Chap 3: Con chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas gần như bình phục hoàn toàn, dự kiến cuối tuần này anh sẽ ra viện. Sắc mặt anh đã hồng hào đầy sức sống trở lại, vết mở phẫu thuật đã khép miệng và dần liền sẹo, không còn dấu hiệu dị ứng nữa nên Vegas không phải kiêng gì cả. Pete mua rất nhiều đồ tẩm bổ cho anh. Hôm nay cũng vậy, Pete mua về cả một bàn đầy đồ ăn, nào là nghêu xào, gỏi xoài cá trê, pad Thái, thịt nướng, tomyum và đương nhiên không thể thiếu cà ri vàng - món yêu thích của Pete.
Vegas, Pete, Macau một nhà 3 người cùng dùng bữa, trò chuyện cười nói vui vẻ. Thật mừng vì vết thương thể xác lẫn vết thương lòng nơi mỗi người đã được chữa lành phần nào.
...

"Cộc cộc cộc"

Tiếng gõ cửa chợt cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ.

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi là hộ lý, xin phép trao đổi một vài thông tin ạ!"

"Mời vào" - Vegas nói.

Cô hộ lý mở cửa ra, chắp tay chào rồi mới bước vào.

"Mời chị ngồi!" - Macau lịch sự đứng dậy kéo ghế mời khách.

"Dạ cảm ơn cậu, tôi đứng được rồi! Chuyện là ngài Gun có con với một cô gái, cô ấy vừa sinh đứa bé được 2 ngày. Ngài Gun dặn chúng tôi giữ bí mật chuyện này nhưng cô ta đã bỏ trốn và để đứa bé lại nên chúng tôi buộc phải thông báo. Xin gia đình mình đưa ra phương án giải quyết ạ!"

"Phiền cô làm thủ tục đưa đứa bé vào cô nhi viện giùm tôi, cảm ơn cô!" - Vegas lạnh nhạt đáp.

Pete ngồi cạnh nhanh chóng ngăn anh lại: "Kìa anh, đừng vội quyết định như thế!"

Pete quay sang hỏi cô hộ lý: "Bây giờ đứa bé đang ở đâu, chúng tôi gặp bé được không?"

"Bé sinh non nên đang nằm trong lồng ấp ở khoa nhi, toà bên cạnh ạ. Gia đình mình có thể sang thăm bé ngay bây giờ!" - Cô hộ lý đáp.

"Cô dẫn đường đi, tôi sẽ sang thăm bé luôn!"

"P'Pete, em đi cùng anh!" - Macau đứng dậy nhanh chân theo Pete. Đi được vài bước thì cả hai người cùng ngoảnh lại, nhìn Vegas vẫn còn đang thể hiện sự bài xích.

"Anh cũng đi cùng đi, Vegas!"

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng hai người họ cũng kéo được Vegas đi.

...

Cửa phòng bệnh nhi mở ra, cô hộ lý dẫn họ tới chiếc lồng ấp giữa phòng rồi tạm rời đi.

Trong chiếc lồng kính là một bé trai xinh xắn đang mở to mắt nhìn họ. Miệng bé chóp chép, môi nhỏ hình như đang nhếch lên cười trông yêu lắm. Cái mắt này, mũi này nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng là từ khuôn Vegas đúc ra.

Pete đưa tay qua chiếc lỗ bên hông lồng kính, sờ vào bàn tay nhỏ xíu kia. Bỗng bé nắm chặt lấy ngón tay Pete khiến cậu khẽ giật mình. Chỉ một khoảnh khắc đó thôi đã đủ khiến con tim Pete tan chảy, con đáng yêu thế này, sao mẹ con nỡ bỏ con một mình chứ?

Macau đứng nhìn cảnh đó cũng thổn thức không kém, cậu nhóc tỏ rõ vẻ hào hứng. Cậu là em út bao nhiêu năm, bây giờ tự nhiên lại được đi nuông chiều em nhỏ, cảm giác đó chắc sẽ tuyệt lắm.

Pete lên tiếng: "Vegas, mình nhận nuôi bé đi!"

"Không, anh không đồng ý. Cứ để nó vào cô nhi viện, anh sẽ chu cấp đầy đủ."

"Anh à, bé con không phải cô nhi, nó có gia đình mà, bé vốn là ruột thịt của anh, anh không có quyền chối bỏ điều đó đâu Vegas!"

"Không, anh..."

