Chap 22: Reckless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*texting* “Anh chán quá!!!!”

*texting* “Poor you! Bọn em chơi vui lắm nè!” *Vid, ảnh Pete đang cười phớ lớ bên hội bạn thân*
*texting* “Anh nhớ em!”

15 phút trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng đó, Pete vẫn chưa trả lời anh. Vegas bên này thì chán trường, cứ chốc chốc lại mở điện thoại lên xem đối phương đã hồi âm chưa. Chắc Pete đang quậy tới bến, quên mất là có một người đang không ngừng mong nhớ về em ở cái nơi chết tiệt này.

Tối nay là tiệc mừng giám đốc mới nhận chức của công ty kinh doanh mỹ phẩm dưới trướng gia tộc Ratanavadi, chính là cô tiểu thư mới về nước Beatrice. Lần này, cô ả dường như đã tỉ mỉ hơn trong khâu chọn khách, trên thiệp mời chỉ ghi mỗi tên Vegas, kèm theo ghi chú không đi cùng người thân. Vegas đã định không đi nếu không có Pete, nhưng cậu khăng khăng bắt anh đi vì đối tác kinh doanh lâu năm như bọn họ không dễ kiếm. Còn Pete, cậu có hàng ngàn thú vui khác, có mời cậu cũng chẳng thèm, nhất là sau thái độ khó ưa của cô ả hôm trước.

Và kết quả là, thay vì đèo em trên Ducati đi khắp phố, anh phải đóng đồ chỉn chu, cụng ly với những người tìm đến nhau chỉ vì lợi ích. Trên sân khấu, cô giám đốc mới đang phát biểu, mấy lời sáo rỗng trong văn bản soạn sẵn kia làm anh phát ốm. Bữa tiệc mới chỉ vừa bắt đầu thôi, ít nhất 1 tiếng nữa anh mới thoát khỏi chỗ này. Không có em, mỗi giây trôi qua như dài cả tháng.

"Sawatdee khrap! Chủ tịch Ratanavadi!" - Vegas đứng dậy, cài lại cúc áo vest rồi chắp tay chào vị chủ tịch cùng con gái đang chầm chậm tiến đến chỗ anh.

Kết thúc bài phát biểu, Baetrice sẽ theo ba mình đi từng bàn chào hỏi. Cô con gái cưng của ngài Ratanavadi hôm nay chọn cho mình một chiếc váy cúp ngực màu đen tuyền. Tuy trang phục không đính kết cầu kỳ nhưng phần ngực hạ thấp cùng tà váy xẻ cao khéo khoe đôi chân dài, thêm một vài món trang sức nhỏ đã đủ để nhiều người đàn ông hiện diện nơi đây phải suýt xoa. Từ xa, cô ả đã mỉm cười thật tươi, vẫy tay với Vegas.

"Sawatdee! Cảm ơn cậu Vegas đã đến, chà... Từ ngày chính thức nắm quyền thứ gia, cậu trưởng thành hơn nhiều đấy. Đợt này con gái tôi mới tập tành kinh doanh, đương nhiên tôi phải hậu thuẫn, nhưng vẫn mong cậu Vegas chiếu cố nó với nhé!" - Chủ tịch Ratanavadi bắt tay Vegas, ông nắm lấy mu bàn tay anh, vỗ nhẹ đầy thành ý.

"Chủ tịch quá khen, cô Baetrice đây là con nhà nòi, chủ tịch xuất sắc như vậy, hổ phụ sinh hổ tử, chắc chắn cô ấy sẽ làm tốt!"

"Nói như vậy, nghĩa là BR.Cos không lọt vào mắt xanh của anh rồi... Không sao, anh có thể cân nhắc brand rượu em sẽ nắm quyền điều hành vào tháng tới. Em cũng cho phục vụ một ít ở đây, anh có muốn thử không?" - Dứt lời, Baetrice gọi người phục vụ ở gần đó rót rượu cho Vegas.

Một chiếc ly champagne flute được đưa đến, loại chuyên dùng cho các dòng champagne và vang sủi bọt. Người phục vụ lấy một chai rượu màu trắng bắt mắt khuyết tên thương hiệu, rót vào ly.

"Cậu Vegas cân nhắc kỹ nhé, mở rộng phạm vi đầu tư đôi khi sẽ mang lại nhiều thứ hay ho, sẽ rất thú vị đấy, nhất là với người thích liều lĩnh như cậu!"

