Chap 16: Hygge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aghhh" - Vegas kêu lên vì cánh tay và một bên chân đã tê rần.

Vừa giải quyết xong mọi vấn đề phát sinh trong đợt khủng hoảng này, từ ngày mai là Vegas có thể quay về nhịp độ sống bình thường rồi. Đặt bút ký nốt văn kiện cuối cùng, anh gục xuống bàn thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy chỉ thấy toàn thân ê ẩm vì ngồi ngủ trong tư thế đó quá lâu. Nhìn ra ngoài thấy màn đêm đã bao trùm lên toàn bộ thành phố, đây là khung cảnh quá quen thuộc với Vegas trong suốt hai tuần qua. Đi đón Pete thôi, chắc cậu chờ anh cũng lâu rồi, với lấy điện thoại định gọi cho cậu.

"Shittt! 12h đêm rồi!"

Vegas giật mình nhận ra anh mải mê đến quên mất cả khái niệm về thời gian. Vốn đã hứa sẽ về đón Pete và Venice nhưng giờ chắc cậu ngủ mất rồi. Vegas không gọi cậu nữa vì sợ bé yêu của anh thức giấc, anh quyết định về nhà trước, nếu không thấy cậu thì sáng sớm mai anh sẽ qua chính gia đón cậu về.

Vegas bước xuống sảnh, thấy hơi bất ngờ vì hôm nay số lượng vệ sĩ ở đây nhiều hơn thường lệ.

"Sawatdee khrap Khun Vegas!"

Vệ sĩ thứ gia chắp tay chào Vegas, anh cũng lịch sự chào lại họ.

"Sao hôm nay mọi người đến đông thế này?"

"Thưa cậu Vegas, chúng tôi đưa cậu Pete đến đón cậu."

"Pete đến đón tôi à? Em ấy đâu?" - Vegas vừa hỏi vừa đảo mắt khắp nơi tìm người thương.

"Dạ cậu Pete ở..."

"Tôi thấy rồi!" - Chưa đợi vệ sĩ nói xong, Vegas đã tìm thấy bé yêu nhà anh rồi. Anh thấy đầu nấm của Pete ló ra ở dãy ghế sofa dành cho khách đợi trước quầy lễ tân.

Vegas bước nhanh về phía Pete, trái tim anh đập mỗi lúc một mạnh hơn. Anh vừa thấy cảm kích vì tình cảm của cậu, lại vừa thấy xót xa, muộn thế này sao cậu chưa về nhà ngủ mà lại phải vạ vật ở đây?

"Pete, sao em không lên phòng...!" - Vegas chợt khựng lại khi nhận ra Pete đang ngủ. Pete nằm co người trên chiếc sofa chật hẹp chỉ đủ cho một người ngồi, đầu gác lên tay vịn, một tay vắt lên trán để che bớt đi ánh sáng chói mắt.

Vegas lại gần, nửa ngồi nửa quỳ trên sàn cho vừa tầm với Pete. Anh ra hiệu cho vệ sĩ tắt bớt đèn đi, tăng nhiệt điều hoà trong sảnh lên một chút để Pete ngủ thoải mái hơn. Anh xoa nhẹ mái đầu, ngón tay khẽ luồn vào giữa những sợi tóc của cậu và mân mê. Tay còn lại tìm đến bàn tay của đối phương, nắm lấy rồi siết chặt.

Vegas lặng lẽ ngắm nhìn người trước mắt, trong tâm trí chợt hiện lên ký ức cũ. Ngày ấy, vết thương bị nhiễm trùng, cậu sốt cao đến ngất đi... Ngày ấy, có một Vegas từng tra tấn Pete không ghê tay lại bủn rủn tay chân vì miệng vết thương của em rỉ máu. Ngày ấy, có một Vegas máu lạnh lại tỉ mỉ băng bó vết thương cho người mà anh đang "giam cầm". Ngày ấy, có một Vegas vì em ương bướng mà nhẹ nhàng đút thuốc cho em bằng một nụ hôn. Có lẽ chính là lúc đó, anh nhận ra bản thân đã lỡ yêu em rồi...
...