Không đợi anh nói dứt câu, Pete kéo tay Vegas, đặt vào lòng bàn tay bé con, theo phản xạ, bé cũng nắm chặt ngón tay anh. Vegas khựng lại trong giây lát. Một làn hơi ấm bé nhỏ bao trùm lên đầu ngón tay anh. Bé sinh non, chỉ có 1,9 kg nên bé lắm, 1 ngón tay anh bé cũng chẳng nắm hết. Sợ cử động mạnh một chút sẽ khiến bé bị thương, anh không nỡ rút tay ra mà ngón tay cái còn xoa xoa mu bàn tay bé. Thương thì mới lo lắng, thương thì mới nhẹ nhàng âu yếm như vậy chứ, không phải sao? Sợi dây vô hình này chỉ có máu mủ ruột thịt của nhau mới tồn tại, kéo họ lại gần nhau. Đúng như Pete nói, anh không thể chối bỏ sự thật rằng họ là một gia đình. Cơ mặt Vegas dãn ra, anh chăm chú nhìn bé con một lúc, nó cũng nhìn anh ọ ẹ như muốn nói gì đó.

Thấy tình hình có vẻ khả quan, Pete nháy mắt, ra hiệu cho Macau "ra đòn".

"Hia, anh đón bé con về nhà mình đi! Đừng bỏ rơi nó tội nghiệp, em thương bé lắm! Đi mà Hia!!!" - Macau tiếp lời.

Hai người Vegas hết mực thương yêu cùng năn nỉ như thế, anh có muốn từ chối cũng chẳng được. Huống hồ lòng trắc ẩn của Vegas đã bị tác động nhẹ, nhìn tên nhóc kia anh lại có cảm giác không nỡ...
Vegas khẽ gật đầu.

Yeahhhh! Tài "thao túng tâm lý" của Pete không phải dạng vừa, mấy năm phá đảo giang hồ với tư cách vệ sĩ trưởng, làm công tác tư tưởng cho con tin để lấy lời khai cũng là một phần trong nghiệp vụ được huấn luyện. Một tí thế này thì có là gì!

Vậy là gia đình mình từ nay sẽ có 4 người.

"Anh đặt tên cho con đi Vegas!"

"Gọi nó là Venice đi!"

...

Đã đến ngày Vegas xuất viện, vừa hay cũng là lúc kết thúc 3 ngày nằm lồng ấp của Venice. Từ đây, cuộc sống của thứ gia chính thức bước sang trang mới, 4 người chúng ta cùng nhau xây tổ ấm.
...

Từ hôm quyết định nhận nuôi Venice, Pete đã chu đáo ra lệnh cho vệ sĩ và người làm ở nhà chuẩn bị phòng và đồ dùng cần thiết cho trẻ sơ sinh. Pete còn thuê cả hộ lý của bệnh viện đến nhà theo giờ để tắm cho bé và dạy cậu cách chăm em thời gian đầu.

Hôm nay Venice về nhà gần như đã có đầy đủ mọi thứ rồi nhưng Pete vẫn phải kéo bằng được Vegas ra ngoài mua một đống đồ nào là sữa, bình sữa, máy pha sữa, máy khử khuẩn, quần áo...

Chưa hết, dù Venice có phòng riêng nhưng bé còn non nớt như thế Pete đương nhiên không thể để bé một mình. Cậu kéo nôi của bé sang phòng của cậu và Vegas để tiện chăm bé. Điện thoại cậu 24/24 là video dạy cách chăm trẻ, không thì là nhắn tin cho cô hộ lý kia hỏi đủ điều. Nửa đêm, Pete đang ngủ trong lòng Vegas cũng phải bật dậy cho Venice ăn.

Vegas cũng chẳng được yên ổn đâu, Pete cho con ăn thì anh phải pha sữa, cho con tắm thì anh phải pha nước, con ị thì anh phải thay tã. Anh nào có kinh nghiệm trong mấy chuyện này nên làm gì cũng lóng nga lóng ngóng, đôi khi còn bị Pete phàn nàn cho vài câu.

Vegas có vẻ bất mãn lắm, tên nhóc quỷ kia không hiểu sao từ trên trời rơi xuống hành anh thế này, đã thế còn cướp mất Pete của anh, khiến cậu cáu kỉnh với anh, còn báo hại anh từ hôm xuất viện đến giờ chưa được "yêu" cậu lần nào. Điển hình là đêm nay, tính từ lần 2 người gần gũi sau khi anh tỉnh lại thì đã hơn 2 tuần rồi. Vegas thèm thuồng người bên cạnh đến phát điên lên mất thôi mà căng lắm là mò được đến cổ, chưa sờ được đến ti mà thằng quỷ kia lại ọ ẹ mấy tiếng, Pete lại đẩy anh ra chạy qua xem nó thế nào. Aishhhhh biết thế ngay từ đầu tống quách nó vào cô nhi viện cho rồi, chưa gì đã thấy chữ "báo thủ" in lên mặt nhóc rồi đấy oắt con ạ.

Lại là một đêm đầy uất ức của Vegas.

______________ End chap 3 ❤️

P/s: Mấy bồ đọc fic cho toi xin ít vote với cmt làm động lực với nhaaaa! Tankiu 🥰
Nếu có idea gì tuỵt vời muốn toi viết thì gởi cho toi nhe, toi sẽ thực hiện giúp mấy bồ 😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net