Chap 6: Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ting ting ting"

"Em nghe!" - Pete thấy tên trên điện thoại thì nhanh chóng bắt máy.

Tankhun liếc nhìn nụ cười chợt thoáng qua trên môi cậu thì bĩu môi, đúng là cái bọn yêu nhau!

"Hôm nay anh tan làm sớm, tối mình đi ăn nhé, em thích ăn gì?"

"Em thích món anh nấu."

"Oke, anh nấu! Em đã về chưa? Nếu chưa thì để anh qua đón nhé?"

"Em về sau, anh ở nhà chờ em nhé!"

Pete cứ cười tủm tỉm nói chuyện với anh yêu mà không để ý đến 3 con người kia đang liếc nhìn mình bằng một ánh mắt sặc mùi khinh bỉ. Cậu nóng lòng về nhà khoe với Vegas quà cậu mua cho anh.

Trên quán cafe rooftop thuộc tầng thượng của trung tâm thương mại, Pete có thể thấy cả thành phố Bangkok đang dần lên đèn. Gió mát xua tan đi cái nóng nực của thời tiết thủ đô khiến con người ta thư thái đến lạ. Nhấp một ngụm cafe, nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực buông dần nơi chân trời, kéo theo những vệt mây màu hồng ấm áp, lại nhớ đến có ai đó đang chờ mình ở nhà, Pete nở nụ cười mãn nguyện.

___

Về đến thứ gia, Pete đi thẳng xuống khu nhà bếp. Khác với kiến trúc có phần cổ kính bên ngoài, nội thất khu bếp rất hiện đại. Tất cả đều được phủ một lớp kim loại màu bạc nhám hoạ tiết vân đá sang trọng. Một bóng hình cao lớn đang thoăn thoắt đảo thức ăn trên chiếc chảo lớn. Tài nấu nướng của Vegas luôn khiến Pete phải trầm trồ. Những tưởng một thiếu gia nhà giàu như anh sẽ không bao giờ động đến việc bếp núc nhưng thao tác thành thục và cách nêm nếm gia vị chuẩn chỉnh của anh lại chứng minh điều ngược lại. Lý do là vì hồi còn du học ở Mỹ, Vegas đã chọn lối sống hoàn toàn độc lập, anh tự tay làm mọi thứ nên rất nhiều kĩ năng của anh hình thành từ đó, và nấu ăn là một ví dụ. 

Vegas vẫn chưa thay đồ mặc ở nhà, có thể thấy vừa đi làm về là anh xắn tay áo vào việc luôn. Chiếc sơ mi phi bóng màu xanh đậm buông vài ba chiếc cúc cổ, lấp ló sau lớp vải là cơ ngực săn chắc.

Pete nhón chân bước từng bước một đến gần anh, cậu vòng tay ôm eo anh từ sau lưng. Vegas khẽ giật mình, quay đầu lại thấy con người đáng yêu kia thì mỉm cười rất tươi. Anh gắp một miếng thịt cho Pete nếm thử, cậu định chu môi ra thổi nhưng miếng thịt đã nhanh chóng chui tọt vào mồm cậu.

"Anh thổi nguội rồi mới đút cho em."

Vegas lúc nào cũng chu đáo như vậy, anh chăm sóc cậu đến tận chân răng kẽ tóc. Dù đã bên nhau kha khá thời gian rồi nhưng Vegas vẫn hay khiến cậu rung động với những cử chỉ nho nhỏ đó.

Pete vẫn giữ nguyên tư thế ôm sau lưng Vegas, vòng qua cổ anh chiếc tạp dề cậu mới mua. Hôm nay, Pete đi mua sắm với Tankhun để chuẩn bị cho dịp đặc biệt. Từ sáng đến tận 4h chiều rồi mà Tankhun vẫn còn sức chạy hết brand này đến brand khác, thử không biết bao nhiêu đồ, số lượng túi tăng lên theo cấp số nhân, nhiều đến nỗi họ còn phải huy động cả nhân viên an ninh của trung tâm thương mại để xách đồ. Pete là người đã có gia đình, cậu đi đến đâu cũng  chọn đồ cho Vegas, Macau rồi Venice, số lần cậu cà thẻ cũng không kém Tankhun là mấy.

"Quà em mua cho anh đấy, đẹp không?"

Vegas cúi đầu nhìn xuống thấy trên thân mình đang là chiếc tạp dề hoạ tiết da beo thì chỉ biết cười khổ.

