Chap 4: Có hạnh phúc không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật đấy! Mới đó mà Venice đã tròn 1 tháng tuổi rồi. Trộm vía em ăn khoẻ, không ốm đau nên cứ tăng cân vùn vụt. Bây giờ trông Venice bụ bẫm chẳng thua gì những đứa trẻ sinh đủ tháng.

Hôm nay thứ gia tổ chức tiệc đầy tháng cho Venice. Pete đã lên kế hoạch cả tuần nay, từ concept trang trí, tiệc ngọt, tiệc mặn, outfit cho cả nhà... Cậu háo hức lắm, đêm qua chẳng ngủ được, sáng nay cậu cũng dậy từ sớm để chuẩn bị. Macau đi học đến trưa mới về nên Venice hôm nay sẽ được giao cho Vegas.

Nhiệm vụ của anh là cho Venice ăn cữ sáng, thay tã và quần áo cho em, chơi với em để ba nhỏ còn bận "tập trung chuyên môn". Sau gần 1 tháng được Pete huấn luyện, pha sữa hay thay tã với anh giờ đã thành phản xạ không điều kiện. Nhưng khổ nỗi thằng quỷ này rất biết bắt nạt Vegas, mọi hôm có Pete ở cạnh thì nó tỏ ra hợp tác với anh lắm nhưng hôm nay lại cứ mè nheo không chịu để anh hoàn thành nhiệm vụ. Pete ở dưới nhà cứ thấy hai ba con trên tầng í ới kêu ca cũng sốt hết cả ruột, trách anh:

"Anh ơi!!! Lại làm sao đấy? Anh lại làm gì con hả??? Để em yên đi nhé Vegas, em mà lên đến nơi thì anh đừng trách em là ác!" - Pete cáu kỉnh nói vọng lên

"Nó làm gì anh thì có ấy!" - Vegas thanh minh.

Vegas nhìn thằng con với vẻ bất lực, thôi coi như ba xin mày, đừng báo ba nữa con !!!

Loay hoay một lúc lâu, cuối cùng Vegas cũng thay được cho Venice bộ quần áo màu đỏ Pete mới mua. Da em trắng nõn nổi bật trên nền màu đỏ đô, tone sur tone với áo sơ mi nhung đỏ của Vegas. Hai ba con mặc đúng dresscode bồng bế nhau xuống lầu trình diện ba nhỏ. Vẫn là style phanh cúc ngực đặc trưng với cái vẻ ngang tàng đó, Vegas trong mắt Pete vẫn luôn cuốn hút như vậy.

Pete thấy Vegas ôm con xuống thì tiến lại gần hai ba con, thơm chụt một cái lên má Venice rồi nhìn bé âu yếm. Cậu không hề để ý đến ai kia đang ghen tị ra mặt, quắc mắt lườm thằng con trai "yêu dấu".

"Em!"

"Ui giật cả mình, sao anh?"

"Tại sao em chỉ hôn nó?"

Chụt

Một chiếc thơm vội lên trên môi.

"Em quên!"

Pete cười híp mắt rồi chạy biến đi làm tiếp việc của cậu. Hôm nay tiệc sẽ kéo dài cả ngày cơ vì không chỉ mừng đầy tháng Venice mà Pete muốn một lần chính thức mời chính gia đến chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của một nhà 4 người bọn họ nên còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị.

Còn Vegas, anh hết bồng bế rồi lại đặt con xuống ghế sofa, lấy đồ chơi ra khoa chân múa tay đủ kiểu làm trò tiêu khiển cho thằng quỷ con. Trần đời Vegas chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm những việc vô bổ thế này, nhưng anh mà lơ là nhiệm vụ là ai đó lại phóng ánh mắt hình viên đạn đến làm anh lạnh cả sống lưng. Dạo gần đây Vegas phải bế Venice suốt, cứ đi làm về đến nhà là phải ôm nó, ngày nghỉ thì càng không phải nói vì Pete bảo anh phải làm vậy để gắn kết tình cha con. Chẳng biết có "gắn kết" được tí nào không chứ anh thấy "tình cha giá rét như Bắc Băng Dương" rồi!

...

10h sáng, sắp đến giờ nhập tiệc.

"Ôi~~Pete! Tao nhớ mày chết đi được! Sao mày không về thăm tao?"

Tankhun chưa thấy hình đã thấy tiếng, cậu chủ thấy Pete thì lao đến ôm chầm lấy cậu.

"Em nhớ cậu chủ chứ, chỉ là Venice vẫn còn bé quá, em chưa sắp xếp đưa cháu sang chơi với cậu chủ được, cậu chủ đừng giận em nhé!"

"À ừ thằng cháu bác đâu rồi, ra đây bác xem nào, thằng bố nó cho bác mượn con tí đi!" - Tankhun quay sang dành lấy Venice từ tay Vegas, cũng không quên liếc anh một cái sắc lẹm.

"Mày lớn lên phải đẹp, phải ngoan như ba nhỏ mày, chứ đừng đểu giả như ba lớn mày nhé !"

