Chap 5: Thằng khốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em có chuyện gì khó nói sao?"
-"Em..."

Em kéo chăn lên che nửa mặt lại, nói lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Em đáng yêu vãi...

Nhích gần lại người của em.
-"Em muốn nói gì? Nói anh nghe nào~"
-"Em muốn... đi vệ sinh"
-"Hahaa, thế em đi đi, trời chưa sáng hẳn em không dám đi à?"
-"Hông~"

Em đẩy người tôi ra, mặt nhăn nhó.
-"Thế thì tại sao? Nói anh nghe đi mà, em đừng ngại"
-"Em không đi được!"
-"Hửm?"

Tôi nhướng mày nhìn em ý hỏi tại sao.

-"Em đau quá, em đứng dậy không nổi, ai bảo tối anh làm mạnh quá, anh chả yêu em..."

Cười lớn rồi không bảo trước, tôi đứng trên giường vác em lên vai.

Em bất ngờ ngã vào lưng tôi. Tôi đi xuống giường, mở cửa toilet rồi khụy chân vác em vào trong.

Em vùng vẫy nhảy xuống khỏi người tôi, đẩy tôi ra để đóng cửa lại. Tôi đứng im nhìn em bất lực từ nãy tới giờ đẩy mà tôi vẫn đứng im chả nhích đi chút nào.

-"Vegas! Anh ra ngoài nhanh đi"
-"Anh muốn ở lại với em"
-"Anh biến thái quá, anh ra ngoài đi!"

Em đẩy tôi thật mạnh, nhưng tôi thì cứ 1 tay dựa vào tường 1 tay giữ lấy tay em mà đứng như trời trồng.

-"Em đừng lo, anh sẽ quay lưng qua đằng sau, anh sẽ không nhìn trộm"
-"Có ngốc mới tin anh íi"

Tôi bất ngờ đưa mặt lại gần em, hôn lên chóp mũi em một cái.

-"Nhanh nào! Em không tin anh!?"
-"Thôi, anh thích làm gì thì làm, em đi ra ngoài"

Em lẫn qua một bên đi ra ngoài, dáng đi hơi yếu của em làm tôi xót quá đi mất, tối qua tôi 'phấn khích' quá.

Tuy đã yêu nhau, ôm nhau, hôn nhau, thậm chí là làm tình.

Nhưng mà em bé của tôi vẫn thế: ngại!

Tôi chạy nhanh ra ôm lấy eo em.
-"Pete, anh đùa hơi quá, em còn đau em đi chậm thôi, anh xót, anh xin lỗi, để anh dìu em vào toilet"
-"Hức... em đau!"

Đang nói thì tự nhiên em khóc đấm vào ngực tôi.

-"Uii, anh biết, anh biết rồi, anh xin lỗi, anh anh lỗi mà, anh bế em vào"

Bế ngang Pete vào toilet, tôi để em đứng lên sàn, vuốt ngược tóc của em lên, nựng má em rồi tôi vội đi ra ngoài, đóng cửa lại cho em không ngại.

Đứng bên ngoài đợi em. Lát sau, em gõ cửa, tôi lật đật quay qua mở cửa dìu em ra ngoài.
-"Em ngủ thêm chút nhé! Còn rất sớm, anh ôm em, nhé!?"
-"Dạ"

Tối qua và có chút men nên sáng nay tôi ngủ khá say. Ngủ thêm được một lúc thì tôi giật mình thức dậy đã không thấy người yêu tôi đâu.

Vội chạy xuống sảnh chính tìm em, nhìn quanh chỉ thấy vệ sĩ và vệ sĩ, chẳng thấy Pete đâu.

-"Pete được thiếu gia con người anh em của ba mời đi bar để trò chuyện"

Thiếu gia? Chỉ có thể là cái thằng tôi và Pete gặp ở buổi đấu giá. Lúc gặp, tôi đã thấy nó nhắm người yêu tôi rồi thì phải.

Chó má!

-"Sao ba lại để Pete đi với tên đó!"

Tôi đã hơi lớn tiếng.

