Chap 4: Eo của em (cầu hôn và H nhẹ nhàng tềnh cẻm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chụt*

Tôi cúi người xuống hôn vào cổ của em vào buổi sáng hôm sau.

-"Anh đã chuẩn bị quần áo cho em rồi này, em dậy ăn sáng thay đồ, anh và em cùng đi đến buổi đấu giá"
-"Umm, dạ~"

Đưa tay đỡ em dậy, chúng tôi xuống sảnh chính ăn sáng.

Ăn uống xong tôi dắt em lên phòng thay đồ.

Hôm nay tôi chọn cho em một bộ vest có phần eo rất hợp với em, vì... hơn ai hết tôi biết eo em rất thon và đẹp, sẽ rất tuyệt khi em mặc nó.

Ướm thử bộ vest lên người em, tôi liếc lên nhìn để thăm dò phản ứng, vì đây là bộ vest tôi đặt may riêng theo số đo của em tại Pháp.
-"Em thích chứ? Anh chắc là em sẽ trông rất đẹp khi mặc nó đó"
-"Em thích lắm, anh tặng em?"
-"Anh không tặng. Đây là sính lễ"
-"Em hông chịu cưới anh đâu ở đó mà sính với chả lễ"

Tôi cười nhìn em đang chu chu môi mà nói lại tôi, em đang đỏ mặt cười tủm tỉm, em bé của tôi vẫn mãi như thế, rất dễ ngại, mà mỗi lần ngại thì lại rất đáng yêu.

Em mặc vào, đúng như tôi nghĩ, rất xinh đẹp. Aaa... lại còn quyến rũ.

Chạy lại nơi em đang đứng soi gương, tôi ôm eo của em, hôn vào gáy của em từ phía sau.

Em bỗng rụt cổ, chắc là em thấy nhột, đây là nơi mà em vẫn luôn nhạy cảm ít khi cho tôi hôn vào.

Em nghĩ tôi vì em thấy nhột mà sẽ dừng lại á? Em nhầm to rồi.

Tôi kề môi vào gáy của em mà hôn một cái thật mạnh, mà có khi đây còn chẳng gọi là hôn, là hút chăng?

Em la một tiếng rồi đẩy tôi ra, em hơi hoảng.

-"Anh làm gì vậy? Sáng nay phải gặp nhiều người lắm đấy, không biết có để lại dấu không đây này"
-"Em quát anh? Em chả yêu anh nữa rồi"
-"Em đang bực bội, anh né ra chỗ khác đi. Humm~ có để lại dấu không đây, thật tình..."
-"Em quá đáng, nay lại còn biết quát anh, em sẽ thấy hậu quả"

Tôi vừa nói xong thì cười rồi lao nhanh về phía của em mà giở tung chiếc áo sơ mi bên trong của em ra.

Giở chiếc áo lên để lộ vòng eo vừa thon vừa trắng của em ra trước mắt.

Tôi làm sao mà kìm lòng nổi.

Ép em vào tường, tôi quỳ chân xuống liếm mút lấy chiếc eo xinh đẹp đó.

Em vùng vẫy đẩy mặt của tôi ra khỏi bụng của mình.

Nhưng mới sáng sớm, sức của em đã là gì so với sự ham muốn của tôi.

Luồn tay lên, tôi xé toạt đi mấy chiếc cúc áo vướng víu trên ngực em, di môi lên trên ngực. Tôi một bên thì mút lấy mút để, một bên thì dùng tay xoa nắn không ngừng.

Trong một giây vì em quá đỗi hấp dẫn mà tôi đã không tự chủ được cắn lấy đầu ngực của em, làm em rên lên một tiếng đầy ám muội.

Tôi đứng lên, tay đỡ đầu em mà hôn môi em đắm đuối. Môi tôi quấn lấy môi em dường như đến thiếu oxi.

Hôn xong tôi lấy hai bàn tay, nhẹ nhàng áp lấy hai má của em, kề sát mặt tôi vào
-"Sau này xem em còn dám quát anh nữa không? Nếu sáng nay không có việc thì em đừng mong có thể xuống khỏi giường"

Em mơ màng vì thiếu dưỡng khí, mặt hồng lên trông dễ thương kinh khủng.
Nói xong, tôi hôn chụt môi em thêm một cái nữa, rồi nhanh chóng đi lấy chiếc sơ mi mới mặc cho em.

Mong rằng lúc mặc vào giúp em tôi sẽ không mất kiểm soát lần nữa.

