằng quỷ con, ra đây bác bế nào! Sao mày giống thằng ba lớn mày thế không biết!" - Tankhun đưa tay ra đón Venice, bé con cũng rướn người lên, lao vào vòng tay cậu chủ.

"Cậu chủ trông Venice hộ em nhé, em nói chuyện với Porsche chút!" - Pete thấy Porsche bước tới là nháy nháy mắt rồi.

"Ờ ờ, nhanh lên nhé rồi lên xem phim với tao! Venice xem phim với bác nhé!" - Tankhun vừa nói vừa rảo bước lên lầu, chốc chốc lại quay sang làm trò với Venice làm thằng bé phá lên cười. Hai bác cháu đi đến đâu là râm ran một góc trời đến đó.

"Cậu Kinn đâu?" - Pete chạy đến ôm vai bá cổ Porsche.

"Dạo này thằng Kinn cũng bận như chồng mày thôi, mà thế lại hay, tao tha hồ quậy, quấn lấy nhau suốt cũng chán." - Porsche khoác tay lên vai Pete, đáp.

"Chán gì mà chán, khoái chết mẹ mà bảo chán! Mà bỏ cái kiểu xưng hô đấy đi, tao thấy cậu Kinn gọi mày tình cảm lắm cơ mà, đừng có "mày-tao" với người ta nữa."

"Ui ai lãng mạn được như và vợ chồng nhà mày đâu mà biết!" - Porsche dở giọng trêu chọc Pete làm Pete xấu hổ mà kẹp cổ Porsche, đấm thùm thụp vào bụng cho mấy phát. (Đấm đùa thôi nha!)

"Mà này, đi đâu đó chơi trò gì hay ho đi!" - Porsche vớ lấy cạ cứng hào hứng rủ Pete đi giải khuây.

"Có trò gì vui?"

"Ra trường bắn đi, người ba bỉm sữa như mày cần tìm lại bản ngã! Hôm trước thằng Kinn mới nhập về một lô FN F2000, đáng để thử lắm đấy!"

"Ngon! Đi thôi!" - Pete kéo Porsche ra xe, cậu đã sẵn sàng tìm lại hình ảnh vệ sĩ trưởng của gần nửa năm trước rồi.

"Không đi bằng cái đó, đi bằng cái này cơ."

Porsche dẫn Pete vào gara, đi đến trước con xe Ducati 1299 Panigale mới toanh, khoe ngay với Pete quà Kinn tặng kỷ niệm 1 năm bên nhau.

Cả hai leo lên chiếc motor màu đỏ bắt mắt phi đến trường bắn cách đó 2km. Đây là trường bắn tích hợp khu luyện tập tổng hợp và kho vũ khí của chính gia. Với mặt bằng rộng gần 5ha, nơi đây có trường bắn cho súng ngắn, súng máy, trường bắn cung, phi tiêu, sân bãi có đầy đủ chướng ngại vật và nhà luyện võ.

Pete đã quá quen sơ đồ vị trí tập luyện ở nơi này, cậu và Porsche đi thẳng vào kho G1 - kho dành riêng cho dòng súng trường tấn công. Pete bóc tem 1 khẩu FN F2000, kiểm tra cấu tạo súng và lắp đạn. Nghe tiếng kim loại va vào nhau xoành xoạch, ngửi mùi thuốc súng đặc trưng làm tinh thần Pete trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết. Cậu tiến thẳng vào trường bắn phía đối diện, vào vị trí, lên nòng.

"Tằng, tằng, tằng....."

Pete xả hết một hộp tiếp đạn NATO STANAG 4179 tròn 30 viên trong chớp mắt. Bảng điện tử thông báo kết quả bắn: 22 viên vòng 10; 5 viên vòng 9 và 3 viên vòng 8.

"Wow, không hổ danh vệ sĩ trưởng ưu tú. Rửa tay gác kiếm gần nửa năm mà phong độ vẫn vậy nhỉ!" - Porsche vỗ tay bôm bốp khen ngợi bạn mình kèm theo ánh mắt đầy tự hào. Đội vệ sĩ đang luyện tập xung quanh cũng đang nhìn Pete với vẻ ngưỡng mộ.