"Đẹp!"

Pete nhìn anh phì cười thành tiếng, trông nó rất hợp với anh mà, chẳng phải gu của anh là hổ báo cáo chồn à? Cậu thích thú với thành phẩm của mình, Pete đây có thể lúc chiến lúc không, nhưng anh yêu thì không lúc nào là không chiến!

"Anh này, mình... tạm xa nhau một thời gian nhé!" - Pete lợi dụng lúc tình yêu nồng ấm này để nói ra nguyện vọng của mình.

Vegas khựng lại, anh hơi sốc với những gì mình vừa nghe thấy. Anh tắt bếp, quay ngoắt lại nắm chặt hai vai cậu, hồi hộp xác minh lại lần nữa:

"Em vừa nói gì cơ?"

Nhìn cách phản ứng có hơi thái quá của Vegas, Pete lại thấy hứng thú, nổi hứng trêu chọc anh. Cậu làm ra vẻ nghiêm túc, nói:

"Thì... phải có khoảng cách mới thấy nhớ nhau được chứ."

Pete vừa dứt câu đã bị ai đó kéo vào một cái ôm thật chặt. Anh gục đầu trên vai Pete mà thủ thỉ.

"Có phải anh đã làm gì sai rồi đúng không?"

Từ sau lần Vegas thấy sẹo mình để lại trên người Pete, anh càng thêm trân trọng cậu, sợ mất cậu hơn bao giờ hết. Hễ thấy cậu đau ở đâu, không thoải mái ở chỗ nào là anh lại cuống lên. Huống hồ là chuyện cậu định bỏ anh chạy đi đâu, Vegas làm sao chịu nổi đây? Được một lúc thấy người Pete run lên, cậu... đang khóc sao? Vegas hoảng hốt đẩy cậu ra...

"Ha... Ha... Ha..."

Pete cười như được mùa vì trò đùa của mình vừa khiến ai kia sốt sắng hết cả lên. Không ngờ trêu anh lại vui đến thế!

"Sao anh cứ làm như mình sắp chia tay vậy?"

"Nhưng sao em lại muốn mình xa nhau? Nào... Đừng cười nữa! Em nói rõ ràng anh nghe xem nào!"

"Tuần sau em sẽ đi du lịch Hàn Quốc."

"Em đi với ai? Bao giờ em về?"

"Tuần sau sinh nhật cậu Tankhun, em sẽ đi cùng cậu chủ với Pol và Arm. Em đi 1 tuần thôi, anh ở nhà trông con nhé!"

"Em có suy nghĩ lại không?"

"Không nha Vegas!" - Pete trả lời không chút do dự.
_______

Thứ 2 đầu tuần, Vegas đưa Pete đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Anh muốn để cậu đi chuyên cơ riêng và có vệ sĩ đi cùng mà chẳng hiểu sao Tankhun lại "hướng ngoại đột xuất", đòi đi máy bay dân dụng để thử cảm giác mới mẻ. Pete cũng từ chối mang vệ sĩ theo với lý do:

" Sao phải mang theo vệ sĩ trong khi chính em là vệ sĩ?"

"Bây giờ em không còn là vệ sĩ nữa rồi, Pete! Anh muốn em được an toàn."

"Nhưng em còn đấu tay đôi được cơ số vệ sĩ của anh đấy!" - Danh vệ sĩ trưởng của Pete đâu phải để cho vui.

Thấy anh cau mày, cậu biết mồm mình đi chơi hơi xa rồi nên lại dùng chiêu làm nũng, vừa hôn chụt chụt lên môi Vegas vừa năn nỉ. Nào là em muốn có không gian riêng, đi máy bay dân dụng mang nhiều người lên phiền lắm, có Pol với Arm là vệ sĩ đó,... Thuyết phục mãi anh yêu mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Deal!

Thế là sáng nay mới có người tình nguyện đưa Pete ra sân bay, mặc dù trong thâm tâm chẳng vui vẻ gì lắm. Đợi cậu đi khuất sau lối đi dành cho khách thương gia, Vegas mới lái xe về nhà. Theo lệnh Pete, anh sẽ làm việc online tại nhà để "làm tốt công tác" chăm sóc con trai cưng.

Một tuần này của Vegas chắc chắn sẽ rất dài đấy!

____________ End chap 6 ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net