"Đúng là cháu có vẻ liều lĩnh, nhưng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, thưa chủ tịch."

*Keng* - tiếng cụng ly

Sau khi hai cha con họ rời sang bàn khác, Vegas quay trở lại với chiếc điện thoại vô tri. Người anh yêu đang mải chơi lắm, trả lời anh được mấy câu ngắn ngủi. Vegas chợt nhận ra sự thu hút trong cuộc tình này nằm ở việc anh luôn không ngừng chinh phục Pete, còn cậu thì rất biết cách khơi gợi bản năng đó nơi anh. Gửi thêm vài tin nhắn nữa rồi lại tiếp tục chờ đợi lời hồi đáp. Anh ngồi lặng nhìn không khí náo nhiệt xung quanh, trong lòng chỉ ước, ngay lúc này có em ở bên, được nghe em thao thao bất tuyệt về mấy loại xe tập đi cho Venice mà em tìm được mấy ngày gần đây. Rồi em sẽ cười khúc khích với mấy câu đùa của anh, đôi khi xấu hổ sẽ không ngừng đánh anh bôm bốp. Dáng vẻ đáng yêu đó, anh tìm ở đâu trong hội trường rộng lớn này đây?

Vegas ngẩn ngơ một hồi lâu, ánh mắt vô định chợt dừng lại trên chiếc ly trong suốt. Những bong bóng khí thi nhau nổi lên, nở to rồi vỡ ra, trông thật thích mắt. Nhưng theo kinh nghiệm sử dụng rượu của Vegas, có vẻ hiện tượng sủi bọt này diễn ra hơi lâu so với tiêu chuẩn.

...

Bữa tiệc dần đi đến hồi kết, nhưng với Beatrice, tiết mục hay ho mới chuẩn bị bắt đầu. Cô muốn ăn mừng thoe cách thật độc đáo... Dặm lại phấn, tô lại son môi. Đôi môi đỏ như máu nhếch lên đầy quỷ quyệt, thấm đượm vẻ đắc ý của kẻ đầy toan tính...

Từ góc độ này, Beatrice thu trọn vào tầm mắt đôi bàn tay người đàn ông bắt đầu run rẩy, lồng ngực lên xuống mỗi lúc một gấp gáp, ánh mắt dần mất đi phương hướng. Có vẻ "thuốc" đang khiến Vegas bốc hoả, anh khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở, cởi thêm vài nút áo mong thân nhiệt hạ xuống. Cô ả ngắm nhìn chiếc đồng hồ mặt đá tinh xảo trên cổ tay mềm mại, từng chuyển động của kim giây như kéo theo người đàn ông vào vũng bùn đã được bày sẵn, càng chống cự, anh lại càng lún sâu. Vegas gần như gục xuống bàn, anh chống tay lên đỡ lấy phần đầu nặng trĩu. Có lẽ từng tế bào thần kinh trong đó đang điên cuồng lao vào một cuộc nội chiến khốc liệt, đau đớn một chút rồi anh sẽ tạm quên đi một vài người, để đối diện với ham muốn trần trụi, cùng với tôi!

Beatrice uống cạn ly rượu trong tay, sẵn sàng cho đêm nay cùng người đàn ông cô vẫn luôn thèm muốn. Phía bên kia, người rót rượu cho Vegas đã bắt đầu hành động khi nhận được tín hiệu. Cậu ta đỡ lấy cơ thể nặng nề, đang dần mất kiểm soát của Vegas, đưa anh lên phòng nghỉ ngơi.

Game on!
......

Cách đó gần 10km.

“Yesssss! I got it! I got it!”

Pete phấn khích khi những con ki đã đổ rạp ở phía cuối đường băng. Âm thanh của chiến thắng khiến adrenalin trong Pete tăng cao, cảm tưởng như cậu vừa uống hết gần chục lon nước tăng lực vậy. Một cú ném hiếm hoi ăn trọn 10 pins từ đầu game đến giờ, khá lâu rồi cậu mới thấy hưng phấn thế này, mấy trò cá cược đúng là rất gây nghiện.

“Xòe tiền ra đây, nhanh!” – Tankhun đắc ý nhìn Porsche, Leo và Pol, nhanh chóng giật lấy 15.000 bath trong tay đối phương. Tuy cậu cả chính gia không thiếu tiền nhưng tiền có mùi chiến thắng cầm vẫn mát tay hơn.

