Chap 3: Vì có môi em chạm vào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chạng vạng cũng là lúc tôi và em thức dậy, nghe như dưới sảnh chính tất cả đã chuẩn bị ăn tối rồi.

*Cốc cốc cốc*
-"Mời cậu Vegas xuống ăn tối ạ... còn mày, Pete, lếch cái thây nhanh lên, đợi tao đem dâng tận miệng cho mày chắc?"

Ồ, được đấy - tên vệ sĩ mới vào được hơn 1 tuần.

Tôi quay qua nhìn Pete còn mớ ngủ chưa hiểu vì sao em ấy bị quát.
-"Ok đấy chứ, ý kiến hay, đem đồ ăn lên đây cho tôi và em ấy, tôi bảo cậu đấy, cậu chờ ai đem lên dâng tận đây cho cậu chắc?"

Thái độ của tên đó bỗng quay ngoắc 180°
-"Mời cậu Vegas và mợ Pete xuống ăn cơm ạ"
-"Lần sau ý, vệ sĩ cũ của tôi nói gì thì cũng phải vênh tai lên mà nghe cho rõ, đừng để phạm vào sai lầm này nữa, không thì sẽ không có lần sau"
-"Vâng, tôi xin phép xuống trước ạ"

Tên trông đô con nhưng vô học đó, chẳng hiểu tên này đã thông qua "khóa học hành xử với Pete" do 2 vệ sĩ thân cận của tôi dạy chưa, đúng là thiếu ý tứ, không biết giữ mồm giữ miệng.

Tên đó vừa mở cửa ra ngoài, tôi quay qua nhìn em.
-"Đi xuống ăn tối cùng với mọi người luôn nào, em"
-"Anh đi mà xuống ăn một mình đi"

Ơ hay, chả nhẽ em lại giận tôi vì những lời nói hãm tài của tên vệ sĩ đấy ư?

-"Pete à, em giận anh sao?"
Tạm thời tôi sẽ nhận lỗi về mình trước vậy.

-"Không, không giận, anh lo mà đi ăn tối í"

Aizz, chẳng lẽ tôi phải bày ra tuyệt chiêu 'dai như đỉa đói' sao?
-"Em à, anh thương em mà, anh lỡ làm gì để em buồn sao? Lỗi của anh hết. Anh làm sai gì với em vậy? Anh xin lỗi. Em nói anh nghe đi mà, Pete, Pete, Pete, Pete~"

Em bĩu môi nhìn qua tôi.
-"Anh đừng có dở trò dai dẳng đó với em, em biết là anh nhận lỗi vậy thôi chứ anh đang định đi bắn bỏ tên vệ sĩ mới vào đó chứ gì, nếu có thì anh đừng làm thế, em giận anh í, chứ chả giận tên nào đâu"

Tôi như đứng hình mất trăm năm, một dòng dấu '?' chạy trong đâu tôi.

Tôi đã lỡ làm gì không phải nhỉ?

-"Em bé của anh, anh xin lỗi, nhé!? Anh lỡ làm gì cho em buồn?"
-"Từ lúc thức dậy đến giờ anh chưa thơm má em cái nào hết, chỉ toàn 'ăn ăn ăn' anh đi mà ăn tối ấy, sau này đừng hòng 'ăn' em"

Tôi nhịn cười nhịn em, thật sự là chỉ có 1 từ để diễn tả: 'ĐÁNG YÊU'

Mỗi lần thấy em làm nũng như thế tôi dường như muốn mềm nhũn ra luôn, đáng yêu chết tôi mất.

-"Anh thơm má em trăm cái vẫn được chỉ sợ em chịu không mỗi, nào, anh thơm miếng nào"
-"Thôi, đợi người ta nhắc rồi mới hôn, chả thèm, anh tránh ra đi"

Tôi cười, giữ mặt em lại thơm má em chục phát liền, đó có gọi là 'cưỡng thơm má' không nhỉ?

Em ấy nhìn cứng đầu thế thôi chứ chỉ cần ngại là sẽ cười ngay.

-"Tạm tha lỗi cho anh đấy nhá. Nhưng em chưa đói thật, anh xuống ăn đi"
-"Bây giờ em không ăn là sẽ bị đau dạ dày đấy, anh xót, xuống ăn cùng anh nào"
-"Hông mà, hông muốn đâu"
-"Anh xót cho em, mà em không thương anh à? Thôi, em không đi chứ gì? Ok thế thì em không cần đi nữa, để em bế là được"

Vừa nói xong là tôi nhấc bổng Pete lên, bế em ấy xuống sảnh chính.
-"Aaaa, thả em ra, dưới đó nhiều người lắm, Vegas thả em xuống đi... AAAA"

Nói về lực thì tôi mạnh hơn em ấy nhiều, nhưng có một điều tôi thua em đó là âm lượng 'hét'.

-"Ơ em lại còn dám hét, em ngại đấy à? Ba anh và cả 2 bên gia tộc đều đã biết chuyện và cả, em còn ngại gì chứ? Em vẫn hét? Anh xem em còn hét được không?"