Khoảng nửa giờ sau, Pete giật mình tỉnh dậy.  

"Em tỉnh rồi à!"

Pete quay sang, bắt gặp gương mặt quen thuộc đang ở rất gần. Cậu mỉm cười quàng tay qua cổ Vegas, kéo anh lại gần hơn, đôi môi vừa vặn kề bên tai anh, khẽ thì thầm:

"Anh có mệt không?"

Vẫn là câu hỏi này, hai tuần qua gần như ngày nào Vegas cũng nghe Pete nói. Nhưng anh chưa bao giờ thấy phiền khi phải trả lời cậu, mỗi lần được hỏi là một lần tâm hồn được chữa lành.

"Có em ở bên là anh không mệt!" - Anh vừa nói, vừa cưng chiều hôn lên môi Pete.

"Ọt ọt..."

Vegas dứt ra khỏi nụ hôn, anh cau mày nhìn Pete: "Em đói à? Tối đã ăn gì chưa?"

Pete biết anh luôn nhạy cảm với chuyện ăn uống của cậu, định chối nhưng chiếc bụng đói đang tích cực "tố cáo" cậu. Không giấu được anh, cậu chỉ đành lắc đầu cười trừ.

"Sao em không ăn?"

"Anh mắng em à?"

Vegas thấy đuôi mắt Pete hơi cụp xuống thì chợt nhận ra mình đã hơi to tiếng với cậu. Anh đỡ cậu ngồi dậy, xoa xoa bụng Pete rồi nhẹ giọng dỗ dành.

"Em phải ăn vào chứ! Nửa đêm rồi còn chưa có gì vào bụng, anh lo lắm đấy!"

"Em muốn chờ anh về ăn cùng em!"

"Sao phải chờ anh, anh tăng ca hai tuần nay rồi mà, có phải mỗi hôm nay đâu?"

"Vì anh hứa hôm nay sẽ về sớm nên..."

"Nên em nhịn đói, nên đêm muộn rồi còn chạy tới tận đây, mà em đến cũng không thèm lên phòng tìm anh lại nằm ở dưới đây khổ sở thế này?" - Vegas bất lực với vẻ bướng bỉnh của Pete. Anh vừa trách lại vừa thương, miệng thì mắng nhưng hai bàn tay thì vẫn nắn bóp hai cánh tay cho Pete, sợ cậu nhức mỏi do tư thế ngủ ban nãy.

Pete chỉ cười, mặc kệ cho anh trách móc, chốc chốc lại đặt ngón tay lên môi anh, lắc lắc đầu, ý bảo là đừng mắng em nữa!

"Bây giờ em muốn ăn gì, anh đưa em đi!"

"Em muốn thịt xiên nướng!"

....

Đêm nay, trời mưa...

Trên con phố vắng, dưới cơn mưa lạnh, có hai người sánh bước bên nhau. Một người ngấu nghiến từng xiên thịt vàng ruộm nóng hổi còn bốc khói, thi thoảng sẽ quay sang đút cho người bên cạnh. Một người vòng tay ra sau lưng, ôm eo đối phương, mỉm cười cưng chiều né khỏi sự mời chào của em, nhường em ăn cho thoả thích. Trên đầu họ là chiếc ô cỡ vừa đang nghiêng hẳn về phía chàng trai cắt tóc kiểu đầu nấm, người còn lại, một bên vai áo đã thấm đẫm nước mưa.

"Anh này, sắp tới... em định đi làm lại."

"Em định làm gì?"

"Em sẽ trở lại chính gia huấn luyện vệ sĩ."