Một trong số vệ sĩ trong trường bắn tiến đến gần Pete, ngỏ ý xin được bắn thử. Cậu ta đứng vào vị trí, lắp hộp đạn mới rồi ngắm bắn.

"Dừng lại!" - Pete nghiêm giọng ngăn người kia lại trước khi cậu ta bóp cò.

"Báng súng tì chặt lên vai, cậu kê lửng lơ như vậy lát nữa súng giật cho lệch khớp vai đấy. Còn nữa, thước ngắm chưa chuẩn, không ngắm vào chính giữa vòng 10 mà phải ngắm lệch tâm 5cm, khi súng giật mới đảm bảo đường đạn đi trúng hồng tâm. Cậu không nắm vững thao tác bắn à?" - Pete quở trách cậu thanh niên kia, vừa nói vừa kéo báng súng đặt vào hõm vai cậu ta, chỉnh lại thước ngắm và nâng cằm cậu ta lên, điều chỉnh tư thế phần đầu của cậu ta cho chuẩn.

Cậu vệ sĩ kia bắn xong, kết quả chỉ trên mức trung bình. Porsche nhân cơ hội này đánh bóng tên tuổi cho Pete: "Cậu còn phải học hỏi tiền bối nhiều! Các cậu là lứa mới đúng không, chào hỏi đi, cựu vệ sĩ trưởng Pete Phongsakorn Saengtham!" Sau đó là tiếng hô của đám vệ sĩ đồng thanh vang vọng trong trường bắn.
...

Hai người bạn thân đi dạo trên sân huấn luyện. Pete hoài niệm nhìn nơi mình đã từng đổ mồ hôi, sôi nước mắt  tập luyện khắc nghiệt.

"Pete! Tao tính thế này, mày về đây làm việc lại đi."

"Tao xin nghỉ việc rồi mà!"

"Thì xin đi làm lại, à không, không phải xin, mà là tao mời mày đi làm lại."

"Làm vệ sĩ nhiều nguy hiểm, Vegas sẽ không đồng ý cho tao đi làm đâu!" - Vegas dạo này nhạy cảm lắm, Pete bị muỗi đốt thôi mà cũng xuýt xoa chứ đừng nói đến chuyện cậu quay lại làm vệ sĩ. Chưa cần nói, nghĩ đến thôi chắc Vegas đã giãy nảy lên rồi!

"Vị thế của mày trong gia tộc này có số có má, đường đường là mợ cả thứ gia mà làm vệ sĩ á? Ý tao là, mày quay về huấn luyện vệ sĩ cho chính gia. Chỉ là huấn luyện thôi, không cần thực chiến, đảm bảo không sứt mẻ gì đâu mà sợ chồng mày phản đối!"

"Nhưng mà..." - Pete do dự trước đề nghị của Porsche.

"Nhưng cái gì? Nghe này! Mày ở nhà chăm con gần nửa năm, tính mày hiếu động, thích tự do, kiểu gì cũng có lúc thấy buồn chân buồn tay. Với chính gia, mày là người đáng tin cậy nhất, kỹ thuật xuất sắc, khả năng lãnh đạo tốt mà đây cũng là sở trường của mày. Mày về đây làm, chính gia vừa có thêm cánh tay phải đắc lực, mày lại phát huy được năng lực bản thân, thử hỏi xem gửi gắm mày vào đâu để Vegas nhà mày yên tâm hơn là ở đây nữa? Thu nhập thì khỏi phải lo, đãi ngộ của mày sẽ cao gấp 20, 30 lần người khác, vui thì làm chán thì nghỉ, nhất mày luôn! Mà hàng ngày mày đi làm, bế cả Venice sang đây để cháu tao được gần gũi họ hàng. Thế là vẹn cả đôi đường!"

Pete gật gù nghe Porsche phân tích, có vẻ rất hợp lý và thuyết phục. Thời gian qua Pete thấy mình chậm chạp, trì trệ hơn khi cứ ở nhà chăm con, nhiều kỹ năng của cậu dần thui chột đi. Có lẽ cũng đã đến lúc Pete tìm về chính con người của mình, một Pete đầy tự do, phóng khoáng và mạnh mẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net