Chap 21: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chụt* “Bye anh!” – Một chiếc thơm lên trên môi kèm theo lời chào tạm biệt.

Việc tháo dây an toàn cho Pete trước khi xuống xe đã trở thành thói quen của Vegas. Mỗi lần như thế anh sẽ chồm người sang, cố tình áp thật sát vào người cậu cọ tới cọ lui. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, Vegas cứ giữ khư khư tư thế này, mãi không chịu thả người dù cho cậu đã đẩy anh ra rồi hôn tạm biệt không biết bao nhiêu lần.

“Một cái nữa thôi!” – Vegas đưa má về phía Pete, tiếp tục đòi hỏi một cách “trắng trợn”.

“Bây giờ nhiều rồi thì tối khỏi nhé?”

“Đừng, anh xin! Em đi đi, bao giờ xong thì gọi anh đón!”

Vegas mới nghe đến “tối hậu thư” là mặt biến sắc, nghiêm chỉnh quay trở lại chỗ ngồi. Pete liếc yêu anh một cái rồi bước ra khỏi xe, tỏ vẻ giận dỗi cho ai đó sợ chơi, nhưng lúc khuất tầm mắt anh, khóe môi cậu không thể ngừng ánh lên ý cười vì biểu cảm hài hước của đối phương. Đợi Vegas quay xe đi, Pete mới rảo bước thẳng tiến tới kho vũ khí.

“Pi Pete! Bên này!”

“Cậu có vẻ đúng giờ nhỉ?”

“Vì đi với anh mà…hì hì…”

Hôm nay không có giờ huấn luyện, cậu chỉ đến để kiểm tra lô vũ khí mới nhận và chọn ra một vài loại dùng cho các buổi tập sắp tới. Chẳng là Pete muốn cử ra một người trong đội thực tập sinh đi nhận vũ khí cùng cậu, ghi chép lại một vài số liệu và di chuyển các loại về đúng kho. Thanh niên này hùng hổ xung phong nhận đầu tiên nên đó là lý do cậu ta xuất hiện ở đây.

“Pi Pete, anh hãy lách luật đi, trong giờ huấn luyện đừng mặc đồng phục nữa, mặc thế này đẹp hơn nhiều!”

Pete hôm nay rực rỡ khác hẳn mọi ngày, chỉ riêng chiếc áo sơ mi màu vàng phối cam cháy đã đủ khiến cậu sáng rực một góc trời. Bên dưới là quần jeans bụi bặm và đôi giày sneaker trắng năng động, nhấn nhá thêm một chút phụ kiện như vòng cổ, nhẫn và vòng tay đôi với ai đó… tất cả tạo nên một tổng thể vô cùng ấn tượng.

“Tôi mà không mặc đồng phục thì sao bảo được các cậu nữa???”

“Đã ai nói rằng anh thực sự rất cuốn hút trong style này chưa?”

“Rồi.”

“Ai vậy ạ?”

“Vegas! Và outfit này cũng là do anh ấy chọn… Biết gì không, Vegas ấy mà, nếu phải dùng một từ để miêu tả style của anh ấy thì tôi rất tâm đắc với từ này, là “điệu”. Anh ấy có nguyên một tủ dài mấy mét, chỉ để treo bộ sưu tập áo sơ mi phi bóng hoa lá cành của mình, chúng được xếp theo tone màu từ nóng đến lạnh. Vegas thích họa tiết da báo, hổ vằn, da rắn,… nghe có vẻ đồng bóng nhỉ? Ha… ha…ha… Tôi thích tủ quần áo của anh ấy và chọn outfit cho anh đi làm thú vị thực sự luôn…”

Pete như được “gãi đúng chỗ ngứa”, cậu thao thao bất tuyệt về Vegas với chiếc tủ quần áo bất hảo của anh. Pete có thể không biết điều này, nhưng khi cậu kể về anh, ánh mắt cậu long lanh, sáng rực, khóe môi bất giác cong lên như phản xạ vô điều kiện. Dáng vẻ của cậu lúc này trong mắt người đối diện thật mới lạ, thật đáng yêu và cũng… thật đáng ghen tị!

