Chap 20: A pawn with a crown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vegas! Anh ơi, sang đây nhanh lên!”

“Ơi, anh đây. Em sao đấy?” - Vegas đang cạo râu, nghe tiếng Pete gọi thì ngay lập tức chạy sang phòng Venice. Xung quanh mồm vẫn còn đầy kem cạo râu trắng xóa, mặt anh thất tha thất thểu trông buồn cười chết nên được.

“Không, không phải em. Shhh!”

Pete cố nhịn cười, ra hiệu cho anh im lặng. Cậu chỉ tay vào Venice, nhìn bé với ánh mắt chờ mong.

“B… Ba…Ba!”

“Vegas, anh nghe thấy gì không? Venice biết gọi “ba” rồi! Venice giỏi lắm, con gọi lại lần nữa đi nào!”

“Ba… Ba!”

Venice đứng vịn vào thành nôi, bé không ngừng gọi “ba”, chân cứ nhún nhún theo từng tiếng vỗ tay khích lệ của Pete. Càng được ba nhỏ khen, Venice càng thích thú, bé con cười khúc khích rồi hét lên vui sướng. Pete ôm chầm lấy bé con, mỉm cười hạnh phúc, cậu hôn lên cái má hồng hồng phúng phính của Venice. Nhưng… ba lớn có vẻ chẳng mấy hào hứng nhỉ?

Pete nhìn Vegas, sao anh không thèm nhìn con mà còn quay lưng lại với hai ba con tôi thế này? Thái độ gì đây? Pete hơi bực rồi nha, cậu bế con đến trước mặt anh định mắng cho một trận.

“Vegas, thái độ của anh… Ui, anh sao đấy? Anh khóc à?”

“Không, anh khóc đâu!” - Vegas chối đây đẩy, bối rối quay mặt đi chỗ khác, trốn tránh ánh nhìn của Pete.

“Nào, quay ra đây em xem nào!”

“Thôi anh về phòng đã, lát nói chuyện với em sau…”

Pete đâu để anh chạy dễ dàng thế, cậu chộp lấy tay anh kéo lại. Mắt, mũi anh đỏ hoe, tay vẫn còn lau vội mấy giọt nóng hổi lăn dài trên gò má. Anh nhà mình khóc rồi!

“Ha…ha…ha!”

Pete không thể nhịn cười trước khung cảnh đối lập này, hai ba con cậu cười tít mắt không thấy mặt trời, còn Vegas bình thường hổ báo lắm giờ lại đứng một bên lén lau nước mắt. Venice vẫn ở trong vòng tay cậu luôn mồm nãy giờ, ba Pete càng cười thì con trai càng gọi to, và ba Vegas lại càng “nức nở” thì phải? Pete nghe loáng thoáng đâu đó tiếng “hức… hức”, “sụt sịt” dù người kia đang cố gắng che giấu rồi đấy nhé!

“Thôi, nín đi nào, em thương!” - Pete cười nắc nẻ, đưa tay lên xoa xoa má Vegas, dỗ anh.

“Venice ơi, ba lớn con xúc động phát khóc rồi đây này! Macau đâu, ra đây anh bảo, em quay lại cảnh này cho anh, anh trai em đang khóc thút thít vì con trai yêu đây!”

Macau lật đật chạy sang, thấy Vegas khóc thì cũng hùa theo Pete "lêu lêu đồ khóc nhè!". Thứ gia rôm rả hẳn, ai cũng mừng vì tiếng nói đầu tiên của Venice, và được dịp cười như được mùa vì cảnh Vegas khóc nước mắt ngắn dài. Pete không thể lường trước được chỉ một tiếng gọi “ba” đó lại khiến Vegas rơi nước mắt.

Vegas lớn lên trong sự ghẻ lạnh của ba mình, anh chịu nhiều uất ức, tổn thương từ những kỳ vọng vô lý của ông. Con cái là bản sao của cha mẹ, xác suất để Vegas trở thành một người như ba mình là rất cao. Ban đầu Vegas không thật lòng muốn nhận nuôi Venice, thú thật Pete cũng rất lo lắng liệu anh có đối xử với bé như cách ba anh đã từng? Bây giờ Pete có quyền tự hào vì anh nhà mình, Vegas đã yêu thương Venice thay phần của ba anh, dùng chính những thiệt thòi của mình để bù đắp cho Venice. Tuy anh không nói những lời ngọt ngào với con, nhưng từng cử chỉ, hành động của anh đã thay lời muốn nói rồi. Bảo sao càng ngày Pete càng yêu anh nhiều hơn…

Sau màn trêu chọc có tổ chức đó thì Vegas và Pete phải nhanh chóng cho Venice ăn tối trước rồi chuẩn bị quần áo đi dự tiệc.