Giữa bọn họ đang diễn ra một trận đấu bowling, 6 người chia làm 2 phe, team Tankhun, Pete và Arm vừa lội ngược dòng sau lượt đầu tiên. Game 2 được bắt đầu ngay sau đó, frame 1 là lượt đấu của Pol và Arm.

*Cạch* ---- *Ào*

Liên tiếp mấy cú ném diễn ra, phần thắng thuộc về Pol, ông tướng này trông mặt hơi tấu hề chút thôi nhưng với lợi thế chân tay dài hơn người, vào game cũng được việc lắm. Team bên đó thừa thắng xông lên, cử Porsche lên kéo dài thêm khoảng cách tỉ số. Chỉ bằng một vài đường cơ bản, Porsche đã dứt điểm nhẹ nhàng với 8 pins. Thấy team mình chuẩn bị gắn mác “sao quả tạ”, Tankhun nhận thấy bản thân có trách nhiệm vô cùng cao cả - “gánh team”. Cậu chủ chính gia bừng bừng khí thế, cởi cả áo ngoài, xắn tay áo ra vẻ quyết tâm lắm, luồn mấy ngón tay vào quả bóng màu hồng bóng loáng hùng hổ tiến về phía đường băng.

*Rầm*

“AAA! Oiiii… STRIKEEEEE!!!!”

Cậu Tankhun lấy đà hơi quá đà, không cẩn thận trượt ngã, dập mông xuống sàn kêu lên rõ đau. Bóng vẫn lăn trên đường băng và không hiểu bằng cách nào đó, trong cái rủi lại có cái may, Tankhun ăn trọn 10 pins. Cậu chủ đang nhăn nhó, phụng phịu, thấy vậy thì đứng phắt lên, hét thật to thành tích đáng ngưỡng mộ của bản thân.

“Không uổng công tao lăn xả gánh team, bọn kia cười nữa đi tao xem nào!!!”

Frame cuối là lượt đấu giữa Leo và Pete. Pete đứng trước đường băng, vươn vai cao hít thở thật sâu, vô tình để lộ đường thắt eo và cơ ngực lấp ló khi chiếc áo croptop bị xốc lên. Cậu phóng tầm mắt về phía cuối đường băng, nơi những con ki bóng bẩy đang mời gọi. Mấy ngón tay thon dài xỏ vào lỗ trên quả bóng, bước vào vị trí. Pete chạy lên, hạ thấp trọng tâm, thuần thục xoay người, bờ vai linh hoạt uốn mình theo tư thế tiêu chuẩn ném bóng lên đường băng. Khi bóng lăn đổ ki, cũng là lúc khóe môi cậu cong lên đầy mãn nguyện. Mọi tổ hợp động tác đó chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng trong tâm trí ai đó đứng bên cạnh quan sát đã kịp ghi lại như một cuốn phim, không ngừng slowmo những khoảnh khắc khiến người ta chết tâm!

9 pins!

Với số điểm này, đối thủ của Pete phải đạt 10 pins mới có thể giành phần thắng. Bên kia vô cùng chắt chiu cơ hội, làm công tác chuẩn bị rất kỹ, thi nhau đấm bóp cho Leo, rồi ra giữa đường băng tính toán góc ném. Tankhun và Arm nóng vội không ngừng giục giã, còn Pete chỉ cười trừ trước vẻ làm màu của đám bạn, ngửa cổ tu hết lon bia lạnh. Mãi mới dỗ được Venice ngủ, trốn cu cậu ra ngoài đi chơi, cậu muốn những giây phút hết mình với đam mê này được kéo dài thêm đôi chút. Lấy điện thoại ra định nhắn cho Vegas đôi ba câu, anh đợi cậu rep nãy giờ chắc mất kiên nhẫn lắm rồi!

Tin nhắn từ số lạ…

“Phòng 2105, Air Palace.” *Pics*

                                 -Bae-

Là Vegas! Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang nằm trên một chiếc giường trải drap trắng, áo quần xộc xệch, phần áo bung hết cúc gần như bán nude,… Pete không tin vào mắt mình, Vegas chưa bao giờ mất kiểm soát đến mức này! Kiểm tra lại tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho cậu cách đây 20 phút, chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi? Cậu gọi cho anh, muốn nghe anh nói xem chuyện gì đã xảy ra, tay cậu run lên mãi mới bấm đúng nút gọi. Đáp lại Pete lúc này chỉ là thông báo từ tổng đài “Không liên lạc được!”. Pete không nghĩ được gì nữa, vội chạy ra phía ngoài.