Gần một phút trôi qua, Vegas vẫn chưa trả lời. Vẻ trầm mặc của anh làm Pete hồi hộp, có lẽ việc này hơi khó chấp nhận với anh. Cậu vừa định trình bày những gì Porsche nói với cậu ban sáng, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ làm công tác tư tưởng với anh dài dài thì cánh tay bên eo siết chặt hơn, và một nụ hôn vừa in lên trán...

"Em cứ làm những điều em thích, nhưng có hai điều kiện...
Thứ nhất, không được để bản thân mình bị thương.

Thứ hai, để anh đưa em đi và đón em về."

Pete hơi bất ngờ với câu trả lời này, cậu cứ ngỡ anh sẽ kịch liệt phản đối hay chí ít sẽ đưa ra những lý do thuyết phục để ngăn cản cậu.

"Tại sao?... Em cứ nghĩ là anh sẽ phản đối."

"Anh đâu có quyền làm điều đó chứ... Ngày ấy, anh kìm kẹp em trong căn phòng đó, em đã đau đớn và khổ sở đến thế nào, còn nhớ không? Em xứng đáng được tự do hơn bất cứ ai, Pete à!"

"Cảm ơn anh?"

"I didn't do anything."

"You did everything. You accepted me for who I am, not for what you wanted me to be."

"Because I just want you to be happy."
...

Sáng hôm sau...

Vì đêm qua Vegas bị ngấm mưa, cộng thêm hai tuần làm việc hết công suất nên anh ốm rồi. Pete nằm trong lòng Vegas, cảm nhận rất rõ thân nhiệt anh nhà mình nóng bất thường. Pete vốn thích ngủ nướng nhanh chóng bật dậy, đặt tay lên trán anh. Trời ơi! Nóng quá!

Pete chạy đi kiếm cặp nhiệt độ đo cho Vegas, anh sốt đến 39°. Cậu tắt điều hoà, dở chăn của anh ra, lấy khăn lạnh đắp lên trán anh. Sau đó cậu nhờ người làm nấu cháo và chuẩn bị thuốc hạ sốt cho anh.

"Vegas, anh dậy ăn cháo còn uống thuốc nào!"

"Vegas! Anh ơi! Anh!"

"Anh có nghe thấy em gọi không?"

Gọi mãi mà hai mắt anh vẫn nhắm nghiền, giống như ngày ấy... Trái tim Pete hình như vừa rơi mất một nhịp, ở đâu đó sâu thẳm trong lòng cậu dấy lên nỗi sợ hãi vô hình, sợ rằng anh không tỉnh lại. Pete cuống lên, cậu ra sức lay anh dậy.

Vegas cố mở mí mắt nặng nề, mãi mới nhìn rõ được đối phương. Đầu đau như búa bổ, cả người anh như đeo đá, định đưa tay ra kéo Pete vào lòng nhưng cử động có chút khó khăn.

"Vegas, anh sốt rồi, anh dậy ăn đi rồi uống thuốc."

Pete đỡ anh ngồi dậy, dựng gối cho anh tựa lưng vào thành giường. Đoạn bưng bát cháo đưa cho anh, người kia xúc một thìa đưa lên gần miệng lại bỏ xuống, ánh mắt có phần ủy khuất hướng về phía Pete. Pete tưởng rằng anh không muốn ăn, hay cháo không hợp khẩu vị nên sốt sắng hỏi han. Nhìn em rối rít lên vì mình, lòng Vegas bỗng thấy ngọt ngào.

“Pete, anh không tự xúc được, làm sao bây giờ?”

