Chap 19: Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow" - Tiếng hú hét, vỗ tay phấn khích của đội thực tập sinh râm ran một góc sân huấn luyện.

Nội dung luyện tập hôm nay là đu dây đột nhập, bao vây toà nhà cao tầng. Pete đã có mặt từ sớm, lựa chọn địa hình, cho người chuẩn bị dụng cụ và đích thân thẩm định chất lượng công tác bảo hộ, bảo hiểm trước khi bước vào huấn luyện.

Sự xuất hiện của Pete hôm nay quả thật rất "bắt mắt". Pete đứng trên tầng thượng của toà nhà cao 5 tầng, giữ tư thế đứng thẳng, từ từ ngả ra sau cho đến khi thân người tạo với mép tường một góc 45°. Pete nhún chân lấy đà rồi bật ra, tay thả dây cáp rồi trượt xuống, chưa đầy 10s, Pete đã tiếp đất với tư thế tiêu chuẩn.

Đây là động tác cơ bản, nhưng khi thực chiến yêu cầu phải phối hợp nhịp nhàng với đồng đội, bảo đảm tuyệt đối bí mật và an toàn. Pete đề cao sự chỉn chu trong từng thao tác, những bài tập cậu đưa ra không quá khó nhưng đòi hỏi các thực tập sinh phải thực hiện nó một cách hoàn hảo.

Ở lượt tập đầu tiên, sẽ có đội hỗ trợ để đảm bảo an toàn. Tất cả các thực tập sinh đều vượt qua khá tốt. Ở lượt tập thứ 2, không còn người hỗ trợ, mọi người phải tự trang bị đồ bảo hộ cho bản thân. Để tránh sự cố, Pete vẫn trực tiếp giám sát từng thao tác của họ.

Mùa này Bangkok vô cùng nóng nực, mặt trời càng tịnh tiến lên cao, ánh nắng càng gay gắt. Các thực tập sinh mồ hôi nhễ nhại, trông có vẻ khá nhếch nhác. Nhưng HLV của bọn họ vẫn kiên định đứng nắng, đốc thúc từng người một mặc cho từng giọt mồ hôi đang dần thấm ướt đôi bờ vai...

"Nắm chắc dây bên trái..."

"DÂY BÊN TRÁIIIII"

Chết rồi!

Pete la lên thât thanh rồi lao tới tóm lấy sợi dây đang trôi xuống dưới. Nhóm cứu hộ đứng bên cạnh cũng nhanh chóng theo sau Pete ghì chắc sợi dây cáp. Siết chặt lấy chất dây thô ráp, cộng với lực ma sát cứ giằng qua giằng lại khiến lòng bàn tay cậu bật máu. Pete nằm bò trên sân thượng, dùng thân mình đè chặt sợi dây. Đôi lúc người cậu cũng bị trôi đi theo quán tính, tuy đã có một lớp vải ngăn cách da thịt với nền xi măng nóng rát, nhưng khi cơ thể bị kéo lê trên đó thì... rất thảm.

"Pực"

Sợi dây dừng trôi xuống rồi, người đang lơ lửng ở bên dưới chính là Leo. Cậu ta hô lên báo rằng sợi dây đã mắc vào một điểm nhô ra ở tầng 3, tạm thời đã an toàn. Mọi người ở trên chỉ cần thả dây từ từ, bên dưới có đệm đỡ chắc chắn cậu ta sẽ không gặp nguy hiểm.

Sau khi giúp Leo tiếp đất an toàn, xác nhận cậu ta hoàn toàn lành lặn, không chấn thương, Pete lúc này từ trên tầng thượng lao vọt xuống sân huấn luyện. Mắt cậu hằn lên tia phẫn nộ, nắm tay cuộn chặt gân nổi lên chi chít.

"Bụp!"

Pete túm lấy cổ áo Leo, giáng một cú đấm thật mạnh lên mặt cậu ta. Leo choáng váng ngã ngồi trên mặt đất, cảm nhận được một dòng ấm nóng với mùi tanh nồng đang rỉ ra từ khoé miệng. Pete tức giận lớn tiếng mắng cậu ta té tát. Làm sao mà không cáu cho được, thực tập sinh không nghe lời là một chuyện, lỡ bọn họ xảy ra chuyện gì, Pete sẽ tự trách mình đến chết. Trong giờ huấn luyện, trách nhiệm của cậu là đảm bảo an toàn về tính mạng cho bọn họ. Vì đang mất bình tĩnh, Pete cho các thực tập sinh khác giải lao, cậu sẽ "tính sổ" riêng với Leo.