Cứ thế, Pete huyên thuyên về Vegas mãi không thôi, vừa nói vừa hoàn thành công việc, chẳng mấy chốc đã đến giờ về. Pete háo hức lắm vì tối nay cậu và Vegas sẽ đi hẹn hò.

Cậu và anh sống cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chỉ là ra ngoài ăn tối thôi, sao lại gọi là “hẹn hò” nhỉ? Pete đã thắc mắc như vậy và được anh yêu trả lời rằng, mình vập vào nhau nhanh quá, anh chưa kịp tán tỉnh và hẹn hò với em, cho anh được yêu em lại từ đầu nhé? Nghe rất hợp lý và thuyết phục nên Pete đã đồng ý đi date… với người đầu ấp tay gối của mình hàng đêm.

Pete chào tạm biệt Leo rồi tung tăng chạy ra xe khi vừa thấy tin nhắn của Vegas. Chưa đợi Pete hớn hở được bao lâu,...

“Xoẹttttttt”

Pete giật mình quay lại nhìn, thì ôi thôi, lưng áo cậu chia thành hai tà luôn rồi. Pete không tin vào mắt mình, áo cậu mới mua đã mặc được mấy lần đâu chứ! “Thủ phạm” gây ra vết rách này là cái đinh nhô ra ở thùng hàng lúc nãy, cậu đã dặn Leo phải đặt cái thùng này ở dưới rồi…

“Pi Pete! Em xin lỗi, đáng lẽ em phải chuyển nó xuống,… Áo anh rách hết rồi này, làm sao đây!”

“Haizz… Lần sau chú ý nghe chưa? Còn áo rách rồi thì thôi vậy.”

“Pi mặc tạm áo này đi ạ, còn áo đã rách em sẽ đền!"

Trùng hợp thay, Leo mặc hai áo, một chiếc ba lỗ trắng ôm sát body, và một chiếc sơ mi xanh khoác ngoài. Pete ra sức từ chối nhưng cậu ta cứ một mực muốn cậu mặc chiếc áo đó, nếu không cậu ta sẽ áy náy đến chết và đòi đền cho cậu chiếc áo khác.

“Pi Pete cứ mặc tạm chiếc áo này đi, buổi hẹn quan trọng hơn mà! Nhanh lên, đừng để Khun Vegas đợi!”

“Vậy phiền cậu rồi!”

Pete nhanh chóng mặc chiếc áo đó vào, tạm biệt Leo rồi rời đi…

---

“Em mặc cái gì đây?”

Vegas vừa nhìn thấy hình bóng Pete từ xa, đôi lông mày đã nhíu chặt tỏ vẻ khó hiểu…

Pete kể lại sự tình cho anh nghe, suốt quá trình đó, Vegas chỉ im lặng và trưng ra bản mặt khó ưa. Anh phóng xe một mạch đến trung tâm thương mại, nắm tay cậu kéo đi thật nhanh, chọn đại một chiếc không cần nhìn giá rồi theo cậu vào phòng thay đồ.

“Được rồi, em không mặc áo này nữa, anh đừng giận em nhé!

Vegas bỏ ngoài tai lời cậu nói, nóng nảy giật đứt hàng cúc trên chiếc áo sơ mi Leo cho mượn kia, thẳng tay quăng nó xuống đất. Anh lấy chiếc áo mới mặc lên giúp Pete, cài cúc vào cho cậu.

“Hoặc là em không mặc gì, hoặc là mặc đồ anh mua.”

Vegas hiếm khi nóng nảy với cậu lắm, nhưng một khi anh đã căng thì không được nhờn đâu nha! Pete ngoan ngoãn vâng dạ, thấy cơ mặt anh đã dãn ra một nửa thì lại dùng tuyệt chiêu ôm ôm rồi hôn chụt chụt khắp mặt. Đương nhiên Vegas sao đỡ được, dù có giận đến mấy cũng phải “vẫy cờ trắng” trước dáng vẻ đáng yêu này của người thương thôi.