Bế em ra xe, tôi lái xe tới buổi đấu giá kim cương.

Ngoài đấu giá, nơi này còn tổ chức một bữa tiệc rượu xa hoa.

Trước khi sự kiện chính diễn ra, tôi khoát tay em đi giới thiệu với những người bạn của ba.

Tôi không lo lắng mấy, bởi lẽ tôi rất tự tin rằng em bé của tôi rất ngoan, rất giỏi, có thể chinh phục được bất cứ ai, kể cả là người khó tính nhất. (Đến tôi mà còn điên tình vì em ấy nữa là...)

Và chắc chắn rồi, nhìn vẻ mặt này thì tôi thừa biết rằng những người anh em của ba ai ai cũng quý Pete cả.

Và sự kiện quan trọng nhất cũng đã bắt đầu.

Tôi chọn cho tôi và em chỗ ngồi hơi khuất xa tầm mắt một chút, để làm gì thì tí nữa em sẽ rõ.

Ban đầu là dây chuyền, rồi vòng tay, giày đính kim cương,... và cuối cùng thì cũng tới thứ mà tôi đã mong chờ từ rất rất lâu: nhẫn.

Khi đã nhắm được một cặp nhẫn ưng ý, và tôi chắc rằng kiểu dáng của nhẫn đó cũng là kiểu mà Pete thích, tôi bắt đầu tranh giá.

Giá khởi điểm là 25 triệu bath.
-"50 triệu bath"

-"Ồ cậu Vegas đã trả với giá gấp đôi"

Một vị công tử khác
-"60 triệu"
-"70 triệu bath"
-"75"
-"85 triệu"

Tôi là người không thích kì kèo, à thì ngoài những lần tôi ở cùng với Pete thôi. Tôi chốt giá
-"180 triệu bath"

Cả khán đài im lặng.

-"3... 2... 1... Và cặp nhẫn kim cương tinh xảo đã thuộc về cậu cả Khun Vegas"

Chiếc nhẫn đó lát nữa sẽ được tôi lấy sau.

Bây giờ là thời điểm tôi cần làm một việc với Pete, và việc này là lí do tôi chọn chỗ ngồi ở nơi đây.

-"Anh, anh à, anh thả tay ra đi, anh không thấy ở đây nhiều người sao?"

Em vừa nói vừa gạt tay của tôi ra khỏi đùi trong của em.

Thật xin lỗi vì đây là việc không đứng đắn cho lắm, nhưng phải thật lòng nói rằng, đùi của người yêu tôi sờ rất thích dù là qua một lớp vải.

Em càng cố gắng gạt tay tôi ra, tôi càng cho tay vào sâu hơn.

Được một lúc, em lúc này đã chả thèm quan tâm tôi nữa, mặc cho tôi muốn sờ đâu thì sờ, vuốt đâu thì vuốt, em cứ trốn trốn tránh tránh người ngoài để không thấy xấu hổ thôi.

Tôi đưa tay ra sau lưng em, cho tay thẳng tay vào quần của em, em nét mặt mè nheo mà nhìn tôi ám hiệu rằng ở đây có rất nhiều người.

Thì sao chứ? Tôi mặc kệ, cho tay vào thêm chút nữa, đến khi bóp được trọn cả một bên mông, tôi vẫn 'được voi đòi tiên' bắt đầu dùng ngón tay mà trêu ghẹo lỗ nhỏ của em.

Em giật mình 'um' lên một tiếng nhưng vẫn kịp che miệng lại.

Em nói vào tai tôi
-"Anh làm gì nữa thế? Anh đáng ghét!"
-"Em không thích sao?"
-"Không phải là em hông thích, chỉ là... ở đây đông người, không tiện. Có gì thì cứ đợi về nhà, em sẽ chiều anh"

Hơn mười ngàn năm tôi mới được em chủ động một lần, phấn khích mà ôm lấy mặt em cắn má em một cái.

Chắc là chả ai thấy đâu nhỉ?

Khoảng 2 tiếng sau tôi rời khỏi buổi đấu giá với đôi nhẫn trong tay. Em cũng chẳng thắc mắc gì về cặp nhẫn đó cả.

Trời ơi, em bé của anh, đúng là khờ hết chỗ nói. Nhỡ đâu anh mua tặng cho ai khác thì em cũng mặc anh luôn à? Haizz...