"Đầu óc cậu để đi đâu thế hả?"

"Dù có đệm đỡ bên dưới, nhưng ở độ cao đó rơi xuống, không què cụt thì cũng đủ để cậu sống thực vật đấy!"

"Bản thân còn không bảo vệ được thì đừng nghĩ mình sẽ bảo vệ được người khác!"

Leo nhìn quần áo Pete đã trở nên xộc xệch, nhiều chỗ vải còn xù lên do chà xát mạnh. Trong lòng Leo chợt nhói lên một cái, vì cứu cậu ta nên Pi Pete mới thành ra như vậy sao?

"Pi Pete, anh đang lo cho em đúng không ạ?"

......

Hôm nay, sau giờ huấn luyện Pete sẽ đi ăn với Porsche. Chưa hết giờ huấn luyện, Porsche đã đến rồi ngồi vắt vẻo trước sân tập. Porsche cực kỳ vất vả để lôi Pete đi đánh lẻ, từ ngày yêu Vegas đến giờ, Pete có vẻ rất "ham chồng bỏ bạn". Để pick được Pete đi chơi với mình, Porsche phải đến đây đặt gạch trước cho chắc cú, phòng khi Vegas đến đón người đi.

Hai người bạn thân đến một nhà hàng chuyên về món miền nam nổi tiếng khá gần chính gia. Nhà hàng này trang trí theo hơi hướng của vùng biển, không gian cũng rất ấm cúng. Mỗi lần dùng bữa ở đây, Pete như có cảm giác được trở về quê nhà.

“Ôi Pi Pete! Khun Porsche! Trùng hợp thật đấy!”

“Leo? Sao cậu lại ở đây?” - Pete bất ngờ, ngơ ngác hỏi.

“Đây là quán ruột của em đấy!”

“Cậu đi một mình à?"

“Vâng. Hay là… em ngồi đây được không?”

“Được, vào đây!” – Porsche thân thiện mời Leo ngồi, tính Porsche xởi lởi, càng đông càng vui.

“Mà sao hai người đã “Pi-Nong” thân thiết thế này?” – Porsche thắc mắc.

“Pi Pete là HLV của tôi thưa Khun Porsche, chúng tôi thân với nhau hơn từ khi Pi Pete chăm sóc tôi sau khi tôi bị phạt!"

Leo khoác tay lên phần lưng ghế của Pete, kể lại chuyện cho Porsche nghe. Cậu ta vừa nói, vừa đảo ánh mắt về phía Pete xem phản ứng của cậu ra sao.

“Bị phạt? Phạt thế nào?”

“Thưa Khun Porsche, đeo 5 bao cát và chạy 20 vòng sân!”

“Ohhh, so cool!” – Porsche “hú” lên rồi đập bôm bốp vào vai bạn mình, không ngờ Pete cũng ra gì đó chứ! Porsche làm lố khiến Pete phát ngượng, quay sang định bịt mồm thằng bạn quá khích lại.

Porsche nhanh nhẹn né ra, rồi kéo đầu Pete lại gần, thì thầm trêu chọc Pete vài câu nữa cho đã cái nư: “Bạn tao dữ dội quá bây! Chắc ở nhà đấm chồng không trượt phát nào, nhỉ?”

“Nào!” – Pete gằn giọng nạt Porsche trước khi mồm thằng bạn đi xa hơn.

“Đồ của anh đây ạ!” – Giọng của nữ nhân viên cắt ngang cuộc hội thoại giữa bọn họ.

Wow… wow… wow…

Leo chọn món cà ri vàng – món ưa thích của Pete, và cậu cũng đang dùng nó đây. Pete bất ngờ vì xung quanh cậu, rất hiếm người thích món này.

“Cậu… thích cà ri vàng sao?” – Pete hỏi.

“Vâng, em cực kì thích món này! Lại trùng hợp nữa rồi, có vẻ như Pi Pete cũng có sở thích giống em.”

“Sao cậu lại thích nó?”

“Vì em thích mùi bạch đậu khấu, hậu vị cay nhẹ… khiến người ta vương vấn đấy ạ!”
- Leo ghé sát Pete hơn, cố ý kéo dài, lấp lửng vế câu sau.