Pete cứ tưởng đến đó là cơn ghen trong anh sẽ nguôi ngoai, ai ngờ anh chốt đơn cả bộ sưu tập mới của brand đó. Rồi những ngày tiếp theo, trong mọi chiếc xe của thứ gia, trong 2844 chiếc túi của Pete, mỗi lần mở ra đều có ít nhất 1-2 cái áo, chưa hết, anh còn gửi sang chính gia và sân huấn luyện mỗi nơi chục cái, với lý do “sợ áo em rách, em không có cái để mặc”. 

Buổi hẹn hò tối hôm đó diễn ra vô cùng suôn sẻ và êm ả, có nhạc, có cả nến và hoa. Nhưng Pete đâu lường trước được đó thực ra chỉ là khoảng lặng trước cơn giông. Vừa bước chân về đến nhà, con thú trong Vegas bắt đầu lộ nguyên hình. Anh lao vào gặm cắn cậu sạch sẽ, từng cái siết chặt, từng đợt thúc vào đều thể hiện rõ thông điệp “Anh đang ghen!”. Và kết quả là sáng hôm sau, Pete phải mặc áo cao cổ đi làm để che đi những vết đỏ chói mắt anh lưu lại đêm qua.

---

Hôm nay, thay vì đỗ xe ở cổng như mọi hôm, Vegas phi xe thẳng vào giữa sân huấn luyện. Anh xuống xe, mở cửa cho Pete rồi vô cùng tự nhiên hôn lên trán cậu trước mặt các thực tập sinh. Vegas rời đi sau một cú drift hoành tráng kèm theo tiếng vỗ tay, tiếng hú hét long trời lở đất của mọi người. Pete chỉ biết cười trừ trước màn “ra vẻ” của anh…

Cả nhà nghĩ Vegas đã hết trò chưa, nếu là rồi thì bạn đã đánh giá cái nết của anh nhà mình quá thấp rồi đó!

Không hiểu sao hôm nay anh tan làm sớm thế, mới 2h chiều đã thấy anh xuất hiện trước cửa nhà tập bắn.

“Anh ra phòng chờ đợi em đi!” – Pete hớt hải chạy ra “dẹp loạn” vì từ lúc anh đến, các thực tập sinh đã không ngừng xì xào bàn tán, không tập trung vào bài tập.

“Không, anh thích ở đây với em.”

“Anh ở đây em không tập trung được, qua bên kia đợi nhé!”

“Em cứ làm việc của mình, anh chỉ ngắm em thôi, không phá đám đâu, đừng lo!”

“Nhưng mà bọn họ khô…”

*Chụt*

*Ohh! Wow! OMG!* (tiếng hú hét)

“Này! Anh làm gì thế hả?” – Pete đánh bôm bốp vào người anh, can tội hôn môi người ta để mấy "cái loa chạy bằng cơm" kia tha hồ hoạt động hết công suất. Aishhh… Xấu hổ chết mất! Pete cảm nhận được mặt mình đang nóng lên, đoán chắc bây giờ nhìn cậu chẳng khác gì quả cà chua.

Vegas luồn tay vào trong lớp áo vest, tóm lấy vòng eo Pete, kéo cậu lại gần. Môi anh ghé sát vào tai thì thầm: “Đừng đuổi anh, nếu không, anh sẽ còn làm ra nhiều thứ táo bạo hơn nữa đấy!”

Pete đành chịu thua, vì cậu rõ hơn ai hết, chẳng có việc gì mà Vegas không dám làm cả! Thế là một tuần đó, cứ đều đặn 2h chiều anh sẽ đến “giám sát” giờ huấn luyện của Pete.

Đây là lời tuyên bố chủ quyền, là red light, là lời cảnh cáo dành cho bất kỳ đối tượng nào có tư tưởng không đúng mực với bé nhà anh.

________________ End chap 21 ♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net