Biết tính cậu chủ thích khịa Vegas, Pete cũng chỉ biết cười trừ nhìn anh, ý nói anh đừng để bụng lời cậu chủ nói nhé.

Đi theo cậu chủ còn có Pol, Arm, cậu Kinn, Porche, Kim, Porchay, Macau cũng lần lượt có mặt. Nói là "khách" chứ thực ra toàn người trong gia đình cả.

...

Các món ăn nhanh chóng được bưng lên, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

"Nhà mình cạn ly chúc mừng đầy tháng Venice nào! Vì cháu bác là đứa mở hàng cho gia tộc nên bác kì vọng vào mày lắm đấy! Bác chúc Venice hay ăn chóng lớn, thông minh và đẹp trai hơn thằng bố mày nhé! " - Cậu Kinn nâng ly, ra dáng người đứng đầu gia tộc.

"Hay! Mày chúc hay đấy Kinn!" - Tankhun đắc ý vỗ tay bôm bốp.

Mọi người cười ồ lên vì màn tung hứng của anh em nhà Tankhun. Sau đó là cơn mưa lời chúc, quà được gửi đến Venice và những tiếng cười nói vui vẻ.

Sau bữa trưa theo concept Thái thì mọi người sẽ nghỉ trưa. Đến chiều cả nhà sẽ tiếp tục với swimming pool party. Thời tiết Bangkok đang vào mùa khô, khá oi bức, vui chơi ở hồ bơi lúc này là một ý tưởng tuyệt vời. Khoảng 5h chiều là tiệc trà bánh, bao gồm tiết mục cắt bánh kem của Venice và ngắm hoàng hôn. Tiệc nướng BBQ được diễn ra trên sân thượng lúc 7h tối.

...

Thoắt cái đã đến 9h, Venice buồn ngủ rồi. Mọi người vẫn tiếp tục ăn uống, ba Vegas và chú Macau vẫn đang nhiệt tình tiếp rượu, để không cắt ngang cuộc vui, Pete lặng lẽ bế em về phòng. Pete kéo nôi của Venice sang phòng riêng của bé vì sợ lát nữa Vegas về phòng, lỡ anh say sẽ gây ra tiếng động làm bé thức giấc. Thay quần áo cho bé xong, cậu đặt bé vào nôi, Pete ngồi bên cạnh ru bé ngủ. Được một lúc thì Venice cũng vào giấc, em vốn không có tính quấy khóc nên dỗ em ngủ khá là dễ dàng.

"Cạch!"

Pete giật mình ngước lên, đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho người kia giữ im lặng.

Là Porche!

Porche thấy Venice đã ngủ thì vẫy vẫy tay gọi Pete ra ngoài nói chuyện. Hai người đứng trước cửa sổ kính hình vòm cao kịch trần trên sảnh tầng 2. Ánh trăng sáng dịu hắt vào có cảm giác yên bình đến lạ. Không khí ở đây tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt trên tầng thượng.
...

"Sao mày không ở trên đó nhậu tiếp đi, đồ ăn còn nhiều lắm!"

"Muốn nói chuyện với mày!"

Porche im lặng hồi lâu mới lại lên tiếng: "Pete! ... Mày... hạnh phúc không?"

Pete không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Từ ánh mắt và đôi môi khẽ nở nụ cười của Pete, Porche nhìn ra Pete không giả vờ. Nhưng Porche chính là người nhìn thấy tận mắt những vết thương trên người Pete lúc đó, biết rõ ai là người khiến Pete tổn thương. Cũng chính Porche là người đưa Pete đến gặp Vegas. Vì Porche đã thấy giữa họ có một thứ gọi là "yêu" tồn tại, nhưng Porche vẫn rất lo lắng cho bạn mình. Trong mắt Porche, Vegas vốn dĩ không hề đơn giản, tâm lí kì quặc, vô cùng khó nắm bắt, Porche không dám chắc những gì Pete đang nhận được là thật hay giả nữa.

"Mày tin Vegas không, Pete?"

"Tao tin anh ấy."

"Tại sao?"

"Vì tao thương Vegas... Có lẽ là vì... tình yêu được nuôi dưỡng từ sự hận thù bao giờ cũng sâu đậm hơn từ sự thiện cảm ban đầu."

Porche không hỏi thêm gì nữa, chỉ khoác tay lên vai Pete, hai người cùng nhìn về phía xa xăm. Cả hai đều đã có người ấy của riêng mình, tình yêu của họ cũng bắt đầu theo những cách riêng. Những gì Pete thấy ở Vegas chắc chắn khác với thế giới quan của Porche, tình yêu đến từ sâu trong Pete càng không thể đứng trên góc độ của Porche để phán xét. Có người cho rằng Pete hy sinh sự nghiệp chạy theo Vegas là sai, Pete chờ đợi Vegas là thiệt thòi. Nhưng với Pete, tất cả đều đáng giá, tất cả thể hiện ở ánh mắt đầy kiên định và chữ "thương" dành cho anh.

Chữ "thương" đó,...

... nặng lắm!

___________ End chap 4 ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net