Gia tộc Ratanavadi mở tiệc chào mừng tiểu thư cả trở về sau 2 năm đi du học. Thông thường những bữa tiệc thế này sẽ có KinnPorsche đi chung, nhưng vì họ là đối tác làm ăn riêng của thứ gia nên chỉ có VegasPete tham gia. Vegas chọn vest nhung đỏ, còn Pete là vest nhung đen, với chocker đính đá làm điểm nhấn.

Đúng 8h tối, cả hai tay trong tay bước vào sảnh chính của khách sạn 5 sao Tiara Palace. Cả hội trường lớn quy tụ hàng trăm khách mời, đều thuộc hàng trâm anh thế phiệt, váy áo, trang sức, phụ kiện,… toàn bộ đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng, ánh sáng lấp lánh từ đá quý trên trang sức và “nồng nặc” các mùi hương limited từ các thương hiệu nước hoa nổi tiếng. Đây là nơi để giới nhà giàu khoe mẽ, phô trương sự giàu có của bản thân và tìm kiếm những mối quan hệ mang tính lợi ích.

Trước đây, Pete đã từng hộ tống Kinn đến rất nhiều những bữa tiệc kiểu thế này, nhưng hôm nay cậu đến đây với tư cách là khách mời nên cảm giác cũng có đôi phần khác lạ. Tuy cậu không nói ra nhưng người bên cạnh dường như đã đoán ra tâm trạng của cậu. Cánh tay to lớn của Vegas luôn đặt bên eo Pete, anh cứ kè kè bên cạnh không rời cậu nửa bước, tránh để em bé của anh lạc lõng giữa không gian choáng ngợp này.

Ở đây phục vụ 5 loại rượu, nồng độ cồn có cao có thấp, mùi vị đa dạng để phù hợp với nhiều khách mời khác nhau. Riêng Pete thì thích cả 5, cậu cũng là tuýp người thích “nhâm nhi” nên từ lúc nhập tiệc đến giờ ly rượu trên tay Pete cứ hết lại đầy. Vegas thấy mặt em hồng lên có vẻ hơi say rồi nhưng biết em thích uống nên cũng không cản. Anh thì không uống mấy, cụng ly với mọi người cũng chỉ nhấp môi, phải giữ tỉnh táo để còn trông em nữa!

“Anh ơi, tìm chỗ nào ngồi được không, đi nãy giờ em hơi mỏi chân rồi!”

Sau gần 2 tiếng di chuyển liên tục, Pete cần được nghỉ ngơi. Vegas đảo mắt tìm chỗ ngồi, rồi đưa Pete đến hàng ghế ở góc hội trường gần phía cửa ra vào. Anh nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, hai tay nhẹ nhàng nắn bóp chân cho Pete.

“Em ngồi đây đợi anh nhé, anh đi lấy ít bánh ngọt cho em, em uống nhiều rồi, không ăn vào xót ruột đấy!”

“Vâng!”

Pete chẳng phải làm gì cả, chỉ việc ngồi yên nhận sự chăm sóc từ anh thôi. Đương nhiên Pete chẳng mỏi chân đến thế, chỉ là đôi khi mình làm nũng một tí để cho người ta có cơ hội được chăm sóc mình, được bày tỏ tình cảm với mình, nhất là ở nơi đông người.
……
“Pete Phongsakorn Saengtham, cựu vệ sĩ trưởng, hiện đang là huấn luyện viên đào tạo vệ sĩ cho chính gia Theerapanyakul?”