Pete lúc này mới vỡ lẽ, thì ra anh nhà mình đang làm nũng đây, muốn cậu xúc cho thì không nói thẳng, phải nói vòng vo để cậu chủ động nhận cơ. Người ốm cần được ưu tiên, Pete nhận lại tô cháo, múc từng thìa cháo đút cho Vegas, cậu còn cẩn thận thổi cho bớt nóng. Ăn xong cháo là đến tiết mục uống thuốc, và Vegas lại tiếp tục từ chối tiếp nhận điều trị. Đưa thuốc đến miệng anh lại quay đi, thế là Pete đành dùng chiêu cuối, cậu ngậm lấy viên thuốc, kéo người kia lại, dùng lưỡi ấn sâu viên thuốc đó vào miệng anh. Vegas uống thuốc xong thì mặt tươi hơn hẳn, không biết do thuốc có tác dụng tức thì hay vì đã thực hiện được mấy âm mưu ngầm trong đầu nữa. Anh giờ mới nhận ra, ốm cũng có cái hay, được bé yêu ân cần chăm sóc thế này thì còn gì bằng. Thi thoảng anh hắt hơi mấy cái lại được Pete rút khăn giấy cho, cậu cau mày cằn nhằn:

“Nhẹ thôi anh, văng cả sống mũi ra bây giờ!”.

Vegas ăn uống xong, sắc mặt đã cải thiện đáng kể, Pete kiểm tra nhiệt độ một lần nữa thấy thân nhiệt anh đã giảm được kha khá mới yên tâm đi tắm rồi thay đồ. Lát sau, Pete bước ra trong chiếc áo sơ mi trắng và bộ suit đen, trên ngực cài huy hiệu chính gia - hình ảnh quen thuộc của vệ sĩ trưởng lúc trước.

“Em định đi đâu à?”

“Em đi làm.”

“Sao hôm nay em đã đi làm rồi?”

“Hôm qua em nói với anh rồi mà!”

“Nhưng em bảo là “sắp tới”, chứ không phải hôm nay!”

Vegas hụt hẫng bắt bẻ câu chữ của đối phương, cậu phải cho anh chuẩn bị tinh thần đã chứ, mới thông báo cho người ta mấy tiếng trước giờ đã đi luôn thì làm sao người ta kịp thích nghi? Đã quen có hình bóng cậu ở nhà, cậu mà đi bây giờ, anh nhớ cậu thì ai chịu trách nhiệm đây? Không được, không cho em đi! Vegas đang ốm mà đứng phắt dậy, hùng hổ đi tới bên Pete, tự nhiên quên mất là mình đang sốt luôn.

Vegas nắm lấy cổ tay Pete, kéo cậu về phía sau. Pete theo quán tính ngã úp sấp lên giường, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ai kia đè lên người, dạng chân vắt qua phần đùi cậu, phát vào mông cậu một cái rõ kêu.

"Anh đang ốm mà thể lực tốt quá nhỉ!"

Pete mới đầu còn đắn đo không biết có nên đi làm không, nhưng thấy lực kéo vừa rồi của Vegas thì cậu khỏi cần suy nghĩ, quyết định đi làm là đúng đắn.

"Em cũng biết anh đang ốm cơ đấy, thế mà dám bỏ anh đi?"

"Anh khoẻ thế cơ mà, nào... buông em ra, Venice vẫn ở bên chính gia đó, em phải qua với con."

"Ở nhà với anh đi, chiều anh đưa em sang bên đó."

Pete giãy giụa hòng thoát khỏi vòng vây của Vegas nhưng anh đã nắm hai cổ tay cậu giữ chặt phía sau lưng. Anh nắm lấy mép tay áo vest, thuận lợi cởi ra rồi quăng xuống đất.  Sao đó anh luồn hai ngón tay vào phía cạp quần Pete, kéo gấu áo đã sơ vin thẳng thớm của cậu ra. Pete đã nhận thức được báo động đỏ, vội vàng dùng sức vùng vẫy và kêu lên. Nhưng cả tấm thân của anh lại đè xuống lưng cậu, gương mặt hai người áp sát nhau. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ Pete, thêm cả tone giọng trầm khàn thì thầm bên tai.

"Pete, hai tuần rồi... Anh nhớ em!"
                          
                             ~~~~~~~~~

"Hygge" - Nhận lấy hạnh phúc và được chữa lành từ những thứ vô cùng giản dị và rất đỗi nhẹ nhàng...

______________ End chap 16 ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net