Tôi vừa dứt câu, thì lấy môi mình để bịt miệng Pete lại. Em mở to mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cảm giác hôn em dường như với tôi có thể gây nghiện, môi em thật sự rất mềm, và... lưỡi cũng vậy...

Thầm nghĩ nếu như lúc nào em hét cũng có thể làm như này thì tôi nguyện ngồi nghe em hét cả ngày mất.

Bế em tới nơi mọi người đang tụ họp, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi, nhưng cũng ít ai bất ngờ, bởi lẽ họ đã quá quen, chúng tôi làm gì 'hơn thế' chắc họ cũng biết rõ, nên bế em bé của tôi thì đã là gì đâu chứ.

Để em ngồi xuống ghế, tôi ngồi cạnh em.

Chả hiểu sao tự nhiên ba tôi nhìn em và tôi rồi cười. Tôi và em đẹp đôi quá chăng?

Em cứ nhìn chằm chằm vào 1 điểm rồi gắp thức ăn chứ không chịu liếc mắt đi đâu, chắc em vẫn còn ngại sợ bắt gặp ánh mắt của mọi người.

Bóc vỏ tôm bỏ vài bát cho em, em ăn nửa con thì tôi giật lại cho vào miệng mình.

Tôi mím môi cười và ghé vào tai em:
-"Miếng tôm này ngon hơn bình thường, em biết vì sao không?"
-"Anh đừng có xàm nữa, ba anh đang nhìn đấy nhé!"
-"Em biết vì sao không? Trả lời anh nhanh nào"

Em ấy nhăn mặt nhìn tôi lắc đầu.

-"Anh thấy ngon hơn, vì có môi em chạm vào đấy"

Tôi vừa nói xong thì bị chân em dưới gầm bàn giẫm cho một phát mạnh, giẫm xong em còn cười thật tươi nhìn ba tôi tỏ vẻ không có gì, người yêu tôi thật là...

Ăn xong tôi dắt tay em về phòng. Ba tôi đi lại chỗ tôi và em bảo rằng ngày mai sẽ có buổi đấu giá kim cương lớn nhất nhì Thái Lan, bảo rằng nếu tôi thích thì có thể dẫn em đi theo để 'xem như ra mắt vài người anh em trên thương trường của ba'.

Khỏi phải nói, tôi bất ngờ và vui biết nhường nào, khi ba tôi cho phép tôi có thể quang minh chính đại quen em và giới thiệu em với những người bên ngoài.

Trái với tôi, em rất bất ngờ nhưng cũng rất lo lắng.
-"Dạ thưa ngài..."
-"Ngài gì chứ? Con phải gọi là ba"

Em nhìn tôi, vẻ mặt vừa vui vừa có vẻ cầu cứu
-"Dạ ba... tôi... à không, con..."
-"Em ấy còn hơi ngại ba ạ, ba cứ để em ấy dần dần sẽ quen, ngày mai con nhất định sẽ dẫn em ấy đi, em ấy như thế là đồng ý rồi, ba nhỉ? Ba về phòng nghỉ sớm nhé!"

Ba tôi cười, gật đầu, vỗ vai Pete một cái rồi đi về phòng, Pete thì có ý muốn giữ ba tôi lại để bác bỏ lời vừa nảy của tôi nhưng tôi đã cản lại.

-"Anh làm gì vậy? Em run lắm, không đùa đâu đấy. Anh!"
-"Em không phải sợ, ba anh và anh đã hòa thuận từ lâu, ba rất ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, nên em phải hiểu một khi ba đã bảo em như thế là ba thật sự rất ưng ý em rồi đấy, em tin anh, anh yêu em!"

Em ấy bỗng ôm tôi, rồi còn hôn vào vai tôi nữa, tôi biết rằng em ấy đã lấy hết can đảm để đồng ý đi với tôi vào ngày mai.

Tôi thương em, rất nhiều...

Ngày mai là buổi đấu giá kim cương sao?

Tức là sẽ có nhẫn...

Tôi sẽ chọn một cặp nhẫn, để làm một việc, việc đó chính là việc mà tôi đã suy nghĩ và chờ cơ hội từ rất lâu, việc đó là việc mà ai cũng biết... chỉ có em bé của tôi thật sự là quá vô tư, chẳng bao giờ nghĩ ngợi tới việc đó cả...

*Tính tình tang, ai biết gì đâu, ai biết anh Vegas của Pete định làm gì đâu trờiii...*

Hi vọng sự ngọt nào này sẽ chinh phục được trái tim của mọi người ●~●

Bình chọn cho tớ nháa!!!

Tớ là Sooyaaa, mong mn sẽ iu tớ như cách tớ iu mn <3

Huhuu, tớ chỉ muốn nói là tớ mới lỡ tay xóa mất chap mới đang viết được hơn 1000 từ rồiii ;-;

06/06/22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net