“Ao!”

“Xin lỗi Khun Porsche! Tôi sơ ý quá, đổ hết nước lên người Khun Porsche rồi!” – Leo đứng dậy lấy khăn giấy lau cho Porsche, nhưng Porsche từ chối rồi chạy vào WC. Không hiểu do vô tình hay cố ý mà khi Porsche quay đi, khóe môi ai đó lại nhếch lên tỏ vẻ hài lòng.

Lợi dụng lúc chỉ có hai người, Leo tiến đến sau lưng Pete, hạ thấp người, thì thầm vào tai Pete: “Và nếu em không lầm, thì Pi Pete thích dùng nước hoa hương bạch đậu khấu!”

Pete giật mình vì hơi thở của cậu ta phả vào tai, theo phản xạ quay sang thì mới nhận thức được đối phương đang ở rất gần mình. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Pete một cách đầy tự tin, không hề nao núng. Leo nghiêng đầu tiến đến gần hơn, ghé sát vào phần cổ áo phía sau gáy Pete, hít lấy mùi hương tinh tế chỉ thoang thoảng, phảng phất. Rất khó để nhận ra Pete có dùng nước hoa, nhưng khi đến gần thì sẽ bị mùi hương đặc biệt này đánh gục ngay lập tức.

“Pi Pete đúng là rất có gu đấy, không phải ai cũng thấy được sự quyến rũ của bạch đậu khấu đâu!”

“Ôi, Em lại thất lễ rồi! Xin lỗi Pi Pete!” – Thấy Porsche đã trở lại, Leo dừng ngay động tác có vẻ ám muội kia, nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi.

“Sao đó, tôi mới đi có một tí mà đã để bị mắng rồi à? Mày ghê quá Pete, hết giờ huấn luyện rồi, không cần phải vậy đâu!”

“Ờ ờ không có gì đâu, đùa nhau thôi ấy mà!” – Pete cười trừ, gạt đi.

Bữa ăn tiếp tục với tiếng cười nói rôm rả của Porsche và Leo. Leo trong mắt Porsche là một cậu trai nhanh mồm nhanh miệng, lại cực kì biết cách nói chuyện nên Porsche rất thích. Porsche cũng phá lệ để cho Leo gọi mình bằng Pi và hứa hẹn sau này sẽ gọi cậu ta đi cùng trong những buổi tụ tập như thế này. Pete có vẻ hơi khó bắt nhịp với cuộc nói chuyện giữa bọn họ, cậu chỉ ngồi nghe, thi thoảng sẽ chêm vào mấy câu rồi lại yên vị thưởng thức món ăn yêu thích của mình. Còn hành động khó hiểu của Leo ban nãy, có lẽ là cậu ta là người vô tư và thích gần gũi người khác, bỏ đi, không cần suy nghĩ quá nhiều về việc đó!

......

Pete về đến thứ gia cũng là lúc đồng hồ điểm 11h đêm.

Ở sảnh chính, chỉ còn ánh đèn vàng toả ra từ chiếc đèn chùm to nằm ở vị trí trung tâm. Pete bước từng bước chậm rãi, cậu còn khẽ nhón chân để ít tạo ra tiếng động nhất có thể. Hồi còn nằm trong "vòng tay" chính gia, đội vệ sĩ như Pete thoải mái bay lắc, ăn uống cả đêm cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Và bên thứ gia cũng vậy, họ còn thoải mái hơn chính gia nhiều.

Nhưng nhà có trẻ nhỏ nó phải khác, thứ gia chuyển về chế độ sinh hoạt healthy level max. 10h tối là mọi người tắt bớt đèn, tránh tụ tập la hét ầm ĩ làm ảnh hướng đến "cậu chủ nhỏ". Mọi hôm, như tầm này là Vegas và Pete cũng ôm nhau say giấc nồng rồi. Ngày còn độc thân, có khi cậu thức nguyên đêm cày phim với Tankhun và những người bạn, bây giờ thì cứ đúng giờ Vegas sẽ giục cậu lên giường. Không biết có ngủ ngay không hay làm gì khác, nhưng cứ phải "setup toạ độ" ở trên giường đã rồi tính tiếp!