-"Người anh em đó rất thân thiết với ba, con trai bác ấy đã mở lời như thế ba khó mà từ chối, Pete cũng đã đồng ý thì con việc gì phải tức giận"
-"Pete đã đồng ý? Pete chưa xin phép con, ba cũng chưa hỏi ý kiến của con, nhỡ thằng thiếu gia đó có ý xấu gì thì ba tính sao? Ba nghĩ xem ai muốn nói chuyện mà lại hẹn đi bar chứ"
-"Con của bác ấy là người đàng hoàng tử tế, Pete cũng vì nể mặt ba mà tới, con không được trách Pete, Pete là người biết giới hạn của nó ở đâu, và nó cũng rất yêu con, nó sẽ không làm gì khiến con phải tức giận"
-"Con không ở đây để nói với ba được nữa. Ba cho con địa chỉ quán bar đó đi"

Người nóng bừng tôi cầm địa chỉ của quán bar đó chạy ra chiếc moto . Cầm tay lái tôi chẳng thể bình tĩnh nổi, đập tay vào cổ xe thật mạnh để giải tỏa bớt thì tôi mới có thể lái xe tới nơi đó được.

Không phải là tôi chiếm hữu điên cuồng tới mức không cho em giao du, đi chơi với bạn bè.

Tôi không phải là kẻ bệnh hoạn như thế!

Chỉ là tôi đã biết thằng thiếu gia công tử gì đó rồi, nhìn ánh mắt của nó ở buổi đấu giá tôi chắc chắn nó chẳng có ý tốt lành gì với người yêu tôi cả.

Tôi lo cho em. Muốn em đi đâu cũng có tôi đi cùng. Muốn em hỏi qua ý của tôi. Muốn được kề cạnh để cho những thằng ngoài kia biết rằng: Con người đáng yêu này hiện tại là của tôi, và mãi mãi chỉ là của tôi mà thôi!

Sau một lúc tâm can như lửa đốt thì tôi đã tới nơi.

Tôi phải bình tĩnh. Pete rất sợ tôi lúc tức giận, tôi chỉ cần quát em 1 câu là đã đủ để làm em khóc rồi. Tôi không thể làm người tôi yêu khóc được. Tôi nhất định, nhất định phải bình tĩnh...

-"Pete vì nể mặt ba nên mới đồng ý đi cùng tên đó. Vì mình ngủ say nên Pete không hỏi ý kiến của mình. Thằng chó đó không có ý đồ gì với Pete cả"

Tôi cố lẫm bẩm tự trấn an mình để có thể sáng suốt hơn.

Bước vào quán là không gian tuy nhạc nhã rộn ràng nhưng lại không có lấy 1 bóng khách.

Tôi chắc rằng tên đó đã bao trọn quán này rồi. Có ý gì vậy chứ? Chắc chắn là không tốt đẹp gì!

Đi vào sâu hơn, tôi bị một tên vệ sĩ ngăn lại, nhưng tên vệ sĩ đó lại nhận ra tôi nên đã cúi chào vội vội vàng vàng dẫn đường cho tôi vào.

Đi đến trước cửa của nơi mà được bảo là có tên thiếu gia kia, tôi ra lệnh cho vệ sĩ đi ra nơi khác.

Một mình tôi mở cửa ra, không thấy có người nhưng nhìn trên bàn có vài viên thuốc vương vãi.

Thuốc kích dục? Chắc chắn là vậy rồi!

Trước mặt tôi là 3 cánh cửa. Nghe thấy tiếng rên la của ai đó, chỉ có thể là người yêu tôi phát ra từ cửa số 2, tôi không kịp suy nghĩ mà phá cửa xông vào.

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng mà chắc cả đời tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ để Pete phải trải qua thêm lần nào nữa.

Cảnh tượng Pete đang nằm tê liệt, mất nhận thức trên sàn và bị tên đó xé quần áo lấy thắt lưng đánh mạnh vào người, khiến tôi ghen dường như sắp nổ tung.

Chạy lại lấy chân đạp mạnh thằng khốn đó ngã ra sàn, đá mạnh vào bụng nó, tôi bước tới giẫm mạnh vào bàn tay của nó. Tôi ngồi xuống bên cạnh, 'nhẹ nhàng' lấy tay đấm vào mặt nó hàng chục phát liền. Mặt nó sưng lên và ướm máu. Nó hẳn là đã ngất ra đấy rồi.

Tôi còn chưa nguôi giận thì đã nghe tiếng rên khổ sở của em.

-"Umm~ Anh... em không biết... ahh~ gì cả... em xin... lỗi..."
-"EM LÀM..."

Vừa định quát em thì tôi đã kịp suy nghĩ lại, tôi không được phép làm người yêu tôi sợ. Không được, nhất định không được.

Nhìn em bị người khác xâm phạm, quần thì xộc xệnh, áo thì đã chẳng còn nguyên vẹn, thần trí thì mơ hồ.

Tôi giận thì rất giận, khó chịu thì rất khó chịu. Nhưng người yêu tôi, sao tôi nỡ giận em ấy được đây?