“Pete! Này, đi đâu đấy??” – Mọi người gọi với theo, ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

“Mọi người cứ ở lại chơi, em về trước, Venice đòi!” – Pete khựng lại khi nghe tiếng gọi, bày ra vẻ mặt bình thản, cố che giấu đi cảm xúc rối bời bên trong, đáp lại mọi người.

“Ờ vậy về đi, khổ thân nó, con nhỏ khổ thế đấy!”

Thành công cắt đứt sự chú ý của mọi người, Pete nhanh chóng rời đi. Xe vệ sĩ thứ gia đã đợi sẵn, Pete ngồi vào ghế sau, lệnh cho xe lăn bánh. Cửa xe chưa kịp đóng thì chợt có người chạy tới, lao vào trong xe.

"Sao lại là cậu?"

"Anh lo lắng vậy, chắc có chuyện gì rồi đúng không, em đi cùng anh nhé!"

"Cậu ở lại đi, tôi tự giải quyết được chuyện của mình!"

"Không có thời gian đâu, phiền anh chạy xe đi!" - Leo phớt lờ lời Pete nói, đóng cửa xe rồi với lên "ra lệnh" cho vệ sĩ thứ gia thay Pete. Kệ cậu ta đi, bây giờ Pete không thể bận tâm nhiều chuyện như thế.

Chiếc xe lao vụt đi trong đêm...

Người trong xe như ngồi trên đống lửa, cậu căng thẳng... Vegas, anh bị làm sao? Giờ anh thế nào? Anh... Hàm răng cắn chặt, đôi mắt cậu mở to nhìn về phía trước, cố giữ bình tĩnh khi từng dòng suy nghĩ ngổn ngang đang giằng xé nhau, dần lấp đi chút lý trí cuối cùng. Hình ảnh trước mắt nhoè đi, đèn đường như những con đom đóm bị bức tử, lao đến rồi nổ tung. Pete vòng tay tự ôm lấy cơ thể mình, giấu đi đôi bàn tay đang run rẩy, mím chặt đôi môi, tránh cho hơi thở thêm phần nặng nề.

*Kítttt*

Cánh cửa xe bị đẩy ra khi xe vừa dừng bánh.

"Đừng đi theo tôi!"

"Em nghĩ anh cần có người bên cạnh..."

"KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CẬU!" - Pete bực tức lớn tiếng.

Pete và 2 vệ sĩ thứ gia chạy như bay vào trong khách sạn, vào thang máy, bấm nút lên tầng 21. Lên đến nơi, Pete lệnh cho vệ sĩ đứng đợi ở cuối hành lang, một mình cậu tiến đến căn phòng kia.

2105

*Uh...Uhmmm...uhhh*

Cánh cửa chỉ khép hờ, không đóng hẳn. Nếu ghé sát tai vào sẽ nghe thấy một vài âm thanh dễ khiến người ta liên tưởng sâu xa... Pete chết lặng, đứng chôn chân trước căn phòng đó. Đôi bàn chân như bị ghim chặt xuống nền đá lạnh, không thể cất bước, cũng chẳng thể tháo chạy. Pete chẳng hiểu nổi mình nữa, dáng vẻ hùng hổ ban nãy biến đi đâu mất rồi? Lồng ngực thắt lại, nhói lên, nó khiến cậu khó thở. Cậu ngửa mặt lên, cả thân người cũng cố gắng rướn lên như để cố gắng điều hoà nhịp thở,

mở to tròng mắt để thứ chất lỏng ấm nóng sẽ chẳng ứa ra,

cắn chặt môi dưới vì sợ rằng cổ họng sẽ bật ra tiếng nức nở.

Vegas, anh sẽ không làm những chuyện đó đâu, đúng không? Dẫu biết rằng những điều bản thân đang suy diễn ngu ngốc đến nhường nào nhưng lại không dám đối diện dù đáp án chỉ cách một cánh cửa.

"P'Pete, anh ổn không?"

Là Leo, cậu ta vẫn bỏ ngoài tai lời nói của cậu mà chạy theo đến tận đây. Pete chưa kịp định thần đã thấy cậu ta đạp tung cánh cửa trước mắt, kéo cậu vào trong...

_________________ End chap 22 ♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net