Chap 1: Đi mà hôn 'bé con' của anh í
-"Hức, hức..."
Tôi giật mình, tiếng Pete - người yêu tôi đang khóc sao?
Rời khỏi chăn ấm, quay qua nhìn em.
Tôi vuốt hết mớ tóc bù xù lên cho em, để lộ gương mặt nhăn nhó ướt nhẹt nước mắt, áp hai lòng bàn tay vào đôi má phúng phính, tôi hỏi em:
- "Em sao thế này? Tối qua anh làm mạnh quá em còn đau sao? Em đừng khóc, lỗi tại anh hết, anh xin lỗi, lỗi của anh hết, nhé!?"
Không nói không rằng em khóc lớn hơn, chắc là phải có gì ức lắm mới khiến em thế này.
Em ấy cứ khóc, mặc cho tôi có dỗ như nào đi nữa. Kéo em vào lòng, tay đỡ lấy gáy để áp má em vào ngực tôi, vỗ về.
-"Pete aaa, anh thương nào, sao mới sáng sớm thức dậy em đã khóc thế kia? Nói anh nghe, ai làm em khóc?"
Dụi đầu vào sâu trong vòm ngực tôi, em mếu máo:
-"Anh không thương em nữa rồi, em ghét anh, anh đáng ghét nhất"
Tôi cười, miệng bảo ghét tôi nhưng cứ dụi vào người tôi, ôi trời sao em ấy lại đáng yêu đến thế chứ?
-"Em đáng yêu quá rồi đấy nhé! Anh hôn cho ngất luôn bây giờ, nhá?"
Em đỏ mặt, đập tay vào ngực tôi
-"Anh đi mà hôn 'bé con' gì gì ấy của anh í, thấy bảo tuần sau sẽ rước về nhà cơ mà"
Em ấy phát hiện bí mật này rồi ư? Bỗng tôi có hứng muốn ghẹo em một chút.
-"Thế thì làm sao? 'Bé con' đó bé bỏng, trắng trẻo hơn em nhiều, rước 'bé con' ấy về nhà cũng là chuyện đương nhiên. Khóc gì chứ?"
Tưởng em sẽ khóc, ai mà dè em tung một cước, đá bay tôi xuống giường, tôi nằm dưới đất ôm bụng, em đá tôi là thế nhưng sau đó em lại ôm mặt khóc, như chỉ chờ một lời xác nhận từ tôi là em sẽ vỡ òa vậy.
Tôi đứng dậy không mấy dễ dàng, đường đường em ấy cũng là vệ sĩ của gia tộc lớn, tuy người nhỏ nhưng lực thì không nhỏ chút nào.
Vật vã đi lại ôm em, tôi xoa rối hết tóc của em, thổi vào đó vài cái
-"Em tin những lời nói đùa của anh thật đấy à? Bé cưng của anh dễ lừa thật đấy"
Em có phản kháng đẩy tôi ra, nhưng xem ra tôi vẫn mạnh hơn em. Em vùng vẫy, nấc lên từng cơn
Nhìn em bé trong lòng. Tôi cười như được mùa, hai bàn tay nắn lấy hai bên má em cho em chu môi lên, hôn *chụt chụt* vào đôi môi đó gần chục cái.
Tôi chẳng thể hiểu nổi, chẳng thể hiểu rằng lúc sáng em ấy đã nghe tôi nói những gì qua điện thoại với ông chủ quán cafe mèo. Ý 'bé con' của tôi ở đây chính là một con mèo: lông trắng, nhỏ nhắn, thế thôi!
Mới chỉ ghẹo em ấy có một câu mà em ấy đã như thế này, thì hỏi rằng sau này sao tôi có thể để em ấy tổn thương được đây?
Người đau lòng đến chết sẽ là tôi mất.
Pete thấy tôi cười, đưa cặp mắt ứ nước có phần hờn dỗi và tức giận nhìn tôi
-"Anh lại... lừa em?"
-"Aizz, cuối cùng em cũng hiểu ra vấn đề rồi em bé của anh, 'bé con' thứ 2 của anh đây này" đưa hình bé mèo tôi định mua tặng em cho trên điện thoại cho em xem.
Pete lườm tôi một cái rõ sắc.
-"Em nói anh đáng ghét nhất trên đời đúng là chả sai, tránh xa em ra~"
-" Em lườm anh á? Em dám lườm anh? Anh hôn cho em ngất ra giường đấy nhá? Umm, không, hôn thôi sẽ không ngất, làm mạnh hơn tối hôm qua thì mới ngất được chứ. Em đừng hòng trốn, PETE!!!"
Tôi đang nói chưa kịp hết câu thì em ấy định mở cửa phòng chạy ra ngoài, dù sao thì phản xạ của tôi cũng rất tốt, kịp kéo eo của em ấy lại, xô em xuống giường.
-"Chỉ biết trách là do em quá đáng yêu"
-"Aaa~ Anh lại cắn, hông chịu, tối hôm qua mới làm rồi. VEGAS ÀA~"
-" Chỉ nên trách là do em gọi tên anh nghe quá quyến rũ"
*Khun Vegas là đồ độc ác hông biết thương hoa tiếc ngọc*
Đây là lần đầu tớ viết truyện lại là chap đầu tiên nữa, mong rằng nếu có thiếu xót thì mn sẽ chân thành góp ý để tớ sửa đổi ạ.
Bình chọn cho tớ nhá!
Tớ là Sooyaaa, mong mn sẽ iu tớ như cách tớ iu mn <3
01/06/22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net