Đang thơ thẩn nhìn theo bóng lưng anh yêu đi lấy bánh ngọt cho mình ở đằng xa, Pete giật mình khi bất ngờ có người tiếp cận. Cô gái nổi bật với chiếc váy lụa satin bóng màu trắng tinh, kèm theo khăn lông vắt hờ hững trên bờ vai gầy khéo khoe xương quai xanh quyến rũ. Tóc xoăn sóng bồng bềnh ngang lưng đen tuyền bóng khoẻ khiến khuôn mặt cô sáng bừng. Vì dress code là đỏ, đen nên nếu Pete không nhầm, cô ấy chính là nhân vật chính của buổi tiệc - người duy nhất có màu sắc khác hẳn với đám đông.

“Tiểu thư Beatrice Ratanavadi, hân hạnh! Mới lần đầu gặp mặt mà cô đã nhớ chi tiết thông tin về khách mời như vậy, quả thực rất ấn tượng!” – Pete đứng dậy chào hỏi, thể hiện sự tôn trọng.

“Ấn tượng? Từ này đúng ra phải dành cho cậu Pete đây mới đúng. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu!”

"Cô Beatrice quá khen rồi! Tôi có gì đáng ngưỡng mộ chứ?"

"Cậu có tham vọng khiến người khác phải dè chừng và biết cách để đạt được nó, không phải rất đáng ngưỡng mộ sao?"

"Ý của cô là...?"

"Một vệ sĩ khoác trên mình thiết kế Louis Vuiton đắt đỏ, trên cổ lấp lánh trang sức của Harry Winston, xuất hiện trong bữa tiệc của tôi bên cạnh cậu chủ thứ gia Theerapanyakul, đó chẳng phải là bước tiến thân rất ấn tượng sao? Gu ăn mặc của cậu cũng ấn tượng không kém!” - Beatrice lướt qua xung quanh Pete một vòng, đôi mắt với đường eyeliner sắc lẹm đang rà soát trên người cậu từ trên xuống dưới.

“Cô Beatrice quá lời rồi, chỉ là tôi chọn đại vài món đồ, đặt cạnh nhau sao cho không tức mắt người đối diện thôi!”

“Trợ lý của tôi phải học tập cậu nhiều đấy, tươm tất thế này mới được lòng chủ chứ! Mà cũng chẳng trách được, vì đẳng cấp là thứ không thể sao chép,… Còn phèn phải ngâm từ từ rồi rửa, kẻo người ta trách, đũa mốc mà lại thích chòi mâm son!”

Beatrice hướng đến người trợ lý luôn đi theo mình mà nhẹ giọng nhắc nhở. Giọng điệu êm ả, lả lướt của cô tiểu thư đài các này không đơn thuần chỉ là trách cứ người trợ lý của mình, Pete hiểu cái kiểu nhấn nhá đó thực chất là đang “chỉ cây dâu mà mắng cây hòe”.

“Tôi rất vinh dự được trở thành hình mẫu phấn đấu của cô trợ lý đây, ngoài mặc đẹp ra thì tôi mạn phép gửi đến cô một câu thế này, chim khôn chọn cây mà đậu, tớ khôn chọn chủ mà thờ!”

Nét cười trên môi Beatrice chợt cứng lại, có lẽ lời đáp trả này không nằm trong dự tính của cô ta. Thú vị đấy… Chí ít thì cô ả còn cảm thấy ở Pete có chút hào quang của một đối thủ xứng tầm! Beatrice đến gần Pete hơn, khoác tay, đặt cằm lên hõm vai cậu. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng Beatrice đang làm thân với Pete, nhưng chỉ cậu mới nghe thấy cô ả đang thì thầm bên tai những lời “khiêu chiến”:

“Không tồi! Nhưng, người khôn là người biết rút lui đúng lúc. Có lẽ cậu chưa biết, tôi và Vegas đã từng có những đêm cuồng nhiệt đến thế nào đâu… Trên ván cờ này, tôi và cậu chung một mục tiêu, nhưng vị thế hoàn toàn khác biệt, chia cho cậu quân tốt là còn hào phóng chán!”

Beatrice thấy Vegas đã quay trở lại, thì nhanh chóng cất bước rời đi, cánh môi mềm khẽ nhếch lên lúc lướt ngang qua tầm mắt anh…

“Bánh của em này!” – Vegas đưa bánh cho Pete, cánh tay rộng lớn lại tìm về chỗ quen thuộc.