Về nhà, tôi bế em lên phòng, bỗng bố gọi tôi lại.
-"Vegas, lần sau, có 'hứng thú' đến mức nào thì cũng đợi về nhà mà giải quyết, đừng có manh động quá ở nơi đông người, nhớ chưa?"

Ba nói xong thì cười thật to, nhìn tôi đang bế Pete trên tay rồi bỏ đi.

Pete đánh mạnh vào ngực tôi.
-"Em đã bảo rồi mà anh hông nghe em"

Tôi vừa cười vừa bế em vào phòng, đóng cửa phòng lại.

Tôi quăng em lên giường. Bắt đầu tự cởi áo của mình ra, sau đó thì đè em xuống giường mà hôn em thật sâu.

Hôn xuống cổ của em, như sở thích tôi mút vào yết hầu của em, hút mạnh vào xương quai xanh và cắn lấy ngực của em.

Thật mất thời gian khi phải gỡ từng chiếc cúc áo của sơ mi, tôi lại xé thêm một cái áo sơ mi nữa.

Em câu lấy cổ của tôi, hôn môi của tôi, dù là cách em hôn tôi, cho lưỡi vào khoang miệng của tôi thật vụng về và dè dặt nhưng tôi thật sự rất hạnh phúc vì sự chủ động này của em...

[ Lại câu nói cũ: "Đừng đợi cảnh H nữa mấy bà ơii, người tà răm coi chừng có quỷ theo sau đó nhe"]

Tôi thức dậy sau khi miên man cùng em, giờ em vẫn còn ngủ.

Tôi nhẹ nhàng lấy cặp nhẫn đã cất trong ngăn tủ ra.

Đeo vào ngón áp út của em một chiếc, đeo vào ngón áp út của tôi một chiếc.

Hôn vào mi mắt em, làm em giật mình tỉnh dậy.

Em dụi mắt nhìn tôi, em cười làm đôi má lúm đồng tiền hiện ra, em cười rất tươi.

Tôi vươn người lại hôn em.

Đang hôn thì em bảo.
-"Anh ơi, từ từ đã! Gì đây ạ?"

Em giơ tay lên lắc lắc chỉ vào chiếc nhẫn để tôi trả lời.

-"Của em!"
-"Anh tặng em món quà giá trị như này á? Em hông nhận đượ..."

Em chưa nói hết câu thì tôi đã cúi mặt xuống hôn vào tay em. Làm em khó hiểu mà im lặng.

-"Anh không biết khi em nghe có cảm thấy buồn cười không. Những lời nói này nghe thật sến sẫm, không hợp để thốt ra từ miệng anh chút nào. Nhưng thật sự, anh không chắc sẽ có thể yêu em từ kiếp này qua kiếp khác, nhưng anh chắc chắn rằng: Anh - Khun Vegas này có thể chống lại cả trời để có thể yêu em bằng tất cả. Chiếc nhẫn này không phải là quà tặng, chiếc nhẫn dùng để cầu hôn, anh thật sự rất yêu em, và anh muốn hỏi em rằng: Em có nguyện ý cưới anh và bên cạnh anh hết đời không?"

Tôi nói tới đây thì em đã sụt sùi khóc, khoảnh khắc này cũng chính là khoảnh khắc mà tôi khẳng định rằng tôi thực sự, thực sự rất yêu em, muốn được yêu thương và bên em trọn đời.

-"Dạ em đồng ý!"

Không hiểu sao giây phút em gật đầu đồng ý tôi cũng trạo trực nước mắt, chắc có lẽ vì quá hạnh phúc.

Ôm em vào lòng, tôi tự hứa với lòng rằng từ bây giờ cho cả quãng đời về sau tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vì em. Chỉ cần em nói cần thì tôi sẽ có mặt. Chắc chắn!

*Đây là viễn cảnh buổi đấu giá, khi đang 'tò te tú tí' thì thấy có người nhìn*

Sau khi đọc xong thì em muốn hỏi Vegas là cái áo sơ mi nó có tội có tình gì sao anh???

[Áo sơ mi: Trời đất ơi! Chúng mày yêu nhau tao được lợi lộc gì hông? Tao mệt mỏi quá mà. Cuộc đời làm áo sơ mi tính ra cũng "nhàn"]

Bình chọn cho tớ nhá!!!

Tớ là Sooyaaa, mong mn sẽ iu tớ như cách tớ iu mn <3

Chap sau sẽ có chút sóng gió 🌩 ạ...

08/06/22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net