Bế em lên người, tôi nhìn xuống chân đạp mạnh vào mặt thằng khốn kia lần nữa. Không biết hắn còn cảm nhận được gì không, chỉ thấy hắn bất tỉnh chẳng có phản ứng gì.

Bế em ra ngoài, nhìn tên vệ sĩ đang tái mặt không dám liếc nhìn tôi, tôi nói.
-"Ông chủ của cậu có hỏi thì bảo Khun Vegas là người đã đánh con trai của ông ta. Muốn ý kiến gì thì cứ việc tìm. Bảo với ông ta rằng: Tôi vì nể mặt ba tôi mà chưa dùng tới súng!"

Để em ngồi lên xe, chân tay em mềm nhũn, chẳng có lấy chút lực nào. Chỉ sợ em ngồi không vững mà té.

May mắn là quán bar này cũng khá gần, tôi đi thật nhanh tầm 10 phút thì đã về được đến nhà.

Chưa kịp dừng xe thì em đã ôm cổ quấn lấy tôi.

Cơ thể của em vì bị thằng chó kia chuốc thuốc quá liều mà nóng ran, mặt đỏ bừng, mồ hôi tiết ra như tắm,... hệt như bị sốt cao.

Đưa được em lên tới phòng cũng là một điều khó khăn ngay lúc này.

Đặt em nằm trên giường. Tôi tức giận đấm tay vào tường.
-"Fuck!"

Nhìn em trên giường liên tục ưỡn người, lăn lộn vì tác dụng mạnh của thuốc kích dục, tôi thật sự rất giận.

Giận vì sao lại ngủ ngon lành trong khi em rời khỏi mình.

Giận vì sao em là một vệ sĩ hiểu biết nhiều thứ mà lúc đó lại ngây thơ để người ta chuốc thuốc đến gần như bất tỉnh.

Ngồi lên giường nhìn em.

Lúc này, em ấy thật sự rất gợi tình.

Những lúc bình thường em đã quyến rũ đến quá thể đáng, huống chi bây giờ, áo quần đã bị em khó chịu mà cởi bỏ bớt khiến đùi trong của em, eo và cả ngực của em lộ ra trước mắt.

-"Anh~ anh giúp em... Em... khó chịu quá! Em không chịu... nổi... Anh... em... Arrrr~"

Lời nói của em bây giờ cũng không còn rõ ràng nữa, kèm theo đó là tiếng nghiến răng, mím môi chịu đựng, nếu không được 'giải tỏa', tôi không chắc em có thể dễ dàng mà vượt qua được giai đoạn phản ứng mạnh này của thuốc.

Đầu tôi giờ đang rất rối, 2 dòng suy nghĩ đối nghịch nhau chạy qua trong đầu.

Lựa chọn thứ nhất là đưa em đi tắm và ngâm nước đá cho em. Điều đó sẽ làm dịu cơ thể của em xuống, kiềm lại dục vọng ở hiện tại.

Lựa chọn thứ hai không cần nói cũng biết đó là giúp em 'giải tỏa'. Nếu như bình thường tôi sẽ không phân vân mà chọn cách giải quyết này ngay. Nhưng tôi và em mới làm tình vào tối qua. Sáng nay em vẫn còn rất đau. Sẽ thật thích (chắc chắn rồi) nhưng tôi không phải là kẻ vô lại chỉ thích nhìn người mình yêu đau đớn. Em ấy thật sự rất cuốn hút đối với tôi. Dù có 'mây mưa' cùng em bao nhiêu lần thì với tôi cũng chưa bao giờ là đủ cả. Vì thế, mà tôi sợ rằng nếu giúp em, với tình trạng khát tình hiện giờ của em, thì tôi sẽ không kiềm nổi ham muốn mà làm em đau đến hôn mê mất...

Nhưng có lẽ, cách thứ hai là cách tuy đau nhưng lại nhanh chóng và đỡ bớt phần nào khó chịu cho em. Tôi... thật sự không biết nên...

-"Anh... ơii~ Giúp em... Em chết mất!"

*Như này đủ quyến rũ chưa anh ơii!?*


Mn biết Vegas của Pete sẽ chọn cách nào hôngg???•~•

Đợt vừa rồi sau chap 4 tớ phải thi tuyển sinh, hông có thời gian viết chap mới. Hiu hiu, mong là mn sẽ hông giận tớ, cảm ơn những con người dangiu đã chờ đợi Chap 5 của tớ nhee <3

Bình chọn cho tớ nhá!!!

Tớ là Sooyaaa, mong mn sẽ iu tớ như cách tớ iu mn <3

16/06/22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net