Anh mỉm cười hứng thú nhìn Pete như vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. “Chụt” một cái, anh vừa “lau đi” vệt kem dính trên khóe môi Pete bằng một cái hôn rồi lên tiếng:

“Anh bất ngờ trước khả năng ngoại giao của em đấy, em và Beatrice vừa nói chuyện gì vậy?”

“Chuyện anh từng ngủ với cô ấy!” – Pete thẳng thắn trả lời không chút do dự.

Vegas đứng hình trước câu trả lời của Pete, sao cậu có thể nói ra câu đó một cách “không cảm xúc” vậy nhỉ. Mất mấy giây anh mới định thần lại, đáp:

“Anh và cô ấy á…?”

“Sao? Anh có nhiều partner quá nên không nhớ nổi à?”

“Em giận anh à?”

“Không hề!”

“Pete! Em có thể giận anh, mắng anh thế nào cũng được, nhưng đừng để chuyện đó trong lòng rồi nghĩ ngợi nhé! Người khác nói gì anh không quan tâm, em cũng đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần nhớ là, từ khi yêu em, anh không hề có chuyện đó, dù chỉ là trong tư tưởng…”

Vegas vội vàng kéo cậu vào lòng, siết chặt em trong vòng tay. Vegas biết quá khứ của anh không dễ chấp nhận, anh cũng không ép cậu phải bao dung. Nếu Pete vẫn còn đắn đo, nghĩa là ở bên cạnh anh chưa thực sự an toàn, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chứng minh. Anh chỉ mong cậu sẽ thoải mái bộc lộ cảm xúc trước mặt anh, cậu có thể khóc, có thể mắng, có thể đánh anh, chứ tuyệt đối không được để những thứ đó trong lòng, giả vờ mình đang ổn nhưng thực chất lại một mình “gặm nhấm” tổn thương.

Một lúc sau, Pete lách người ra khỏi chiếc ôm của Vegas, cậu xúc một miếng bánh đút cho anh.

“Em không giận!”

“Em không cần giấu diếm cảm xúc của mình đâu, anh hiểu mà!”

“Em không giận!”

“Em có giận!”

“Em không giận! Anh lúc nào cũng lo em nghĩ nhiều, nhưng chính anh mới là người đang overthinking đấy! Em thấy bình thường mà.”

“Em không giận thật không?”

“Thật! Ai chẳng biết quá khứ của anh rực rỡ thế nào, nếu em để bụng mấy chuyện đó thì em đã không chọn ở bên anh.”

Cậu đang đi bên cạnh một người quá sức hấp dẫn, đương nhiên không thể tránh khỏi có lời ra tiếng vào. Cậu chẳng phải gồng lên tỏ ra mình ổn, mà thực sự cậu thấy điều đó không đáng phải để tâm. Để đứng vững ở vị trí này cần một tinh thần thép và sự tự tin gần như tuyệt đối, trước là tin vào anh, sau là tin vào lựa chọn của bản thân mình. Pete có quyền lựa chọn ở bên Vegas hoặc không, và cậu đã chọn anh dù phải trả một cái giá rất đắt. Khi ấy, Pete đâu có tính toán thiệt hơn dẫu biết quá khứ của anh phức tạp và chính bản thân anh lúc đó cũng đang rất chênh vênh. Vậy nên tình yêu cậu dành được không phải là thứ mỏng manh, dễ lung lay trước mấy câu “chọc ngoáy” của người khác.

“Tôi vẫn biết tôi cầm quân tốt, nên cô Beatrice hãy cảnh giác nhé, vì chẳng mấy chốc cô sẽ phát hiện ra rằng từ lâu, quân tốt đã đứng ở cuối bàn cờ!”

--------------------- End chap 20 ♥️

Mn đã nghe đoạn hội thoại giữa B và Poi bị leak ra rồi nhỉ? Trời ơi khúc gọi tên BB soft xỉu 🥴 OTP bún riêu như thế, kèm thêm sự máu chiến của B và những chiếc hint simp bồ của BB ở WT Hongkong thì con tim tui đã vui trở lại ạ 😂 Chiếc fic này vẫn sẽ là chiếc "ổ" riêng tư của tôi mỗi khi đêm về, và mong nó sẽ là liều thuốc healing các bồ trong quãng thời gian chờ OTP comeback nhé. Mãi iu! 😘😘

My thoughts will echo their name until I see them again.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net