Bước vào sảnh chính rộng lớn, ánh đèn vàng làm cho người ta cảm thấy ấm áp, Pete nhìn ngó xem có ai không. Ở trên băng ghế sofa dài, Vegas đang ngồi ngửa cổ lên trần nhà. Pete suýt thì bật cười thành tiếng với kiểu ngồi có chút "hành xác" của anh. Cậu tiến đến gần anh, đối phương chẳng chút nhúc nhích, anh không thèm để ý cậu luôn đó hả?

Pete tới gần mới nhận ra, anh nhà mình đang ngửa cổ lên như vậy mà ngủ. Trong lòng anh đang ôm một em Venice bụ bẫm đáng yêu. Bé con chưa ngủ, nhìn thấy ba nhỏ thì mắt mở to, nhoẻn miệng cười, dơ bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn lên vẫy vẫy. Pete nắm lấy tay Venice, cười với bé rồi đặt tay lên môi, ra hiệu "Shhh!". Venice rất hiểu ý ba nhỏ, bé con không dám lên tiếng, còn quay lại nhìn xem ba lớn có tỉnh không rồi mới quay ra chơi tiếp với ba nhỏ.

Khi Pete ở giữa hai ba con nhà này, Vegas lúc nào cũng kèn cựa với Venice vì cho rằng cậu yêu Venice hơn. Nhưng khi khuất mắt cậu, Vegas lại thể hiện tình cảm với Venice một cách rất rõ ràng. Anh lên mạng, tìm đọc sách để tự lên thực đơn theo từng tuần cho Venice, rồi chính tay anh chuẩn bị đồ ăn dặm cho con trai. Trước đây, Pete đề nghị anh phải bế bồng Venice thường xuyên với dụng ý là bồi đắp tình cảm cho hai người. Còn bây giờ, việc này đã vô thức trở thành thói quen của Vegas, bất kể khi nào rảnh tay là anh sẽ bế con, chẳng phải để Pete nhắc nhở. Anh cứ bày ra cái vẻ như bị ai đó cưỡng ép, mồm thì nói là “em bắt anh bế thì anh mới bế” nhưng cứ hở ra là thấy anh đi tìm em bé Venice mà ôm vào lòng rồi…

Với Venice, Vegas trong nóng ngoài lạnh, anh chỉ được cái mạnh mồm thôi, còn hành động thì trái ngược hoàn toàn, kiểu “tình trong như đã mặt ngoài còn e” đó! Pete biết Vegas rất thương Venice nhưng không "vạch trần", nói trúng tim đen người ta lại mắc cỡ...

Đang mải mê giao tiếp bằng body language với Venice, Pete không để ý rằng có người đã tỉnh ngủ, còn đang nhìn cậu đắm đuối. Mãi cho đến khi người kia không kìm lòng được trước nụ cười trìu mến của Pete, thơm “chụt” một cái rõ kêu vào má, sự chú ý của cậu mới chuyển sang chỗ anh.

“Em về lâu chưa?”

“Em mới về thôi!”

Pete nhẹ nhàng massage cho Vegas, cậu khẽ day nhẹ hai bên thái dương rồi di chuyển xuống phần gáy, xoa bóp từ cổ xuống đến bả vai anh. Vegas hít thở sâu một hơi, nét mặt giãn ra, khóe môi nhếch lên hài lòng, tận hưởng cảm giác thoải mái từ sự chăm sóc của đối phương.

“Sao anh không lên phòng nằm, ngồi ngủ thế này đau cổ lắm!” – Pete trách yêu Vegas.

“Anh muốn đợi em về!”

Pete mỉm cười, ngả đầu anh ra sau, cậu cúi đầu, chủ động đặt môi mình lên môi anh. Đôi môi mỏng hé mở ngậm lấy bờ môi hờ hững, mong chờ của đối phương. Lần đầu hai người thử tư thế hôn ngược này. Thật chậm nhưng cũng thật sâu, từng cái siết môi diễn ra rất từ tốn… Cả hai đều muốn cảm nhận thật kỹ những rung động khẽ khàng của nhau. Từ cánh môi mềm khẽ run rẩy sau từng cái mút mát, từng hơi thở ấm nóng lướt qua yết hầu, cả cái cảm giác lồng ngực thắt lại từng cơn… Để rồi khi hai đôi môi đã rời nhau, một sợi chỉ bạc vẫn nối dài sự tiếc nuối, trên đầu lưỡi còn vương lại dư vị quá đỗi ngọt ngào…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net